Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tường trưởng lão?" Tiêu Chiến hỏi.

Hạ Tường đặt tay lên ngực trái cúi đầu, lùi về sau một bước mới nói:

"Đúng vậy! Tiểu Tam Gia, là tôi."

Tiêu Chiến vẫn chôn chân tại chỗ, trong đầu nhất thời không nghĩ ra được thứ gì, Hạ Tường trưởng lão nói đúng ra chính là cậu của Tiêu Chiến, năm đó Tiêu Chiến còn đứng trước mộ của ông khóc một trận lớn. Tiêu Chiến cũng còn nhớ, ngày đó ông cùng Tiêu Thượng tham gia vào một dự án chế tạo vũ khí hóa học, một ngày Tiêu Thượng mang một mình đầy thương tích đem thành quả quay trở lại Đế Đô. Còn ông, hắn nói ông bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Giọt nước mắt trong khóe mắt Tiêu Chiến rơi xuống, Tiêu Chiến nhào đến ôm lấy Hạ Tường, nức nở:

"Cậu, cậu, cậu, cậu à..."

Hạ Tường bất đắc dĩ giơ tay vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, cười nói:

"Cậu đây!"

..

Theo như lời Hạ Tường nói, năm đó bước ngoặt lớn nhất trong dự án vũ khí hóa học của các ông là do một người khác phát hiện ra. Hắn ta một mực quyết định muốn thành quả nộp cho chính phủ mà Tiêu Thượng lại phản đối, bởi Tiêu Thượng có dã tâm đánh bại chính phủ trở thành thế lực lớn nhất ở Huyền Tử. Nhưng người kia không đồng ý, nhất quyết không đưa báo cáo cho Tiêu Thượng. Hắn ta nổi giận rồi tìm mọi cách tống cổ người kia ra khỏi đội, chỉ là sau này hắn ta có được thành qủa cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của cả dự án.

May mắn thay Hạ Tường được cứu, năm đó ông một thân mình đầy thương tích tìm cách ra khỏi đống đổ nát, gặp được Tiêu Nam, lúc đó còn tưởng sẽ bị diệt khẩu nhưng không ngờ Tiêu Nam lại xắp xếp cho ông đến trạm quản lý vũ trụ này, có được một nơi ẩn thân, tránh khỏi thế lực của Tiêu Thượng.

Nói sơ qua, kế hoạch của Tiêu Nam cũng chẳng có gì chắc chắn, quá nhiều chuyện phát sinh nằm ngoài quỹ đạo của Tiêu Chiến, ví dụ như kết hôn với Vương Nhất Bác, hay là Huyền Tử suy yếu nhanh hơn thời hạn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ quyết định được, đến nước nào hay nước đó, chuyến đi này có thể nợ Vương Nhất Bác nửa cuộc đời nhưng Tiêu Chiến lại không có lựa chọn, chỉ có thể tiến lùi đều phải lựa chọn trở về Huyền Tử mà thôi.

Về cơ bản, trạm không gian đã đến biên giới của Huyền Tử, Tiêu Chiến xem xét tình hình cuối cùng cũng hơi biến sắc bởi lớp bảo vệ của Huyền Tử bây giờ cực kỳ yếu ớt, chỉ vài người phá cửa xông ra thì lớp bảo vệ sẽ đổ vỡ đồng nghĩa với việc quặng năng lượng bên trong Huyền Tử sẽ phát ra lực hút hút các thiên thạch bên ngoài vũ trụ vào trong, Huyền Tử sẽ sụp đổ ngay lập tức.

"Tình hình có vẻ không ổn lắm, đây thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Nam dựa vào điểm tựa, gác hai chân lên bàn điều kiển cười nói:

"Ừ, chính vì thế Tiêu Thượng mới đứng ngồi không yên."

Tiêu Chiến gật đầu, ngón tay thon dài vẫn lướt liên tục trên bàn phím, Hạ Tường hỗ trỡ đằng sau, Tiêu Chiến đang cố lập trình một lớp bảo vệ tạm thời cho Huyền Tử với khả năng của Tiêu Chiến nhiều lắm cũng chỉ bảo vệ được một tuần, mà con chip mà ông bà Tiêu đưa cho lại không thể sử dụng, Tiêu Chiến cũng không có manh mối nào có ích.

"Ừ, tạm thời vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hiện tại cũng nên suy nghĩ làm sao để cứu bố mẹ anh ra ngoài, lúc đó mới có thể hỏi thứ mà họ đưa cho anh bảo quản rốt cuộc là có liên quan gì đến chuyện này."

Tiêu Nam gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nói:

"À, em giúp anh nhiều như vậy, đến khi bắt được Tiêu Thượng rồi anh phải đồng ý cho em xử lý ông ta."

Tiêu Chiến lườm hắn, không nói gì, tiếp tục gõ gõ mấy cái lập trình phức tạp.

Tiêu Nam nhướng mày, cắn lấy ống dinh dưỡng, cũng tiện tay ném cho Tiêu Chiến một ống.

"Không nói là đồng ý rồi nhé!"

Tiêu Chiến cầm ống dĩnh dưỡng xhir nhìn cũng không ăn. Thật ra bây giờ Tiêu Chiến ăn không vào, hơn nữa mấy ngày gần đây lúc nào cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản. Chỉ việc dười giường thôi Tiêu Chiến cũng cảm thấy mất sức.

Có lẽ là do lo âu mà thôi, Tiêu Chiến chẳng thèm để vào mắt. Đến khi Tiêu Nam thành công tiến vào địa phận an toàn của Huyền Tử thì Tiêu Chiến mới thả lỏng người một chút. Hiện nay Tiêu Nam đã cùng anh đứng trên một thuyền, Tiêu Thượng cũng đã nghi ngờ, có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào. Vậy nên mọi chuyện đều phải xử lí cẩn thận không để lại dấu vết.

Trưa hôm đó căn cứ mở cuộc họp. Lúc đó Tiêu Chiến mới biết từ Hạ Trưởng Lão một tin tức là anh có nắm trong tay một đội chiến cơ tinh luyện, và một Cơ giáp do ba mẹ anh để lại. Tuy nhiên đội chiến cơ chỉ nghe chỉ thị của ba Tiêu. Cho dù là con trai ổng thì cũng chẳng có quyền sử dụng đội chiến cơ, tất cả phải phụ thuộc vào Tiêu Chiến rốt cuộc có bản lĩnh thế nào.

Tiêu Chiến quyết định đến căn cứ kia thuyết phục. Tiêu Nam ở lại, chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới.

...

Tiêu Chiến cẩn thận bước từ trên phi cơ xuống, đặt chân xuống dưới tấm kính thủy tinh dày  vững vàng đứng dưới một tòa căn cứ quân sự nhìn lên. Chẳng bao lâu sau, bên trong có người ra tiếp đón.

Cyfler: "Ngài Tiêu, chào mừng ngài đến W3."

Tiêu Chiến gật đầu: "Làm phiền Cyfler tiên sinh rồi..."

Cyfler đưa tay hướng vào trong, hơi cúi người: "Nên làm, mời ngài..."

Tiêu Chiến cùng Hạ Tường người đi trước kẻ đi sau lần lượt bước qua cánh cổng hợp kim chắn chắn vào trong căn cứ. Bên trong khá vượt xa tưởng tượng của Tiêu Chiến, đội Chiến cơ này rất chuyên nghiệp, dạo qua một vòng thực sự ba cậu đã dồn tâm huyết vào đây rất nhiều.

Vậy mà Tiêu Thượng lại không hề biết...

Nhưng chuyên nghiệp cũng đồng nghĩa với việc khó thuyết phục, hiện tại bao nhiêu văn bản trong đầu Tiêu Chiến dường như không thể sử dụng cái nào. Có thể duy trì đến trình độ này chắc chắn không phảu người dễ múa rìu qua mắt.

Tiêu Chiến trộm nhìn Hạ Tường, ông đứng cạnh Cyfler lặng lẽ gật đầu một cái, Tiêu Chiến hiểu Hạ Tường nuốn nói gì:

"Nhất thời bẻ cả bó đũa không được thì hãy lựa chọn cách bẻ từng chiếc một..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro