Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Kiều Nhã con bình tĩnh một chút" Kiều phu nhân nhìn đứa con gái yêu quý của mình khóc đến khàn cả tiếng như vậy rất đau lòng. Đây là đứa con gái duy nhất của bà, cũng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của cả Kiều gia, thế nên ngay từ nhỏ đứa nhỏ này luôn được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, chỉ cần con gái cưng lên tiếng thì cho dù khó khăn như thế nào bà cũng sẽ tìm mọi cách đem về cho con mình.

Chẳng hạn như việc hai năm trước cô một mực muốn cùng Vương Nhất Bác kết hôn, nói rằng nếu không thể cùng Vương Nhất Bác kết hôn thì sẽ tự tử. Bà cũng không thể làm gì khác ngoài việc dàn ra kế hoạch tỉ mỉ để ép buộc Vương Nhất Bác.

Nào ngờ đâu kế hoạch thành công, con gái cưng của bà hai năm sống chung mái nhà với con người đó một chút cũng không hạnh phúc. Nhìn những tấm hình đáng xấu hổ trên bàn cũng đủ hiểu cậu con rể này của bà tệ bạc đến mức nào. Điều quá đáng ở đây chính là đối tượng ngoại tình của hắn ta lại có thân phận thấp kém, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp chuyên dùng để đi quyến rũ đàn ông nhằm muốn trèo cao ra thì nửa điểm cũng không thể sánh được với con gái của bà.

"Mẹ con không biết, con phải giành lại Nhất Bác, anh ấy chắc chắn là bị hồ ly tinh bỏ bùa nên mới làm như vậy, con không biết Nhất Bác là của con, anh ấy mãi mãi chỉ thuộc về con"

Kiều Nhã vừa ôm mẹ mình vừa khóc lớn, vừa tự trách bản thân quá bất cẩn. Nếu như vào lần đầu tiên cô gặp Tiêu Chiến lẽ ra cô phải tàn nhẫn hơn ra tay nhanh gọn lẹ hơn thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay để cậu ta kín đáo ở sau lưng mình lén lút qua lại với chồng mình như vậy.

"Mẹ, con không thể để yên cho cậu ta được" Kiều Nhã vừa nói vừa dùng tay gạt sạch nước mắt trên mặt, quay trở về bộ dáng kiêu ngạo, xinh đẹp như ngày thường. Cô rời khỏi vòng tay của mẹ mình, gom từng tấm ảnh được chụp sắc nét trên bàn mạnh bạo xé rách, đôi mắt đáng thương sưng đỏ lúc nảy bị cô xoá sạch thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như dao, môi mỏng nhếch cao "Muốn trèo cao, tôi cho cậu biết cảm giác trèo cao té đau".

"Có cần mẹ đánh tiếng cho Vương Nhất Bác, để cậu ta biết đường hối cải quay đầu?" Kiều phu nhân nhìn con gái của mình đã bình tĩnh trở lại mà thoáng yên lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc có hơi rối của cô.

"Không cần đâu mẹ, anh ấy cũng chỉ là nhất thời không kìm lòng được" Kiều Nhã nói đến đây khẽ nở nụ cười dường như rất hài lòng với cái lý do mà bản thân cô tự bao biện cho chồng mình.

"Được, nhưng có chuyện gì cũng phải báo cho mẹ một tiếng"

Kiều Nhã nghe được câu nói này liền vui vẻ ôm chầm lấy mẹ của mình như thay lời cảm ơn.

.

.

.

Hai tháng sau, Vương thị

"Vương tổng, dự án lần trước chúng ta bị hớt tay trên cũng chưa chắc là chuyện xấu, thông qua tình hình bên phía Mặc tổng thẩm định khu đất đó tuy rằng bị bỏ hoang nhiều năm không có tranh chấp nội bộ nhưng mà khu đất đó sớm đã được chính phủ để mắt đến, lại nằm trong tuyến đường thuận lợi để khai thác về sau, e rằng trong một năm tới sẽ bị giải toả. Như vậy chúng ta bị cướp mất dự án đó cũng là một chuyện đáng mừng." Nhậm Kiện lên tiếng giải vây, vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Chiến ra hiệu.

Tiêu Chiến nhận được tín hiệu từ phía Nhậm tổng liền nhanh tay chuyển bảng kế hoạch tổ chức hội nghị năm nay đến bên tay phải của Vương Nhất Bác, "Vương tổng, dự án đó không đáng để tâm đến nữa, trước sau gì tin tức sắp bị giải toả sẽ được lan nhanh, uy danh của Vương thị sẽ không bị giảm sút"

Vương Nhất Bác đang liếc mắt nhìn đám người cổ đông chỉ biết cúi thấp đầu, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình ở bên dưới mà phát quạu, bỗng nghe được giọng nói của Tiêu Chiến bên cạnh vang lên, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng có tác dụng xoa dịu cực lớn, giống như một liều thuốc an thần liều lượng cao giúp hắn phân tán bực tức trong người, "hừ" nhẹ mấy cái mới cầm bảng kế hoạch lên xem xét một lượt.

Mấy vị cổ đông ngồi bên dưới bị chủ tịch của mình giận dữ như vậy cũng không phải lần đầu, nhưng mà cho dù có bị nhiều lần cũng không có cách nào làm quen được, khí tức Vương tổng phát ra quá mạnh mẽ tựa như chúa tể sơn lâm đứng sau tán cây rình mồi, chỉ cần bọn họ phạm sai lầm hay là lờ là ngay lập tức sẽ chết một cách khó coi dưới móng vuốt của sư tử. Với lại bọn họ tuy là cổ đông nhưng phần trăm cổ phần nắm giữ rất nhỏ, chung quy cũng chỉ như là những người làm công ăn lương bình thường.

"Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Vương thị sẽ tổ chức tại Yalong Bay, thành phố Tam Á, chúng ta sẽ tổ chức ba ngày hai đêm. Mọi người nếu như không có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây" Vương Nhất Bác lạnh giọng lên tiếng, đảo mắt một vòng thấy không có ai lên tiếng liền xoay ghế bước ra khỏi phòng họp.

Nhậm Kiện đứng dậy định tiến lại gần Tiêu Chiến nói gì đó, nhưng từ xa lại vang lên giọng nói "Nhậm Kiện vào phòng gặp tôi" thế nên chỉ đành hướng Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, bước chân không nhanh không chậm đi vào phòng chủ tịch.

Việc Nhậm Kiện có hảo cảm đối với Tiêu Chiến, là do Vương Nhất Bác trong lúc lăn giường cùng cậu nói ra. Lần đó cậu chỉ vô tình khen Nhậm Kiện mấy câu liền bị Vương Nhất Bác đè ở trên giường, đâm vào xỏ xiên rất dữ tợn, Tiêu Chiến lúc đó quả thật không biết nên làm sao với Vương Nhất Bác, chỉ có thể để mặc hắn đâm rút.

Vương Nhất Bác sau khi làm tình xong, làm bộ dáng rầu rĩ cắn cắn lên xương quai xanh của cậu, nhỏ giọng ấm ức nói: "Không cho phép em khen người khác, Nhậm Kiện có ý với em, em tránh xa ra cho anh, cuộc đời này của em chỉ được có một mình anh"

Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười dùng hai bàn tay bé xíu của mình ôm trọn gương mặt của hắn hôn lên từng điểm, hôn xong còn mắng hắn một câu "ấu trĩ". Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dỗ dành liền vui vẻ như con sư tử con ngoe nguẩy đuôi ôm ôm Tiêu Chiến.

Việc Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở Nhậm Kiện là mãi sau này cậu nghe Nhậm Kiện kể lại mới biết được. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cười rất vui vẻ, tay gom nhanh tài liệu cùng laptop trở về bàn làm việc hoàn thành báo cáo cuộc họp.

Vương gia

"Xoảng" Kiều Nhã ngồi trên sofa tức giận, nghiến răng, quơ tay hất văng ấm trà trên bàn xuống nền gạch làm không gian im ắng của ngôi nhà bỗng chốc vang lên âm thanh đổ vỡ.

Người mặc đồ màu đen đứng đối diện, lần đầu trông thấy bộ dáng giận dữ của tiểu thư nhất thời sợ hãi, hai tay đan ở phía trước cũng bất giác siết lại, cả người run rẩy lắp bắp nói:

"Tiểu thư, đã điều tra qua rất nhiều lần, nhưng quả thật không thể điều tra thêm bất kỳ điều gì, dường như là bị...bị...người ta...cố tình... che giấu.."

Kiều Nhã nghe đến đây cơn giận tiêu tan hết phân nửa, để lại trong đầu cô chính là một dấu chấm hỏi to đùng, cô trước tiên phẩy tay ra hiệu cho người mặc đồ đen cút đi, còn bản thân thì ngồi trên sofa một mình trầm tư suy nghĩ.

Quả thật có chút kỳ lạ, rõ ràng hai năm trước cũng đã cho người điều tra cậu ta, kết quả nhận lại sơ yếu lý lịch bình thường hơn cả bình thường, hai năm sau điều tra lại vẫn như cũ không hơn không kém. Nếu như nói có người muốn che giấu thì việc này không thể nào, lấy thân phận của cha cô đi điều tra làm gì có ai cả gan che giấu hay làm giả được cơ chứ.

Với lại trước đây cậu ta ở trước mặt Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì quá khác thường, hai người bọn họ cũng không có thân mật đến mức như vậy, cộng thêm việc cô vẫn luôn kiểm tra được camera của Vương thị, hai năm nay đều quan sát, một khe hở cũng không tìm thấy.

Tất cả những điều đó gộp lại làm cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối, làm cho cô có phần chủ quan, không mảy may nghi ngờ đến mối quan hệ của hai người bọn họ nữa.

Rốt cuộc hai người họ bắt đầu quan hệ là từ lúc nào, tại sao thám tử thân thuộc của nhà họ Kiều được cô thuê để đi theo dõi cũng không tìm ra được bất cứ kẻ hở nào hết. Mãi cho đến khi hôm đó thám tử đem về cho cô một xấp hình, cô mới vỡ lẽ ra.

Kiều Nhã càng nghĩ càng cảm thấy bản thân tức điên lên được, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức hiện lên cả gân xanh. Phẫn nộ, căm ghét không có cách nào giải toả.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang ở trong phòng chủ tịch ngồi trên đùi Vương Nhất Bác mà thở dốc, ánh mắt ươn ướt nước, lấp lánh vô cùng, miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. Tiêu Chiến cứ như vậy mà ngồi trên đùi Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức cả người dựa hẳn vào ngực của hắn, mặc cho hắn từ phía dưới thúc lên không ngừng.

Vương Nhất Bác thúc rất có nhịp độ, lúc nào nên trầm lúc nào nên bổng hắn đều làm đến vô cùng hoàn hảo. Người đàn ông này làm tình cũng giống như là lúc hắn ta làm kinh doanh, quan sát biến động, lựa lúc thị trường đang lên mà rút lui, khiến thị trường chao đảo một phen, lại nhân lúc thị trường êm xuôi động một cái nâng thị trường lên cao tới chín tầng mây. Chơi vô cùng thỏa thích.

Tiêu Chiến chính là ví dụ điển hình cho khí phách của Vương Nhất Bác lúc ở trên giường. Lần nào ở trên giường cùng Vương Nhất Bác làm tình Tiêu Chiến cũng đều vô pháp kháng cự. Người này quá giỏi, tất cả mọi mặt đều giỏi như vậy, như một thỏi nam châm nóng bỏng thu hút hết tất cả si mê cả đời này của cậu, để tất cả mọi thứ kể cả lòng tự trọng đều cho hắn ta tất.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến bị lơ đãng liền thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong như là một sự trừng phạt nhỏ.

"Ha...Nhất Bác" Tiêu Chiến nhận thức được hành động này của hắn, vội kêu lên tên hắn khẽ dỗ dành.

"Em đang nghĩ gì vậy, không quan tâm đến anh?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười ngẩng đầu nhìn hắn, người nên cần quan tâm là em không phải là anh không phải sao, nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cậu cũng không có nói ra chỉ gặm gặm môi của hắn một lúc mới buông ra. "Không nghĩ gì chỉ nghĩ đến anh"

Vương Nhất Bác khó hiểu, nhướng nhướng chân mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt này của hắn cảm thấy rất đáng yêu, đưa tay xoa nhẹ đuôi lông mày, cười khúc khích nói "Anh đáng yêu quá, nhưng mà bây giờ em rất mệt, eo mỏi lưng đau, thật sự chịu không nổi vật uy vũ của anh nữa, em đầu hàng được không?"

Vương Nhất Bác hắn cảm thấy trời đất này không có cái gì có thể làm hắn chịu thua được, duy chỉ có việc Tiêu Chiến làm nũng là hắn không trụ được. Người trong lòng nhỏ nhẹ than thở, hắn cũng không thể để người ta chịu thiệt được. Vương Nhất Bác hôn xuống môi Tiêu Chiến an ủi, tay vòng xuống ôm cậu đến bên sofa, eo lưng hữu lực ra ra vào vào, vật kia của hắn cũng phối hợp mài miết lên từng tấc da thịt bên trong, cả hai đẩy nhanh tiến độ tấn công, cuối cùng là Tiêu Chiến nằm trên sofa, mắt khép mờ ưỡn lưng nhận lấy từng đợt tinh tuý của hắn đang bắn ra.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới rút đồ vật của mình ra cầm khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau sạch cho cả hai, bế cậu vào phòng nghỉ bên trong tắm rửa sạch sẽ, giúp cậu mặc lại quần áo, điều chỉnh điều hoà, bật máy tạo độ ẩm lên. Xong xuôi mọi việc Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua lưng cậu khe khẽ vỗ nhẹ như ru ngủ.

Tiêu Chiến tuy mệt nhưng mà vẫn muốn nói chuyện với hắn "Cô ta biết rồi"

Vương Nhất Bác nghe được chỉ khẽ nhếch môi "Anh là cố ý để cho ả ta biết sớm một chút, chuyện này mặc dù có hơi sớm nhưng vẫn đúng như kế hoạch, em không cần lo" Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán của cậu "chúc ngủ ngon".

Tiêu Chiến nghe được câu chúc ngủ ngon của hắn liền cảm thấy cả người thoải mái cứ thế chìm vào giấc ngủ, ở bên cạnh người này cậu cái gì cũng không cần phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx