15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến uống trà sáng không thấy Vương Nhất Bác đâu, có hơi trông mong. Mấy tháng ở cạnh nhau, Vương Nhất Bác thường dậy sớm cùng y dùng điểm tâm, nay vừa vào dịch quán không biết đi đâu, cả nửa ngày chẳng thấy người?

Chờ hơn canh giờ không thấy, Tiêu Chiến không nhịn nổi bước sang tòa lầu phía đông, gặp cung nhân đang canh cửa thì vẫy tay hỏi Võ trạng nguyên hôm nay có ở đây không?

"Bẩm quan trạng, ngài ấy ở bên trong từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài" Vị cung nhân kính cẩn đáp lại. Vương Nhất Bác sợ sinh hoạt bản thân có sơ hở, đã có lệnh người khác không được tùy tiện vào phòng ngủ nếu hắn không gọi, nên không ai dám vào.

Tiêu Chiến nhón chân nhìn nhìn, thấy rèm che cửa khép, không có động tĩnh. Y đi đi lại lại một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, bèn gấp gáp muốn bước vào.

Vị cung nhân giơ tay ngăn lại "Quan trạng, xin ngài dừng bước, cho ngài vào tiểu nhân sẽ bị phạt"

"Ta xin cho ngươi, ta là huynh đệ của hắn, hắn không dám mắng ta đâu" Tiêu Chiến càng nói càng gấp, y chờ không nổi, một tay ở bên gạt người ra, chân đã bước vào bậc cửa.

Vừa khi Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra, hắn nhìn Tiêu Chiến cười gượng "Huynh đến thăm đệ à?"

"Đệ có làm sao không?" Tiêu Chiến vừa nhìn liền phát hiện khuôn mặt Vương Nhất Bác hốc hác như bị mất ngủ, thần sắc xanh xao.

"Đệ không sao, lạ chỗ một chút ấy mà" Vương Nhất Bác cười gượng, đưa tay mời Tiêu Chiến ngồi xuống, lại gọi cung nhân dâng trà lên.

Bọn họ đối ẩm chừng một tuần trà thì quan bên Bộ lễ vào thông báo.

Ngày mai thánh thượng có chỉ, mời hai tân khoa trạng nguyên nhập triều.

---

Mới giữa canh tư, kiệu đã đến dịch quán chờ sẵn. Cung nhân vào đánh thức Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dậy. Bọn họ sợ muộn, không kịp ăn điểm tâm, vệ sinh cẩn thận rồi chải đầu đội mũ, thay y quan vội vàng bước lên kiệu.

Kinh thành còn tối om, ánh sáng từ các ngọn đuốc leo lét ở các ngã tư đường. Phu khiêng kiệu quen đường chân bước nhịp nhàng, lục lạc treo ở đầu xe theo nhịp bước khẽ lắc lư, rung lên leng keng. Càng tiến gần hoàng cung tiếng leng keng càng nhiều. Các kiệu chầu theo thứ bậc xếp hàng dài. Quan vị càng lớn kiệu càng to, được sắp ngay đầu Ngọ môn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách cổng một đoạn xa thì xuống kiệu, im lặng đi theo chỉ dẫn của quan Bộ Lễ đang chờ sẵn.

Khu vực sảnh chờ Tả Vu và Hữu Vu đông khiếp. Phải có dễ đến gần hai trăm vị. Người chỉnh trang y phục, người thì uống trà, kẻ lại rì rầm trò chuyện cùng đồng liêu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác, chưa quen ai nên ngồi ở ngay cửa vào.

Trống canh năm vừa điểm, đội trưởng cấm vệ khổ người to lớn, đứng ở trên đài cao giữa Ngọ môn, quất roi vun vút. Tiếng roi vụt trừ tà từng nhát xé gió, như muốn xua đi cái lạnh trong không khí buổi sớm mai.

Tất cả quan nhân bắt đầu lũ lượt xếp hàng bước vào, theo phẩm hàm và chỗ ngồi quỳ trước sân Đại triều nghi. Quan có cấp hàm từ tứ phẩm trở lên thì bước tiếp lên bậc thềm, tiến vào trong điện Văn Minh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chưa được vào, còn phải cùng tùy tùng và các hộ vệ quỳ ở bên ngoài cổng.

"Hoàng thượng giá lâm".

Tiếng hô vang vọng từ trong chánh điện Văn Minh vang ra, giữa yên tĩnh của buổi sớm mai đứng ở tận cửa Ngọ môn vẫn có thể nghe thấy rõ.

Rồi tiếng thực hiện nghi thức chúc phúc rùng rùng như một cơn sóng, từ bên trong lan dần ra bên ngoài.

Hàng trăm người nhất loạt quỳ lạy ba lần, hô to "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Không khí toàn trường sân Đại triều nghi vừa uy nghiêm vừa trang trọng.

"Bình thân" Vị công công nào đó thay hoàng thượng hô to, báo hiệu nghi thức đón Viêm hoàng đã kết thúc.

Quan nhân trong chánh điện văn, võ, đứng dạt về hai phía. Ở bên ngoài các vị còn lại bắt đầu lục tục đứng lên, cúi lạy rồi lũ lượt đi ra. Bọn họ theo chức tước mà trở về công quán bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Buổi chầu sớm diễn ra chừng một canh giờ, hai tân khoa trạng nguyên mới được dẫn vào bên trong.

Vị quan Bộ Lễ đứng ở cửa hô to "Tân khoa trạng nguyên xin tiếp kiến".

"Truyền cho vào".

Tiêu Chiến đầu đội mũ ô sa đỉnh vuông, mặc bổ phục màu xanh lam, tay áo rộng, bổ tử trước ngực y thêu bạch nhàn, cân đai bọc dạ xanh, cấp quan lục phẩm.

Vương Nhất Bác đầu đội mũ ô sa đỉnh tròn, cũng mặc bổ phục màu xanh lam nhưng tay áo chẽn, cổ tay còn quấn bao đinh, cân đai bằng da nai nịt gọn gàng hơn, bổ tử trước ngực hắn thêu voi trắng, hắn cũng bắt đầu bằng cấp quan lục phẩm.

Cả hai cúi đầu bước qua ngạch chánh điện Văn Minh, gian phòng lớn trăm ức vuông, khắp nơi đều sơn son thếp vàng. Hàng hàng những tấm lụa dài màu vàng sáng treo sát vách, rũ xuống một cách mềm mại. Chánh điện cao vời vợi, hai hàng cột thếp vàng ngăn hàng quan văn và quan võ hai bên, chừa ra một lối đi cực kỳ rộng. Trên cao ở chính giữa là khu vực ngự toạ. Viêm hoàng uy nghi ngồi đó.

Khung cảnh uy nghiêm lại tráng lệ của chánh điện khiến người bước vào không rét mà run. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước đến giữa điện, cách bậc thềm bước lên khu ngự toạ chừng hai mươi bước thì dừng lại. Cả hai quỳ xuống, cung kính hô mấy câu Hoàng thượng vạn tuế.

Hoàng thượng ngự trên đài cao, hài lòng nhìn dáng vẻ đĩnh đạc của hai vị tân khoa trạng nguyên, gật đầu cho bình thân. Từ chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngước lên, tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy hình dáng vị vua oai nghiêm ngồi trên long sàng, ngài ở quá cao và quá xa để có thể trông rõ mặt.

Đột nhiên Viêm hoàng vẫy tay gọi Vương Nhất Bác lại.

Hắn tiến lên một bước, tay ngài vẫn chưa hạ xuống.

Hắn tiến thêm ba bước, vẫn chưa được.

Vương Nhất Bác tiến hẳn đến gần sát bậc thềm, hoàng thượng mới hài lòng kêu hắn dừng lại, rồi phẩy tay một cái.

Đột nhiên từ trên đài cao và ở hai bên, sáu cao thủ mặc y phục xanh đen, nai nịt gọn gàng nhảy ra, người nào người nấy lăm lăm kiếm dài trên tay, cùng đồng loạt xông tới. Vương Nhất Bác quỳ xuống, không chịu ra tay, hô một lần "Hoàng thượng vạn tuế" nữa, ý chờ ban lệnh, còn không thì hắn có bị xiên chết cũng không động thủ.

Vị vua trên ngai hình như hơi mỉm cười, ở những giây cuối cùng hô "đánh".

Tiếng hô vừa dứt, Vương Nhất Bác liền trầm người xuống, sáu thanh kiếm vừa đâm tới, hắn đã xoạc chân, quét qua một lượt. Bóng sáu người ngã ra, nhưng bọn họ rất nhanh lập tức lộn một vòng, cùng đứng dậy, quyết tâm vây Tân khoa võ trạng nguyên vào giữa.

Một lần nữa sáu kiếm cùng xuất kích, kiếm khí vùn vụt trong không khí, kẻ trước người sau theo một trận đồ liên tiếp xông lên, nhanh nhẹn uyển chuyển như trong một điệu múa, không cho người ở giữa kịp chống đỡ. Không khí căng thẳng nghẹt thở,
tưởng chừng chỉ một sát na nữa máu có thể rơi, đầu có thể lìa ngay tức khắc, ngay giữa điện rồng.

Nhưng thân pháp của Vương Nhất Bác là gì chứ? Nhanh. Hắn nhanh như một con sóc, tay không điểm nhẹ lên một thân kiếm vừa lao đến, lách tránh, lại thuận tiện thúc cùi chỏ vào phần hông đang trống trải của vị cao thủ, gã kia còn chưa kịp thu kiếm về. Chỉ nghe một tiếng hự, đau đớn lảo đảo lui xuống.

Cao thủ thứ hai xông lên, mới tấn một bước còn chưa kịp vung kiếm, đã nghe yết hầu đau nhói. Vị Tân khoa trạng nguyên nhảy lên, mũi giày điểm trúng chỗ hiểm của gã, chẹn ngang đường thở. Trong khi gã ôm cổ hộc lên, hắn còn kịp nhân thế xoay người, đá tạt vào mặt người thứ ba, kiếm rơi xuống còn chưa kịp chạm vào tà áo của hắn.

Chỉ vọn vẹn chưa đầy năm tiếng đếm, ba cao thủ mỗi người chỉ lãnh một chiêu nhưng toàn là cú đánh chí mạng, nội thương trào máu miệng. Kẻ ôm ngực, người ôm mặt, ôm cổ lăn lộn, rời khỏi vòng đấu.

Ba cao thủ còn lại đề cao cảnh giác, kiếm lăm lăm trong tay giơ lên, bọn họ là ám vệ của hoàng thượng, trong giang hồ đều thuộc hàng đỉnh đỉnh đại danh, vậy mà hôm nay không đánh bại được một tân khoa trẻ măng thì còn ra thể thống gì?

Hét lớn lên một tiếng ra oai, cả ba vị cao thủ còn lại cùng xông tới. Nhưng nhanh đến mấy thì với Vương Nhất Bác cũng là quá chậm. Cả đám người còn chưa phát chiêu, tưởng mình hoa mắt, nhoáng một cái đã không thấy hắn ở đâu nữa. Kiếm trong tay thi nhau rơi bịch bịch, cơn đau nhói lên một phát mới biết mình bị vặn trật cổ tay rồi.

Hoàng thượng ngồi ở trên điện theo dõi trận đấu, thấy rõ đám ám vệ kia căn bản không thể là đối thủ của Tân khoa trạng nguyên, lúc này mới cười lên ha hả, phẩy tay nói các người lui cả đi.

Vương Nhất Bác cung tay, hướng mấy kẻ thua cuộc thấp giọng nói cảm ơn các vị đã nương tay, lời nói nhẹ nhàng nhưng mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng không đổi sắc.

Viêm hoàng đắc chí, trên tay ngài từ lúc nào đã xuất hiện một quyển thi, ngài lẩm bẩm đọc.

"Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu,
Tường ngoại hành nhân chính độc sầu.
Phải chăng nỗi lòng buồn tủi của người đi kinh lý xa nhà, chợt bắt gặp vẻ yêu kiều của hồng hạnh bên tường mà nhớ người yêu"

Hoàng thượng vuốt râu, vẫn ngâm nga tiếp tục.

"Trường đắc xuân lai do hữu hận,
Khả kham phùng xứ cánh nan lưu.
Xuân thì tới mà lòng ta còn bận, Quân có lòng nhưng chẳng thể nán lưu. Việc nước làm bận lòng, có người yêu như hồng hạnh, lưu luyến lại chẳng thể bên nhau ..."

Toàn điện rồng có tiếng rúc rích cười, lời văn si tình thẳng thắn này khiến người ta nghe liền phải đỏ mặt.

Tiêu Chiến đứng ở bên dưới trợn mắt. Tên đệ đệ ngốc này thật là. Bài này y đã từng giảng qua, lúc xem đề Tiêu Chiến đã vỗ đùi, nghĩ Vương Nhất Bác trúng tủ rồi. Nào ngờ cái tên ương bướng này chứng nào tật ấy, vẫn bướng bỉnh làm bài thi theo ý hắn.

Viêm hoàng bỗng nhiên đứng dậy, long nhan tiến tới giữa đài, hất đầu xuống dưới hỏi. Bài bình thơ này là của Vương trạng nguyên đây ư?

Vương Nhất Bác quỳ xuống thưa vâng.

Cả điện rồng lại được một phen xôn xao. Bọn họ vừa mới chứng kiến tài võ học kinh người của Tân khoa trạng nguyên, lại còn được nghe bài bình thơ của hắn. Không thể ngờ văn lại chẳng giống người, cái giọng văn ủy mị lụy tình sao có thể ăn khớp với khuôn mặt lạnh lùng lúc bẻ tay ba cao thủ võ lâm một lượt kia cơ chứ?

Viêm hoàng cảm thấy cậu thanh niên quỳ dưới điện kia rất thú vị. Lão nhân gia ngắn gọn nói ta thích ngươi rồi đó nha, rồi không do dự bổ cho Vương trạng nguyên hàm quan tứ phẩm. Ban dinh thự, bổng lộc hàng năm theo cấp bậc. Thưởng thêm ngàn lượng vàng ròng. Sắp xếp làm phó tướng dưới trướng của Uông lão thượng thư.

Lệnh vua ban ra, bên dưới dạ ran, nhất nhất thi hành.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang quỳ, tiện thể lĩnh chỉ tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro