vĩ thanh (3) - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—7—

Sau mấy tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần, Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang hung hăng nhéo một bên eo của anh.

Sau đó là tiếng của Vương Nhất Bác vang lên từ phía trên, "Anh Chiến, rốt cuộc cười cái gì hả?"

"Vương Nhất Bác." Anh cầm cái bánh đã cắn dở một nửa trên bàn trà lên, "Em nói coi, nhiều bánh như thế này, ăn bao giờ mới hết đây?"

"Thì có sao." Vương Nhất Bác thuận thế cúi xuống cắn chiếc bánh trên tay Tiêu Chiến, nhai nuốt xong mới bảo, "Không phải trong nhà vẫn còn lò vi sóng à?"

Tiêu Chiến nhe răng nạt, "Em im ngay."

Vương Nhất Bác cũng nhe răng gằn lại, "Không im."

Nhe răng dọa xong lại nhéo cái eo mềm mềm của Tiêu Chiến cái nữa, hỏi thêm một câu, "Sao lại muốn em im đi chứ?"





—8—

Tiêu Chiến đã xem lại tập Thiên Thiên Hướng Thượng năm 2017 đó vô số lần, cũng là từng ấy lần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong lúc ghi hình. Anh tự cảm thấy khi đó mình và Vương Nhất Bác không tiếp xúc với nhau quá nhiều.

Ngay cả những lần ánh mắt chạm nhau cũng ít ỏi đến đáng thương.

Vậy mà người ta làm sao lại chú ý, biết rằng anh hồi hộp nhỉ?

Vương Nhất Bác đưa ra lời giải thích là: "Nói chung là em thấy vậy đó."

Nói chung là trường quay nhiều người như thế, em đã thấy anh rồi.

Nói chung là trường quay nhiều người như thế, em đã để ý thấy anh hồi hộp căng thẳng.

Người này, tuy còn trẻ nhưng cũng chẳng ngại hay che giấu tình cảm của mình. Nhưng cũng là người này, luôn luôn dũng cảm biểu đạt tình cảm của bản thân, lại cứ mãi không chịu thừa nhận đoạn tình cảm ấy là vừa gặp đã rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Người ta thường nói, nhất kiến chung tình chẳng bằng lâu ngày sinh tình

Nhưng hai cái đó cũng không hẳn phải là quan hệ đối lập, mà có thể là quan hệ cộng sinh.

Giống như em và anh vậy, một người vừa gặp đã yêu, một người lâu dài thì nảy sinh tình cảm.

Còn có một khoảng thời gian thật dài bầu bạn cùng nhau.





—9—

Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức không kìm lòng được mà nhìn thêm vài lần.

Thời gian đã trôi qua không thể quay ngược lại.

Bằng không, anh muốn trở về ngày hôm đó, nhân lúc tổ công tác không có ai ở quanh mà gõ cửa phòng hóa trang chút. Rồi anh sẽ cầm theo điện thoại, đi tới, ngượng ngùng cười, giọng nói của thiếu niên sẽ mang theo chút xôn xao,bảo rằng, "Đừng lo nhé. Lần sau nếu anh lại tới ghi hình, em bảo kê anh được không?"





—10—

Lúc đầu, Tiêu Chiến đã không hồi đáp lời mở đầu của Vương Nhất Bác.

Nhưng rồi, vẫn lại là Vương Nhất Bác thực hiện được ước hẹn đơn phương của mình.

Về sau, có một lần Tiêu Chiến lại tới ghi hình ở Thiên Thiên Hướng Thượng lần nữa. Không chỉ có Vương Nhất Bác bảo kê cho, mà toàn thể anh em dẫn chương trình đều hết sức chăm sóc anh.

Tình yêu này bắt đầu thế nào không quan trọng.

Quan trọng là tình yêu này không có điểm kết thúc.





- toàn văn hoàn -


---


[klaw có lời muốn nói:

mọi người xem, mình lại lấp xong hố nữa nè, mọi người tới khen mình đi xD

chiếc hố này không dài nhưng mình chày bửa đến tận bây giờ thực sự cũng thấy có lỗi lắm T___T cảm ơn mọi người đã kiên trì ở bên cạnh mình. một câu chuyện ngọt ngào dễ thương lại kết thúc nữa rồi, mình hẹn gặp nhau ở một câu chuyện khác nhé.

yêu nhiều,

klaw và những chú mèo.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro