Chương 99: " Ra Mắt" Bố Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Trần Vũ nghiêng người ôm eo Cố Nguỵ, lười biếng ngáp một cái.

" Trần Vũ?" Cố Nguỵ quay đầu lại, thấy gã tỉnh liền gọi một câu.

"Ừ?" Vương Trần Vũ nhắm hai mắt, cọ cọ cổ hắn, cắn một cái lên xương quai xanh hắn.

Cố Nguỵ ngửa cổ, đảo mắt xem thường, chỗ bị gã cắn hơi ngưa ngứa.

"Anh đừng nghịch nữa, em có chuyện muốn nói với anh." Cố Nguỵ xoay người, đẩy gã.

"Em nói đi." Dính dính cọ cọ, Vương Trần Vũ đêm qua đột nhiên nhận ra, mình hình như cũng bắt đầu cấm dục rồi.

Cố Nguỵ thở dài, nói, "Em tính lát nữa về nhà nói rõ ràng với ba."

Vương Trần Vũ lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, chống giường nhìn hắn, "Hôm nay em sẽ về ngả bài với ba?"

"Ừ." Hắn không muốn kéo dài chuyện này tới năm sau mới giải quyết, tục ngữ nói rất đúng, đau dài không bằng đau ngắn.

Thở dài, Vương Trần Vũ cảm thấy không có gì hay để khuyên Cố Nguỵ, dù sao đây cũng là chuyện của cậu ấy.

"Ăn xong bữa sáng anh sẽ đi cùng em." Tuy đây là chuyện của cậu, nhưng Cố Nguỵ là người sẽ ở bên mình cả đời, gã sẽ không để một mình Cố Nguỵ đi đối mặt.

Cố Nguỵ ngửa đầu nhìn Vương Trần Vũ, rồi rúc vào lòng gã, ở trước ngực gã cọ cọ, than thở, "Anh không sợ ba em vác gậy ra đánh anh à?"

Vương Trần Vũ cười khẽ, giọng điệu mang theo khinh thường nói, "Ba em như vậy, ngoại trừ việc quát tháo em ra còn có thể làm gì?" Lời nói rõ ràng có chút quá đáng, nhưng nam nhân không hề có ý định sửa lại lời mình vừa nói.

"Ba em có thể nhất thời cố chấp nhưng nào tiếp tục mãi như vậy được, hơn nữa, không phải giờ không còn giống như trước sao." Nói xong còn chỉ bụng mình, ý bảo Vương Trần Vũ coi coi.

Vương Trần Vũ đương nhiên hiểu được ý hắn muốn biểu đạt, không khỏi cười xoa bụng hắn, nói, "Đúng thế, nếu ba em không đồng ý quan hệ của hai chúng ta, liền mang cháu trai tương lai của ông ấy bỏ nhà trốn đi!" Gã đột nhiên cảm thấy, mấy lời Tiêu Chiến hay dùng để uy hiếp Nhất Bác quả thực dùng rất hiệu quả.

Xuống lầu ăn sáng, chỉ thấy Đường Tam vẻ mặt xanh xao, dáng vẻ mất hết tinh thần.

"Sao anh không ở chỗ Tiêu Chiến?" Tối qua lúc bọn họ trở về Đường Tam hình như không đi cùng, Cố Nguỵ khó hiểu hỏi, ngồi xuống, bưng bát cháo lên uống một ngụm.

"Thế nào, cậu còn chưa vào nhà này đâu, đã bắt đầu quản đông quản tây rồi?" Đường Tam gắp bánh bao nhét vào miệng, hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi.

Cố Nguỵ bị hắn nói như thế liền ngớ người quay đầu nhìn Vương Trần Vũ, hỏi, "Anh ấy sao thế? Em có câu nào trêu chọc vị đại thiếu gia này đâu."

Vương Trần Vũ gắp một miếng thịt viên đút cho Cố Nguỵ, nhéo mặt hắn, "Không nhận ra? Nhất định là bị Tạ Doãn gây sức ép cả đêm, cơn tức không xuôi nổi đây!"

Thở dài, Cố Nguỵ cảm thấy mình đột nhiên hiểu biết tâm lý người mang thai của Tiêu Chiến. Mang thai thích nhất là xen vào chuyện người khác, bởi vì cả ngày thực sự quá nhàm chán. Nhún vai, hắn định đi giúp Tạ Doãn, Đường Tam nhìn thì tưởng dễ bắt nạt, nhưng thực sự lại vô cùng ngang bướng!

Vương Trần Vũ nhìn dáng vẻ đảo mắt như rang lạc của hắn liền biết, người này lại nổi ý định mờ ám.

" Cố Nguỵ, giờ việc quan trọng nhất của em chính là giải quyết ba em, những chuyện khác trước hết em vẫn là không nên nghĩ đến làm gì."

Cố Nguỵ bĩu môi, thôi được, Trần Vũ nói đúng, tốt nhất hắn nên suy nghĩ chút nữa về giải thích với ba mình như thế nào thì hơn.

Cố Xuyên đang ăn sáng cùng Cố Tuấn Tường và Cố Tuấn Đào, dù gì mai cũng là đêm 30, tất cả thành viên đều ở nhà, vất vả lắm mới có vài ngày nghỉ ngơi một chút, cho nên thời gian ăn bữa sáng cũng muộn hơn.

"Ba, em út đâu?" Cố Tuấn Đào hôm trước mới từ nước ngoài trở về, tuy có nghe chuyện giữa ba mình và em út, nhưng không ngờ đã tới Tết mà em trai hắn còn chưa trở về.

Cố Xuyên biến sắc, lạnh lùng nói, "Đừng nhắc tới thằng nhãi ấy nữa."

CốTuấn Tường bất mãn nhìn Cố Xuyên, trong mắt mang theo trách cứ, hắn cũng biết chuyện của Cố Nguỵ, xã hội ngày nay, chuyện kết hôn đồng tính đâu còn hiếm, tuy trong giới thượng lưu vẫn chưa phổ biến, nhưng đâu phải không có, sao ba hắn cứ cố chấp như vậy?

"Ba, để con gọi cho em đi, dù sao mai cũng là Tết rồi." Hắn lấy di động goi cho Cố Nguỵ.

Chuông điện thoại vừa vang một tiếng đã bị ấn ngắt, sau đó Cố Nguỵ xuất hiện trong phòng ăn.

Giơ di động quơ quơ, Cố Nguỵ cười nói, "Vẫn là anh cả quan tâm em, còn nhớ gọi em trở về ăn Tết." Nói xong còn liếc Cố Xuyên vẻ mặt âm trầm.

Cố Xuyên vừa thấy Cố Nguỵ liền kích động, không phải cao hứng, mà là tức giận.

Dù sao cũng là con mình, nhất cử nhất động của Cố Nguỵ đều có người báo cáo cho ông, chuyện Cố Nguỵ gần đây vẫn ở cùng Vương Trần Vũ ông biết, cho nên lúc này nhìn thấy hắn, lửa giận luôn áp chế trong lòng ông rốt cuộc bùng nổ.

Bộp một tiếng đập đũa xuống bàn, Cố Xuyên chỉ vào Cố Nguỵ quát lớn, "Mày còn nhớ đến cái nhà này hả? Tao tưởng mày sẽ ở lại nhà họ Vương cả đời chứ!"

Cố Nguỵ không ngờ ba hắn vừa thấy mặt hắn liền quát tháo, hơn nữa còn là trước mặt hai người anh của hắn.

Cố Tuấn Đào nhíu mày, "Ba, lời này của ba quá khó nghe rồi, cho dù em ấy thích đàn ông, ba cũng không thể nói em ấy như vậy."

"Ba, anh cả, anh hai, hôm nay mọi người đều có ở đây, em sẽ nói thẳng." Cố Nguỵ kéo ghế dựa, ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt Cố Xuyên, hắn nói, "Ba, con đã quyết định ở bên Vương Trần Vũ cả đời."

Cố Xuyên trừng lớn mắt, tức đến run người, "Mày....Mày....Mày....Mày không biết xẩu hổ là gì, đúng không?"

Cố Nguỵ ra hiệu hai anh hắn đừng mở miệng, đây là chuyện của hắn, hắn có thể tự mình xử lý.

"Ba, vì sao ba chướng mắt đồng tính luyến ái như vậy? Con thực sự không hiểu vì sao ba lại phản cảm với chuyện con là đồng tính đến thế, ba có thể nói cho con biết được không?"

Cố Xuyên vỗ bàn, cả giận nói, "Đồng tính luyến ái là gì! Chính là bệnh! Tao nói cho mày biết, nhà họ Cố này không cho phép xảy ra chuyện đồng tính luyến ái! Còn nữa, nếu mày muốn sống cùng thằng Vương Trần Vũ kia, vậy thì đừng nhận tao là ba mày nữa!"

Cố Nguỵ mím môi, nhíu mày nói, "Ba, ba có thể nói lý lẽ một chút được không? Nói đồng tính luyến ái là bệnh, nhưng con dù có bệnh cũng chưa từng ra ngoài làm loạn, con chỉ có duy nhất một người đàn ông là anh ấy, phải, Vương Trần Vũ trước kia không tốt đẹp gì, ai mà không có quá khứ, trước khi ba lấy mẹ, chẳng phải ba cũng có vài người bên ngoài ư!"

"Đừng nhắc tới mẹ mày trước mặt tao! Mày không thấy có lỗi với mẹ mày sao! Bà ấy cho dù còn sống, cũng không thể nào đồng ý để mày đi tìm đàn ông!" Cố Xuyên bị hắn chọc đúng chỗ đau, nét mặt già nua vì tức giận mà đỏ bừng, gân cổ gầm rú, gân xanh nổi rõ hết cả.

Cố Nguỵ cười chua xót, không nhắc tới mẹ? Lúc mẹ mất ba hắn đang ở đâu? Bận ở bên ngoài vui thú bên tình khác? Ha hả, được, không nhắc tới thì không nhắc tới.

"Ba, hôm nay con trở về, chính là muốn nói cho ba hai chuyện, chuyện thứ nhất, con vừa nói qua, con sẽ ở bên Vương Trần Vũ cả đời, dù cho sau này có hối hận, con cũng chấp nhận. Chuyện thứ hai, con mang thai, là con của Vương Trần Vũ, cũng là cháu của nhà họ Cố, về phần ba có nhận nó hay không, là do ba quyết định."

Hắn vừa nói ra, không chỉ Cố Xuyên, cả Cố Tuấn Tường và Cố Tuấn Đào đều choáng váng.

Cố Tuấn Tường thì đỡ hơn một chút, ít nhất hắn đã nghe chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đối với việc đàn ông mang thai coi như cũng biết một ít, ngày đó hắn từ xa tình cờ gặp được Tiêu Chiến mang thai, và cả Vương Nhất Bác đi bên cạnh cậu.

"Em trai, thật hả? Em mang thai?" Hắn kinh hỉ hỏi.

Cố Nguỵ lúc bị hỏi chuyện mang thai vẫn hơi mất tự nhiên, hơn nữa người hỏi còn là anh trai mình.

"Dạ, đã hơn hai tháng." Cố Nguỵ nâng tay xoa bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, thần sắc trên mặt thực ôn nhu.

Mấy hôm trước thừa dịp Vương Nhất Bác không có ở đó, hắn đã trộm thử cảm nhận thai máy của Tiêu Chiến, lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng khó tin, qua vài tháng nữa, hắn cũng có thể cảm giác được nhịp đập của một sinh linh trong cơ thể mình, từ khi ấy, những mâu thuẫn còn sót lại trong hắn liền chuyển biến, chỉ còn mong mỏi chờ đợi sinh mệnh mới sẽ ra đời vào nửa năm sau.

Cố Tuấn Đào dịch ghế, vươn qua xoa bụng Cố Nguỵ, hỏi, "Có cảm giác gì? Tốt không?" Hắn chưa từng gặp đàn ông mang thai, cho nên thấy rất tò mò.

Cúi đầu nghĩ, Cố Nguỵ bĩu môi, "Không tốt, lúc biết tin em choáng váng cả người, anh hai, anh đừng sờ nữa, ngứa lắm."

Anh em ba người còn đang vui vẻ, chợt nghe Cố Xuyên gầm một tiếng, hất bát cháo xuống đất.

Ba anh em đồng thời ngẩng đầu nhìn ông.

Mặt Cố Xuyên đỏ lên, tay run run chỉ vào Cố Nguỵ.

"Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Mày là một thằng đàn ông, cư nhiên sinh con? Mày không phải con tao, nhà họ Cố tao không có loại quái vật như mày!"

Mặt tái nhợt, Cố Nguỵ không ngờ ba hắn sẽ nói hắn như vậy, cho dù ba hắn chán ghét đồng tính luyến ái, có lẽ là bởi không có cách sinh ra đời sau, nhưng giờ hắn đã biết, hoá ra trong mắt ba, đàn ông mang thai liền biến thành quái vật.

Cố Tuấn Tường cau mày, "Ba! Đâu phải ba chưa từng thấy nam nhân sinh con, sao ba lại nói em như thế!" Một tay nhẹ nhàng đỡ tấm lưng cứng còng của Cố Nguỵ, hắn bất mãn nói với Cố Xuyên.

"Đúng vậy, tuy rằng con chưa từng thấy đàn ông sinh con, nhưng y học phát triển, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện này, ba rốt cuộc sao lại như vậy, cớ gì nói em ấy thế? Giờ em ấy đang mang thai, không thể chịu nổi kích thích!" Cố Tuấn Đào cũng cau mày, vỗ nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Cố Nguỵ, hắn có chút lo lắng, mấy chuyện động thai vân vân mong là không xuất hiện...Không phải trên TV toàn diễn thế sao?

Cố Nguỵ hít sâu, hắn nhớ rõ Tiêu Chiến đã nói với mình, tâm trạng không thể quá kích động, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến thai nhi, hắn đang mang thai giai đoạn đầu, là thời điểm nguy hiểm nhất.

"Ba...."

"Mày đừng gọi tao là ba, tao không có đứa con quái vật như mày!" Cố Xuyên cầm đũa ném về phía Cố Nguỵ

Một bàn tay to rộng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cố Nguỵ, chặn lấy chiếc đũa đầy mỡ kia.

"Sao anh lại vào đây? Em đã nói là ở trong xe chờ em mà?"

Vương Trần Vũ ném đũa xuống bàn cơm, cầm khăn lau tay, ghét bỏ nói, "Bẩn thỉu!"

Nhéo cằm Cố Nguỵ, gã nhíu mày nói, "Anh không vào chẳng lẽ để em bị bắt nạt?"

Cặp mắt sắc bén quét qua hai anh em kia, hừ một tiếng, oán giận, "Còn gọi là anh trai, vậy mà không biết đi bảo vệ em mình."

"...." Lão đại lão nhị nhà họ Cố khoé miệng đồng loạt run rẩy, người này, quá kiêu ngạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro