Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dậy rồi?" Vương Nhất Bác ôn nhu lên tiếng, hắn cũng vừa thức giấc không bao lâu, là dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân.

Tiêu Chiến đã nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác nhưng mà cũng không có lên tiếng đáp lại chỉ ư ư a a mấy tiếng trong cổ họng rồi lại tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực nóng hỏi của Vương Nhất Bác ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác thấy thế cũng không vội kêu cậu dậy, một tay hắn khoác lên eo cậu kéo người lại gần với cơ thể mình hơn, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống gò má của cậu sủng nịnh nói tiếp "Sáng nay ăn cháo hải sản nhé, anh nhờ trợ lý đem đến có được không?"

"Ừm" Tiêu Chiến vì quá mệt mỏi mà trở nên lười biếng hẳn, chỉ qua loa đáp lại.

Vương Nhất Bác đem hai bàn tay thô to của mình áp trọn lên gương mặt cậu hết sức dịu dàng mà kéo ra khỏi lồng ngực mình, hai má của Tiêu Chiến cũng vì thế mà căng đầy lòng bàn tay của hắn, làn da mướt mát mềm mịn đến độ thích không rời tay được, đôi mắt thì vẫn đang khép hờ say ngủ, còn đôi môi thì lâu lâu sẽ hơi chu nhẹ ra, hiện tại tổng thể tất cả các đường nét trên khuôn mặt tạo nên khung cảnh quá mức đáng yêu khiến Vương Nhất Bác không kìm lòng được cúi mặt hôn lên đôi môi đo đỏ mấy cái.

Tiêu Chiến được hôn xong liền vui vẻ mở mắt ra cười khanh khách nói "Bắt quả tang anh hôn trộm em"

"Anh không có" Vương Nhất Bác lắc đầu, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội cố chối đến cùng.

"Anh rõ ràng hôn trộm em đến ba cái...không là bốn cái" Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm, lượt đầu là ba ngón, lại cảm thấy có phần không đúng liền lắc đầu giơ thêm một ngón nữa. Bốn ngón tay xinh xắn trắng nõn hiện ra trước mặt khiến Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau bật cười mấy tiếng, lại vì độ đáng yêu của cậu mà một lần nữa nhịn không được khẽ khàng hạ môi hôn lên từng đốt ngón tay một.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhột rụt cổ lại, gương mặt rạng rỡ tươi cười, vui đến mức đôi mắt cũng khép lại thành một cái móc câu, câu thẳng tim của Vương Nhất Bác một đi không trả lại.

"Em nhớ rõ anh hôn đến bốn cái, vậy đâu tính là anh hôn trộm em đâu có đúng không?"

"Anh công khai mà"

Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi đuối lý liền bĩu môi quay mặt đi biểu hiện ý hờn dỗi, mới sáng sớm vẫn còn mệt lắm cậu không muốn vận dụng trí óc.

Vương Nhất Bác giơ tay ra xoay mặt cậu lại đối diện với mình, ngón tay trỏ vuốt nhẹ lên mũi cậu, giọng điệu phát ra cũng tràn đầy cưng chiều: "Được rồi, không giận nữa, xuống nhà ăn sáng thôi, ăn trễ quá không tốt"

Tiêu Chiến nghe thấy thế cũng không giận dỗi nữa, trở người ngồi dậy lại vì động tác quá đột ngột mà vùng eo bị đau, nhất thời rên lên một tiếng "Đau"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than đau thì trong tức khắc đã đoán được nguyên nhân, hắn nhanh chóng đem tay vòng ra sau lưng giúp cậu xoa mấy cái. Quả thực là người có kinh nghiệm lâu năm có khác mới xoa có mấy cái Tiêu Chiến đã ngay lập tức cảm thấy thoải mái dễ chịu, cậu đưa tay lên vỗ vỗ cánh tay của Vương Nhất Bác muốn bảo Vương Nhất Bác dừng lại.

Vương Nhất Bác bước xuống giường trước, đem hai tay chìa ra phía trước nghiêng đầu nhướng nhướng chân mày.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã biết được hành động này có ý nghĩa gì, cậu cũng muốn nhanh nhanh bò lại gần mép giường, nhưng mà bởi vì đêm qua lăn lộn quá mức nên toàn thân có chút đau nhức, động tác cũng do đó mà chậm đi vài phần.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khổ sở như vậy nhịn không được khom lưng xuống đem hai tay của cậu vòng qua cổ mình, còn hai chân thì quàng qua eo, hơi dùng lực một chút bế cậu lên dựa sát vào lòng mình một đường bế thẳng đến nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai mới bước xuống lầu, vừa bước xuống đã nhìn thấy Tiêu Trí Bắc đang mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, thư thả ngồi trên sofa trong phòng khách vừa uống cafe vừa dùng Ipad xem tin tức.

Tiêu Chiến trông thấy anh hai thì hơi ngượng ngùng tiến đến ghế sofa đối diện ngồi xuống "Anh hai dậy sớm quá"

Tiêu Trí Bắc nghe thấy giọng của Tiêu Chiến, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn chỉ hắng hắng giọng như có như không mà đáp lại "Ừm", anh lia mắt nhìn đến đồng hồ tự động được hiển thị trên màn hình máy tính bảng lập tức nhíu mày, lên tiếng trách móc "Sao bây giờ mới dậy, ăn sáng trễ em sẽ lại bị đau dạ dày"

Tiêu Chiến thấy anh hai vẫn đang mải mê xem giá chứng khoán với cổ phiếu cũng không quên việc quan tâm nhắc nhở mình, trong một lúc ngắn ngủi Tiêu Chiến thật sự không biết đáp lại như thế nào cho hợp lý liền quay đầu tỏ vẻ bất mãn liếc liếc Vương Nhất Bác đang đứng ở góc bếp chăm chú đổ đồ ăn sáng ra bát, liếc nhìn một hồi cả người dường như bị hình ảnh đời thường quá đỗi đẹp đẽ này của Vương Nhất Bác cuốn lấy, ánh mắt và tâm trí hiện tại chỉ chứa đựng mỗi một Vương Nhất Bác ở trước mặt mà quên luôn cả việc trả lời anh trai.

Tiêu Trí Bắc thấy Tiêu Chiến im lặng thì cảm thấy kỳ quái không thôi, anh gập Ipad lại bỏ sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, liền bắt gặp được cảnh tượng Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn Vương Nhất Bác cộng thêm mấy vệt đỏ đỏ ẩn ẩn hiện trên cổ cậu, anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Đến khi Vương Nhất Bác bưng đồ ăn sáng ra cho cả ba người, Tiêu Chiến vẫn cứ giữ nguyên vẻ si mê như vậy mà đưa mắt ngắm nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng còn tự cảm thấy người đàn ông này quá có mị lực có ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Đến khi Vương Nhất Bác đưa thìa qua, cậu mới thu lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình, đem mắt nhìn đến bát cháo hải sản trước mặt.

Cậu quả thật rất thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm đất, giờ đây bát cháo trước mặt khói nóng nghi ngút, hương thơm từng trận phả lên mặt, còn có đến tận bốn con tôm hùm đất đã lột sẵn vỏ, làm Tiêu Chiến vui vẻ cười đến quên trời quên đất, tay cầm thìa đưa đến gần miệng mới thổi bừa mấy hơi đã vội vã cho vào miệng, nhanh gọn nuốt xuống.

Vương Nhất Bác và Tiêu Trí Bắc thấy Tiêu Chiến ăn vội như vậy có chút không vui, cả hai nhịn không được đồng thanh lên tiếng nhắc nhở "Nóng lắm, ăn chậm thôi"

Tiêu Chiến nghe được cười hì hì, động tác cũng vì đó mà chậm lại.

Sau khi cả ba ăn xong, Tiêu Trí Bắc khoan thai đi lên phòng thay một bộ đồ vest màu xanh navy đơn giản rồi lập tức rời khỏi nhà.

Tiêu Trí Bắc đi chưa được bao lâu thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông liền nhanh nhẹn đi ra mở cửa mời người bên ngoài bước vào.

Khách đến không phải là người xa lạ, người này cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quen biết, có thể nói hắn ta cũng là một trong những quân cờ tốt đáng tin cậy được Vương Nhất Bác thường xuyên sử dụng để che tai mắt.

"Vương tổng, thư ký Tiêu" Người đàn ông lễ phép lên tiếng chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong thì được Vương Nhất Bác ra hiệu ngồi xuống ở phía ghế đối diện.

"Báo cáo một chút hành tung phía bên kia" Vương Nhất Bác điềm đạm lên tiếng.

"Vâng. Sau khi sự việc kia xảy ra ở Tam Á thì Kiều Nhã quả thực đúng như ngài nói, hưởng thụ cuộc sống rất tinh tế, cả ngày đều chỉ có du lịch, mua sắm cùng bạn bè.

Nhưng ở phía bên Kiều bí thư thì ngược lại, tập đoàn KX từ sau dự án phát triển ở khu đất Đồng Thành không nhận được sự góp vốn của Vương thị, lại không thể kêu gọi được vốn đầu tư khác từ bên ngoài thì tạm thời hoãn lại. Ngoài mặt là tạm ngưng thi công nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm thuê người thành lập hơn năm tổ chức từ thiện mục đích kêu gọi quỹ từ thiện cho việc cứu giúp động vật hoang dã. Quả thật là một kế sách hay, lựa lúc chính phủ đang đẩy mạnh việc bảo tồn động vật quý hiếm mà qui động vốn cứu giúp, nhằm tạo nên màn che che mắt lực lượng chính phủ. Kiều bí thư là người ở phía sau tiếp tay, trực tiếp phê chuẩn cho thông qua và trình nghị lên ban bộ cấp trên để chấp thuận cho việc thành lập.

Với lại chi nhỏ của KX là ngân hàng tư nhân KBank đang có một số hành vi xuất quỹ chi sai nhằm bơm tiền vào dự án khu đất Đồng Thành.

Còn một việc vẫn đang điều tra đó chính là bên phía nhà ngoại của Kiều bí thư hơn hai năm trước có hành vi làm xoay chuyển giá cổ phiếu và tự ý chỉnh sửa vốn điều lệ"

Vương Nhất Bác từ nảy đến giờ vẫn luôn giữ tư thế thoải mái, nhàn hạ lắng nghe người đàn ông ở phía đối diện báo cáo, gương mặt cũng chỉ thể hiện tràn đầy sự hứng thú, ngoài ra không tìm thấy bất kỳ sự kinh ngạc nào như thể chuyện này đã sớm nghe qua. Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh hắn thì có chút không hấp thu được bởi sự việc này đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Chừng đấy việc làm phi pháp mà lại có thể nhẹ nhàng qua mặt chính phủ bấy nhiêu năm nay, nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

"Được, tiếp tục điều tra, chúng ta chỉ còn thiếu đúng một manh mối duy nhất nữa thôi"

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, người đàn ông liền mở túi công sở ra, từ ngăn trong cùng lấy ra USB cảm biến màu đen đặt lên bàn đưa lại gần vị trí của Tiêu Chiến. Đến khi Tiêu Chiến nhận xong USB người đàn ông liền đứng dậy gật đầu chào rồi xoay người bước ra khỏi căn nhà.

"Nhất Bác, có kịp không?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa xoa đầu cậu dịu dàng nói "Kịp, manh mối cuối cùng đó cũng không quan trọng lắm"

"Sự thật cái chết năm đó của ba anh sắp được phơi bày rồi, chúng ta đợi đến khi lưới đầy cá rồi hẳn ra tay thu lưới tóm gọn luôn một lần có được không?" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không muốn để cậu mãi sống trong bóng tối nên mới muốn nhanh chóng kết tội bọn người đó, nhưng mà trong lòng Tiêu Chiến lại không muốn Vương Nhất Bác vì chuyện nhỏ đó mà chịu thiệt thòi.

"Không cần thiết, chúng ta chỉ cần làm chút chuyện đưa chút chứng cứ, còn lại cảnh sát sẽ tự mình ra tay. Em cũng biết không chỉ có bọn chúng mới có chân trong chính phủ, người của chúng ta trong chính phủ cũng không thua kém"

"Vâng" Tiêu Chiến nghe thấy vậy cũng yên tâm đi đôi chút, lại vì suy nghĩ vừa mới lướt qua đầu mà giật mình cả người ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Hành động này của Tiêu Chiến cũng làm cho Vương Nhất Bác bàng hoàng theo, hắn mơ hồ lên tiếng hỏi "Sao vậy?"

"A, anh mau mau về nhà đi chứ, không được ở đây nữa!" Tiêu Chiến cảm thấy nếu nói như vậy thì quá trông không bèn bồi thêm một câu ở phía sau "Em sẽ không đến công ty để đi làm nữa, anh cũng đừng đến tìm em nữa, chuyện của chúng ta cứ thuận theo như thế đi"

Vương Nhất Bác bị hai câu nói tương đối hùng hồn đó của Tiêu Chiến đánh tới không kịp đề phòng, cả người hoang mang tột độ, đợi đến khi hắn suy xét cẩn thận lời Tiêu Chiến nói mới thích ứng kịp, cả người hắn nhanh nhảu đè Tiêu Chiến trên ghế sofa nũng nịu nói "Ây, em nỡ đuổi chồng em sao, không tiếc anh đến thế à"

Tiêu Chiến nghe được giọng nói này của Vương Nhất Bác liền bật cười hơi rướn người lên phía trước hôn lên môi hắn một cái rồi giải thích "Che mắt một chút, cho nên anh diễn cho tốt đó"

Tiêu Chiến làm ra bộ dáng như đang suy tính gì đó, lát sau kéo người Vương Nhất Bác lại gần hôn sâu.

Cả hai hôn nhau đến thỏa mãn thì mới nuối tiếc buông ra. "Nhưng mà em không đi làm thì Vương tổng vẫn phải trả lương cho em nha, phí đền bù tinh thần với phí thất nghiệp ó, một xu cũng không được thiếu nha"

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của Tiêu Chiến đánh cho gục ngã, hắn duỗi người nằm hẳn lên người cậu, gương mặt vùi vào hõm cổ của cậu mà gặm gặm cắn cắn.

Sau khi gặm cắn chán chê rồi thì mới giả bộ tủi thân lên tiếng "Thư ký không đi làm mà còn hung dữ bắt ép sếp trả lương, lý nào lại như vậy, bất quá chủ tịch như anh rất rộng lượng nha..." Vương Nhất Bác làm ra vẻ lưỡng lự trong vài giây rồi lại lên tiếng tiếp: "Chi bằng em đền bù cho anh việc không được gặp em trước, sau đó anh thấy vừa lòng thì sẽ cất nhắc việc trả lương cho em. Quyết định vậy đi" Vương tổng nói một là một hai là hai, chưa từng có ai dám làm trái ý hắn, Tiêu Chiến thật tình cũng hết cách chối cãi.

Đoạn sau chỉ thấy được cả hai người ôm hôn đắm đuối quấn quýt không rời cùng nhau trở về phòng mưa thuận gió hoà* không ngớt suốt cả quãng thời gian buổi trưa.

.

.

.

Kiều Nhã sau khi kết thúc chuyến đi hưởng thụ cuộc sống xong liền quay trở về nhà theo dõi tình hình phía bên này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Quả thực cô cũng chỉ có thể cảm thán từ tận đáy lòng mình rằng vui vẻ nối tiếp vui vẻ, sung sướng nối tiếp sung sướng. Người mà cô tìm mọi cách để trừ bỏ, nghĩ đủ bao nhiêu là cách để hãm hại, không ngờ đùng một cái ông trời cho cô bắt gặp được cảnh tượng người này ở bên cạnh một người tình khác cứ thuận theo tự nhiên như thế mà để cô dễ dàng hạ gục. Ông trời đúng là không có phụ lòng cô, mà đặc biệt là người chồng yêu quý của cô cũng không hề phụ lòng cô một chút nào.

Đôi mắt của Kiều Nhã vui sướng nhìn chằm chằm không buông những tấm ảnh được chụp từ xa mà thám tử vừa gửi đến cách đây vài giây, trong đó đắt giá nhất chính là cảnh Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lẽo băng giá ghê rợn như chốn a tỳ địa ngục vung tay tát vào mặt Tiêu Chiến mấy cái, sau đó lại thô lỗ giơ tay chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến cảnh cáo đôi câu.

Ây ya, Ây ya đúng là càng xem càng thấy kích thích nha. Nhìn xem, nhìn xem xinh đẹp rạng rỡ ngày nào hôm nay lại thê thảm đến dường này, đúng là không có phụ lòng mong mỏi bấy lâu nay nha.

Kiều Nhã xem mãi một lúc lâu mới buông tha cho chiếc điện thoại của mình, động tác vô cùng ưu nhã mà nhấm nháp ly nước trái cây trong tay, tâm tình thì cao hứng khỏi phải nói. Kẻ thắng trận chỉ có thể là cô, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể là của một mình cô, ai cũng đừng mơ có được.


(*): Ý nghĩa của mưa thuận gió hoà:  Mưa gió điều hoà, thời tiết thuận lợi cho việc cày cấy, canh tác, trồng trọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx