6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin dữ đồn xa.

Đứa nhỏ trên chùa, một đêm kia bị thú dữ trên núi xuống tha đi.

Không còn vết tích gì sao?

Không còn gì hết. Chỉ có một chút bông vải từ cái áo khoác rơi ra mà thôi.

Tôi nói mà, cọp beo trên núi ghê gớm lắm, thành tinh luôn rồi. Mấy người thợ săn có tìm thử chưa?

Tìm sao nổi mà tìm? Bốn bề đều là rừng núi. Nghe nói vết chân để lại to lắm, bằng cái tô ăn mì, còn không biết là cọp hay hồ ly. Mấy người đó nói có tìm chắc cũng không còn gì.

Tội nghiệp quá, đứa nhỏ nhìn khôi ngô sáng láng biết bao nhiêu. Đoán chắc là hồ ly rồi, hồ ly mới có thể bắt người, hổ báo xưa nay không dám vào buồng đâu, đều chỉ chui vào chuồng bắt heo là hết.

Ừm. Hổ sao biết đánh mê con người?

Rồi nhà chùa nói gì không?

Sư ông vẫn niệm kinh Phật như cũ, thở dài nói vật hoàn cố chủ, duyên phận của đứa nhỏ với chùa cũng đã dứt rồi. Chỉ thế thôi.

Nghĩ lại thì vẫn còn may.

May? Mấy người nói gì vậy?

Ừm, chả phải đám trẻ con học ở chùa đã về hết rồi sao, về từ ba ngày trước, chứ không thì không biết có bao nhiêu đứa bị tha đi.

Ời. Sợ thiệt...

Ời. Đứa nhỏ đó ...

... tứ cố vô thân.

———

Tiêu Chiến khóc than vật vã. Y mới xuống núi có ba ngày đã nghe tin dữ.

Trời ơi. Vương Kiệt. Làm sao đây. Chuyện khó tin như vậy làm sao lại xảy ra cơ chứ? Tim Tiêu Chiến như có ai bóp lấy, rồi giang tay xé nát. Y cảm thấy tức thở, đầu đau như búa bổ.

Tiêu Chiến chạy lên chùa, mặc cho lão tiều phu ngăn cản. Y phải nhìn thấy, y không tin, không thể tin.

Đoạn đường lên chùa dài thăm thẳm. Con đường nhỏ ven núi sau mấy đêm phủ đầy tuyết, ngập tới giữa đùi. Tiêu Chiến khó nhọc rút chân ra bước từng bước, thở hồng hộc, khuôn mặt y đỏ bừng, mí mắt cũng đóng thành một lớp băng mỏng.

Giữa khung cảnh trắng xoá của núi rừng, một bóng người nhỏ bé lầm lũi bước đi, càng đến gần chùa, càng run lên dữ dội. Đến được cổng rồi Tiêu Chiến gần như ngã quỵ.

Sadi ra sân dọn tuyết, vội vã đỡ Tiêu Chiến vào chùa, hốt hoảng đổ cho y một hớp rượu, còn tháo bao tay của y ra, vốc một vốc tuyết xoa xoa bàn tay và hai má Tiêu Chiến cho đến khi nó mềm lại. Cậu thiếu niên này, chuyện gì mà đông giá còn bươn bả tới đây?

Tiêu Chiến nằm tới hai canh giờ mới hồi thần. Hồi thần rồi thì lồm cồm bò dậy, đòi chạy xuống gian nhà sau.

Cả căn phòng lớn vắng lặng, lặng ngắt như tờ. Không có một bóng người. Chỗ nằm của Vương Kiệt còn y như cũ, cái đệm còn nguyên, còn cả vết lõm do nằm lâu ngày để lại. Tiêu Chiến ôm cái đệm mềm trong tay, ký ức mấy năm xưa cũ chạy ngược trở về trong ký ức. Nước mắt nức nở rơi.

Làm sao đây? Tương lai của y, mộng tưởng của y, trong một đêm bị đánh cho tan tác hết rồi. Tiêu Chiến gục xuống, thân hình co quắp lại trong cơn đau.

Vương Kiệt à, mùi hương cỏ xanh của đệ còn ở đây, hơi ấm và dáng hình còn in trên nệm, tại sao lại bỏ ca ca đi rồi? Loài hồ ly độc ác nào đã bắt mất đệ, làm hai ta âm dương cách biệt trùng trùng?

———

Trở lại đêm của ba hôm trước.

Vương Kiệt run cầm cập kê cái đệm sát vào vách gần bếp. Trời đã lạnh hơn rất nhiều. Xung quanh hắn không có một ai, căn phòng vắng rộng thênh thang và rét mướt.

Hắn cuộn mình trong cái chăn cũ, ôm chiếc áo bông mới trong ngực. Vương Kiệt cuối cùng cũng không nỡ mặc vào, nhắm mắt âm thầm dỗ giấc ngủ.

Lạnh quá.

Ngôi chùa nhỏ chìm dần trong màn tuyết rơi trắng xoá, cây bồ đề cũng trơ trụi trĩu xuống vì tuyết nặng. Bỗng một con hồ ly khổng lồ từ đâu xuất hiện, nó phóng mình qua cổng, từ sân trước chạy thẳng ra gian nhà sau, vết chân in sâu trên nền tuyết trắng.

Trong đêm tối có tiếng tuyết rơi, Vương Kiệt mơ hồ nghe có tiếng gầm hú như sói tru, rồi tiếng kẹt cửa.

Hắn mơ màng bị xốc lên, cả người trong cơn say ngủ không thể mở mắt lên nhìn, như có ai bỏ bùa mê rồi kề lưng cõng lấy, bình thường chỉ có cọp cõng heo vào rừng ăn thịt, đằng này đây là một con hồ ly khổng lồ.

Vương Kiệt rơi vào một đám lông mềm ấm áp, nằm trên tấm thảm lông đó mà nửa tỉnh nửa mê, ngỡ mình đang trong một giấc mộng. Hắn vừa sợ vừa cảm thấy dị thường nên vờ ngủ say, tay khẽ níu lấy bờm hồ ly. Cái lưng hồ ly rộng như một tấm ván, lớp lông dày nhấp nhô theo từng đường chạy. Điều kỳ dị nữa là, con hồ ly này có chín đuôi. Những cái đuôi to, dưới ánh sáng nhờ nhờ trong đêm trăng tuyết trắng có màu đỏ thẫm, tung bay theo từng bước chạy nhịp nhàng.

Rừng đêm yên tĩnh. Con hồ ly cõng trên lưng một đứa trẻ, bước chạy vẫn nhẹ như không, lớp lông rung động như từng lớp sóng, theo chuyển động bốn chân uyển chuyển. Hồ ly ra khỏi khu vực chùa thì bắt đầu tăng tốc, đôi mắt sáng quắc rực lên trong đêm, màu lông đỏ thẫm nổi bật giữa màu trắng của đất trời, tựa như một bức tranh huyền huyễn tuyệt đẹp.

Vương Kiệt nằm im lặng trên lưng, được hồ ly chín đuôi đưa vào một cái hang lớn. Nó chạy thẳng lên bậc cao nhất, từ trên cao hất nhẹ một cái hắn đã ngã lăn ra.

Chỗ này, tự dưng Vương Kiệt cảm thấy quen thuộc đến lạ. Hắn từ từ ngồi dậy, hắn đang nằm trên một thềm hang, xung quanh là các hồ ly thành tinh khổng lồ. Những đôi mắt sáng rực như những hòn than lớn chiếu thẳng vào hắn. Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, trong đêm tối mịt mù có hàng chục đốm sáng hướng tới hắn, im lặng và im lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi rì rầm khe khẽ trong không khí, càng tăng thêm sự rùng rợn của đêm.

Con hồ ly đỏ chín đuôi đứng lên bằng hai chân sau rồi chỉ nháy mắt biến thành một ông lão quắc thước, thân mang y phục đỏ thẫm. Vẻ uy quyền tự động từ người lão hồ ly toả ra một lớp ánh sáng bàng bạc.

Không để Vương Kiệt kịp sợ hãi, lão hồ ly vung tay lên. Ánh sáng từ ngón trỏ của ông ta loé sáng, tạo thành một sợi chỉ bạc nối liền với đỉnh đầu Vương Kiệt.

Những ký ức sâu thẳm từ đâu bỗng nhiên trỗi dậy trong não. Từ cái ngày Vương Kiệt còn là một con cáo con, được cáo mẹ liếm lông. Rồi một năm, hai năm, mười năm, một trăm năm, năm trăm năm. Cả bụi tre và cái mụt măng non mềm, cả sư ông và Sadi, cả Tiêu Chiến và những bài tam tự kinh nhân chi sơ tính bổn thiện. Tất cả quá khứ không sót một tích tắc nào trong quãng đời năm trăm mười năm của hắn, trong một khắc đã hội tụ trở lại trong cơ thể Vương Kiệt.

Linh thức của hắn đang sống dậy. Vương Kiệt nhớ ra tất cả. Hắn là hồ ly tinh năm trăm năm tuổi, đã hoá thành người được mười năm, hôm nay trở về để tiếp nhận lại toàn bộ địa vị và ý thức của bầy đàn.

Mà không chỉ là trí nhớ, cả ký ức cơ bắp cũng trở lại. Vương Kiệt cảm nhận những thớ thịt cứng như sắt đang căng lên trong cơ thể, những móng vuốt bắt đầu bật ra từ các ngón tay ngón chân. Máu trong toàn thân hắn rần rật chảy, phần xương cụt đau nhức nhối.

Vương Kiệt hét lên. Kinh ngạc nhận ra tiếng hét của mình là tiếng hú dài vang dội trong đêm tối. Lão hồ ly nhìn hắn phá lên cười hài lòng, cả bầy hồ ly đi vòng quanh hắn, cũng đồng dạng hú lên.

Vương Kiệt đứng dậy, rùng mình, ngay tức khắc biến thành một con hồ ly khổng lồ, trắng muốt với sáu cái đuôi lớn ve vẩy. Hắn cào cào móng vuốt xuống nền đá, phi ra cửa hang, chạy băng băng giữa cánh rừng tuyết trắng.

Những cái cây trĩu tuyết theo bước chạy dũng mãnh của Vương Kiệt trút tuyết xuống ào ạt, vết chân hắn to không kém vết chân của hồ ly đỏ đầu đàn, to như cái tô ăn mì in trên tuyết. Vương Kiệt phóng mình lên một cành cây to, hắn ngước nhìn lên bầu trời, hú lên tiếng hú man dại của rừng thẳm.

Chỉ có tiếng tuyết ào ào rơi đáp lại Vương Kiệt. Hắn đã tỉnh thức, trong thinh lặng tuyệt đối của đất trời, trong đêm tối hai mắt của hắn sáng quắc. Vương Kiệt quẫy đuôi, biến thân trở về thành một cậu bé xinh đẹp mười tuổi, hạ mình nhẹ như một cọng lông vũ rồi chạy như lướt trên tuyết, trở về với đàn.

Gia gia ngồi trên thềm cao, vẫy Vương Kiệt lại gần, những con sói khác lượn lờ xung quanh hắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cho tới lúc này, cả đàn chỉ có trên dưới mười sói tinh đủ thời gian tu luyện và tu vi có thể biến hình người như Vương Kiệt.

Lão hồ ly hỏi han khoảng thời gian mười năm của hắn, vui vẻ vì hắn biết chữ, còn học được võ thuật của con người, tuy so với hồ ly thì mấy thứ võ đó chỉ giống như mèo quào, nhưng nếu để ẩn thân giữa đám đông thì không tệ. Ở chỗ của bọn họ, càng giống con người nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cuối cùng trước khi rời đi, lão gia gia dặn Vương Kiệt từ ngày mai hắn có thể vào mật động để luyện thêm linh lực.

Vương Kiệt vâng dạ, rồi nhặt lấy chiếc áo khoác bông của mình, lui xuống.

Bầy hồ ly sau cuộc tụ họp lười biếng tìm chỗ ngủ. Vương Kiệt đi vào một ngách nhỏ, ngồi phịch xuống nền hang. Hắn nhìn cái áo bông, mặt có chút ủy khuất vì một bên vai áo bởi móng vuốt của gia gia lúc quắp lấy hắn mà rách một lỗ, lòi cả bông ra. Vương Kiệt vuốt ve chỗ thủng, cõi lòng dâng lên một chút rối rắm, vừa vui vừa buồn.

Hắn vui vì đã biết mình là ai, từ đâu tới. Hắn vui vì tận hưởng sức mạnh khủng khiếp cũng như khả năng biến hình của bản thân. Nhưng hắn cũng buồn vì chính những điều đó. Hắn khác loài người, hắn không giống Tiêu Chiến. Bây giờ hắn về với bầy rồi, đến khi Tiêu Chiến trở lại chùa sẽ không gặp hắn nữa, huynh ấy sẽ cho rằng hắn đã bị thú dữ ăn thịt, ca ca chắc sẽ khóc thương, nhưng rồi thời gian sẽ làm ca ca quên mất hắn. Hắn cảm thấy buồn vì rất nhớ y, cũng không biết làm sao để có thể gặp lại ca ca của mình.

Vương Kiệt nằm gối đầu trên nền hang, áp ngọc bội vào má rồi ôm cái áo bông trong tay thiếp ngủ. Ở trong mơ hắn mơ thấy Tiêu Chiến đứng giữa vườn hoa cải vàng, nhìn về phía hắn mà cười. Nụ cười của ca ca còn rực rỡ hơn cả màu vàng của hoa cải, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, làm hắn bâng khuâng. Một thứ tình cảm xao xuyến đã âm thầm bén rễ trong tim tự lúc nào, vì xa cách và nhung nhớ mà nảy nở những mầm xanh của ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro