Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.Listen
Đến, tôi đến phát cẩu lương đây~

Các bác biết tiệm bánh Hollyland ở cách trường mình hai con phố chứ? Đấy, nơi mà hai vị nam chủ thả cơm tró từ ngoài tràn vào tới ốc đảo đấy💁🏾‍♀️

Tôi cùng con mặt lờ bạn thân tung tăng đi chơi đêm (đừng hỏi hai đứa tôi chơi gì, chơi gì kệ tôi) dự là từ hôm nay sẽ cố gắng nhịn ăn để giảm cân. Đờ mờ cứ kêu gào lên là chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ không ăn nữa, chúng ta phải quyết tâm các thứ các thứ. Ấy thế mà... khi đang đi gần khỏi khu ăn uống, chỉ một chút xíu xiu nữa thôi là có thể quên đi cơn đói khát đang sục sôi.

Nhưnggggg... do cái mũi thính như tró và cái bụng rỗng đang biểu tình mãnh liệt, sự thèm thuồn dân lên làm cho bốn con mắt sáng lên như đèn pha ô tô tìm kiếm cái nơi phát ra mùi hương ấy. Và đùng! Cái nơi được cho là phát ra mùi thơm đó là một tiệm bánh ngọtttt, ôi bánh ngọt thơm nứt mũi~ ôi bánh ngọt thật là ngọt và ngon~ ôi bánh ngọt rất rất rất nhiều calo🤦🏾‍♀️ cái bản hiệu chà bá sáng rực dưới ánh đèn làm cho 2 đứa hoa cả mắt.

Con mặt lờ bạn tôi vẫn không nhục chí, tay nắm chặt tay, mắt dán vào quầy bánh lia tới lia lui, miệng lại bảo "khônggggg... đừng... bình tỉnh bạn tôi ơi!!!" Và cũng là nó chưa đầy một giây sau... không phải nói chứ... cái quyết tâm của nó chắc bay theo gió cuốn về đến trường cách đây hai con phố mịa rồi🤦🏾‍♀️ Nhanh như chớp, con mặt lờ bạn tôi kéo tay tôi một cái vèo... tôi và nó an nhiên, yên vị ngay trong quán, cái bàn gần với quầy bánh nhất🙃tuyệt dzời bạn tôi🙂

Phắc!!!! Đập vào mắt tôi không những là cái bánh king size mà con bạn tôi nó vừa gọi mà ở bàn đối diện tôi là hai vị nam chủ của chúng ta ahhhhhh!!!! Đừu méeee!!! Hai người họ đẹp vãi lồng luôn các bác ơi!!!!

Tôi say sưa ngắm nhìn hai người họ đang to nhỏ cái gì đó, tai vểnh lên hết cỡ, cuối cùng thì... bên tai tôi cũng truyền đến giọng nói đầy nũng nịu, xin nhắc lại là đầy NŨNG NỊU của Tiêu Chiến học trưởng. Ôi thần linh ơi!!! Tôi bảo đảm mặt tôi lúc đó chắc nhìn ngu lắm😬

Học trưởng Tiêu: Không ăn nữa~ không ăn nữa~ không ăn nữa đâu~

Học đệ Vương: Làm sao vậy!? Không phải anh rất thích bánh mì nhỏ sao!?

Học trưởng Tiêu: Anh mà ăn thì sẽ béo mất *môi chề ra* anh sợ tăng cân ah~

Há há tôi nói, học trưởng Tiêu lúc đó miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn là không dời khỏi được đĩa bánh=))

Học đệ Vương: Không béo, không béo. Tiêu mỹ nhân béo chút thì có sao!? Tròn tròn đáng iu như thế, ôm mới thích~

Học trưởng Tiêu: *răng thỏ cảnh cáo* Shittt bạn nhỏ Vương, em lương thiện xíu đi.

Học đệ Vương: Em mới không nhỏ! Chẳng phải anh là người biết rất rõ sao!? *gương mặt thiếu đánh*

Học trưởng Tiêu: Vương.Nhất.Bác!!! Em cái đồ lưu manh này!!! *đánh túi bụi*

Học đệ Vương: Anh ơi, em sai rồi~

Học trưởng Tiêu: Em lương thiện xíu đi Vương Nhất Bác! Em lương thiện xíu đi!

Học đệ Vương: *cười hì hì lấy lòng* Tiêu mỹ nhân ah~ anh ăn đi, anh gầy như thế đừng sợ béo. Anh ăn hết xuất này, ngày mai em với anh đi chạy bộ giảm cân nhé~

Học trưởng Tiêu liếc mắt, mặt cười đầy hài lòng bắt đầu ăn. Dzị cũng thôi đi, tự dưng tôi thấy học đệ Vương dùng khẩu hình nói với học trưởng Tiêu cái gì đó. Học trưởng Tiêu rung cả người, hai tai đỏ đến lợi hại, quát khẽ. "Vương Nhất Bác!!! Em làm người đi!!!"

Tôi bây giờ mới liếc sang nó, cái bánh king size giờ đây chỉ còn lại cái đĩa nằm trơ trội. Còn nó thì cười đầy thoả mãn phán câu xanh rờn. "Cái bánh này có phải là king size như lời đồn không thế!? Mà cũng may, bù lại có cơm chó nên cũng no kha khá rồi~" Tôi kiểu:...🙄!!!

Tới lúc hai vị nam chủ một người mặt đầy phẩn nộ cộng thêm chút xấu hổ, một người mặt đầy khoái trá cộng thêm chút lưu manh, một trước một sau nối đuôi nhau ra về (còn có về không thì tôi không biết)

Lúc này bạn tôi nó vừa lau miệng vừa ngắc ngắc tay nói nhỏ với tôi "mày biết sao học trưởng Tiêu của mày kích động vậy hông!? Mày biết tao rất giỏi việc đọc khẩu hình miệng rồi mà~ theo khẩu hình thì toàn câu là như này 'anh không muốn ăn bánh, vậy anh muốn ăn em phải không!? Ăn em thì anh sẽ không tăng cân đâu, bảo bảo~' chuyện là vậy đó" tôi cmn kích động đến hoá đá luôn rồi.

=> táp hint không kịp thở

=> Tình trạng chung lúc này 👇🏾

   =>> Dậy gáy ngay cho tôi!!!

=> Địuuuu!!! Chỵ bảo là Tiêu học trưởng NŨNG NỊU á😃??? Tôi đi chết đây 😭😭😭

=> Thần linh ơi!!! Tôi cũng muốn được dỗ dỗ ăn!!!

   =>> Đầu tiên chỵ phải thoát khỏi kiếp fa cái đã rồi chúng mình nói tiếp nhé:)
   =>> Chỵ phải có vẻ đẹp thần tiên kia đã!

=> Nội tâm Tiêu học trưởng "em mau mau dỗ anh ăn đi, em dỗ dỗ anh mới ăn"
   =>> Ôi tình thú làm sao~

=> Bảo với người ta là huynh đệ, sao đó làm nũng hông chịu ăn, sau đó muốn được dỗ mới ăn, ôi cái tình huynh đệ cảm động trời xanh này~
   =>> Một người con trai, làm nũng với một người con trai khác là chuyện bình thường sao!? Thẳng nam cảm thấy tam quan thật méo mó=))

=> Đây là cách mà huynh đệ gọi nhau đây sao!? "Bạn nhỏ Vương" "Tiêu Mỹ nhân" "Anh ơi" "cún con" "bảo bảo" 🤨hửm?🤨hửm?🤨hửm?
   =>> Huynh đệ FAKE !!!
   =>> Còn ngọt hơn cả đường nữa!!!
   =>> "Anh ơi~" uầy, hãy tưởng tượng cái giọng gọi anh ơi của Vương học đệ đi! Muốn nhũn cả người~
   =>> Đm bạn học Vương gọi học trưởng Tiêu là bảo bảo!!!! Có phải tôi điên rồi không???



=> Cừ chít tôi rồi, thái độ của Vương học đệ chính là kiểu: "Chính là muốn anh phải ăn cho tròn tròn mềm mềm, sau đó thì để em ăn anh ah~"

   =>> Bằng mọi giá phải nuôi anh béo rồi thịt há há há

=>Ngoan, anh phải ăn thì chúng ta mới có sức để vận động mạnh được 😗~

   =>> Chị lại vàng đấy à=))
   =>> Vàng hoe luôn 🤣

=> Thực sự quá teenfic rồi, bình thường thì cool guy ít nói lạnh lùng ngông nghênh, thế mà lại ở trước mặt Tiêu học trưởng giở ra cái vẻ mặt thiếu đánh, còn nói nhiều như thế! Thực sự có thể tiêu chuẩn kéo như dị sao!?Tôi quỳ luôn rồi!
   =>> Chị nghĩ teenfic có thể theo kịp hai vị nam chủ sao?
   =>>Quả thực là tiêu chuẩn kép, lúc bình thường nói chuyện với cậu ấy thì y như là... từ thốt ra chỉ vỏn vẹn "hửm?" "Hả?" "Hở?" "Vậy sao?" "Ồ!" "Ả?" Tứkkkk khum chịu được!!!
   =>> Vương học đệ kiểu: Mấy người nói tiếng nước nào đấy=)))
   =>> Hơn nữa nhé, bình thường anh em trong lớp nói chuyện với cậu ấy rõ to, thế mà cậu ấy lại giả vờ nghe không rõ. Trong khi có học trưởng Tiêu ở đó, anh ấy chỉ cần nói nhỏ như muỗi kiêu thì cậu ta cũng có thể bắt wifi được luôn...
   =>> Bạn nhỏ Vương bày tỏ: Tai tôi sinh ra chỉ để nghe lời vàng tiếng bạc của laopo mà thôi! Các người không xứng😏
   =>> Đôi tình lữ thối này!!!

=> Ê nhưng mà... nếu giả sử cậu ấy không dỗ dỗ, các chị có tin laopo cậu ấy sẽ lại làm trò không thèm care bạn học Vương luôn khum...
   =>> Tiêu: Em không dỗ dỗ anh ăn á? Hừ anh giưn rồi, anh không thèm care em nữa.
   =>> Đúng đúng, vậy nên vị tỷ tỷ này mới nói Tiêu học trưởng cười rất hài lòng sau khi được laogong dỗ dỗ đó, cho nên anh ấy mới ăn tiếp.
   =>> Tuy rằng rất não tàn nhưng mấy cái lý luận này tôi không phản bác được🤧🤧🤧
   =>> Đúng dậy!! Đây chính là 'được chiều sinh hư' trong chiền thiết đó các chuỵ!
   =>> Yueeee!!!

=> ... Thôi, hai bạn zui là được 🙂🙂🙂

=> Xin hỏi: Tiêu Chiến ốm thì có liên quan gì tới Vương Nhất Bác?
Trả lời:_____???
   =>> Đã bảo là tròn tròn mềm mềm ôm mới thích rồi mà~
   =>> Ốm thì không có sức để vận động mạnh, chị hỉu hôn???
   =>> Laopo ốm tất nhiên laogong phải sót rồi, còn hỏi.

=> Học hỏi Vương học đệ dỗ người iu đi kìa các ông!
   =>> Có người yêu để dỗ luôn😀?
   =>> Một con cẩu độc thân đòi học dỗ ai ăn🙂?
   =>> Nghe mà tứk thấy sợ:))

=> Cái đcm giãy đành đạch vì tình huynh đệ cảm động trời xanh nàyyyyy, ngược tró trắng trợn như này chỉ có thể là hai vị nam chủ nhà này aaaaa... Tôi cmn mà được sủng ái như vầy thì có chết cũng mãn nguyện ahhhhh. Tôi cũng muốn êu đươnggggg!!!!

=> Là chỵ tự bịa thôi đúng khum? Các chỵ hãy nói là bịa đi. Chứ làm sao lại có thể như dzị được. Vương học đệ cool guy của tôi!!!!
   =>> Là giả đó!!! Chỵ zui chưa🙃
   =>> Vương học đệ của chỵ? Lạy hồn, tỉnh lại chỵ mình ơi.

   =>> Vương học đệ cool guy của chị có lạnh lùng như nào thì ở trước mặt Tiêu học trưởng cũng hoá cún mà thôi😏
   =>> "Anh ơi~" "Tiêu mỹ nhân" "bảo bảo~" 😏😏😏


=> Ngày nào cũng gặm cơm choá của cp trời độ này... yueeee~~~

=> Sức chịu đựng của bạn nhỏ Vương đúng là có giới thiệu. Dỗ ăn thôi mà đã thấy mệt rồi đó. Phải ngồi cạnh bên khen lấy khen để, dùng mọi mánh khoé, còn bị quánh cho vài phát nữa. Mệt ghê🙄 cẩu độc thân như tui không hỉu, cũng không muốn hỉu:)
   =>> Trần đời mỹ nhân luôn khó chiều, Vương học đệ thật sự tận lực dỗ ăn rồi, còn lấy cả bản thân ra để dỗ, cực khổ cho đệ đệ roii=)))
   =>> Tự cổ chí kim có mỹ nhân nào dễ chiều đâu🤧

=> Vương Nhất Bác học đệ cũng lao tâm khổ tứ lắm chứ các chị cứ tưởng dễ mà theo đuổi được mỹ nhân về tay à

=> Mẹ em còn chưa dỗ em ăn như thế này đâu Chiến cưa cưa

=> Tình huynh đệ cảm động trời xanh là như này hở các chỵ???
   =>> Em gái, từ từ em sẽ quen thôi
   =>> Em còn non và xanh lắm em, ăn cơm choá một thời gian là em sẽ chống lớn rồi sẽ đến lúc em hỉu được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro