27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bế xốc người lên.

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ, hai chân quắp lấy hông hắn, ngả đầu tựa vào vai. Y lải nhải nói mãi có một câu Vương Kiệt à, huynh yêu đệ đệ, thú huynh đi có được không?

Vương Nhất Bác một bên dỗ dành, một bên bế Tiêu Chiến thẳng về buồng ngủ của mình. Bây giờ quá nửa đêm rồi, hắn không biết hạ nhân Tiêu gia có ai còn thức không? Còn thức mà để gia chủ đi lang thang lạc qua cả nhà người khác thế này thì không được rồi.

Tiêu Chiến khi say thường mặc tình hư hỏng. Cơ địa y dễ ra mồ hôi, nên khi Vương Nhất Bác đi lấy cho y một bát canh giải rượu quay lại thì y đã thoát y hoàn toàn. Tiêu Chiến xích lõa nằm ôm chăn say xỉn ở trên giường.

Bức chết thằng nhỏ.

Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, đứng nhìn cảnh xuân sắc mà tiến thoái lưỡng nan. Một hồi hắn rón rén ngồi ghé bên giường.

Vương Nhất Bác đặt tạm chén thuốc xuống, cầm chăn định kéo lên đắp cho Tiêu Chiến thì y bất ngờ kéo tay hắn lại. Chân y ở bên dưới còn duỗi ra, đạp trúng chén thuốc để ở chân giường rơi đánh xoảng.

Cả người Vương Nhất Bác nóng bừng. Mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến hoà chút rượu nồng xộc vào mũi hắn, làm hắn cũng thấy say say.

Hắn không say rượu. Hắn say tình. Mọi ấm ức, đau khổ, tự ti phút chốc bay đi mất, chỉ còn khao khát nhục dục là ở lại.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngã lên người mình được rồi thì ôm mặt lần tìm môi hắn, dán môi mình lên hôn hôn rồi bất thình lình ngoạm một miếng.

Tiêu Chiến chưa từng hôn môi ai, nhưng tìm lại được Vương Kiệt, lại thành khẩn khai nhận chút tâm tư với Vương Nhất Bác làm y thấy nhẹ lòng. Vương Kiệt không bỏ đi, hẳn là đã tha thứ cho y rồi. Giống như người đánh rơi vật quý giá nay tự dưng tìm lại được, niềm vui sướng, hạnh phúc của Tiêu Chiến làm y thấy cả người bay bổng.

Tiêu Chiến ghì lấy người kia, liếm đôi môi rướm máu của Vương Nhất Bác một cái, hôn hôn rồi lại nhay nhay cắn cắn.

Vương Nhất Bác để mặc y phóng túng.

Y vừa hôn vừa rên rỉ "Đệ đệ là đồ xấu xa, bỏ ta đi đâu vậy? Sao giờ mới chịu quay về"

Vương Nhất Bác ứa nước mắt, thấp giọng nói "Xin lỗi, làm ca ca phải trông ngóng rồi"

"Về rồi, không được đi đâu nữa"

"Ừm" Vương Nhất Bác hôn đáp trả y một cái.

"Đệ đệ"

"Ơi"

"Ca ca ... muốn, muốn thuộc về đệ đệ, muốn được yêu" Tiêu Chiến cắn môi, dùng tông giọng nũng nịu nhất khát cầu. Nhục dục của y bị rượu đánh thức, lại còn là mộng tưởng bao nhiêu năm với người y yêu, Tiêu Chiến muốn được dâng hiến, muốn được người ấy đánh dấu sở hữu.

Vương Nhất Bác trong lòng gấp đến điên. Ái nhân xích loã trên chăn nệm mềm mại, thân thể trắng nõn nà, khoa trương hôn hắn, van cầu yêu thương, làm sao hắn chống cự nổi đây?

Tiêu Chiến sờ soạng rút dây buộc thắt lưng của Vương Nhất Bác, rút cả khố y của hắn ra. Y lập tức thấy thân dưới áp với một tầng da thịt mát lạnh. Rồi khi y còn chưa kịp định thần, một thứ vừa cứng vừa nóng cạ vào giữa háng.

Tiêu Chiến run rẩy, hai mông của y bị đôi tay to lớn đưa xuống vần vò. Đôi tay này lúc nhỏ y từng nhiều lần cầm lấy, nắn nót uốn từng nét chữ.

"Đệ đệ ... ta ... ta" Tiêu Chiến rên rỉ, trong chất giọng có năm phần sợ hãi, năm phần ủy khuất. Y là xử nam, đến tự mình chiều chuộng cũng chưa từng làm qua. Vậy mà ...

Vương Nhất Bác cúi xuống, khuôn mặt đỏ lên vì kích động, hắn nghiện mùi thơm cơ thể này, say đắm sự thẹn thùng xấu hổ kia, cự vật của Tiêu Chiến xinh đẹp giữa lớp lông mu mềm mại thực sự câu dẫn hắn.

"Tiêu Chiến, đệ đệ yêu huynh"

"Ta cũng yêu đệ" Tiêu Chiến vòng chân qua hông Vương Nhất Bác, hơi thở y nhiễm rượu nồng quẩn quanh tai Vương Nhất Bác nhột nhạt.

Động tình.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến say, mơ mơ hồ hồ. Hắn biết mình đang có chút tự tiện, tuy là ca ca tự y đòi hỏi, nhưng hắn vẫn không nên làm đến cuối cùng.

Không nên ăn sạch con thỏ non mềm ngọt nước, nhưng nhấm nháp một chút chắc cũng không đến nỗi nào?

Vương Nhất Bác thở dài, nghiêng đầu. Hơi thở thơm mùi cỏ xanh của hắn quẩn quanh, vờn bên tai, lúc sau lại phả hơi nóng lên hầu kết của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong chuyện ân ái cũng chả có kinh nghiệm gì. Hắn xưa nay cũng là một xử nam chân chính. Nhưng đổi lại là nam, nên hắn ít nhiều cũng biết được đôi chỗ mẫn cảm trên cơ thể nam nhân.

Vương Nhất Bác há miệng mút hầu kết của ca ca, thấy người dưới thân run rẩy, y cuống quýt ôm lấy hắn. Những vuốt ve được phản hồi bằng những rung động của cơ thể, những âm thanh ái muội mê người. Vương Nhất Bác đi theo nó, theo bản năng của giống đực mà từng chút một chiều chuộng người yêu.

Những dấu hôn ngân nhiều lên. Tiếng thở gấp ám muội cũng ngập đầy giường ngủ. Rèm buông cửa khép, ánh nến lập loè hắt bóng hai thân hình đang cuốn lấy nhau.

Vương Nhất Bác quỳ xuống, mải mê với hai hạt đậu hồng trên khuôn ngực của ca ca. Hắn nhe răng gại gại, tự dưng nhớ đến cái mụt măng non mềm khi xưa, liền háo hức cắn nhẹ một chút.

Tiêu Chiến ưỡn lưng, nhỏ giọng mắng "Chó con này, sao lúc nào cũng thích cắn người như thế?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, dừng cắn, thè lưỡi liếm qua núm vú hồng đậm. Một lúc sau thì há miệng mút. Hắn vừa mút vừa liếm, tay vẫn liên tục nhào nặn hai khoả đào hồng phía sau. Động tác lúc khoan lúc nhặt.

Tiêu Chiến quằn quại, tay y bấu lấy hông của thiếu niên. Khoái cảm từ bầu ngực lan toả khắp người. Cự vật phía dưới của y dần sưng lên, ngứa ngáy, chọc vào bụng Vương Nhất Bác, lại nhả ra một chút nước nhờn.

Tiêu Chiến há miệng rên rỉ. Những tiếng ư a chìm lẫn vào tiếng mút chụt chụt.

Vương Nhất Bác lùi xuống, dùng cái lưỡi nham nhám ướt át trêu đùa đường lông bụng mềm mại, kéo dài xuống tận vùng mu bên dưới của y mà khuấy đảo. Rồi Tiêu Chiến đột nhiên rên lớn tiếng, cự vật của y chớp mắt nằm trong khuôn miệng ấm nóng của đệ đệ, được hắn chiều chuộng đến run rẩy. Nước mắt trào ra, Tiêu Chiến không biết là do xấu hổ, do ấm ức hay do những khoái cảm tê dại từ bên dưới.

"Đừng mà, ... ta xin đệ đấy..." những ngón chân của y cuộn lại, Tiêu Chiến nức nở van xin, tay cố ẩy vai Vương Nhất Bác ra.

Nhưng Tiêu Chiến càng van xin bao nhiêu, Vương Nhất Bác càng cuồng nhiệt bấy nhiêu, hắn bắt chước động tác giao hợp đẩy sủng vật của y vào sâu trong cuống họng. Tiếng mút mát chậc chậc, tiếng lưỡi đảo lọc xọc trong khoang miệng mút lấy dục vọng của người.

Mười ngón tay đan lấy nhau, xiết lại. Tiêu Chiến như bị khoá chặt, chỉ còn hai chân tự do duỗi đạp trên nệm giường, y cảm nhận rõ ràng mình sướng. Thứ đồ của y nằm gọn trong miệng hắn đang cương lên, được hắn chìu chuộng và hành hạ đến điên.

"Huynh ghét đệ" Tiêu Chiến bất lực không thể tránh đi khoái cảm đang ồ ạt kéo về, nức nở.

"Huynh ... chịu không nổi ... buông huynh ra. Không được..."

"Huynh chết mất... Vương ..."

Tiêu Chiến ưỡn lưng. Dục vọng của y cương cứng, rốt cuộc đã không chống cự nổi, bắn rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ nuốt hết từng ngụm, từng ngụm tinh dịch, chờ cho sủng vật của Tiêu Chiến mềm lại mới nhả ra. Sau đó hắn trườn lên, tách mở môi của Tiêu Chiến, lưỡi của hắn luồn vào khám phá khoang miệng y. Tiêu Chiến nếm được chút dư vị tanh nồng, đặc mùi xạ hương của chính mình, xấu hổ mà đỏ mặt.

Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bắn một lần còn chưa chịu trở người nằm xuống, bàn tay và đôi môi tham lam vẫn hôn hít thân thể Tiêu Chiến không ngừng. Hắn lật y lại, ở trên lưng y thì thầm những lời ân ái.

Hai hõm lưng xinh đẹp và cặp mông nộn thịt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thèm khát không chịu nổi. Hắn say mê hôn hít, lại không nhịn nổi đánh mông y chát chát, làm Tiêu Chiến hực lên đau đớn.

Vương Nhất Bác quỳ gối, kéo Tiêu Chiến sát về phía bụng mình, gác hai chân y lên đùi, nâng cao bộ vị phía dưới của Tiêu Chiến lên. Tư thế này làm hai dương cụ dính sát nhau. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn cả hai.

Rồi hắn bắt đầu sục.

Tiêu Chiến tê tái trong nhục cảm. Y vẫn chưa dứt cơn say, lại đắm chìm trong nhục dục, không phân biệt nổi đây là Vương Nhất Bác hay Vương Kiệt. Y chỉ biết người đang ân ái cùng mình là huynh đệ chí thân, người y để nơi đầu tim mà vọng tưởng.

Tiêu Chiến một hồi sau ngoài rên rỉ thì chỉ còn rên rỉ. Y không ngờ làm tình lại sướng như vậy. Củi khô lửa bốc, hai thân hình ôm siết lấy nhau, cuồng nhiệt yêu đương. Nệm giường cũng nghiêng lệch nhàu nhĩ, chăn gối vung vãi khắp nơi.

Khoái cảm như từng đợt sóng trào, liên tục ập tới. Vương Nhất Bác vì những cơn tê dại cũng rên lên. Mồ hôi túa ra, hai thân thể ướt đầm cùng rung giật theo từng cơn cực khoái.

"Ưm... huynh ... sướng quá" Tiêu Chiến bật khóc. Tay Vương Nhất Bác vẫn lên xuống không ngừng, tuốt mỗi lúc mỗi dồn dập.

Cho đến tận sau khi rùng mình rồi cùng nhau phun trào, Tiêu Chiến mới mệt mỏi ngã xuống giường, lập tức ngủ quên trời đất.

Vương Nhất Bác bị bỏ mặc đi lau dọn, làm sạch cho ca ca. Hắn sợ Tiêu Chiến cảm lạnh nên lấy quần áo mặc vào cho y, đắp chăn cẩn thận rồi mới nằm ghé một bên mà ngủ.

---

Sáng hôm sau còn đang mơ màng, Vương Nhất Bác nghe một cái huỵch. Mông hắn đáp xuống đất đau điếng, lơ ngơ ngồi dậy.

"Sao huynh lại đá đệ?"

"Sao ta lại nằm ở đây? Đệ đã làm gì ta, tại sao ta mệt hết cả người thế này?" Tiêu Chiến một bụng thắc mắc.

Vương Nhất Bác đỡ trán, đau buồn nghĩ lần sau Tiêu Chiến mà say hắn sẽ đá y ra khỏi cửa. Giao hoan cả một đêm lại chẳng nhớ gì, giải thích làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro