Bức thư Tiêu Chiến gửi Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp em trên sân khấu Thiên Thiên Hướng Thượng, hình ảnh một chàng trai mới lớn 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, đã in sâu vào tâm trí anh. Khi ấy, anh nào ngờ rằng cuộc đời sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau, cùng đi qua những thăng trầm và tìm thấy bến đỗ bình yên bên nhau.

Mùa hè năm 2018, cơ hội đến với anh khi anh được một người bạn giới thiệu tham gia casting cho vai Ngụy Vô Tiện trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết MĐTS. May mắn mỉm cười, anh xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn. Trong quá trình casting vai Lam Vong Cơ, anh được biết về một thí sinh đặc biệt. Chàng trai trẻ này bị loại vì gửi hình ảnh hóa thân thành Hồng Hài Nhi cho nhà sản xuất Dương Hạ. Dù có chút bất ngờ và thú vị, nhưng anh cũng không quá bận tâm. Nào ngờ, chàng trai ấy lại kiên trì đến tận nơi casting một lần nữa. Ngay khi nhìn thấy dung mạo ngoài đời thật của cậu ấy, Dương Hạ đã rất ấn tượng và quyết định trao cho cậu ấy vai diễn Lam Vong Cơ.

Giữa căn nhà ăn đông đúc, ánh mắt anh bỗng dưng bị níu lại bởi một hình bóng quen thuộc. Em bước vào với gương mặt lạnh lùng khí chất toả ra mang đến cho anh cảm giác người lạ chớ lại gần. Những ký ức mơ hồ dần hiện hữu trong tâm trí anh. "Hình như mình đã gặp ở đâu đó?"

Những ngày đầu mới hợp tác trong Trần Tình Lệnh, em còn bỡ ngỡ trước những người xa lạ, em không nói chuyện nhiều, anh phải liên tục bắt chuyện với em đến nỗi anh không còn biết phải nói gì nữa. Nhưng sau ngày tháng quen biết anh nhận ra em không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nói chỉ là một cậu bé có chút chậm nhiệt, thân thiết rồi liền sẽ trở thành một cậu bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, tinh nghịch. Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của em khi được khen ngợi, ánh mắt lấp lánh đầy mồ hôi lúc tập luyện hăng say, và cả sự quyết tâm kiên định trong từng phân cảnh.

Những ngày tháng trên phim trường cùng em là chuỗi ký ức đẹp đẽ xen lẫn những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Chúng ta thường xuyên "đụng độ", "đấu khẩu" nảy lửa, nhưng sau mỗi lần như vậy, em lại ríu rít theo sau lưng anh như một chú chim nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Những tin đồn thất thiệt về mâu thuẫn giữa chúng ta râm ran khắp phim trường. Bên ngoài, để giữ hình ảnh, chúng ta buộc phải tỏ ra xa cách như người lạ. Lúc ấy, anh thực sự hoang mang, không hiểu vì sao phải che giấu đi sự gắn kết và tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.

Nhưng rồi thời gian qua đi anh rốt cuộc cũng hiểu ra nhiều chuyện. Anh hiểu thế nào là "bán hủ",  hiểu sự hỗn loạn trong showbiz vốn dĩ hiếm hoi tìm thấy "chân tình thực cảm" - thứ mà người ta hay nhắc đến. Nỗi sợ hãi len lỏi, khiến anh thu mình lại, không dám đến gần, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Khi phim kết thúc, anh chìm đắm trong hoang mang với những cảm xúc rối bời. Tình cảm này, liệu chỉ là của riêng anh dành cho em, hay là của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ?

Nỗi hoang mang như một cơn sóng dữ cuốn lấy tâm trí, thôi thúc anh tìm kiếm chốn bình yên để thả trôi những suy tư, nơi không có sự ồn ào náo nhiệt của thế giới xô bồ, đặc biệt là không có sự hiện diện của em. Anh muốn trốn tránh đoạn tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình. Nhưng gương mặt thân quen ấy cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh, luôn bên anh trong từng hơi thở. Em như một tia nắng ấm áp len lỏi qua mọi khe hở, luôn âm thầm tìm kiếm anh cho anh biết rằng em quan tâm đến anh, khiến trái tim anh càng thêm rối bời, lạc lối. Sau khoảng thời gian tìm kiếm lại chính bản thân mình, anh cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn, trăn trở bấy lâu nay.

Gặp lại em trong một lần họp mặt, trên khuôn mặt em hằn sâu những dấu vết của tháng ngày xa cách, ánh mắt em đượm buồn như chứa đựng bao mệt mỏi và nhớ nhung. Em kể cho anh nghe những ngày tháng em một mình chống chọi, chống chọi với những cảm xúc và suy nghĩ về anh. Rốt cuộc em cũng như anh hoang mang với cảm xúc của chính mình hay nhân vật điều này càng khiến anh cảm thấy bất an.

Người anh yêu rõ ràng là em. Nhưng anh không chắc người em yêu có phải là anh? Anh nên làm gì đây? Anh có thể ở cạnh em không? Trái tim anh rung động trước ánh nhìn rực rỡ như tia nắng ban mai của em, nhưng số phận trớ trêu buộc anh phải che giấu tình cảm này. Mỗi khoảnh khắc bên em, anh phải gượng gạo nở nụ cười, giả vờ bình thường như không có gì xảy ra. Trò chuyện, vui đùa cùng em như chúng ta vẫn làm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, muôn vàn lo âu bủa vây. Nhưng ánh mắt em của em vẫn luôn cuồng nhiệt như vậy, tựa hồ như muốn nuốt chửng anh, thiêu đốt tâm can anh, khiến anh không biết phải làm gì. Anh không dám hỏi cũng không muốn hỏi, biết được sự thật thì sao? Chúng ta có thể làm gì khác?

Màn tuyên truyền kết thúc, cũng là lúc chúng ta phải tuân theo quy định, tạm biệt hình ảnh couple mà chúng ta đã xây dựng. Niềm nuối dâng trào trong tim anh, bởi giờ đây anh không thể thoải mái trò chuyện, vui đùa cùng em như trước. Mỗi nụ cười, cử chỉ thân thiết của anh dành cho em đều như mang đến những rắc rối không đáng có. Anh không muốn em phải chịu tổn thương, nhưng ghen tị là điều anh không thể kiềm chế khi thấy em thân thiết với bạn diễn nữ khác. Anh thật tồi, mọi người đều nói anh không yêu em, nhưng chỉ anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào. Nếu đã không thể cùng nhau chi bằng hãy ôm nhau một lần rồi cố gắng quên đi. Thật ra chúng ta chưa từng có cái ôm nào đúng nghĩa phải không?

Sự nghiệp của anh đột nhiên gặp biến cố, anh không dám liên lạc với bất kỳ ai kể cả em. Nhưng em vẫn luôn kiên trì mặc kệ những định kiến, những lời chửi mắng mặc cho ai nói chúng ta đều không tốt, nói chúng ta hãm hại lẫn nhau nhưng anh vẫn luôn tin tưởng em, em vẫn luôn ở cạnh anh cùng anh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Dù cho anh luôn tìm cách để đẩy em ra xa, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của em, nói anh không cần nói em đừng liên lạc với anh nữa, nhưng khi anh quay lưng lại em vẫn luôn ở đó, ngay phía sau anh. Rốt cuộc tình cảm mà em dành cho anh có phải là của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến không? Anh có được phép đón nhận nó không?

Như thấu hiểu những xáo trộn trong tâm hồn anh, em dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt lấp lánh niềm tin và chân thành. Giọng nói em nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một sức mạnh phi thường, nói em thật sự quan tâm đến anh, không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, cũng không phải là tình cảm Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, em sẽ yêu anh như cách Lam Vong Cơ yêu Nguy Vô Tiện, nhưng em là Vương Nhất Bác. Mặc kệ người khác nói gì chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau âm thầm cùng nhau cố gắng, không cần phô trương chỉ cần bình an trải qua cùng nhau là được. Bí mật bị chôn giấu vào một ngày đẹp trời chính chúng ta sẽ là người giải mã.

Nhưng anh lại lớn hơn em 6 tuổi. Ba mẹ em sẽ chấp nhận anh chứ, anh và em đều là con một liệu ba mẹ em có chấp nhận chuyện này không? Em nói anh đừng lo lắng, ở đâu có tình yêu ở đó chính là chân lý, chúng ta không phạm quy tắc chúng ta đơn giản chỉ là hai người yêu nhau.

Anh vốn dĩ chỉ là một người bình thường một ngôi sao cô đơn, nhưng vì có em anh cả bầu trời của mình như rực sáng, không cần phô trương chỉ cần bình an cùng nhau bước qua thiên trường địa cửu, sau này đều không hối hận. Mặc cho thế gian nói chúng ta không xứng đáng,  nhưng có anh có em chính là điều tốt đẹp nhất thế gian này.

Nhưng chuyện tình yêu mấy ai là được suôn sẻ suốt cả quãng đường ở cạnh nhau. Cơn sóng dữ dội nhất trong mối quan hệ của chúng ta ắt hẳn là lần cãi vã vì sự thiếu thấu hiểu và bốc đồng của cả hai. Anh tưởng sau bao nhiêu chuyện em phải là người hiểu anh nhất chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau bất cứ điều gì nhưng sự việc lần đó lại khiến anh một lần nữa cảm thấy hoang mang, em ghen tuông mù quáng không chịu lắng nghe anh giải thích, anh vội vàng phán xét em trẻ con, và cả hai chìm trong im lặng hơn một tháng trời. Anh đã dành cả khoảng thời gian đó để suy nghĩ một lần nữa, có lẽ chúng ta không hợp nhau, dù trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu nhưng anh nghĩ chỉ cần vượt qua giai đoạn này mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh đã mắc sai lầm. Nỗi nhớ nhung giày vò, anh muốn nhắn tin cho em nhưng lại do dự, và thật bất ngờ, tin nhắn đầu tiên lại đến từ em. Em thừa nhận sai lầm, hối hận vì sự trẻ con của mình, nhận ra rằng yêu thương đồng nghĩa với tin tưởng. Còn anh, anh xin lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ, bởi ghen tuông là điều khó tránh khỏi trong tình yêu, và anh cũng không thích em thân mật quá mức với người khác.

Trải qua bao thăng trầm, hợp tan rồi lại hợp, cũng xảy ra những chuyện hiểu lầm không đáng có nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng lẫn nhau, thế giới ngoài kia vốn dĩ không hòa hợp chỉ có chúng ta tự hòa giải. Mặc kệ những nghi ngờ đồn đoán, chỉ có anh và em mới thấu hiểu lý do cho mọi hành động. Đáp án của mọi bí mật chính là chẳng có bí mật nào cả, yêu đơn giản chỉ là như vậy cùng nhau nhìn về một hướng. Tình yêu của anh dành cho em như tảng băng ngầm ẩn sâu dưới đáy đại dương, lặng thầm nhưng mãnh liệt. Còn tình yêu của em dành cho anh lại cuộn trào như sóng vỗ bờ, rực rỡ và nồng nhiệt. Một người âm thầm, một người thấu hiểu, nhưng tình yêu chúng ta chưa bao giờ là bí mật.

Ngày hôm nay em lại lần nữa nắm chặt tay anh, trao cho anh chiếc nhẫn cưới, nói rằng em nguyện ý nắm tay cùng anh phiêu du tự tại. Bình bình an trải qua một đời. Mở cửa bật đèn từ này về sau trở thành người một nhà. Không có mùa hè nào là mãi mãi nhưng anh và em sau này sẽ cùng nhau trải qua mỗi một mùa hè.

Vương Tiêu Thịnh Thế
Nhất Chiến Thành Danh chúng ta đều

rất tốt đều xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro