20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự đồng ý của Vương lão hồ ly, không chậm trễ, Vương Nhất Bác tiến tới mật động ở phía sau, dùng toàn bộ linh lực bắt đầu cố gắng đẩy tảng đá. Lão gia gia cùng các huynh đệ của hắn ở phía sau lập tức cũng hợp lực lại.

Tảng đá lớn khổng lồ một hồi sau vậy mà rung chuyển, lắc lư rồi bắt đầu nhúc nhích, từng chút một trượt sang bên. Áng chừng đủ rộng, bọn họ mới ngừng lại cho đám hồ ly nhỏ chui vào, rồi cả bọn lại đẩy cửa ngược trở lại. Việc tưởng chừng không làm được này, cuối cùng hợp sức lại vẫn có thể tiến hành.

Nói vắn tắt chỉ trong vài câu, nhưng cả quá trình này cả tộc hồ ly thực hiện vừa khẩn trương vừa ngập trong sợ hãi. Bây giờ bọn họ có thể nghe được cả tiếng rì rầm của con người, tiếng chân bước dò dẫm mỗi lúc một gần, bọn họ nghẹt thở tưởng chừng chỉ một chốc lát nữa cả phần hang cuối cùng này cũng tràn ngập những người là người, tràn ngập gươm dao giáo mác và sát ý.

Vương Nhất Bác muốn đổi vị trí đứng cho lão hồ ly, hắn tỏ vẻ thấm mệt. Lão gia gia không nói gì, ngay lập tức tiến lên đứng đầu, tảng đá khổng lồ chỉ còn chừng ba thốn nữa là bịt kín rồi.

Nào ngờ lão hồ ly vừa đẩy thêm vài cái, tự nhiên thấy mình loạng choạng, lão ngỡ là mình trượt tay nhưng không phải. Vương Nhất Bác ở phía sau cố tình đẩy lão ngã nhào vào bên trong cùng đám hồ ly kia. Trong khi lão còn chưa kịp trở tay, Vương Nhất Bác hét lên, dùng hết sức bình sinh cùng đám huynh đệ hồ ly bịt kín cửa hang lại.

Đám người ở bên ngoài đột nhiên nghe tiếng hú của hồ ly thì sợ hãi, đứng im hết cả. Bọn họ hôm nay xuất quân là dưới sự chỉ huy của quan ngự sử Tiêu Chiến, tới giờ này vẫn thuận lợi tiến lên, chưa gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tiêu Chiến rất giỏi, cực kỳ giỏi. Trước khi xuất quân y đọc sách cổ, tìm kiếm các câu chuyện truyền kỳ, nghiên cứu kỹ lưỡng về tộc hồ ly.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tiêu Chiến khám phá ra rằng đến kỳ trăng tròn các linh thú sẽ tụ họp. Y cho người theo dõi, truy vết. Các hồ ly bị phát hiện được lệnh không bị bắt hay giết hại mà chỉ âm thầm theo dấu. Một vài con linh thú nhỏ sống quanh quẩn gần hang đều bị các cao thủ thám sát chú ý.

Nửa tuần trăng để Tiêu Chiến khoanh vùng, vài thợ săn giỏi được y cử đi xem xét, một ngày nọ báo về phát hiện khu vực có cửa hang bí mật.

Thuận tiện ngày kia là trăng tròn.

Bấm đốt tay tính toán, Tiêu Chiến nhanh chóng quyết định. Y tung một mẻ lưới vây lại, định một lần tuyệt diệt tộc hồ ly. Rửa hận cho Vương Kiệt, rửa sạch mối thù cho cha, trừ hậu họa cho dân chúng.

Diệt ác cứu bá tánh là trách nhiệm của quan nhân, Tiêu Chiến ăn cơm vua dĩ nhiên phải tận lực.

Tiêu Chiến lúc này đang đứng cùng đám quan binh.

Y muốn trực tiếp tham gia cuộc vây quét.

Y muốn chính tay mình thấy được kết quả kế hoạch tiêu diệt của mình.

Trước mắt bọn họ là một cái vòm hang cao vời vợi, như báo trước đi hết đoạn này sẽ tiến vào một cái hang còn to lớn hơn. Tiếng hú đột nhiên từ bên trong vang vọng ra làm bọn họ sợ hãi, đám người đi phía trước đồng loạt chĩa mũi giáo tới trước, chân cẳng run lẩy bẩy dồn hết lại.

Tiêu Chiến ra hiệu cho trống quân, gã ta giơ dùi gõ trống thùng thùng, động viên quân lính tiến lên, cũng làm giảm đi không khí âm u và nỗi sợ hãi đang bao trùm.

———

Cửa vào mật động cuối cùng đã bị lấp kín, đủ an toàn. Những con hồ ly còn lại nhìn nhau. Vương Nhất Bác bấy giờ mới nói hắn cần thêm một vài cảm tử quân. Những hồ ly khác có thể rời đi.

Tại sao lại không cùng nhau rời đi hết?

Vương Nhất Bác nói bọn lính đông đúc và hung hãn kia đã điều nghiên kỹ lưỡng, tìm được sào huyệt của tộc hồ ly không phải chuyện vô tình hay một sớm một chiều.

"Nếu không phải có kế hoạch tập kích từ trước thì quan phủ không huy động người đông như thế, ngoài quan binh còn có cả thợ săn trợ chiến." Vương Nhất Bác nói qua tình hình lúc nãy hắn thấy được cho huynh đệ của hắn biết.

"Chúng ta có thể biến hình thoát đi, nhưng còn lại gần trăm mạng hồ ly khác ở trong mật động sẽ như cầm chắc cái chết nếu không có cảm tử quân. Con người sẽ không chấp nhận một cái hang kín nhưng trống rỗng" một hồ ly sáu đuôi khác tiếp lời.

"Bọn họ chắc chắn đã nghe được tiếng hú của hồ ly, lại còn tìm hiểu kỹ như thế kia. Nếu họ lùng sục phát hiện ra cửa mật động, hun khói thì hơn trăm mạng hồ ly sẽ gặp nguy hiểm."

Vương Nhất Bác nói chúng ta cần vài người ở lại để trở thành con mồi, bằng mọi cách dẫn dụ đám quan binh ra khỏi nơi này. Chỉ cần bọn ta điệu hổ ly sơn đi rồi, gia gia có thể bảo vệ cho đám hồ ly nhỏ, cả những huynh đệ đã chạy thoát cũng sẽ trở lại cứu bầy.

Bốn hồ ly tu vi cao nhất đồng ý ở lại, đám còn lại được Vương Nhất Bác hướng về lối ra chỉ cho bọn họ chạy đi. Những con hồ ly gật đầu, lập tức biến hình rồi đào thoát.

Chỉ có một điều, Vương Nhất Bác chưa biết, cũng chẳng thể ngờ. Trong đám người đang lăm lăm giáo mác kia, hiện diện một người ở nơi đầu quả tim của hắn.

Người đó sát khí đằng đằng, trái tim bây giờ chỉ ngập đầy thù hận, quyết sống chết cùng với dòng tộc hồ ly.

Tiếng hú của Vương Nhất Bác lúc nãy làm đám quân lính đang đi phía trước lùi lại, sợ hãi, nhưng tiếng trống thúc quân dồn dập nổi lên làm họ lấy lại tinh thần. Bọn họ cùng với tâm lý ỷ đông, ỷ mạnh lúc sau lại cùng nhau hét lớn, rùng rùng đi tiếp vào hang.

Phần cuối hang lớn khủng khiếp. Qua khỏi cửa là vòm hang mở ra rộng thênh thang, cao đến hơn trăm trượng, có lỗ thông gió tới tận đỉnh núi, gió đi qua cái lỗ nhỏ rít lên từng hồi ghê rợn. Ánh sáng từ các bó đuốc của đoàn người soi rõ dần phần hang này. Cảnh tượng hiện ra làm mấy tên lính đi đầu hét lên vì sợ, có tên còn ngã ngồi xuống đất.

Chính giữa hang, trên bậc thềm cao nhất là một con hồ ly trắng tinh, to như một con trâu mộng đứng im lìm cùng bốn con hồ ly khác cũng to không kém. Hồ ly trắng chồm lên một tảng đá to, sáu cái đuôi với mớ lông chót đuôi vì tức giận đỏ ửng, vẫy trên không trung, ánh mắt hắn loé lên những tia sáng lạnh. Bốn hồ ly còn lại tuyền một màu đen, thân hình ghì sát xuống đất trong tư thế vồ mồi, gầm gừ chờ đợi.

Đám quân lính nhìn nhau. Hồ ly sáu đuôi chỉ có trong truyền thuyết, thực sự hiện thân trước mặt bọn chúng rồi?

Bầy hồ ly vừa to lớn vừa uy vũ, làm tất thảy đám quân binh run cầm cập. Bọn lính cầm giáo dài đứng phía trước dồn hết lại, không dám bước lên. Không khí cô đặc, nín thở, cả hai bên đều chỉ nhìn nhau dè chừng, không động đậy.

Giữa lúc đó có một bóng người rẽ đám quan quân bước tới. Người đó mảnh mai, mặc bộ áo tang trắng, khuôn mặt thập phần bi thương nhưng ánh mắt lại dữ tợn. Người đó trong phút chốc quên mất trên đường đi thi đã từng gặp một con hồ ly trắng sáu đuôi, không nhớ ít nhất hai lần được hồ ly cứu thoát chết.

Y thực sự không nhớ hay cho rằng việc cứu giúp kia chỉ là tình cờ? hay đêm tối mịt mù ngày xưa làm y không phân biệt được? Trong mắt Tiêu Chiến bây giờ chỉ toàn là lửa hận. Hận hồ ly cõng đi Vương Kiệt, hận hồ ly giết cha y, hận hồ ly làm cho y mồ côi, bơ vơ thống khổ.

Tưởng tượng những người y yêu thương nhất chết thảm dưới móng vuốt loài yêu thú này, Tiêu Chiến trong mắt ngập lửa hận thù. Y chỉ tay về phía đám hồ ly, hô lớn "Hồ yêu! Đánh!".

Quân lệnh như sơn. Tiếng hô của quan tứ phẩm triều đình không ngại nguy hiểm, mang cả tấm thân đơn bạc đứng tiên phong mà hô đánh, đã kích thích nghĩa khí toàn quân.

Binh lính xông lên, giáo mác vung cao, nuốt thân ảnh với tấm áo tang chìm trong biển gươm đao lại phía sau, khiến y không kịp nhìn thấy đáy mắt hồ ly trắng kia bất chợt có bao nhiêu buồn bã cùng xao động. Hắn đã nhận ra y rồi.

Một tiếng hô đánh làm bốn con hồ ly lùi về phía sau một bước, quân lính sát khí đằng đằng xông tới, gươm giáo khua loạn xạ. Phút chốc cái hang lớn náo động.

Tiếng kinh hô của quân sĩ, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét đau đớn vì bị thương vang lên khắp nơi, nền hang chẳng mấy chốc mà la liệt người nằm xuống.

Bốn con hồ ly to lớn quay trái quay phải, hàm răng sắc bén giơ ra gầm gừ doạ nạt. Những tên lính vượt qua nỗi sợ, người trước ngã xuống người sau liền xông lên, như quyết tâm trận này lột da, phơi thây dòng tộc hồ ly vĩnh viễn.

Gươm giáo đơn thuần không làm gì được những con hồ ly thành tinh. Bị chọc giận chúng bắt đầu quất đuôi điên cuồng, những chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng những cú táp chí mạng của chúng liên tục làm lớp lớp quân lính ngã xuống. Kẻ lòi họng, kẻ gãy xương, kêu la thảm thiết.

Sáu cái đuôi của hồ ly trắng tung bay trong không khí, riêng hắn hình như không muốn giết người, lại muốn đẩy khu vực người mặc áo tang ra khỏi vùng tàn sát của các hồ ly huynh đệ.

Tu vi của con hồ ly này có vẻ cao hơn những con còn lại một bậc. Hắn dùng những cái đuôi lớn như roi quất vào kẻ nào dám đến gần. Kẻ ngoan cố bị trúng phải một cú đánh sẽ lập tức nội thương, hộc máu nằm bất động, bị loại khỏi vòng chiến.

Gươm giáo đâm vào người bầy hồ ly gần như vô dụng, lớp lông dày và lớp da cứng như sắt làm bọn lính có cảm giác như đâm vào một tấm khiên. Bầy hồ ly dùng chân gạt mớ giáo mác đi như gạt mấy thanh tre, đẩy những tên lính ngã dúi dụi, nhe răng ngoạm ngang người, hoặc cắn xé hoặc hất lên cao cho rơi xuống.

Đánh qua một hồi lâu năm con hồ ly đã bức đám binh lính lùi dần ra ngoài cửa hang. Số thương vong nằm lại phải dễ đến trăm người. Chẳng biết hồ ly có pháp lực gì nhưng đao thương bất xâm, những cái bờm nhuộm đỏ chỉ toàn là máu của con người.

Quân lính vừa hoảng sợ vừa say máu, co cụm lại với nhau. Bọn chúng giơ giáo dài khua loạn.

Tiêu Chiến thấy tình thế bất lợi liền cho nổi trống ra hiệu rút quân. Hồ ly thấy đám lính vừa chống cự vừa rút lui thì cũng không đuổi theo cắn giết, chỉ ép dần đám quân binh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro