40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến càng lúc càng ác liệt. Quân Viêm tràn vào doanh của Chiêm Thành hơn quá nửa.

Xác người chất la liệt từ cổng, nằm vắt ngang trên các mái lều, mùi tanh tưởi của máu và tử thi bốc lên nồng nặc.

Trận chiến từ chập tối hôm trước tới trưa hôm sau còn chưa chấm dứt.

Tiêu Chiến nóng ruột, thúc ngựa lại gần, một quản quân tiến tới ngăn hắn lại. Đám tàn quân của Chiêm Thành bỏ trốn chạy ra, đang bị quân chốt hạ Viêm Thành đuổi theo chém chết.

Trước khi xuất quân Vương chủ soái đã dặn dò rất kỹ, vạn nhất lỡ có bất trắc gì, bọn hắn cũng phải hộ tống Tiêu quân sư trở lại kinh thành an toàn, bằng không cái đầu trên cổ cứ liệu mà lấy xuống chịu tội.

Mà hiện tại bên trong doanh của Chiêm Thành đang hồi ác liệt nhất. Vương Nhất Bác đang đánh nhau kịch liệt với tên phó tướng kia. Gã khỏe như một con gấu, hai tay xách cổ hai tên lính Viêm quốc xoay vòng vòng rồi quẳng ra xa, há miệng với hàm râu quai nón gầm lên giận dữ.

Vương Nhất Bác giết hơn trăm tên lính Chiêm Thành cản đường, thúc ngựa lao tới. Gã phó tướng đứng tấn, ánh mắt xếch ngược, cây thương của gã chĩa ra chờ đợi, như sẵn sàng đâm thẳng vào cổ họng của kẻ địch. Vương Nhất Bác cầm chắc cây đại đao lao vào, hai cây binh khí chạm vào nhau nghe keng một tiếng chát chúa. Cây thương bị gạt ra, cũng làm cho tên phó tướng ngã xuống. Phản lực quá mạnh làm Vương Nhất Bác suýt nữa nhào khỏi yên ngựa.

Ngựa theo trớn phi một đoạn, Vương Nhất Bác ở phía sau hô lên, đao giơ lên một lần nữa, chân hắn thúc vào hông ngựa giục phi trở lại.

Ở bên này, tên phó tướng ngay lập tức bật dậy, cây thương trong tay gã giơ ra lăm lăm, ánh lên tia sát khí lạnh lùng.

Lần này, chờ Vương Nhất Bác phi vào vừa tầm, gã phó tướng nghiêng người vừa né đại đao đâm tới vừa dùng thương phạt mạnh vào chân ngựa. Ngựa đang phi nhanh, bị một thương phang gãy cả hai chân, ngay lập tức khụy xuống. Đang lao tới với tốc độ ghê người,  Vương Nhất Bác mất đà ngã văng ra, nhưng hắn trong tích tắc chống đao bay người lên, hai chân đáp vững vàng trên đất.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài cổng doanh nhìn cảnh tượng kia, cả người lạnh toát. Trái tim hắn tưởng như ngừng đập vì sợ hãi, tay không tự chủ siết chặt dây cương đến trắng bệch.

Hai kỳ phùng địch thủ, một bên dùng thương, một bên dùng đại đao lao thẳng vào nhau.

Tên phó tướng của Chiêm Thành tuy khổ người to lớn nhưng lại rất linh hoạt. Hắn thủ rất kín, Vương Nhất Bác nhiều lần lao vào đều bị hắn đánh bật ra.

Thanh niên qua mười chiêu chưa chiếm được thượng phong, mắt đã tràn sát ý.

Hai người đối chiến qua ba mươi hiệp thì tên phó tướng bắt đầu cảm thấy đuối. Gã liếc nhìn cục diện quân Chiêm bị đánh tan tác thì không còn bình tĩnh nổi nữa, mặt khác gã quá mệt vì chủ soái của đối phương nhanh như sóc, vừa đỡ đằng trước thì đằng sau đã nghe sát khí lạnh lưng đâm tới. Tên chủ tướng của Viêm quốc này người như làm bằng sắt, hắn càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh chiêu thức càng hiểm ác.

Suốt mấy mươi hiệp chỉ thủ cũng đủ mệt, dần dần cây thương trong tay gã phó tướng trở nên nặng nề. Gã trong một giây chậm chạp liền nghe ngực trái nhói lên, ánh chớp của đại đao loé lên trong mắt.

Cây đao lớn tả xung hữu đột qua hàng chục lần va chạm với thương sắt, xuyên qua một sát na sơ xuất của gã phó tướng, xuyên qua lớp áo giáp, đâm thẳng vào trái tim của gã trong tích tắc.

Máu nóng như suối tràn qua vết thương, ọc ọc chảy trên ngực gã. Phó tướng Chiêm Thành đứng sựng trên mặt đất, cây thương còn đang vươn ra, chỉ kịp nghe nhói một cái hồn đã lìa khỏi xác.

Thân hình to lớn đổ ập xuống, đao cắm trong ngực gã phó tướng bung ra làm Vương Nhất Bác cũng có chút loạng choạng.

Phó tướng của Chiêm Thành nằm trên đất. Máu trên ngực gã bắn lên thành vòi.

Quân lính Chiêm Thành thấy phó tướng đã bị hạ, chủ tướng hiện không ở trong doanh, cả đám tàn quân như rắn mất đầu càng lúc càng hoảng loạn, liều mình xông ra cổng thành chạy trốn.

Quân chốt hạ của Viêm Thành đã ở đó chờ sẵn, ban cho bọn chúng một cái chết tốt.

Trận đánh từ chiều tối hôm trước, đến chiều tối hôm sau thì ngã ngũ.

Sau trận đánh, Vương Nhất Bác cho chất tất cả thi thể của binh sĩ tử trận hai bên lên trên một cái dàn cao. Hắn đích thân châm lửa, tiễn vong linh về cõi niết bàn.

Khi sống phân biệt địch ta, khi chết cũng xem như tận một kiếp người, buông tay là hết, cũng không có cách thức cư xử khác nhau.

Riêng tên phó tướng của Chiêm Thành, Vương Nhất Bác cho chôn cất cẩn thận, thậm chí còn lập một bia mộ hẳn hoi. Hắn cho đến cùng đều đối xử với mọi người tận tình tận nghĩa. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ chăm chú quan sát và thầm ngưỡng mộ tinh thần trượng nghĩa của hắn.

Tin thắng trận liên tiếp từ biên cương báo về. Viêm hoàng như được uống thần dược, tinh thần phấn chấn, cảm thấy cơ đồ trong tay vững như bàn thạch. Lòng sủng ái của lão nhân gia đối với Vương Nhất Bác cũng được củng cố bội phần.

Chiếu ban hôn và thăng chức đã để sẵn trên thư án, chỉ chờ ngày người ca khúc khải hoàn, song hỉ lập tức lâm môn.

Khỏi phải nói Viêm Tiểu Nhu hạnh phúc đến độ nào, nàng đếm từng ngày mong chiến trận sớm ngày kết thúc. Đến thị tì cận thân và sính lễ hồi môn cũng đã sửa soạn được tám phần.

---

Vương Nhất Bác ở biên cương đương nhiên không hề hay biết, cũng lười đoán ý thánh thượng.

Hắn xong trận này mệt bở hơi tai. Hai tay cầm đại đao muốn rụng xuống, chỉ muốn ngủ một giấc cho bõ mấy ngày thức bàn công vụ.

Vừa bước vào lều, còn chưa kịp cởi giáp, Vương Nhất Bác đã thấy ba bức bình phong giăng kín, hơi tràm và cỏ đinh hương thơm ngát từ bên trong bốc lên ngào ngạt.

Giờ mà được ngâm trong bồn tắm nước nóng, quả thực là không có niềm vui sướng nào hơn. Vương Nhất Bác bụng bảo dạ, tự thấy đám nô gia nhà mình không đến nỗi thô lậu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ giáp sắt, tháo mấy lớp y phục đẫm mồ hôi trút xuống rồi đi vào phía bồn tắm gỗ đã chuẩn bị sẵn.

Xung quanh vắng tanh, không có ai bên cạnh để phụ giúp kỳ cọ hay sai bảo. Vương Nhất Bác thở dài, mới định khen đám cận vệ một câu mà thấy thật uổng phí tâm tư. Vẫn là làm ăn sống nhăn.

Vương Nhất Bác lội vào thùng tắm, nước nóng làm hắn cảm giác thả lỏng, toàn thân như giãn ra. Chìm cả người vào bể, Vương Nhất Bác tựa đầu vào thành, nhắm mắt lại, khoan khoái thở hắt ra một cái.

Đúng lúc đó hắn thấy có tiếng chân đi vào. Vương Nhất Bác cười nhạt, giờ này mới chịu tới, để tướng quân ta đây cho các ngươi biết thế nào là phục vụ chậm chạp.

Đầu nghĩ tay làm, người kia vừa vịn vai hắn định xoa bóp một chút thì Vương Nhất Bác liền vươn tay ra nắm lấy cổ tay y kéo mạnh một cái. Ý cho người kia đo đất một phen.

Nào ngờ cái người này quá nhẹ cân, bị kéo một phát liền ngã nhào vào bồn tắm, mông y còn đè hẳn lên bộ vị khó nói của chủ soái.

Vương Nhất Bác nhìn một cái liền nhảy dựng.

"Chiến ca, ... huynh ..."

Tiêu Chiến mặt mày đỏ lựng, y định bồi đệ đệ này đi tắm, xoa bóp cho hắn bớt cơn mệt mỏi, nào ngờ ...

Tiêu Chiến xoay dọc xoay ngang, bồn nước cao nên ngã vào rất khó di chuyển. Y muốn chống tay ngồi lên để lựa thế trèo ra khỏi bồn tắm, nào ngờ tay y vừa đưa xuống liền nắm phải một thứ vừa to vừa dài. Kích thước rất dọa người.

Mấy tháng trong doanh Vương Nhất Bác nhịn muốn phát hoả, nay Tiêu Chiến cọ mông lên khủng vật của hắn, đã làm hắn sớm củi khô lửa bốc rồi.

Tiêu Chiến ngại ngùng rút tay lại, nhỏ giọng nói "Ta ... ta ..."

Vương Nhất Bác nhìn ca ca một thân ướt đầm, lớp trung y dán sát ngực y làm lộ ra hai điểm hồng nhạt, thấp thoáng trong nước là cái eo nhỏ xinh cộng với cặp đùi thon dài.Hắn không tự chủ nuốt nước bọt đánh ực.

Tiêu Chiến thẹn đến đỏ cả hai tai. Y khe khẽ nói "Đệ đệ, cây côn của đệ ... chọc vào đùi ta ... đau"

Đầu óc Vương Nhất Bác vì mấy lời của Tiêu Chiến triệt để bị tàn phá. Cái con người này, xinh đẹp câu nhân, lại còn dám nói tới hiện thực đang vạn phần lúng túng này.

Cũng chẳng ngại ngần làm gì, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ra, hung hăng hôn y, bàn tay sục qua lớp áo mỏng tang đẫm nước, miết lên một tầng da thịt mềm mại. Cảm giác mông nhỏ núng nính rất vừa tay.

Tiêu Chiến co rúm người, bên trên bị hôn đến thần trí mơ hồ, bên dưới hai mông bị vần vò đến mềm nhũn. Dục vọng của y cũng bị đánh thức, cúc huyệt bắt đầu trống rỗng đòi ăn.

Chẳng biết hôn đến bao lâu, chỉ biết lúc sau quần áo của Tiêu Chiến đã bị cởi bỏ hết, thân thể hai người trần trụi ở trong nước va chạm. Vương Nhất Bác điên cuồng khám phá từng tấc da thịt của người yêu, hận không thể mang y nuốt luôn vào bụng.

Tiêu Chiến nức nở, y rên rỉ khe khẽ, chống cự lại từng đợt xâm chiếm của Vương Nhất Bác. Tình triều mỗi lúc một cao nhưng y lại không dám phát tác, trước sau đều sợ những âm thanh ám muội của hai người lọt ra bên ngoài. Tiêu Chiến da mặt mỏng, răng cắn chặt môi, cả người run rẩy theo từng cơn khoái cảm.

Y thì thầm vào tai Vương Nhất Bác "Không được, Nhất Bác à, sẽ có người thấy mất ..."

"Vương Nhất Bác ... đệ ... nhẹ thôi mà ..."

"Xin đệ ... làm ơn mà ... a đừng ... a chỗ đó ..." Tiêu Chiến chân cũng cuộn lại, vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác mà van vỉ. Y không biết y càng xin tha, Vương Nhất Bác càng thấy hắn lợi hại, càng nảy sinh hung ác vùi dập người trong ngực. Hơi thở dồn dập, nóng bỏng của Tiêu Chiến phả vào tai Vương Nhất Bác còn hơn cả một liều thuốc kích tình. Hắn đâm dương cụ xỏ xuyên qua người của ca ca, dục vọng được bao bọc bởi một vùng ấm áp, mềm như tơ lụa, còn khẽ co bóp chiều chuộng làm Vương Nhất Bác sướng tới tận chân tơ kẽ tóc.

Người bên dưới hì hục cày cấy, đâm rút điên cuồng, người bên trên nhấp nhô, rốt cuộc chỉ còn biết mở rộng thân thể mà tiếp nhận. Cả hai chìm vào nhịp điệu ái ân, hòa vào với nhau mà đưa nhau tới đỉnh cao của khoái lạc.

Nước trong bồn theo nhịp thúc hông mạnh mẽ của Vương Nhất Bác mà vung vãi tới quá nửa. Tiêu Chiến như con cá ướt sũng, thân thể phiếm hồng, được Vương Nhất Bác quấn vào khăn lớn, bế xốc lên giường.

Màn che trướng phủ, giữa gối chăn mềm mại là hai thân thể quấn chặt với nhau. Một màn điên loan đảo phượng. Chủ soái thắng trận trở về còn chưa chịu buông giáp, ở trên bụng ái nhân mà tiến công dũng mãnh. Tràng đạo chặt chẽ nuốt nhả côn vật to lớn, phó tướng tóc xõa trên gối, nước mắt rơi thành dòng bật khóc, chỉ khẽ gọi "Nhất Bác, Nhất Bác" liên tục.

Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tận khi gà gáy sáng mới buông người trong tay ra, yêu chiều hôn hít một phen. Món quà thắng trận này quả thực là tuyệt diệu.

Quân sư bình thường cao lãnh đạm mạc, giờ nằm thiêm thiếp trên giường, tay không nhấc nổi một ngón nào, tự trách mình tìm chết không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro