Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác, là ba chữ cấm kị của Hắc đạo. Hắn tàn nhẫn đến xác chết kẻ địch đã lạnh vẫn không buông tha.

Hắn máu lạnh đến nhũ mẫu chăm sóc hắn từ nhỏ hắn cũng có thể vì bà làm sai một việc nhỏ mà đem bà tươi sống đánh chết.

Mọi người gọi hắn, kẻ điên, điên vì một người, bạn tốt của mình cũng có thể xuống tay.

Mà hắn lúc này, khuỵ gối bên giường, cầm lấy tay một người đặt lên trán, tiếng thở đầy kìm nén, giống như một con dã thú phẫn nộ muốn thoát khỏi xiềng xích lại bị cơn đau đớn điếng người trong tim ngăn bước.

"Tại sao?". Vương Nhất Bác gằn giọng, trước mắt nhoè đi, hắn dường như nhớ tới, tối ngày hôm ấy, chàng trai nghiêng nằm trên bàn, nhìn hắn, vì hắn mà khoé môi hồng hồng kia cong lên.

****

Sắc trời ngày càng tối, nhiệt độ tại Vladivostok cũng càng lạnh, Tiêu Chiến ôm người đi cùng bạn trên đường về khách sạn, chàng trai một mét tám ba khoác lên áo bông dày cộp trông chả khác gì một chú chim cánh cụt quá cỡ lộc cộc lộc cộc dẫm lên tầng tuyết mềm xốp, thỉnh thoảng còn cúi người xuống nắm lấy một vốc tuyết tung lên, cong mắt hứng lấy tuyết trắng lả tả bay trong không trung.

Học sinh trường Y Trùng Khánh không ai không biết đến học trưởng tài sắc vẹn toàn họ Tiêu tên Chiến. Luôn là con người ta trong miệng các phụ huynh, là giọng ca trầm ấm mê hoặc bao nữ sinh. Xuất thân gia đình khá giả, từ nhỏ Tiêu Chiến được học tại môi trường tốt nhất, đi theo môn học anh yêu thích, với khuôn mặt đẹp trai sáng láng cùng thành tích học tập không thể chê vào đâu, vào trường chưa đến một năm, Tiêu Chiến nhiệt liệt được học sinh toàn trường đề cử đi giao tiếp cùng bạn bè quốc tế.

Nói là giao tiếp, thực ra đến là để so tài, Tiêu Chiến có mác hoàng kim chất lượng kim cương, năng lực của anh đánh bại ba trong năm đối thủ toàn đội. Hôm nay vừa kết thúc một ngày nghe giảng tại học đường, Tiêu Chiến vội vã cùng đồng học cắp cặp chạy về khách sạn, Kiên Quả một mình ở trong phòng chắc đang nhớ anh lắm.

Gần khách sạn có một con hẻm nhỏ, vừa bước qua Tiêu Chiến đã cảm thấy có gì đó không đúng, vốn muốn dừng lại xem sao nhưng đồng học phía trước lên tiếng gọi liền bỏ qua.

Nhưng trên đời này,  có một thứ gọi là duyên phận, không bao lâu sau đó, Tiêu Chiến có mặt tại con hẻm gần khách sạn.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến vác về một người bạn say rượu, say tới mức vả cho mấy phát cũng tỉnh không nổi ấy.

Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến nằm vật trên giường, bên cạnh là vị được cho là đồng nghiệp giờ phút này băng bó kĩ lưỡng.

Tiêu Chiến nhìn trần nhà, muốn chặt luôn cái tay của mình xuống cho rồi, tự dưng lại rước hoạ vào người.

Hai tiếng trước, Tiêu Chiến vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một Kiên Quả hai mắt mở to ngập nước đáng yêu vô cùng đang âu yếm nhìn anh. Xung quang nào là thức ăn cho mèo rơi vung vãi, chăn gối loạn xạ rách tung toé, còn có, bản giáo trình bảo bối của anh, cũng tàn đời nát tung toé.

"Kiên Quả______" Tiêu Chiến trợn mắt rít lên.

Kiên Quả nghe xong co rúm người lại, nhanh chân chui xuống gầm giường.

Tiêu Chiến run rẩy thu thập bản giáo trình của bản thân, khóc không ra nước mắt, anh phải vò đầu bứt tóc mấy hôm liền mới lập luận và beta được, bây giờ nát bấy thế này, ngày mai biết lấy gì mà đấu với người ta. Kiên Quả thì anh không nỡ đánh, nhưng phòng thì phải làm sao, vốn khách sạn không cho thú cưng vào, chính anh đã phải kí cam kết đảm bảo tài sản cho khách sạn, cũng may, chỉ hỏng bộ chăn gối, anh có thể chạy ra ngoài Magazin mua.

Gần khách sạn cũng có một siêu thị loại nhỏ, Tiêu Chiến lại hoá thân thành chim cánh cụt, lạch bạch lạch bạch chạy đi xách về một bộ chăn gối trắng tinh.

Lúc đi qua con hẻm tối om kia, Tiêu Chiến chợt nhớ tới tiếng động lúc trước nghe thấy bèn nâng lên dũng khí bước vào xem sao.

Đồ đạc trên tay Tiêu Chiến chạm đất.

Một người đàn, toàn thân là máu nằm ở đó, tuyết trắng rơi phủ lên giống như lớp chăn bông dày cũng không che được máu đỏ đã kết đá.

Sắc mặt ửng hồng của Tiêu Chiến giờ trắng bệch không giọt máu, trong đầu ong ong không suy nghĩ được, cơ thể theo bản năng quay bước muốn chạy, nhưng mắt cứ dính chặt đến miệng vết thương sâu hoắm bên ngực trái, máu đông lại thành màu đen kịt của người đàn ông kia.

Tự nhủ trong lòng, thử một chút xem hắn còn thở hay không, thở thì cứu, không thở thì báo cảnh sát rồi chạy.

Tiêu Chiến run run bước lại gần, ngón tay giơ trước mũi người đàn ông, làn da khô khan lạnh cóng cảm nhận được hơi ấm mỏng manh phả ra, anh vui vẻ nâng hắn dậy, nhìn vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người hắn, đại não vòng vo cài cái, mắt Tiêu Chiến sáng lên, vội đặt người đàn ông xuống, chạy về phía siêu thị mua một chai rượu mạnh cùng một cái chăn loại mỏng.

Hí hoáy một hồi lâu, Tiêu Chiến hài lòng nhìn thành phẩm của mình, nhanh chóng cầm lấy tay người đàn ông khoác lên vai mình, khập khiễng trở về khách sạn.

Bảo an thấy bóng hai người xiêu vẹo đi vào liền chạy ra, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"Bạn tôi vừa mới thất tình......" Tiêu Chiến dùng chút vốn từ tiếng Nga ít ỏi cộng với ngôn ngữ cơ thể thành công thuyết phục bảo an để cho hai người bọn họ đi vào.

Sau khi trở về phòng, Tiêu Chiến đặt người đàn ông nằm ngay ngắn trên giường cẩn thận cởi ra bộ quần áo lạnh ngắt dính đầy máu, dùng băng bông và thuốc khử trùng lau rửa vết thương. Xong xuôi mọi việc anh mới nghiêm túc đánh giá người đàn ông này.

Dáng vẻ nhìn qua khá là cao ráo, đường nét khuôn mặt cứng lạnh, sắc nét, vô cùng dễ nhìn, hơn nữa, Tiêu Chiến lật mắt người đàn ông lên, ngũ quan thiên hướng người Châu Á, tóc đen mắt đen, cũng có thể là đồng hương.

Kiên Quả từ dưới gầm giường nhảy lên, cọ cọ Tiêu Chiến, hai mắt to tròn ướt át ngây thơ nhìn anh, đúng rồi, anh còn chưa cho Kiên Quả ăn nữa.

Thức ăn của Kiên Quả bị nó vần cho tung toé khắp nhà, cũng bẩn rồi, anh mua tạm cho nó một ít cá khô cùng hoa quả sấy đổ vào bát ăn. Nhìn Kiên Quả gấp gáp gặm nhấm cá khô, Tiêu Chiến bật cười, xem ra cô nàng ở trong phòng đùa nghịch túi thức ăn nhưng lại không nuốt hạt nào vào bụng.

Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến quay đi đến bên chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ, nhìn ánh đèn ấm áp toả ra từ những khu chung cứ gần khách sạn, lấy ra bút bi và ipad, một lần nữa ghi lại luận văn.

Buổi sáng mùa đông ở nước Nga mặt trời thường lên khá muộn, ánh nắng lẻ loi xuyên qua cửa kính chiếu thẳng lên đôi mắt Vương Nhất Bác.

Nhìn trần nhà màu kem sữa, mày kiếm nhíu lại, xem ra là được người cứu. Nhưng, tại sao lại bó hắn chặt như vậy.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đem băng cứu thương trên người kéo rách ra để tiện hoạt động.

Nhìn người con trai ngủ gục trên bàn gỗ nhỏ, nắng ấm phủ nhẹ lên người anh, ngũ quan dường như mang theo tiên khí, dễ nhìn.

Đứng dậy đi đến bên anh, nửa quỳ tựa tay lên bàn, nhìn thật kĩ gương mặt anh, đẹp giống như thiên sứ, khiến cho hắn có dục vọng muốn dùng máu tươi vấy bẩn đôi cánh thiên sứ của anh.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến vốn không sâu, nhận thấy trước mắt tối đi liền lập tức tỉnh dậy.

Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai không góc chết của Vương Nhất Bác.

Phải mất mấy giây Tiêu Chiến mới nhớ ra, là người con trai anh cứu hôm qua.

"Cậu tỉnh rồi à, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?". Tiêu Chiến dụi dụi mắt hỏi.

Anh vừa mới tỉnh giấc, đầu tóc rối bời, hai mắt như phủ lên một lớp sương mù. Trong giọng nói có phần mệt mỏi lại giống như làm nũng.

Vương Nhất Bác đem toàn bộ đều thu vào trong mắt, lông mày hơi nhếch lên. Đáng yêu, giống con mèo mà hắn từng nuôi, chỉ là được sủng mà kiêu đem hợp đồng của hắn cào nát, giết rồi.

"Tôi có thể mượn điện thoại của một lát được không?" Vương Nhất Bác nhìn anh, dịu giọng hỏi.

Tiêu Chiến rút điện thoại đưa cho hắn, mỉm cười. "Có thể, máy không mật khẩu."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cầm di động liền đứng lên đi ra một góc gọi điện thoại.

Tiêu Chiến đứng lên vuốt lại mái tóc rối của mình theo thói quen tìm Kiên Quả, bắt gặp cô nàng vẫn đang ngon lành cuộn mình trong ổ nhỏ, anh khẽ mỉm cười xoay người muốn di chuyển lại không ngờ va phải Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng anh, doạ cho Tiêu Chiến ngồi bệt xuống ghế.

"Tối qua, cảm ơn anh đã mang tôi về, giúp tôi xử lý vết thương trên người." Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho anh, thiện ý nói. "Anh muốn gì? Chỉ cần trong phạm vi tôi có thể làm đều sẽ làm cho anh."

Tiêu Chiến thu dọn đống giấy lộn xộn trên bàn để che giấu sự lúng túng của mình nghe vậy liền xua tay. "Không cần không cần đâu, tôi học ngành y, cứu người là được nhiên, chỉ cần anh khoẻ mạnh không sao là được rồi, với lại hôm qua anh thương nặng như vậy, tôi còn không chắc anh có vượt qua được một đêm không nữa......"

Cũng may là không ngỏm, bằng không kiếp sống bác sĩ còn chưa bắt đầu của anh sẽ đi tong mất.

Tiêu Chiến chột dạ nghĩ thầm, anh tuy rằng là sinh viên năm 3 trường Y, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm thực chiến lại không đa dạng, hôm qua chỉ là lau sơ qua miệng vết thương để tránh nhiễm trùng lên mủ mà thôi.

Vương Nhất Bác lại nói. "Có ân tất báo, huống chi là ân cứu mạng, hơn nữa con người tôi không thích nợ ân tình, anh tuỳ ý ra giá, tôi sẽ thoả mãn tất cả mọi điều kiện của anh."

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, thấy gương mặt nãy còn mỉm cười dịu dàng đột nhiên trở nên nghiêm khắc của Vương Nhất Bác làm cho anh liên tưởng tới thầy giáo trường anh. Mỗi lần có học sinh trốn học tiết của thầy, thầy liền nghiêm mặt lôi từng người ra răn dạy cẩn thận.

Anh lắc đầu, đáp. "Thật sự không cần, tôi rất thoả mãn với hiện tại. Nếu anh đã không còn gì vướng ngại thì hay mau đến bệnh viện băng bó mua thuốc đi thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, hắn lục trong túi quần jean đen của mình lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn.

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc gọi cho tôi."

"Nhưng....." Tiêu Chiến cau mày.

"Nhận cho tôi vui đi." Vương Nhất Bác một tay đặt trên thành ghế một tay chống tay lên bàn, đầu khẽ hạ thấp xuống mang theo uy nghiêm trời sinh mà nói.

Dáng hắn to cao dường như bao bọc cả thân mình của Tiêu Chiến vào trong ngực, điều này làm anh có chút không được tự nhiên nghiêng người ra phía sau. "Vậy....vậy tôi nhận."

Lời này vừa dứt Vương Nhất Bác liền cong mắt đứng thẳng lưng. "Vậy mới đúng chứ." Nói xong chân dài hai ba bước đi tới chỗ đặt quần áo cũ còn dính máu của mình.

"Bye bye~" Vương Nhất Bác mở cửa đang định bước ra.

"Từ từ đã___" Tiêu Chiến cầm áo khoác bông của mình đưa cho Vương Nhất Bác. "Anh mặc vào đi, bây giờ nhiệt độ đang là âm 17 độ, bộ đồ mỏng tanh của anh không chống đỡ được bao lâu đâu."

Vương Nhất Bác có chút im lặng nhìn chiếc áo bông màu xanh đem dày dặn trước mặt, hồi lâu sau mới cong môi nhận lấy. "Vậy tôi đi đây."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, tai nghe tiếng cửa đóng lại trái tim cũng theo đó mà ổn định.

'Ding ling ding ling'

Điện thoại trên tay đột nhiên reo lên, Tiêu Chiến nhanh chóng nhấn nút nghe.

"Tiêu Chiến cậu đâu rồi? Biết mấy giờ rồi không?"

Âm tần lớn đến mức Tiêu Chiến phải bỏ điện thoại ra xa để bảo vệ cái tai của mình, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thầm than một tiếng "không hay rồi".

Đã 8h45, anh còn chưa vệ sinh cá nhân nữa.

"Đợi một chút tớ xuống liền đây, Kiên Quả sáng nay nghịch quá, tớ dọn dẹp mất chút thời gian, đừng giận đừng giận."

"Mau lên đó, cho cậu 10 phút, nếu còn không hiện hồn là tớ đi luôn đó!"

Đầu giây bên kia có vẻ là rất tức giận, nói xong không thèm đợi Tiêu Chiến trả lời đã cúp máy cái rụp.

Tiêu Chiến tiện tay vứt điện thoại lên bàn, vớ lấy đồng phục phẳng phiu treo trên móc chạy vào nhà vệ sinh, thay xong lập tức xách cặp đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên tặng Kiên Quả một cái hôn trên trán.

Chỉ còn lại tấm thẻ màu trắng khắc mẫu đơn nét đen lẳng lặng nằm trên bàn, dường như đã bị ai đó lãng quên.

Uông Trác Thành vắt chéo chân ngồi trên ghế chờ trong đại sảnh khách sạn, thỉnh thoảng dòm cái đồng hồ trên tay, mày cau lại, đang muốn đứng dậy thì trên vai đột nhiên bị vỗ một cái.

Quay ra vừa thấy chính là người đã làm cậu chờ suốt mấy chục phút đồng hồ-Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành gạt phăng cái tay trên vai mình xoay bước vừa đi vừa nói.

"Phiền chết đi được!"

"Ôi trời, đừng giận nữa mà, xin lỗi vì để cậu chờ lâu, lần sau sẽ không thế nữa." Tiêu Chiến choàng vai bá cổ Uông Trác Thành.

"Nghỉ đi, lần nào cũng vậy, cái câu này nghe đến mòn tai rồi, đổi câu khác phong phú hơn xem nào." Uông Trác Thành lườm một cái, cười lạnh nói.

"Làm sao mà hung dữ với tớ như thế, đau ở tim đây này."

"Thôi ông tướng, đi đứng cho đàng hoàng!" Uông Trác Thành đẩy Tiêu Chiến ra xa, rút điện thoại từ trong túi áo, vào app Taxi đặt xe.

Vừa hay gần đó cũng có một chiếc taxi của hãng, hai người nhanh chóng lên xe.

"Này, mấy người kia nhìn hơi quái quái ấy nhỉ?" Tiêu Chiến đang sắp xếp cái cặp của mình nghe Uông Trác Thành nói vậy liền quay qua nhìn.

Theo hướng ngón tay của Uông Trác Thành, chỉ thấy năm chiếc xe đen bóng dừng trước cửa khách sạn, mười mấy người cao to vạm vỡ bước ra ngay ngắn xếp thành hàng.

"Trận địa lớn như vậy, không phải là anh đại xã hội đen nào đó chứ?" Tiêu Chiến lẩm ba lẩm bẩm. "Tớ cảm thấy chúng ta không nên nhìn lâu làm gì, có khi rước hoạ vào thân ấy."

Nói xong Tiêu Chiến giơ điện thoại cho tài xế xem, trên đó có ghi địa chỉ trường đại học, tài xế nhìn một chút rồi gật đầu, khởi động xe lái đi.

Tiêu Chiến thoải mái đeo tai nghe ngả lưng ra sau ghế, không hề chú ý tới nơi cửa khách sạn có một bóng người bước ra.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ dính máu tối qua, nhưng vì là màu đen nên bảo an xung quanh không hề chú ý tới, chỉ cảm thấy áo của hắn có chút kì lạ, cũng không hề đi lên kiểm tra. So với việc đó, thứ bọn họ cần cảnh giác hơn nên là mấy người đàn ông đen thui từ đầu tới chân đang đứng ngay ngắn trước cửa khách sạn đây.

"Xin thứ lỗi, các vị đang đỗ xe tại nơi ra vào của khách sạn, vui lòng rời tới bãi đỗ xe phía bên kia để tránh doạ đến cách cư khách của chúng tôi." Một người đàn ông trung niên vác theo cái bụng bia quá cỡ dưới lớp quần áo bảo vệ cầm bộ đàm tiến về phía trước, ngữ khí lạnh lẽo như muốn cảnh cáo bọn họ không được phép làm xằng bậy.

Địch Tư cười khẩy, không thèm đếm xỉa tới ông ta, cậu nghiêng đầu cười cười, vẫy tay với người phía xa.

"Hey boss, ở chỗ này!"

Vương Nhất Bác cong môi đi tới, hắn khẽ cúi đầu với bảo an bụng bia, tiếng Nga trôi chảy dễ nghe vang lên.

"Thật xin lỗi, bạn của tôi đã gây rắc rối cho các ông rồi."

Bảo an bụng bia cũng biết mấy người này không thể trêu vào, ông xua tay, thân thiện vỗ vai Vương Nhất Bác rồi quay đi, doạ cho Địch Tư và đám thuộc hạ phía sau dựng cả lông gáy, chỉ sợ chớp mắt một cái bảo an bụng bia kia sẽ bị hắn vặn gãy đầu.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác ngâm ngâm cười nhìn Địch Tư.

"Không có gì thưa boss." Địch Tư hoàn hồn lập tức tươi cười nịnh nọt mở cửa xe cho Vương Nhất Bác.

Trước khi xe lăn bánh, Vương Nhất Bác ý tứ sâu xa nhìn về phía khách sạn, đôi môi đầy đặn không tự chủ được mà mấp máy gọi tên Tiêu Chiến.

Thật là một cậu nhóc xinh đẹp.

"Boss, những người tối qua truy sát ngài đều là tay sai của Độc Xà." Địch Tư ngồi trên ghế phó lái nói vọng lại.

Vương Nhất Bác nghịch chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa của mình, không thèm để ý ừ một tiếng.

"Boss, xử lý bọn họ thế nào đây?"

"Doggy và Noggy dạo này không phải đang ầm ĩ đòi ăn à? Cho chúng nó ăn."

"Vâng."

Trong xe nhất thời trở nên lặng thinh, Vương Nhất Bác thông qua gương xe nhìn Địch Tư, đột nhiên mở miệng.

"Nếu như ân nhân cứu mạng gặp nạn, chúng ta nên làm gì nhỉ, Địch Tư?"

Địch Tư sửng sốt, ngay lập tức trả lời.

"Theo lý mà nói thì nên dốc toàn lực bảo vệ."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cong mắt cười.

"Đúng vậy, phải dốc toàn lực bảo vệ."

Địch Tư nhìn boss nhà mình đột nhiên cười rộ không khỏi rùng mình.

Hầy, lại có người gặp nạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro