18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường quan lộ của Tiêu Chiến khá thuận lợi, nhưng y cũng không phải vì được sủng sinh kiêu, mọi việc đều nhất nhất thận trọng mà chu toàn. Đối với bề trên hay đồng liêu, Tiêu Chiến đều cung kính khiêm nhường, thái độ ôn hòa nhưng cứng rắn, nhã nhặn nhưng kiên định. Đối với nô bộc trong nhà y lại hết sức đơn giản, xem như người thân để đối đãi nên trên dưới ai cũng đều thương y.

Đinh quản gia bỏ qua mơ mộng ngày xưa, phò tá Tiêu Chiến hết sức trung thành. Mọi việc trong dinh phủ đều do một tay hắn quản lý. Xuất thân con nhà Thị Bình nên việc cai quản sắp xếp công việc hắn rành rẽ lại tháo vát, nên tuy lương bổng của Tiêu Chiến không bao nhiêu, hắn ta cũng không để cho y phải lo lắng.

Về phía Vương Nhất Bác, chuyện tiền bạc hắn chưa bao giờ phải lo. Tộc Vương hồ ly trải qua mấy ngàn năm, khai thác hẳn cho mình một mỏ bạc. Hắn có một cái túi càn khôn ẩn bên mình, tiền bạc hay những thứ quý giá nhất đều bỏ vào đây, cần thì lấy được ngay. Bổng lộc vua ban Vương Nhất Bác rất rộng tay chi xuống dưới, miễn là trung thành và tận tụy, ngay thẳng với hắn, sẽ không bao giờ sợ thiệt.

Bọn gia nhân ban đầu còn láo nháo, nhưng sau vài chuyện bị Vương Nhất Bác thẳng tay trừng trị thì vừa khiếp sợ vừa nể phục, răm rắp vâng lời. Chưa một thứ gì có thể qua nổi đôi mắt ưng nhãn và linh thức bén nhạy của Vương Nhất Bác, hắn không phải mới mười bảy tuổi, hắn là năm trăm mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác bây giờ đã ra dáng thanh niên hơn ngày xưa mới đến kinh thành rất nhiều. Hắn cao xấp xỉ Tiêu Chiến, vai rộng hông hẹp, bàn tay to, ngón dài với các khớp xương lộ rõ, trông rất nam tính. Vẻ anh tuấn của Vương Nhất Bác còn ở đôi mắt phượng tinh anh, hơi lạnh, lúc nào cũng nhìn thẳng vào người đối diện. Xương quai hàm của hắn vuông góc cạnh, sống mũi cao hợp với đôi môi nhỏ lúc nào cũng mím chặt. Hắn ngày đêm ở ngoài thao trường, chẳng hiểu sao da vẫn trắng như trứng gà bóc, dáng đi uy nghi lẫm liệt trong bộ võ phục giáp sắt nặng nề.

Một bên quan văn, một bên quan võ, nhưng giao tình giữa hai vị tân khoa trạng nguyên sau một đoạn thời gian vẫn nồng ấm như ngày nào. Ngoài những ngày phải thượng triều hoặc Vương Nhất Bác phải vào quân doanh, nếu không sang nhà nhau chơi bọn họ sẽ rủ nhau đi ngắm cảnh hay săn thú. Tiêu Chiến mời a cha cùng đi cho khuây khỏa, nhưng chỉ được vài lần, Tiêu lão chê bãi săn chốn này chật hẹp, lại chẳng phong phú như quê nhà, không chịu đi nữa.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đều là mười phần sủng nịnh. Chỉ cần là y muốn, thứ gì Vương Nhất Bác cũng sẽ vì y mà thực hiện. Tiêu Chiến cũng rất tốt với vị huynh đệ bằng hữu này, nhưng có đôi lúc y vẫn tạo ra một chút xa cách, tâm tư như bay bổng ở đâu đâu.

Tiêu Chiến bận rộn việc triều chính, nhiều lần bồi Viêm hoàng bàn việc nghị sự tới khuya, việc ăn uống vì thế thường qua loa. Thân thể y vốn gầy lại càng thêm gầy. Một lần Vương Nhất Bác qua chơi, đã quá ngọ rất lâu mà mâm cơm canh vẫn còn nguyên. Người kia thì đương bận rộn xem qua chính sách lương điền.

Vương Nhất Bác hỏi nhỏ Đinh. Đinh cúi đầu thì thầm vào tai hắn rằng đừng nói bữa trưa, ngay bữa điểm tâm sáng Tiêu gia cũng còn chưa đụng tới. Tháng này phải đưa ra quyết sách lương điền, ngài ấy từ sáng tới tối bận muốn điên.

Vương Nhất Bác sắc mặt ngay lập tức sầm xuống. Hắn định bước vào thư phòng mắng người một phen, nhưng nghĩ nghĩ một lúc liền thôi, ghé tai Đinh nói nhỏ mấy câu.

"Được không ạ?"

"Nghe ta"

"Thưa vâng"

Thế rồi Vương Nhất Bác ở ngoài cửa tự dưng ôm bụng kêu la ầm ĩ. Tiêu Chiến nghe ồn ào chạy ra, mặt mày lo lắng hỏi đệ đệ làm sao vậy?

Vương Nhất Bác giả vờ gượng cười, nói hắn không sao hết.

"Không sao mà mặt mày tái dại thế kia? Đệ bị đau bụng à?" Tiêu Chiến nheo mắt nghi ngờ.

"Ừm đệ không làm sao thật mà. Đệ chỉ là ... mấy hôm nay tập luyện chiến thuật. Có hơi lo nghĩ nên ảnh hưởng dạ dày, huynh đừng quá bận tâm"

Đinh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ghé tai nói thầm với y mấy câu, lập tức thấy Tiêu gia nhà mình trợn ngược lông mày, nhìn Vương quan nhân kia gằn giọng.

"Đệ còn mạnh miệng? Ta nghe nói đệ ăn uống chả ra làm sao, hôm qua còn ngất đi. Võ quan mà sức khoẻ không biết tự lo như vậy, làm sao cầm quân chiến đấu?"

Vương Nhất Bác bịt miệng cười thầm. Cái người không chịu ăn uống cho đàng hoàng kia lại còn ở đây chê bôi chế độ ăn của người khác. Nhưng hắn ngoài mặt lại giả bộ như bị vạch trần, lo lo sợ sợ, ấp úng không nói nên lời.

Thái độ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nghĩ lời mình nói đúng tim đen rồi. Y liền mở miệng giáo huấn tên Vương bất cần thân thể Bác kia trăm bận, trong lúc hăng say còn bắt Đinh mỗi bữa tới giờ dùng cơm thì vời Vương đại nhân sang đây ăn cơm cùng, y muốn tận mắt quản trị Vương đại nhân ăn uống cho thật đàng hoàng.

Vị Vương nào đó nghe tới đâu mắt sáng lên tới đó. Tiêu bị dụ Chiến không phát hiện Vương huynh đệ nhà mình bị mắng sa sả mà không buồn lấy một khắc nào. Ngược lại khoé môi hắn cứ dâng cao lên mãi. Hắn liên tục hỏi "Thật à, huynh quản đệ ăn cơm thực không? Bây giờ đệ đây đói rồi, huynh có gì cho đệ ăn với?"

Thế là Tiêu dễ tin người Chiến một lần nữa sa bẫy, sai người mang cơm canh xuống làm nóng, rồi ngồi một bên bồi đệ đệ láu cá kia ăn cơm. Vương Nhất Bác ăn một muỗng thì ép ca ca nuốt hai muỗng, luôn miệng khen đồ ăn phủ huynh ngon quá, huynh thử món này đi, ngon đến muốn nuốt luôn cái lưỡi.

"Món kia cũng ngon"

"Canh vừa miệng quá, huynh uống một chút nhé ..."

"..."

Đinh đứng ở ngoài cửa, lòng khâm phục Vương đại nhân bội phần, không ngờ Vương đại nhân lại hiểu người như vậy. Tiêu gia nhà hắn ưa ngọt, lại ưa tỏ lòng nhân từ, khích tướng đúng chỗ Tiêu gia sẽ ngoan ngoãn sập bẫy, còn bằng rắn với y thì sẽ muôn đời không lay chuyển nổi con người cứng nhắc bảo thủ này.

Từ đấy về sau, đúng ngày đúng giờ Đinh chưa kịp cho người sang gọi, đã thấy Vương đại nhân hàng xóm ló đầu vào cửa hỏi thăm hôm nay ăn gì. Đến nỗi Tiêu đại nhân cũng nhiều phen lẩm bẩm, vẻ ngạc nhiên nói Vương Nhất Bác kia có quên bữa lúc nào đâu?

Nhưng thân thiết thì thân thiết, có những chuyện, những việc Tiêu Chiến sẽ không cởi mở mà trao đổi với vị huynh đệ nhà kế bên.

Có một lần Vương Nhất Bác bước vào thư phòng của Tiêu Chiến, thấy ở kệ cao có đặt một cái bình gốm, bên trong cắm nhiều que tre, là các con thú tết bằng lá đã khô, màu bạc phếch, có vẻ rất cũ kỹ, khẽ chạm cũng rơi rụng.

Vương Nhất Bác vờ như vô tình, cầm một hai que lên, nói Tiêu huynh lớn rồi còn thích những thứ này sao? Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy, lật đật nhào lại, giằng món đồ ở trong tay hắn ra, còn có ý giận bảo hắn không được chạm vào.

"Đồ quý giá gì vậy, sao trước giờ đệ chưa từng thấy?"

"Kỷ vật của huynh"

"Cố mẫu của huynh làm cho à?" Vương Nhất Bác vặn hỏi, thử xem Tiêu Chiến đối với mấy món đồ chơi này có bao nhiêu lưu luyến, thử xem Vương Kiệt hắn ở trong lòng vị ca ca đây rốt cuộc có bao nhiêu cân nặng. Làm sao mà hắn đã "chết" mấy năm rồi, ca ca vẫn còn nặng tình như thế.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc đầu, cắm lại mấy que tre rồi kéo Vương Nhất Bác ra ngoài. Những món đồ chơi này là chút kỷ niệm còn sót lại duy nhất của Vương Kiệt, mấy hôm nay sợ ẩm mốc Tiêu Chiến mới đem ra cắm ở trong bình. Chúng đã hư hỏng, vụn nát khá nhiều, giống như hình ảnh đứa nhỏ kia, Tiêu Chiến cố níu giữ bao nhiêu, thì càng lâu sau càng mờ nhạt đi bấy nhiêu.

Tiêu Chiến cũng không rõ, tại sao y từng cố chấp một đoạn tình cảm như vậy, đau khổ vì sự mất đi Vương Kiệt như vậy, vật vã tưởng không sống nổi, nhưng lâu dần thỉnh thoảng lại quên đi. Y nhiều lần tự trách mình quên đi sơ tâm, nguyện ước ban đầu. Nhưng tình cảm xưa cũ dường như bị thời gian phủ lên một lớp bụi nhạt màu, có luyến tiếc, có đau khổ nhưng không còn nhức nhối như xưa.

---

Tiêu lão tiều phu chôn chân trong bốn bức tường một thời gian thì thở vắn than dài. Lão nói "Tiểu Chiến à, ta muốn về quê, ta nhớ cánh rừng, nhớ thú đi săn và hàng xóm ở quê. Chốn này ngột ngạt quá, a cha không quen".

Tiêu Chiến cố kỳ nèo a cha ở lại kinh thành. Tâm nguyện của y bây giờ chỉ là ông, y đã nỗ lực ăn học thành tài, mong có cơ hội được phụng dưỡng a cha cho tốt. Nay người cứ một hai muốn trở về quê, y nào thể đi theo để hầu hạ sớm hôm?

Dùng dằng một thời gian chừng hơn một năm, lão tiều phu kiên quyết quay về. Tiêu Chiến cầm thỏi vàng còn sót lại của lần được bồi thường đèn lồng đưa cho cha, phân nửa bổng lộc năm nay y mới nhận được thì đưa cho Đinh, nhờ cậy hắn ta trở về phụ giúp Tiêu lão sửa sang nhà cửa, mua thêm đồ dùng.

Tiêu Chiến chẳng thể ngờ chuyến chia tay này với người cha già cũng là lần chia tay cuối. Sợi tơ hồng mong manh giữa mụt măng và hồ ly cũng vì chuyện này căng thẳng như muốn đứt.

Tạo hóa trêu ngươi, con tạo lại xoay vần.

Đinh quản gia sửa sang xong nhà cho Tiêu lão, vừa trở về đến dinh thự được ba ngày thì Tiêu Chiến nghe tin dữ. Quan phủ ở quê không dám đắc tội với quan ngự sử tứ phẩm, cho ngựa ngày đêm chạy hộc tốc tới đưa tin.

Lão tiều phu bị sát hại, trên người đầy những vết cào hay vết rạch thì chả rõ, chỉ biết khi phát hiện áo quần tơi tả, máu me be bét. Hàng xóm xung quanh hoảng sợ, một mặt báo quan một mặt lo an táng cho người mất. Hiện trường quanh nhà chỉ phát hiện có rất nhiều vết chân thú, cũng to như vết chân mấy năm về trước ở chùa, lúc đứa nhỏ đáng thương kia bị bắt đi.

Tiêu Chiến một lần nữa ngã quỵ. Cái con người bình thường điềm tĩnh, nghe tin lập tức ngã xuống, lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro