31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến sự càng ngày càng nóng lên, tin tức như con thoi từ biên ải báo về dồn dập.

Số lượng quân ta chỉ vào tầm tám  vạn, trong khi quân địch nhiều hơn gấp rưỡi. Chúng đặt cứ ở ngoài thành, liên tục công kích.

Niềm vui vì không mắc bẫy cho mượn đường không thể khoả lấp nỗi lo chiến tranh có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Điện Văn Minh canh ba vẫn sáng đèn. Các quan đầu triều và toàn bộ tướng lĩnh đều họp bàn chiến sự.

Uông thừa tướng đứng giữa điện đề nghị tăng thêm quân. Lão nói nếu xảy ra chiến sự, với số lượng quân Thát áp đảo như vậy, quân ta sẽ khó mà giữ được thành trì. Dọc bờ Kiềm Giang là vùng đồng bằng, thế trống trải, quân địch một khi đã vào qua biên giới sẽ di chuyển rất nhanh đến Thương Châu, Hoa Quế, trước khi áp sát kinh thành.

Tiếng lao xao nổi lên khắp nơi. Điện Văn Minh bỗng chốc ồn ào. Người thì tán thành theo Uông thừa tướng. Kẻ lại chép miệng lo xa. Giờ dồn hết quân các nơi về một chỗ, có phải bỏ ngỏ hết các vùng biên giới khác hay không?

Vương Nhất Bác cũng nôn nóng muốn ra trận, đứng trong hàng nhấp nhổm không yên.

Hắn muốn xông pha chiến trường là thật, bên cạnh đó còn phải nhất định lên đường càng sớm càng tốt. Từ cái ngày được ôm người trong ngực, Vương Nhất Bác quyết tâm bằng mọi cách phải đào thoát khỏi mối hôn sự định sẵn kia, và chỉ có dẫn quân đánh giặc mới là cái cớ quang minh chính đại nhất.

Bỗng Ngọc triện trong tay Viêm hoàng gõ trên bàn nghe cái cốp. Toàn bộ điện Văn Minh lập tức rơi vào im lặng.

"Thừa tướng nói cho ta nghe vì sao đã áp sát biên giới cách nay nửa tuần trăng, bên Thát quốc vẫn chưa thực sự công thành?"

Uông lão đang bừng bừng khí thế, đột nhiên bối rối "Cái này ..."

Viêm hoàng cười nhạt, lại quay sang hỏi Bộ Công "Lương thảo cấp ra chiến trường thế nào? Nếu bây giờ ta tăng cường viện binh, đảm bảo cho mười vạn binh phải mất bao nhiêu thời gian cung cấp?"

Bộ binh tâu nếu bây giờ gấp rút tiến hành thì phải mất hai tháng vừa thu mua vừa vận chuyển, Mặt khác địa hình biên giới hiểm trở, quân chi viện thêm cũng khó có chỗ đóng quân trong thành.

Lúc này Viêm hoàng mới nghiêm giọng quở trách.

"Các người thân là tướng quốc, lại không suy xét thấu đáo, không có chiến lược sách lược, chỉ một mặt muốn so binh hùng thế mạnh. Nếu đối địch với chúng ta là một đại quốc hùng gian thì chúng ta lấy người đâu ra để so? Nếu giao tranh mà cứ một chọi một thì ta còn cần các người đứng ở đây làm gì?"

Quan binh văn võ đều nín lặng, những từ ngữ tưởng chừng nhẹ nhàng bình thản của Viêm hoàng lại như dao đâm vào tim bọn họ. Thất trách và nông cạn là tất cả những gì họ tự đánh giá bản thân vào lúc này.

Viêm hoàng cho gọi Tiêu Chiến, nói quả nhân mệt rồi, ngươi nói tiếp đi.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên và lúng túng, nhất thời không biết phải nói sao. Y dù sao cũng chỉ là một vị quan ngự sử tứ phẩm nhỏ bé, đang lúc cả đám quan lại bị mắng nhiếc, y lại được cử ra thay mặt Viêm hoàng mà bàn chiếc lược, có phải vả mặt các quan trên lắm hay không?

Trù trừ một lúc, Tiêu Chiến mới tiến tới giữa điện, tâu rằng:

"Về việc phòng thủ, đặc thù của hai thành đang bị quân Thát bao vây là nằm ở thế núi. Trước sau là núi, lại có sông Kiềm Giang chảy qua. So sánh với việc công thì thủ rất có lợi nếu biết cách lập trận đồ".

Uông thừa tướng quắc mắc, hỏi "Lập thế nào?" Lão giận cũng phải, đã bị Tiêu Chiến nói cho một lần khi xin lương thảo, bây giờ lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ cho chỗ lập trận, cay đến râu tóc dựng ngược.

Bản đồ được trải rộng.

"Chỗ này, đây và đây. Trước tiên cho dân chúng trong thành di tản đi hết, giảm áp lực cho lương thảo. Sau đó nếu thấy quân địch có động tĩnh, lập tức áp dụng "không thành kế"."

"Cụ thể làm sao?" Uông lão thấy Viêm hoàng nhìn mình chằm chằm, không dám trợn mắt lên với Tiêu Chiến nữa, giọng cũng hòa hoãn hơn.

"Đầu tiên phải đảm bảo cắt đứt nguồn nước, nguồn lương thực của bọn chúng. Không thành kế chính là dùng vào việc này."

Tiêu Chiến dừng một chút, không thấy ai phản bác gì thì nói tiếp.

"Tiếp theo, các vị tướng quân hiểu rõ, con đường huyết mạch để tiến vào Viêm quốc chỉ có một: đó là đường độc đạo giữa hai núi. Quân ta mai phục ở hai bên vách núi chờ sẵn. Địch không chịu nổi không thành kế, tiến công đường này thì ta sẽ như thế chẻ tre từ trên tấn công xuống, dùng cung tên, đá hộc, bọn chúng như dê trong miệng cọp ắt sẽ khó chống đỡ."

"Hừ, ngươi làm như bọn Thát ngu muội lắm không bằng. Chúng há không tìm hiểu địa thế của chúng ta, há không biết hai vách núi dễ có quân mai phục để tự rơi vào bẫy ngươi giăng vào?"

"Thưa đúng" Tiêu Chiến ôn hòa đáp, "Thát quốc chắc chắn hiểu rõ, nên chúng sẽ lưỡng lự việc tiến quân. Nhưng chúng càng ở lâu trong thành càng lâm vào thế bí. Nguồn nước không có, lương thực trong thành cũng không vì là một cái thành rỗng không người không của cải."

Toàn trường bắt đầu vỡ ra, mấy vị đại lão cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Chúng sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, quân ta vì thế mà không cần quá đông cũng có thể chống cự lại"

Tiêu Chiến gật đầu một lần nữa. Ở trên ngai, Viêm hoàng thoáng mỉm cười.

Nhưng ở phía dưới, Vương Nhất Bác đột nhiên tiến tới một bước. Hắn nói.

"Nhưng thế địch cũng rất mạnh. Biên giới hai nước lại gần như vậy, nếu Thát quốc một mặt cho người tiếp tế lương thực, một mặt lại chia nhỏ quân để tiến công, không đi ồ ạt thì việc mai phục cũng không có hiệu quả. Chúng ta chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động tiêu diệt"

Uông thừa tướng gật đầu, trong lòng vui sướng. Thì ra tên phó tướng trẻ tuổi này cũng có lập luận ghê gớm, lời hắn nói không phải không có lý.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt chạm nhau có chút ám muội. Y đọc được sự nôn nóng của thiếu niên, nhưng việc quân cơ không thể tư lợi.

"Vương tướng quân biết suy tính như vậy, thật tốt. Có điều ... Hoàng thượng đã dự liệu chuyện này, nên Nghiêm phó tướng đang đóng quân ở Đô Lý mới đang trên đường mang ba vạn quân đến ứng cứu, trong trường hợp quân địch lọt được đến Thương Châu."

"Nếu Thương Châu vỡ thì thế nào?" Vương Nhất Bác vớt vát, hắn chẳng phải nên chuẩn bị sẵn cho tình huống này sao? Tuy nói là nói vậy, Vương Nhất Bác thừa biết khả năng quân Thát vượt qua hết các ải tới Thương Châu là chuyện khó tin, và lúc đó không chỉ có quân binh của hắn, quân binh của các nơi cũng sẽ phải dồn về, vì sau Thương Châu là Hoa Quế, sau Hoa Quế đã là đế đô.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mắt trừng lên tuyệt vọng, đến nỗi đuôi mắt hắn đỏ ửng đầy lệ khí thì vừa thương vừa giận. Đứa nhỏ này muốn xuất chiến tới điên rồi. Y nhìn hắn mỉm cười không nói, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Viêm hoàng cắt ngang cuộc bàn bạc, lão nhân gia nói tin tức từ biên ải phải giữ cho thông suốt, không được đứt đoạn. Quân lính giới nghiêm luyện tập không được buông lỏng. Ta giao cho Bộ Binh viết kế hoạch dụng binh nội ngày mai trình lên để phê chuẩn, tức khắc thi hành.

Vương Nhất Bác tay siết chặt chuôi gươm, thầm tức giận tại sao Tiêu Chiến lại ngăn cản không cho hắn xuất binh cơ chứ? Dẫu biết mọi thứ đều phải do Viêm hoàng chuẩn tấu, nhưng mà nếu y nói thêm giúp thì biết đâu Vương Nhất Bác hắn đã có cơ hội rời khỏi kinh thành rồi.

Vương Nhất Bác cảm giác bị dồn ép phát điên, trong khi sinh thần công chúa ngày một tới gần.

Chẳng lẽ Tiêu Chiến muốn hắn kết hôn với công chúa thực sao?

Chẳng lẽ, nụ hôn hôm nào lại cũng chỉ là mượn hình nhớ bóng thôi sao?

Vương Nhất Bác uất ức giậm chân trở về. Hắn lôi cái áo bông cùng với ngọc bội năm nào Tiêu Chiến tặng ra, để ở trên giường, dùng vật thay người mà xỉ vả.

Chiếc áo bông này hắn chưa dám mặc một lần, tuy đã gần mười năm vẫn còn như mới. Ngọc bội vì được vuốt ve nhiều nên chỗ sợi chỉ thêu có chút bạc màu. Hai món bảo bối trân quý nhất của Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, nghe hắn xỉ vả.

Hắn mắng Tiêu Chiến sao?

Hắn nào dám, cũng không nỡ.

Hắn chính là mắng Vương Kiệt.

"Cái tên vô dụng nhà ngươi, vô tích sự, tại sao lại tranh giành huynh ấy của ta. Tại sao ngày đó không sớm quay lại, nói với huynh ấy là nhà ngươi chưa chết chứ hả?"

"Vương Kiệt, ngươi là thằng ngốc. Đại ngốc. Phi thường ngốc. Ngươi nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện gì rồi. Bây giờ huynh ấy chỉ yêu mình ngươi, mắc kẹt với cái quá khứ chết tiệt ấy. Ta mà học phép phi thiên xuyên không, nhất định trở về quá khứ đánh cho ngươi một trận"

Tên gia nhân thấy khách tới một lúc rồi mà không chịu bước vào, liền rón rén đi đến gần cửa thư phòng, thì thầm.

"Tiêu đại nhân, người mới sang chơi ạ? Sao người không vào?"

Tiêu Chiến quay lại, giơ một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho hắn im lặng đi. Y giành lấy khay trà, nói nhỏ nhà ngươi lui ra đi, chỗ này ... để ta mang vào.

Tên gia nhân chả hiểu mô tê gì, đành gật đầu đa tạ rồi đi ra.

Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa. Ở bên trong Vương Nhất Bác vẫn đang tổng xỉ vả Vương Kiệt. Ở bên ngoài Tiêu Chiến cười, lúc sau nước mắt không ngừng được lại rơi.

Tiêu Chiến lúc bãi triều thấy Vương Nhất Bác mặt mày hằm hằm bước ra cổng Ngọ môn thì hiểu hắn đang giận, cũng đang thất vọng lắm. Nên dù đã giữa khuya, y vẫn sang bên này, định dỗ hắn vài câu.

Nào ngờ lại nhìn thấy những kỷ vật xưa cũ ấy. Nào ngờ khám phá ra một bí mật động trời. Vương Nhất Bác chính là Vương Kiệt.

Đứa nhỏ y để nơi đầu tim cũng là cái người làm y xao xuyến bao ngày qua. Hắn không chết, hắn đã trở lại.

Hắn dám dấu diếm thân phận với y. Vì sao phải dấu?

Tiêu Chiến sửng sốt vì cái phát hiện này, lòng bâng khuâng nên cũng không phân tích gì được nhiều. Y còn đang bận vui mừng, bận tức giận, bận ngạc nhiên. Y từ nay không phải dằn vặt con tim xem mình yêu ai, thương ai nữa.

Tiêu Chiến tìm thấy lại Vương Kiệt, mừng rỡ vô cùng.

Vương Nhất Bác ở bên trong không hề hay biết ai đang đứng bên ngoài. Hắn mắng đủ rồi thì ôm cái áo vào trong ngực, thủ thỉ.

"Vương Kiệt à, làm sao để huynh ấy dứt tình với ngươi bây giờ? Ta ganh tỵ với ngươi lắm lắm"

"Vương Kiệt à. Ngươi nói xem, cái kiểu người cố chấp chung thuỷ như huynh ấy có phải ngốc lắm rồi không? Ngươi biệt tích mười năm, mà huynh ấy vẫn giữ những món đồ chơi tết bằng lá đó. Vẫn thích ăn kẹo hồ lô. Mỗi mùa thu đều chưng ở thư phòng một bó hoa cải vàng".

Vương Nhất Bác còn nói nhiều nữa, nói đến khi ôm cái áo gục xuống tràng kỷ mà ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến ở ngoài cũng không dám nấn ná lâu la. Y không biết bây giờ giáp mặt hắn phải nói gì? Y chưa có đối sách, nên chăng tạm rút lui vẫn là phương pháp tốt nhất bây giờ. Tiêu Chiến nhón chân trở về, tim đập như trống dồn, miên man suy nghĩ tới tận tinh mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro