Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tự tạo nghiệp, không thể sống

---

Live stream hằng tuần của DarkEden được phát sóng độc quyền tại kênh 95eSportTV, ở đó người xem có thể giao lưu cùng các tuyển thủ, để lại lời nhắn qua bình luận, mua hoa mua quà tặng (bằng xu ảo), thả tim, gửi các trạng thái để tương tác với họ. Nói chung về cơ bản là cơ chế hoạt động của kênh livestream này cũng không khác mấy so với một vài ứng dụng phổ biến khác, có điều đây là kênh duy nhất mà đại thần Leonard đồng ý hợp tác, thế nên nếu muốn bày tỏ tình cảm và nhìn thấy người trực tiếp thì chỉ có thể theo dõi được ở kênh này mà thôi.

Mà ai cũng biết, trong cái giới này, lượng fan nam fan nữ của đại thần DarkEden quả thực là nhiều đến dọa người. Vậy cho nên lợi nhuận phía Bách Hương Thần Phong kiếm được từ 95eSportsTV thực sự không nhỏ, lại thêm nhiều hoạt động bên ngoài độc quyền hình ảnh của các tuyển thủ Dark Eden nữa, như là kí tặng, giao hữu, chụp ảnh, fanmeeting, good official,... Số tiền kiếm được từ đó thôi cũng đã đủ để Bách Hương Thần Phong chi trả không ít phần phí tài trợ đội tuyển rồi, thế nên thương vụ hợp tác này là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ cộng sinh, hoàn toàn không phải vung tiền từ một phía như nhiều người suy đoán.

Bách Hương Thần Phong vô cùng hào phóng với DarkEden là sự thật. 

DarkEden là cái cây hái được ra tiền, còn thật hơn cả thật.

Livestream sẽ bắt đầu đúng hai giờ ba mươi phút theo kế hoạch đề ra của quản lý Tô Á Minh. Hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi chờ đội hậu cần setup bối cảnh và máy quay, được chừng mười phút thì Tô Á Nam cùng một vài quần chúng fan boy nhí nhéo kéo đến hóng hớt, đều ngồi ở góc khuất đằng sau máy quay, cách khá xa khu vực thu hình. 

Tiêu Chiến ban đầu vốn không nghĩ việc này có gì khó khăn to tát cả, nhưng chỉ khi ngồi trước camera, xung quanh còn có không ít ánh mắt dõi theo mới thấy căng thẳng trong lòng, tim cứ nảy lên bịch bịch bịch. 

Đại thần lạnh nhạt liếc anh một cái, cũng chẳng bày tỏ thái độ gì nhiều.  

Tiểu Thiến là người hỗ trợ buổi live hôm nay, đóng vai trò phải nói nhiều nhất, là nhân tố khuấy động bầu không khí. Cô nàng đã có kinh nghiệm lên sóng không ít, hiện tại thần thái tự tin vô cùng, đâu ra đấy ngồi ngay ngắn để máy quay bắt được góc mặt đẹp nhất, treo lên trên mặt một nụ cười xinh xắn đáng yêu ngây ngất lòng người.

Tiêu Chiến vừa rồi bị đại thần dọa sợ nên đã sớm tự ý thức được mà nhấc mông đến một cái ghế đơn phía tay trái, tách hẳn cậu và Tiểu Thiến ra. Lúc này anh đang ngồi vắt chéo chân, dựa vào đệm ghế êm ái đằng sau ôm một cốc trà xanh trong tay.

Vương Nhất Bác đối với Tiểu Thiến bên cạnh không lạnh cũng chẳng nóng, mỗi lần cô nàng kiếm chuyện hỏi han sẽ cụt lủn đáp một chữ 'ừ' 'à' 'được', câu dài nhất cậu ta nói được là 'tôi không biết'. Tiêu Chiến ở một bên nhìn cảm thấy buồn cười kinh khủng, đại thần ít nhiều cũng đủ tuổi kết hôn rồi ấy chứ, thế mà ở cạnh con gái lại chẳng có chút mềm mại dịu dàng nào cả, cứ như vậy làm sao có bạn gái được? Tuổi cậu còn trẻ, nhưng cứ treo cái mặt than ấy đi khắp nơi cũng chẳng hay ho cho lắm, có người sẽ thấy rất ngầu, nhưng có người sẽ giống như Tiêu Chiến lúc đầu, cảm thấy tên nhóc này cực kì khinh người.

Dù anh tiếp xúc qua loa mấy bữa cũng biết thật ra cậu ta chẳng đến mức xấu tính khó ưa gì cả, chỉ đơn thuần là có chút tiết kiệm sức lực hơi quá đà, như thể chỉ cười một cái cũng tốn năng lượng cả ngày làm việc ấy, cái gì bớt được thì bớt, giảm được sẽ giảm, lời không cần thiết sẽ không nói. Vương Nhất Bác là vậy, trọng tâm rơi ở đâu thì cậu ta nắm ở đó, tuyệt đối sẽ không để ý đến những thứ chẳng liên quan đến mình.

Dùng thật ra cũng có lúc cậu ta đột nhiên ăn nhầm thuốc nói cực kì nhiều, giả như sáng nay chẳng hạn. 

Nhưng đối với con gái, đặc biệt là Tiểu Thiến lúc này thì quả thực, kiệm lời đến bực cả mình.

"Nhất Bác, nghe chị Ngọc Thố nói anh thích thỏ, nên em đặc biệt đeo tai thỏ nè, có đẹp không?"

"Phụt!" - Tiêu Chiến đang uống trà xanh, vừa nghe đến đây liền phun ra một đường...

Đại thần... thích thỏ?

Vương Nhất Bác mù mịt quay sang nhìn anh: "..."

Anh rụt cổ cụp tai hé mắt nhìn qua, thấy hai người phía kia đều bị màn động tĩnh không mấy lịch sự của mình thu hút sự chú ý thì có chút xấu hổ, chẳng biết làm gì ngoài cười hề hề chữa cháy, dùng tay thấm đi một ít nước trà còn đọng trên khóe môi. "À... trà nóng quá... không cẩn thận bị bỏng lưỡi..."

Đại thần nghe xong, nhíu mày một cái.

Tiểu Thiến bày tỏ vẻ mặt có phần lo lắng, dùng chất giọng vô cùng dễ nghe nói với Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh cẩn thận một chút."

"À... ừ cảm ơn em."

Sau đó Tiểu Thiến cũng chẳng nói thêm nữa, lại tiếp tục công cuộc sáng tạo chủ đề mới để buôn chuyện với đại thần. 

Cô nàng đưa ngón tay đụng vào cái chuông nhỏ kẹp trên đôi tai thỏ giả khiến nó kêu lên mấy tiếng đinh đinh đang đang, cong môi cười khả ái, ánh mắt sáng lấp lánh hướng về Vương Nhất Bác bên cạnh nhiệt tình phóng điện.

Vương Nhất Bác thì...chỉ đơn giản là chớp mắt một cái, lạnh lùng đến tê cả người.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nghĩ bụng, cậu bạn này lại thích thỏ cơ đấy, bảo sao hình nền máy tính lại là một con thỏ trắng, anh còn nghĩ đại thần cài bừa, ai ngờ thiếu nam lớn đầu ngầu lòi vậy mà có sở thích đáng yêu thế chứ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, từ lúc gặp gỡ đến bây giờ, Tiêu Chiến phát hiện đại thần nhà mình đúng là có vài phần tâm lý trẻ con ngốc nghếch thật, điển hình ở vấn đề phải có người hát ru mới ngủ được, lại còn nói mỗi tối sẽ gọi điện cho chị Thỏ Ngọc nữa chứ... dù bề ngoài lạnh lùng điềm tĩnh thế thôi, chứ sâu trong lõi vẫn còn nhiều thứ ngớ ngẩn thú vị cực kì. 

Tiêu Chiến tự nhiên cười ra một điệu kì quái, cảm thấy chẳng có ai hiểu đại thần bằng mình, dù chỉ quen biết mấy hôm nhưng đã khai quật được ra ti tỉ thứ không một ai biết, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác thành tựu mãnh liệt, thôi thúc bản thân anh đu bám đại thần chặt chẽ hơn một chút, bởi vì cảm giác đào được mấy cái bí mật thầm kín của người ta thật là kích thích quá đi... 

Tiểu Thiến đối với phản ứng chẳng mấy mặn mà của Vương Nhất Bác hình như không hề có dấu hiệu nản lòng, mắt to đeo cặp lens màu nâu chớp chớp mấy cái, hàng mi dài nhìn đã biết là nối thêm cong vút rung rung, môi đỏ mím nhẹ, đúng là dáng vẻ xinh đẹp vô cùng say đắm lòng người. "Nhất Bác, chị Ngọc Thố nói anh đang cần người hát ru, chứng mất ngủ của anh chưa khỏi, mà chị ấy sau sinh bận quá chưa tìm được người thay thế. Nếu anh vẫn cần thì có thể gọi cho em cũng được. Em hát cũng không tệ đâu."

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút. Tiểu Thiến mỹ nhân khiêm tốn quá rồi, dù sao cô nàng cũng là streamer nổi tiếng, rất thường xuyên hát trên live, sớm đã được fan tôn lên hàng ngọc nữ có chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người rồi. Nào có phải 'hát cũng không tệ', anh đã nghe qua vài bài, là 'hát rất hay' đấy chứ.

Ủa, mà hình như Tiêu Chiến có hơi đi lệch trọng điểm một chút thì phải...?

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe xong câu này thì nhăn mày một cái, không hề tỏ ra chút ít hưởng hứng hay hứng thú nào, trái lại còn bày tỏ ánh mắt có chút khó chịu. "Không cần phiền em."

Tiêu Chiến quả thực bội phục phòng tuyến tâm lý vững vàng của Tiểu Thiến mỹ nhân, trước câu trả lời mang ý từ từ chối thẳng thừng rành rành ấy mà nụ cười vẫn không hề phai đi chút nào. "Không phiền không phiền, vì anh thì có bảo em hát cả đêm em cũng không thấy phiền."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, có phần bất đắc dĩ đáp: "Nhưng mà anh thấy phiền."

Tiêu Chiến, phun nước lần hai.

Đại thần à, cmn cậu rốt cuộc đối đáp với con gái nhà người ta kiểu gì vậy?

Lần này thì động tĩnh phía anh chẳng thu hút nổi sự chú ý từ đôi 'tình lữ' oan trái bên kia nữa, Tiểu Thiến quả thực nghe xong câu này của Vương Nhất Bác cũng hơi sốc, mắt đẹp mở to, sắc mặt có phần tái đi.

"Anh... thật xin lỗi, em không nghĩ anh lại ghét em như thế."

Mắt hạnh sóng sánh long lanh, gương mặt ủy khuất tới nỗi nụ cười cũng tắt ngấm, đầu mày thanh tú cau lại như thể sắp khóc đến nơi rồi. 

Ủa ủa, đây là diễn phim tình cảm Hàn Quốc hay gì vậy?

Thú vị à nha!

Vương Nhất Bác, diễn biến tiếp theo chính là, vẫn cứ lạnh lùng như cũ: "Anh không ghét em."

Á á á á á đích thực là phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nha người ơi, lời thoại gì thế này, sao nghe như kiểu đấm một cái rồi lại xoa một cái thế này, ôi ta nói nó thú vị gì đâu á.

Anh trước đã thấy Vương Nhất Bác rất thích nói mấy câu nghe sặc mùi tổng tài bá đạo rồi, đây chắc chắn là thiên phú, thiên phú đó được không? Thiên phú nói cậu ta nhất định phải vào vai nam chính ngôn tình đó!

Thế là, Tiêu Chiến ôm ấp tâm trạng hóng hớt vô cùng mãnh liệt, tai thỏ dựng đứng lên như cái ăng ten hướng về phía đại thần, mắt to chớp chớp hóng hớt, tim cứ nhảy lên bumblabum, thực sự hồi hộp không biết đoạn sau sẽ đi về đâu.

Quả nhiên, lời phủ nhận này lại khiến mỹ nhân cười rồi. "Anh không ghét em là được, nếu phiền anh thì thôi vậy, nhưng bất cứ khi nào cần thì anh cứ gọi nha, máy em luôn bật."

Ôi trời ơi mỹ nhân thực sự là bao dung độ lượng đáng yêu hết phần người khác, sao mà tâm lý thế cơ, tấm chân tình đúng là cảm thấu trời xanhhhhh. Tiêu Chiến thật muốn hét lên: Vương Nhất Bác mau mau nhận lời, nhanh lên, nhận lời đi đừng để người ta buồn! 

Nhất là, nếu cậu ta nhận lời thì anh sẽ thoát khỏi cái nhiệm vụ éo le vào chín giờ tối mỗi ngày, không cần đắn đo vấn đề 'đó đó' nữa, trời ơi nó lại một công đôi việc, tiên lợi quá đi chứ!

Em gái Tiểu Thiến này, cưa đổ đại thần thì anh Thỏ sẽ không sợ bị ngải gay quật nữa rồi, vui vẻ sống cuộc đời trai thẳng tăm tắp thôi~

Có điều, đại thần, quả nhiên chẳng bao giờ phản ứng theo lẽ bình thường, trước lời tâm tình chân thành của mỹ nhân người ta như vậy, nếu là người khác thì chắc lòng đã sớm tan thành vũng nước rồi, thế mà mặt đại thần cmn vẫn lạnh như băng...

"Anh có người giúp đỡ rồi, cảm ơn em đã quan tâm."

Nụ cười trên khóe môi mỹ nhân sau khi nghe xong câu này, hóa đá vỡ ra răng rắc.

Ầy, người giúp đỡ mà đại thần nói đấy, không phải là anh thì còn là ai? 

Mà nhìn gương mặt đáng thương của mỹ nhân Tiểu Thiến kia, Tiêu Chiến đột nhiên lại... chậc... ngu dại phút chốc. 

Giữa hoàn cảnh hai người tâm tình một bên, anh trực tiếp đóng vai kẻ vô duyên xen ngang câu chuyện, oanh oanh liệt liệt rướn người qua, dõng dạc nói: "Để cô ấy làm đi, anh hát cũng không hay, cậu nghe cô ấy hát chắc sẽ dễ ngủ hơn đó!"

Ý nói, anh đây rút, cậu mau mau đến nhận lời mỹ nhân đi.

Những tưởng mình làm chuyện tốt đẹp lắm, tác thành cho đại thần với giai nhân rồi, nào ngờ Tiểu Thiến bên cạnh nhìn anh chằm chằm đến ngây cả ra, còn Vương Nhất Bác thì... cực kì dọa người... ném cho anh một cú lườm cháy mặt.

"..." Ơ... Tiêu Chiến làm gì sai rồi à?

Tai thỏ phút chốc run bắn lên rụt về nhanh như bị giật điện, Tiêu Chiến thu mình sợ sệt núp trong sofa, ha ha cười cười nhìn đại thần có vẻ không được vui cho lắm mà đổ mồ hôi hột đầy đầu.

"Muốn trốn việc?"

Tiêu Chiến sợ hãi quên cả việc trong phòng lúc đâu phải chỉ có mỗi mình mình, lại cứ như ở nhà bày ra vẻ mặt nịnh nọt: "Nào... nào có, đại thần bớt giận, là anh lo cho thính giác của đại thần thôi... "

Ai ngờ trước câu trả lời này của anh, đại thần dường như không hè hài lòng một phân nào, đáy mắt tối sầm sâu không thấy đáy.

"Không-phải-anh-thì-không-được."



---


Tung ta tung tăng đăng fic, định sáng mai đăng trước khi đi làm cơ mà tại đêm có ai đó gõ cửa nói nhominhkhongnguduoc nên là tự nhiên bị rung rinh ấy nên thôi beta sương sương rồi đăng luôn nè.

Cũng chẳng biết giờ này còn ai đọc không cơ mà mọi người ngủ sớm, ngủ ngon nha :3

À, cũng chúc mọi ngừi ngày mới vui vẻ nè <3 luv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro