Chương 6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chương này mọi người quay lại đọc khúc cuối chương 5 nhé, vì mình dịch thiếu mà giờ mới phát hiện ra.

---

BGM đề cử: Westlife Us Against The World

Khi yêu một người, sẽ có thôi thúc muốn bảo vệ người ấy. Dù có qua bao nhiêu năm, bất kể là khi nào, ở đâu hay là xảy ra chuyện gì, thôi thúc ấy đều không thay đổi.

Tình yêu là vĩnh cửu.

---

Tin tức nóng nhất gần đây là scandal tình cảm của hai đại lưu lượng mới nổi trong nước.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi nhận lời tới Phần Lan để quay một cho một chương trình giải trí với chủ đề trượt tuyết xong thì đã biến mất khỏi tầm nhìn đại chúng mấy tháng liền. Một tuần trước đột nhiên xuất hiện trong chuyên mục tin tức địa phương của Phần Lan.

Ngay sau đó tin này được lan truyền trong nước với tốc độ chóng mặt. Trong đoạn phim, đội cứu viện dựa vào định vị trên điện thoại của hai người tìm được tới một căn nhà an toàn bỏ hoang đã lâu. Khi họ tới nơi, qua cửa sổ thủy tinh đã phát hiện ra hai thanh niên đang co rúm ôm nhau trên ghế.

Cả hai đều nhắm nghiền mắt, gọi thế nào cũng không phản ứng.

Cửa sắt của nhà an toàn bị khóa trái ở bên trong, đội cứu viện đành phải dùng lực phá cửa mới có thể xông vào trong cứu người.

Chị Văn mặc áo khoác dày cộm màu trắng, đi giày tuyết, ở bên ngoài nhà an toàn cứ đi tới đi lui.

Cửa bị phá ầm ầm cũng mất một lúc lâu mà cả hai người bên trong đều không mở mắt. Rõ ràng là hai ngôi sao đều đã hôn mê bất tỉnh.

Chị phát hiện ra trên người Vương Nhất Bác chỉ có một cái áo len trắng. Áo lông vũ của cậu thì đắp trên người Tiêu Chiến.

Thế này thì phải làm sao bây giờ?

Nếu như bị truyền thông mổ xẻ ra, chuyện của hai người họ không thể nào giấu được.




Mọi việc đúng như dự đoán của Đồ Siêu. Hôm đó, đi cùng đội cứu hộ còn có rất nhiều phóng viên, camera mini đã ghi lại tình huống trực tiếp rất rõ ràng.

Đội cứu hộ phải tốn rất nhiều sức mới phá được cửa sắt. Người đầu tiên vọt vào trong nhà là Văn tỷ. Chị lập tức chạy tới, đặt một ngón tay trên nhân trung của Vương Nhất Bác, sắc mặt lúc này mới thả lỏng ra một chút "Cậu ấy chỉ ngất đi thôi! Cậu ấy chỉ ngất thôi!"

Người tiếp theo chạy vào là Đồ Siêu, cũng vội vã xem xét tình hình của Tiêu Chiến. Kế đó là người của đội cứu hộ lũ lượt kéo vào. Nhà an toàn trong nháy mắt loạn hết cả lên.

Trong lúc hốt hoảng, hai người đại diện của hai người cũng không quên thu dọn đồ đạc, ba lô và bình nước rồi mới cùng lên xe của đội cứu hộ.

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến nóng đến đáng sợ. Vừa tới bệnh viện, anh lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau nhiều lần Đồ Siêu yêu cầu, anh mới được chuyển tới phòng bệnh đơn.

So với người kia thì tình trạng của Vương Nhất Bác có vẻ khả quan hơn nhiều. Cậu chỉ là vì lạnh quá nên mới hôn mê bất tỉnh mà thôi. Sau khi được đưa đến bệnh viện lập tức được cấp cứu, sau đó thì nam thanh niên cũng đã tỉnh lại. Chỉ là giọng mũi nghèn nghẹt, mấy ngày tới khó tránh được việc bị cơn cảm lạnh hành hạ.

Vừa mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là hỏi thăm tình trạng của Tiêu Chiến.

Chị Văn thở dài: "Vẫn còn đang điều trị."

Bàn tay cậu cũng đã siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay, "Bác sĩ nói sao?"

Chị Văn lại lắc đầu, "Tình huống cụ thể chưa biết thế nào. Nhưng khi nào tỉnh, Đồ Siêu bảo sẽ nhắn người báo cho."

"Em đi xem một chút." Vương Nhất Bác chống tay lên giường ngồi dậy, kiên quyết muốn đi xem tận nơi.

"Không được." Chị Văn lập tức cản lại. "Lúc đội cứu hộ đến có rất nhiều phóng viên không biết ở đâu ra xông vào theo. Trước đó bọn chị bị mắc kẹt trong thị trấn ba ngày. Bão vừa ngừng là liên lạc cho đội cứu hộ ngay. Nhưng không biết thế nào lại có phóng viên trà trộn vào đội ngũ, đã ghi lại được tình hình lúc đó. Công ty còn đang tìm cách xử lý. Hiện tại đang trong thời điểm nhạy cảm, hai người tránh nhau ra một chút."

"Tại sao?" Giọng của Vương Nhất Bác có chút kích động: "Bọn họ muốn nói gì thì mặc kệ bọn họ chứ, mắc gì em phải để tâm? Chỉ vì em là nghệ sĩ à? Nhưng đó là công việc của em cơ mà. Em cũng có cuộc sống chứ! Bạn trai em còn đang điều trị ở đây, tình trạng tốt xấu thế nào em còn không biết, qua thăm một chút thôi cũng không được?"

Chị Văn nhắm mắt, hít sâu một hơi, vỗ vai cậu "Để chị gọi cho Đồ Siêu hỏi cậu ấy. Nếu như tình hình chuyển biến tốt, em phải hứa với chị ngoan ngoãn đợi ở đây, không được ra ngoài. Chờ khi nào công ty có quyết định chính thức đã, em không được tự manh động."

Vương Nhất Bác cụp mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội chứng tỏ tâm tình cậu đang rất kích động. Mãi hồi lâu cậu cũng không nói gì thêm.

Chị Văn rút điện thoại gọi tới một dãy số, bật chế độ loa ngoài. Rất nhanh, đầu dây bên kìa đã vang lên giọng Đồ Siêu. Hai người nói chuyện hỏi han tình hình hiện tại. Tình trạng của Tiêu Chiến không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị viêm dạ dày cấp tính cho nên mới sốt cao. Nhưng vì sốt mãi không hạ nên mới hôn mê.

Hai người nói thêm mấy câu, còn nghe thấy tiếng Đồ Siêu nói rất khẽ "Lúc đầu anh Chiến cầm cái bình nước đi, tôi đã dặn mang thêm thùng nước suối để đề phòng rồi. Tôi kiểm tra thực phẩm ăn uống của ảnh, phát hiện ra vấn đề không phải là do đồ ăn"

Vấn đề không phải là do đồ ăn.

Vương Nhất Bác mở tròn mắt, ngẩng phắt đầu lên, giọng cũng hơi chút run rẩy: "Không phải do đồ ăn?"

"Đúng vậy." Đồ Siêu vẫn còn nói tiếp "Tôi còn phát hiện nước trong bình giữ ấm của anh ấy không phải là nước tinh khiết, bên trong có nhiều tạp chất với cặn bẩn lắm..."

Sau đó Đồ Siêu còn nói thêm gì nữa, nhưng cậu đã chẳng còn nghe thấy.

Vương Nhất Bác chống hai tay trên đầu gối, bên tai nổ đì đùng như sét đánh.

Chẳng trách, rõ ràng tình trạng của Tiêu Chiến đã chuyển biến tốt hơn, nhưng sau đó lại sốt cao mãi không hạ.

Chẳng trách sao nước trong bình giữ nhiệt mới hôm trước là nước nóng mà hôm sau lại còn còn âm ấm.

Bởi vì Tiêu Chiến đã đánh tráo bình nước của hai người họ.

Vương Nhất Bác sợ mình không phân biệt được nước của hai người, cho nên đã cố ý chờ nước tuyết đun xong nguội đi một chút rồi mới rót vào bình.

Nói cách khác, Tiêu Chiến bị viêm dạ dày là vì ăn cá hộp quá hạn. Sau một đêm dày vò khổ sở, tình huống vừa mới chuyển biến tốt một chút thì lại uống nước tuyết không hợp vệ sinh.

Đúng là họa vô đơn chí. Anh lại đổ bệnh lần nữa, lại đen đủi là củi lửa trong nhà an toàn không đủ nữa. Trời vừa sáng thì lửa trong lò cũng tắt ngúm. Nhiệt độ ngày càng thấp, bệnh tình của Tiêu Chiến cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cũng may là tới chiều hôm đó thì bão tuyết cũng chịu tan đi. Đội cứu hộ tới cứu kịp thời, đến tối là hai người đã được đưa ra khỏi núi tuyết.

Nếu như không có phóng viên chen vào đoàn cứu hộ, nếu như chuyện này không bị đài truyền hình địa phương đưa tin, nếu như người Trung Quốc ở Phần Lan không rối rít truyền tin về trong nước, thì có lẽ Vương Nhất Bác đã có thể quang minh chính đại đi vào phòng bệnh của Tiêu Chiến, chăm sóc anh trong khoảng thời gian khó khăn này.

Tim của cậu như bị ai bóp nghẹt lấy, mỗi hơi hít vào giống như có hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, đau đớn đến mức cả người cậu rịn mồ hôi.


"Cún con, anh yêu em."


Tiếng Tiêu Chiến nhẹ giọng nỉ non trong cơn hôn mê vẫn còn văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác cắn răng, đầu ngón tay bám siết trên mép giường, vang lên tiếng cành cạch.


Dẹp con mẹ nó thói đời khó dung đi.

Dẹp con mẹ nó ánh mắt người khác đi.

Dẹp hết đi.


Vương Nhất Bác đột ngột đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Mặc cho chị Văn hoảng hốt ở phía sau, gọi thế nào cậu cũng không dừng lại. Cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng tìm Tiêu Chiến, xem người cậu yêu hiện tại thế nào.

Không muốn biết từ miệng người khác. Cũng không muốn phải thông quá cách thăm dò tin tức nào cả.

Cậu muốn nhìn tận mắt.

Cậu muốn tận mắt thấy Tiêu Chiến không sao.

Vừa vặn mở tay nắm cửa, kéo ra, đón chờ Vương Nhất Bác là đèn flash nháy lóa mắt của phóng viên. Họ đứng bu kín trước cửa, ai cũng ôm máy ảnh lên chụp lia lịa.

Chị Văn theo sát phía sau, nhanh lẹ kéo cậu lại trong phòng rồi đóng chặt cửa phòng bệnh lại.

Giây kế tiếp, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, hôn mê bất tỉnh.




Tới hôm sau thì Tiêu Chiến cũng tỉnh lại.

Được điều trị theo liệu trình tại bệnh viện, cơn sốt của anh cuối cùng đã hạ. Có điều giọng vẫn khản đặc, lúc nói chuyện nghe giọng như một ông cụ.

Phản ứng của anh cũng y chang Vương Nhất Bác, vừa mở mắt ra, việc đầu tiên chính là hỏi Vương Nhất Bác tình hình sao rồi, Vương Nhất Bác ở đâu, tôi muốn đi gặp Vương Nhất Bác.

Đồ Siêu chỉ đành mở điện thoại ra, đưa qua cho anh xem tin tức trên màn hình điện thoại "Trước hết anh xem cái này đi đã. Xem xong rồi nếu anh còn muốn đi thì em sẽ không cản anh nữa."

Tiêu Chiến vừa liếc nhìn, cả người liền cứng đờ.


# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác bị kẹt trên núi tuyết#

# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ôm chặt nhau #

# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác biến mất ba ngày ba đêm #

# Vương Nhất Bác nhường áo tuyết cho Tiêu Chiến #

# Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bị bệnh #

# Trong hoạn nạn thấy chân tình, nguyện làm điều cuối cùng giữ lấy hơi ấm của anh #

...


Bảng hotsearch bị tên của hai người họ lấp kín, nhìn đâu cũng thấy.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác.

Đồ Siêu lấy điện thoại lại, bình thản bảo "Tối hôm qua cậu ấy tỉnh rồi, nhưng lại vừa ngất đi. Bác sĩ bảo là phản ứng do bị kích thích quá độ, nghỉ ngơi một chút là được. Hai người cũng coi như là trong cái rủi có cái may rồi đó. Còn về truyền thông thì..."

Đầu óc Tiêu Chiến đã hoàn toàn trống rỗng, cứ như bị ai hút mất não đi rồi vậy.

Trong đầu anh trống rỗng, không có gì cả.

"Anh Chiến." Đồ Siêu lại nói tiếp: "Chuyện của hai người lần này không áp nổi dư luận nữa rồi. Người phụ trách quan hệ công chúng bên phía công ty Vương Nhất Bác tới giờ cũng vẫn chưa lên tiếng, xem phản ứng như thế có vẻ là cũng không tính bảo vệ nghệ sĩ, để mặc cho cậu ấy tự sinh tự diệt rồi. Trông cũng giống tác phong làm việc của bọn họ lắm."

Tiêu Chiến vẫn ngây người ngồi đơ như phỗng, chẳng nhúc nhích nửa phân.

"Chuyện này..." Đồ Siêu, ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, bảo"Thực ra thì tác động đúng là lớn thật, nhưng mà tốt có xấu có. Không ngờ là fan CP của hai người lại đông thế, có một nhóm đang miệt mài tẩy quảng trường với phản hắc khống bình đó. Tới giờ cũng đã có kha khá người đứng về phía anh rồi. Dù sao thì việc anh Bác làm đúng là quá mức rung động lòng người mà."

"Em ấy..." Anh nghiêng đầu qua nhìn Đồ Siêu "Làm gì cơ?"

"Anh không biết à?" Đồ Siêu mới giải thích "Anh ấy đem hết đồ giữ ấm cho anh. Lúc bọn em đến, trên người anh ấy chỉ còn mặc một cái áo len thôi, bị lạnh cóng đến ngất đi. Mặc dù thế thì anh ấy vẫn luôn ôm anh chặt lắm. Đội cứu hộ phải tốn công phí sức lắm mới gỡ được hai người ra. Cũng chính bởi chuyện như thế nên bây giờ dư luận đều có xu hướng cho rằng anh Bác đơn phương có ý đó với anh. Tình huống của anh ấy hiện tại đáng lo ngại hơn nhiều, anh thì lại không bị ảnh hưởng gì mấy. Bây giờ chỉ cần anh đồng ý, phòng làm việc sẽ lập tức phát thông báo rằng anh và anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu vậy anh cũng sẽ không bị...."

Trong đầu Tiêu Chiến như có một quả bom nổ đùng, tai cũng ù đi.

Chỉ còn văng vẳng hai câu nói.


"Anh ấy đem hết đồ giữ ấm cho anh."

"Anh ấy vẫn luôn ôm anh chặt lắm."


Anh nhớ tới dáng vẻ người ấy quỳ một gối, thành kính đeo 'nhẫn' vào tay cho anh.


"Chúng ta kết hôn nhé!"


Anh nhớ tới giọng nam trầm ấm gọi mình trong mơ.


"... Anh Chiến."

"... Đừng sợ."


Anh không sợ.

Vương Nhất Bác, chỉ cần có em ở đây, cái gì anh cũng không cần sợ.

Đồ Siêu vẫn còn thao thao bất tuyệt phân tích thiệt hơn, nhưng nói gì thì Tiêu Chiến cũng chẳng nghe lọt tai được câu nào. Anh đứng lên, nhìn Đồ Siêu, gằn từng chữ một: "Anh không cần biết là dư luận hay xã hội sẽ đáp trả thế nào, điều kiện tiên quyết là, anh phải bảo vệ em ấy."

"Bảo vệ anh ấy?" Mắt Đồ Siêu trợn tròn "Anh Chiến, ý anh là, tình huống của anh..."

"Không cần suy tính đến anh." Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, đứng dậy đi tới cửa, đặt tay lên nắm cửa "Dù sao thì sớm muộn cũng đều phải nói ra chuyện này. Nói sớm nói muộn, cũng chỉ giống như về hưu sớm hay muộn thôi. Em ấy ở phòng nào?"

"Hở?" Đồ Siêu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn "Ra khỏi cửa rẽ phải, phòng bệnh cuối cùng."

Anh chỉ gật đầu một cái, đoạn mở cửa đi ra ngoài.




Chuyện này ồn ào huyên náo suốt hơn một tuần lễ. Đến nỗi ngay cả tin tức người trong cuộc xuất viện về nước khi nào truyền thông cũng không nắm được.

Đại diện hai bên đều chỉ đáp lại về chuyện bị kẹt trên núi tuyết, còn scandal nóng hổi kéo dài mãi không dứt kia thì đều tuyệt nhiên không đả động đến chút nào.

Cũng không ít người lên tiếng khẳng định rằng xu hướng tình dục và đời tư của nghệ sĩ không cần thiết phải tiết lộ với công chúng, đủ rồi đó, giải tán đi.

Có rất nhiều người ủng hộ hai người họ. Các bình luận được đăng tải trên mạng cũng đều na ná như nhau, đại khái là: Nếu là tôi thì dù thế nào cũng không dám đưa hết đồ giữ ấm cho người kia như thế đâu. Hai người họ nhất định là thật, dù là loại tình cảm gì cũng đều quá mức cảm động!

Tuy nhiên cũng có một nhóm phản bác lại. Cũng bởi động thái từ phía phòng làm việc của Tiêu Chiến và Tiêu Chiến, mãi vẫn không lên tiếng đáp trả lại scandal này. Bọn họ bắt đầu to gan suy đoán: Tất cả những gì chúng ta thấy chẳng qua là Vương Nhất Bác đơn phương mơ mộng mà thôi. Tình cảm này chỉ là Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong một mình mãi không quên được.

Tiêu Chiến nghiến răng, tay cầm điện thoại cũng run lên.

Anh thật sự muốn hét lên công khai với cả thế giới "Mở mắt chó của mấy người ra mà nhìn cho rõ đây, bọn tôi chính là người yêu của nhau!"

Nhưng bên phía công ty Vương Nhất Bác cứ lề mề không đưa ra phương án giải quyết, Tiêu Chiến cũng không dám bứt dây động rừng, sợ làm rối loạn thêm.

Chỉ có điều qua vài ngày im hơi lặng tiếng, xu hướng dư luận lại cua ngày càng gấp. Càng ngày càng có thêm nhiều người ủng hộ tình yêu đơn phương.

Tiêu Chiến úp điện thoại xuống, ngồi trong góc đợi người.

Khoảng mười phút sau, một thanh niên mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen đẩy cửa đi vào. Quét mắt một lượt quanh phòng, tầm mắt người đó rơi trên người anh.

Sau đó, chậm rãi từng bước, kiên định vững vàng đi về phía anh.

Thực ra thì ai cũng đều hiểu rõ rằng trong tình huống này, cho dù có cải trang che chắn kĩ hơn nữa thì vẫn sẽ bị cánh săn ảnh núp lùm phát hiện ra thôi. Bọn họ chỉ cần một bức hình giật gân là đủ.

Dù gì cũng là hai ngôi sao trẻ tuổi hot nhất gần đây, chỉ một video giải cứu truyền về từ nước ngoài thôi cũng đủ khiến toàn mạng Weibo tê liệt.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ở phía đối diện, bỏ khẩu trang, cầm ly café trước mặt lên uống một ngụm "Chờ lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Tiêu Chiến lắc đầu "Mười phút gì đó thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu. Hai tay cậu nắm vào nhau, siết chặt, có vẻ lo lắng "Anh Chiến..."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em biết nói thế này không tốt lắm..." Vương Nhất Bác cúi đầu, tay không ngừng khuấy ly café trước mặt "Nhưng công ty của em có lẽ là... Dù thế nào thì anh cũng mau để phòng làm việc lên tiếng đi. Em không ngại người ta nói này nói kia trên mạng đâu, chỉ cần anh không bị ảnh hưởng gì là được rồi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi.

Câu Đồ Siêu nói hôm đó lại văng vẳng bên tai "Đại diện bên phía công ty Vương Nhất Bác tới giờ cũng vẫn chưa chịu lên tiếng, xem chừng là cũng không tính bảo hộ nghệ sĩ của họ, muốn để mặc anh ấy tự sinh tự diệt rồi. Dù sao thì trông cũng giống tác phong làm việc bấy lâu nay của bọn họ lắm."

Tự sinh tự diệt.

Cả người anh không khống chế được mà hơi run lên, anh nghe thấy tiếng mình nói "Không được."

Vương Nhất Bác ngẩn ra nhìn anh "Sao cơ?"

"Vương Nhất Bác," Anh tựa lưng vào ghế, mỉm cười "Em quên hôm đó anh đã nói gì rồi à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng nhìn anh không chớp mắt.

"Rời khỏi đây," Tiêu Chiến vẫn mỉm cười "Liền công khai."

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác bắt đầu hoang mang "Dư luận sẽ..."

Cậu không nói tiếp được nữa.

Dư luận lúc này hình như có rất nhiều ác ý với cậu.

"Cún con, nghe anh nói này." Tiêu Chiến biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, vươn tay ra nắm lấy tay cậu, giọng anh trầm trầm kiên định giải thích: "Ý kiến của dư luận có tốt có xấu. Người ủng hộ không ít, người hoài nghi cũng rất nhiều. Anh nghĩ là sớm hay muộn thì cũng phải công khai thôi. Nếu bây giờ em chưa muốn lên tiếng thì cả hai chúng ta cùng giữ im lặng. Hai chúng ta vẫn như trước đây, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu có bị hỏi tới thì không trả lời là được. Khi nào em cảm thấy đến lúc thì hai chúng ta cùng công khai."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, ước chừng phải qua vài phút mới đáp lại "Được, vậy đều nghe anh."

Hai người ngồi ở quán cà phê ăn chút bánh ngọt, tính là lát nữa sẽ đi dạo một chút.

Sắc trời đã tối, phố bắt đầu lên đèn rực rỡ. Ánh đèn hắt lên hai người kéo thành hai chiếc bóng thật dài.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác gió màu vàng. Sóng vai đi bên cạnh là Vương Nhất Bác mặc đồ thể thao. Hai người đi dạo trên một con phố vắng vẻ không có quá nhiều người qua lại, vừa đi vừa nói chuyện.

Sau khi rời khỏi quán café thì cậu không còn đeo khẩu trang nữa. Mỗi lần nghiêng đầu nhìn sang, Tiêu Chiến đều sẽ thấy nụ cười trên môi người ấy.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác huých nhẹ khuỷu tay anh "Em muốn... nắm tay anh."

"Nắm đi." Anh kéo tay cậu, đan ngón tay mình vào khe hở trên tay người kia. "Chuyện hơn nữa cũng đã làm rồi, hôm nay sao tự nhiên lại xấu hổ gì thế?"

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng lên, hiếm khi nào lại lộ ra một nụ cười ngại ngùng "Chẳng phải vì đang đi trên đường à!"

Tiêu Chiến chỉ bật cười không đáp.

Hai người đi một lúc, đến ngã rẽ, Vương Nhất Bác bất chợt buông tay Tiêu Chiến, quay phắt đầu lại, lạnh lùng nói "Đi ra đây!"

Không có ai đáp lại.

Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng lặp lại một lần nữa. "Ra đây!"

Qua một lát, quả nhiên có một người đi ra từ sau cái cây gần đó, trước ngực còn đeo một cái máy ảnh chuyên dụng.

Tiêu Chiến hít một hơi "..."

Vương Nhất Bác đi tới, chỉ vào máy ảnh của người kia "Xóa đi."

Tay săn ảnh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn giống như là vừa nghe được một chuyện gì kì khôi lắm.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn không rời mắt, lặp lại lần nữa "Xóa đi."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫn đứng ở chỗ cũ, lúc này mới ngoắc tay gọi cậu lại "Qua đây."

"Anh yên tâm" Vương Nhất Bác vừa đáp vừa đi về phía anh "Anh Chiến, chuyện này em giải quyết được."

"Vương lão sư à." Tiêu Chiến đột nhiên kéo tay cậu "Sao lại buông tay ra rồi."

"Không phải." Hai mắt cậu trợn tròn "Phía sau có chó săn kìa."

"Em sợ bị chụp à?" Anh hỏi "Sợ ảnh hưởng đến anh à?"

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu cảm nhận được ngón tay của Tiêu Chiến lại một lần nữa đan vào giữa những ngón tay của mình, mười ngón tay đan chặt.

"Đi thôi." Tiêu Chiến bảo. "Phía trước có hàng mì lạnh ngon lắm."

Cậu chớp chớp mắt, nâng khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười rực rỡ "Vậy ngày mai mời anh đi ăn lẩu Xiao Long Kan nha?"

"Được." Anh nắm tay cậu kéo đi. Như thể đột nhiên nghĩ ra cái gì, anh bật cười thành tiếng "Em mà gọi súp trắng* trước mặt anh, anh sẽ gọi một bàn đầy cà rốt cho coi!" (*không cay)

Vương Nhất Bác cũng cười theo, không nói gì thêm.

Tay săn ảnh vẫn kiên trì bám theo phía sau. Lúc này hắn không lén lút nữa, quang minh chính đại chụp ảnh.

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy hắn giơ máy ảnh lên liền nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Dường như cậu cũng cảm nhận được điều gì đó. Nương theo theo ánh mắt của người bên cạnh nhìn lại, thấy tên săn ảnh đang đứng giữa đường, nâng ống kính chĩa về phía hai người họ, chụp một tấm.

Nụ cười trên mặt của cả hai còn chưa tan đi, liền rơi vào tấm ảnh này.

Hai người trong ảnh vẻ mặt chẳng có gì là sợ hãi. Đêm hôm đó, hình vừa được đăng lên, Weibo lại một lần nữa tê liệt.

Điện thoại của hai người quản lý của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị gọi đến cháy máy.

Dư luận hoàn toàn chia thành hai phe đối lập.

Một bên tích cực thì ủng hộ hai người họ, vì tình yêu của họ mà không ngừng gào thét.

Bên còn lại thì không ủng hộ chút nào, chửi rủa bằng đủ thứ từ ngữ bẩn thỉu ô uế, tài khoản bị khóa liền lập tức mở tài khoản mới để chửi tiếp.

Những người chỉ công kích đơn lẻ một mình hoặc Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến ngày càng ít hơn. Chỉ có hoặc là yêu cả, hoặc là ghét cả.

Vốn chẳng liên quan, giờ còn hơn cả liên quan. Hai cái tên liên tục bị xếp chung vào một chỗ, liên tục mấy ngày liền đều thấy tên hai người được đặt cạnh nhau, chi chít trên hotsearch.


# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác gì-gì-đó #


Hashtag này giống như đã trở thành định dạng mặc định được blogger và tất cả mọi người sự dụng. Tiêu Chiến im lặng xem, sau đó giơ ra một tấm ảnh chẳng biết là ai Photoshop, hai người nắm tay nhau, trên ảnh là chữ 'Là các người không hiểu, cạn lời". Anh cười lăn cả ra ghế sofa.

Vương Nhất Bác ôm máy tính hì hụi mãi, sau đó mới quay sang chọt tay vào phần bụng lộ ra ngoài của anh "Anh Chiến, xong rồi này, đăng không?"

"Đăng!"




Đêm nay, Weibo lần thứ ba vì hai người họ mà tê liệt.

Trong khi không ai liên lạc được với người đại diện của hai người, bên phía công ty và phòng làm việc của cả hai đều im lặng không lên tiếng, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn giờ đến đúng 21 giờ 18 phút giờ Bắc Kinh, đăng lên một đoạn phim.

Trong đoạn phim đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng ở trong phòng tập. Hai người mặc áo phông hai màu đen trắng, kiểu dáng và họa tiết giống hệt nhau, có vẻ như là áo đôi, cùng nhảy một đoạn giống nhau.

Nhạc nền là ca khúc 《Us Against The World》của Westlife.


"Anh và em đã bên nhau thật lâu rồi

Mà trong lòng vẫn còn đó ngọn lửa không ngừng cháy rực."


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong đoạn phim đập tay, đổi vị trí, tiếp tục nhảy.


"Đôi ta vẫn nói chuyện thật ăn ý

Vẫn biết cùng nhau đi trên đoạn dây ái tình."


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong đoạn phim nhìn nhau mỉm cười.


"Có đôi khi anh thấy,

Cả thế giới này đang chống lại mình.

Nhưng baby ơi chính là giọng nói của em,

Đã cứu vớt anh.

Khi ta bên nhau, anh biết mình bất khả chiến bại.


Bởi vì hai tai sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới.

Anh và em, đối chọi với tất cả bọn họ."


Trong đoạn phim lúc này, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, thể hiện bước nhảy solo của mình.


"Bởi vì chúng ta bên nhau chống lại cả thế giới.

Đêm nay,

Không gì chia tách được.

Bởi đôi ta vẫn còn tin,

Bởi ta biết ta có gì,

Và bởi ta đã có điều ta cần rồi.

Mình sẽ làm điều gì đó đúng đắn.

Bởi vì ta chống lại cả thế giới này cùng nhau."


Cuối đoạn phim là hình ảnh hai người nắm tay nhau, quay lưng lại về phía ống kính, hết.

Trong khi xem, mọi người phát hiện ra sau lưng áo của Vương Nhất Bác có in ba kí tự AGA.

Còn lưng áo của Tiêu Chiến là bốn kí tự INST.

—— Hai người họ, kiên quyết nắm tay nhau chống lại cả thế giới này.


Chuyện này được phe ủng hộ hai người nhắc đi nhắc lại suốt đêm. Bức ảnh bị tay săn ảnh đăng tải trước đó lại được đào lên. Có người nói rằng hình ảnh này rất quen. Hình như trước đó cũng từng có một nghệ sĩ nổi tiếng bị đồn thổi có người yêu. Sau đó anh ấy cũng bị đám paparazi chụp được ảnh đi cùng bạn gái. Lúc đó, anh ấy còn nắm tay người yêu mình, đối mặt với đám chó săn kia.

Yêu một người là sẽ có thôi thúc muốn bảo vệ người ấy. Dù có qua bao nhiêu năm, bất kể là khi nào, ở đâu hay là xảy ra chuyện gì, thôi thúc ấy cũng đều không thay đổi.

Tình yêu là vĩnh cửu.

Bình luận trên mạng đều là vừa khóc vừa điên cuồng hô to "Anh Chiến A quá!!!"

Khi hai người họ chưa lên tiếng, dư luận có rất nhiều luồng ý kiến hỗn loạn. Nhưng khi hai người đưa ra phản hồi tích cực, thì ý kiến ủng hộ đã che lấp hết những luồng ý kiến còn lại.

Đây là kết quả mà cả hai đều không ngờ tới. Thậm chí, lượng fan CP còn tăng vọt sau một đêm.

Đúng như dự đoán, người đại diện hai bên đều gọi tới mắng cho tơi bời một trận. Nhưng may là quần chúng đa số đều có phản ứng tích cực. Nhiều người trong giới biết chuyện rồi hôm nay còn gửi tin nhắn chúc mừng.

Weibo rơi vào tình trạng nghẽn mạng chưa từng có, cứ vài phút lại gặp lỗi sự cố hệ thống.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mỉm cười đi tới sau lưng Tiêu Chiến. Thấy anh cũng tắt máy, liền ôm lấy anh từ phía sau "Anh Chiến, sắp có một bộ song nam chủ nữa..."

"Bộ võ hiệp đó hả? Anh cũng vừa nhận được tin." Tiêu Chiến xoay người lại, vươn tay "Chào thầy Vương, tôi là Tiêu Chiến ạ. Hôm nay vừa mới gia nhập đoàn phim, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"Thầy Tiêu à." Vương Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay anh "Quãng đời còn lại mong được chỉ giáo nhiều hơn."

【The End】


---

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi quả fic mỗi chương dài hết mẹ thanh xuân này cuối cùng cũng hết rồi, còn một chương Vĩ thanh nữa thôi, từ giờ đến hết năm chắc chắn lết xong .___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro