37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tình hình chiến sự càng lúc càng hung hiểm. Ngay hôm sau Viêm hoàng ban chiếu xuất binh.

Phong cho Vương Nhất Bác tướng quân làm chủ soái, thống lĩnh hai vạn quân, trấn giữ vùng Phong hoá, đi nội trong mười ngày phải đến nơi. Đất của Viêm quốc, một tấc cũng phải gìn giữ, không được để giặc ngoại bang xâm phạm.

Lại phong cho Tiêu Chiến quan ngự sử làm quân sư, vị trí phó tướng. Ngự sử cầm lệnh bài của trẫm, lời nói ra là ý chỉ, tuy là phó tướng nhưng quyết sách tiến lui do y định đoạt. Bày binh bố trận chủ tướng cũng phải cẩn thận bàn bạc cùng.

Chiếu ban ra lập tức thi hành.

Vương Nhất Bác cúi đầu lĩnh chỉ. Hắn lúc lắc đầu ý không phục. Hắn hỏi tuy đây là lần đầu hắn ra xa trường, nhưng cử hẳn một ngự sử làm phó tướng, có phải là hoàng thượng không tin tưởng tài cầm quân của hắn hay không?

Viêm hoàng ngồi trên bệ rồng, vuốt râu cười.

"Ta tưởng các khanh huynh đệ thân thiết như thủ túc? Vương tướng quân lần đầu xuất chinh, chắc chắn chưa rành thủy thổ, thông thuộc địa bàn. Tính nết bọn Chiêm Thành thế nào ắt khanh cũng chưa từng nghiên cứu?"

Vương Nhất Bác ngắc ngứ, đúng là những cái kể trên hắn không biết thật.

"Vậy nên ta cử Tiêu ngự sử theo là chắp cho hổ thêm cánh. Hai khanh huynh đệ thân tình, có thể cùng bàn bạc nghị luận, tìm ra kế sách, chẳng phải là một việc tốt hay sao?"

Vương Nhất Bác dập đầu. Nói đến như vậy hắn cũng không thể từ chối được nữa. Chẳng qua hắn không nỡ để Tiêu Chiến khổ, muốn y được an toàn ở trong kinh thành. Mấy chuyện lăn lộn nơi biên thuỳ ăn gió nằm sương này, để Tiêu Chiến nếm trải Vương Nhất Bác thập phần không muốn.

Tiêu Chiến một bên cũng đang quỳ, liếc mắt trông sang. Cái tên này muốn gì, y còn không biết? Chỉ là nghe mấy lời ý tứ thâm sâu của hắn, tâm tình y tự dưng như bị dìm vào trong mật ngọt, tê tái hết cả. Người ta vì y, muôn sự cũng không muốn y xông pha nơi hòn tên mũi đạn.

Tiêu Chiến tâu lên "Thánh thượng anh minh. Chúng thần cố gắng hết sức."

---

Chuyện quân sự quan trọng lại cấp tốc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải ngay lập tức thu xếp chuẩn bị lên đường.

Tiêu Chiến gọi hết gia nhân lại, phát lương trước một năm, lại cho bọn họ về thăm nhà, dặn dò trước khi y trở về không cần quay lại.

Đinh một mực đòi đi theo để chăm sóc nhưng Tiêu Chiến không cho, hắn rốt cuộc cũng không chịu rời đi, nói nếu không thể đi theo Tiêu quan gia, hắn ở đây ngày ngày quét dọn, chăm sóc vườn bạch mẫu đơn, chờ Tiêu gia chủ trở về.

Bên Vương Nhất Bác có vẻ dễ xử. Hắn chỉ trong một buổi chiều là xử lý xong. Chiến trận vô thường, lại có thể  chiến đấu tới mấy năm không về, gia nhân cũng không thể chờ đợi chủ nhân mãi được.

Vương Nhất Bác nghiên cứu đường đi, cho quân lương và kỵ binh đi trước. Bọn họ đi đường rừng cho ngắn, không phải rề rà chờ quân binh. Vương Nhất Bác sắp cho Tiêu Chiến một xe bốn kỵ mã, trải nệm dày, đi đường lộ cùng bộ binh. Đi theo cách này bọn hắn có thể tạt qua các trấn phủ nhờ tiếp tế lương thực, không phải tốn sức vận chuyển.

Tiêu Chiến nói mình không phải cô nương, không cần quá cầu kỳ như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác nói y thân là quân sư, chưa ra đến chiến trường đã lâm bệnh thì không được, hắn đây không phải ưu tiên gì cho y, hắn là đang lo nghĩ tới đại cục.

Tiêu Chiến triệt để chịu thua, phải nghe theo sắp xếp của Vương Nhất Bác.

Trời bắt đầu vào đông, tiết trời khá lạnh. Quân Thát ở biên cương có vẻ bắt đầu lười biếng, mà quân lính của Chiêm Thành thì cũng chưa rục rịch muốn động binh, cả hai bên đều có vẻ nhìn nhau mà hành động. Nhờ vậy việc tiến quân của Vương Nhất Bác cũng có chút dễ thở.

Tiêu Chiến từ nhỏ chịu khổ đã quen, mấy năm làm quan cũng không phải xa hoa buông thả, tuy nhiên khí trời chuyển lạnh, y chịu lạnh kém, tay chân bị cước sưng đỏ hết cả.

Vương Nhất Bác một lần nhìn y ăn cơm, phát hiện ra liền hết sức đau lòng. Hắn cho đan ba tấm rơm dày, phủ thêm bên ngoài xe ngựa, rèm trước cửa cũng cẩn thận dặn dò phu xe cài chặt, không được để gió lùa.

Tiêu Chiến ăn xong bữa cơm, vào xe một lúc thì thấy Vương Nhất Bác cũng chui vào. Hắn quấn mấy cục đá nóng trong một tấm chăn, kê xuống dưới chân Tiêu Chiến, bảo y ủ cho ấm. Tiêu Chiến lí nhí tỏ vẻ cảm động, liền bị đệ đệ cầm hai tay đưa lên miệng, hà hơi cho ấm, ngại đến má cũng ửng đỏ.

Đường đi vừa xa vừa chán, Tiêu Chiến tranh thủ xem thêm một số binh thư, nhưng trong xe tối quá, y phải lén vén rèm trước xe lên. Được lần một lần hai, đến lần ba đang nheo mắt xem sách, liền thấy trước mắt tối sầm. Vương Nhất Bác nhảy phốc lên xe, kéo màn che xuống, đẩy y ngã.

"Giỏi thật, lạnh thành cái dạng này huynh còn muốn ra trước xe hứng gió?"

Tiêu Chiến khịt mũi, làu bàu "Trong này tối quá, cũng không thể thắp đèn, ta không đọc sách được"

Vương Nhất Bác im lặng, không vội đáp lại, lôi trong ngực áo một hũ mỡ trừu xoa đều trên tay rồi cẩn thận bôi cho Tiêu Chiến một lượt. Mỡ trừu giúp giữ ấm, lại giúp da không bị nứt nẻ.

"Ngoan, huynh đừng động, để ta bôi cho huynh một chút. Aizzz, da sao lại mỏng như lụa thế này? Lỡ chảy máu đệ sẽ đau lòng chết mất"

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác được chăm sóc giống em bé, một chút cũng không thể dãy dụa, đành phải tuỳ ý hắn xoa nắn.

"Cái tên này chỉ giỏi nói lời dỗ ngọt người khác" Tiêu Chiến vung tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

Thực ra y chỉ giả vờ, chứ trong lòng cảm thấy rất hưởng thụ loại chiều chuộng này. Lúc Vương Nhất Bác bôi mỡ trừu lên môi y còn tranh thủ chiếm tiện nghi, hôn cho hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn mới thôi.

Việc quân cơ cấp bách nên đội quân của Vương Nhất Bác ngày đi đêm nghỉ, ở những đoạn đường bằng Vương Nhất Bác còn cho làm cáng, hai người khiêng một người để thay phiên đi thâu đêm cho nhanh. Quân binh đi qua các trấn phủ cũng không được lề mề, chỉ dừng bổ sung lương thực, nước uống, cỏ cho ngựa rồi lại lập tức lên đường.

Đi gần tới biên cương thì Tiêu Chiến đổ bệnh. Y nhiễm phong hàn từ dạo mở rèm hứng sáng đọc sách, cơn ho mỗi lúc một nhiều lên.

Buổi đêm nằm mê man trong xe, Tiêu Chiến thấy rèm lay động, rồi ánh sáng bất chợt ùa vào. Y thấy Vương Nhất Bác vén rèm, tay cầm một cây bạch lạp đi vào. Hắn gắn bạch lạp lên chiếc đĩa đèn, bưng chén thuốc đỡ Tiêu Chiến dậy, dỗ y uống hết.

Bạch lạp rất hiếm, rất đắt, thường chỉ trong hoàng cung mới dùng, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác kiếm đâu ra, nhưng suốt ngày nằm trong bóng tối, nay có chút ánh sáng ấm áp làm Tiêu Chiến vui hẳn lên. Chén thuốc vì thế cũng đỡ đắng hẳn.

Vương Nhất Bác sờ chân Tiêu Chiến thấy lạnh ngắt, cuộn bao nhiêu đá nóng cũng không ấm được. Đêm đó hắn ở lại trong xe ngựa, tháo tất chân của Tiêu Chiến, áp thẳng chân y lên bụng mình. Tiêu Chiến trong cơn mê ngủ cuộn người, tưởng mình nằm trong một đám lông thú mềm mại, lại ấm sực thì khẽ co chân tay, dụi đầu ngủ yên thẳng một giấc tới sáng.

Qua hai ba đêm liên tục như thế, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể đỡ lên rất nhiều. Lòng bàn chân cũng không lạnh nữa.

Đoàn quân tiến về phương nam, thời tiết càng lúc càng tốt hơn. Tuy là mùa đông nhưng mùa đông ở phương nam lại hanh khô, trời ráo, nắng hây hây vàng có chút giống mùa thu phương bắc.

Tiêu Chiến nằm ở trong xe mở cửa sổ đòi đi tắm. Y ốm mười hôm, cả người tự thấy lên men luôn rồi.

Vương Nhất Bác quẹt mũi, không biết xử lý ra sao. Bọn quân lính da dày thịt béo, mỗi khi đi qua sông suối sẽ tiện thể nhảy ùm xuống, còn chẳng thèm mặc gì.

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không được làm như vậy.

Giữa đám lính tráng thô kệch, Tiêu Chiến chính là một trang tuyệt sắc. Từ ngày hành quân y đã trở thành niềm động viên lớn lao, là ngôi sao được hâm mộ nhiệt liệt trong đoàn quân.

Những dịp hiếm hoi Tiêu Chiến đi dạo bên ngoài hay xuống xe ngựa ăn cơm đều khiến cho hàng trăm đôi mắt dõi theo, không dấu diếm bày tỏ sự yêu thích. Cử chỉ tiên phong đạo cốt của y, dáng người khoan thai, khuôn mặt đẹp như tạc làm bọn người kia cứ ngỡ như có một vị thần quan vừa hạ thế.

Vương Nhất Bác rất cay cú. Hắn nghe lỏm bọn lính tráng tám chuyện bát quái, miêu tả Tiêu quân sư đẹp thế nào, kiều diễm ra sao. Bọn chúng còn than thở sao Tiêu phó tướng không san sẻ bớt cho Vương chủ tướng một ít dịu dàng. Nhìn người ta thanh thoát điềm đạm bao nhiêu, liếc mắt sang bề trên của mình liền như bị đánh cho rơi từ trên cao xuống.

"Vương chủ tướng cũng nào đâu đến nỗi?"

"Nhà ngươi còn bênh. Không luận về vẻ đẹp, chỉ riêng lời ăn tiếng nói đã thấy khác biệt. Một người nho nhã nói gì cũng dễ nghe. Một người cứ nhát gừng như dùi đục chấm mắm cáy"

Vương Nhất Bác đem chuyện này phàn nàn với Tiêu Chiến, nói mấy tên cục súc kia mà thấy y thoát y sẽ loạn mất, muốn y nhịn mấy hôm tới trấn sát biên, hắn sẽ thuê phòng cho y tắm có được không?

Tiêu Chiến ngứa ngáy chịu không nổi, một bên năn nỉ một bên nịnh nọt Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, đệ nói xem, ta cũng là nam nhân như bọn họ, có gì khác mà họ muốn xem đâu? Đệ lo lắng hão huyền rồi?"

"..."

"Ta đương nhiên không muốn tắm trước mặt người khác. Đệ yên tâm, ta sẽ đi xa lên đầu nguồn, có được không?"

"..."

"Những lời bọn họ đều là tâng bốc thôi. Đệ đừng có hơi chút là để ý như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác làm sao không để ý cho được? Từ khi Tiêu Chiến mới có mười ba mười bốn, các bạn học đã si mê muốn thú y rồi. Mà y bây giờ như bông hoa quỳnh vừa nở rộ, xinh đẹp rạng rỡ không thể tả. Vương Nhất Bác hận không thể mang y dấu đi, lý nào lại chịu cho y tắm giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy.

Tiêu Chiến năn nỉ mãi không có kết quả, vừa cáu vừa điên, đạp Vương Nhất Bác ra khỏi xe ngựa, nói trưa mai không tìm được chỗ khả dĩ, y tự mình xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro