[Intro]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong.

Tong.

Tong.

Tiếng nước tí tách rơi xuống nền nhà. Trong góc hành lang, người mặc áo choàng đen âm thầm quan sát.

"Anh ấy sao rồi? Anh ấy sao rồi? Ai nói cho tôi biết đi." - Cô gái toàn thân dính đầy máu chen lấn trên hành lang bệnh viện, cố sức níu lấy từng người một hỏi thăm.

"Bệnh nhân nguy kịch, mất máu rất nhiều, mau báo với ngân hàng máu của bệnh viện." - Bác sĩ và y tá túc trực phân công cho nhau, vội vàng đẩy người bệnh vào bên trong.

"Làm ơn cứu sống anh ấy, làm ơn."

Cô gái ngồi bệt xuống cửa phòng cấp cứu, hai mắt ướt nhoè, chất lỏng màu đỏ trên áo dần sẫm lại, đôi chân trần lấm lem trầy xước.


12:30 đêm.

Đèn cấp cứu tắt ngấm.

"Anh ấy sao rồi?" - Cô gái nhổm người dậy chạy đến.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." - Bác sĩ nói với y tá bên cạnh. "Báo với người nhà bệnh nhân."

"Bác sĩ Tiêu, anh vất vả rồi."

"Bên kia thì sao?"

"Lá lách và phổi đều dập nát, mất máu quá nhiều, không qua khỏi."

Ding.

Trong không gian giống như có một hồi chuông vang vọng, cô gái hai mắt bừng sáng muốn níu lấy vị bác sĩ thanh tú, lại phát hiện bản thân nhẹ như bông.

"Tôi... sao lại thế này?"

Cô trợn mắt, nhìn chằm chằm chiếc băng ca đang được đẩy tới, người phía trên đắp vải trắng, cánh tay rơi xuống bên hông vì gia tốc di chuyển. Cô nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc, há hốc mồm muốn chạy đến xác nhận, bàn tay còn chưa chạm tới đã bị một người giữ lấy.

"Đừng cố gắng nữa."

"Anh... là ai?"

"Bạn trai cô không sao, nhưng cô đã chết rồi." - Vương Nhất Bác đặt một ngón tay lên giữa trán cô gái, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt toả ra. "Hiện tại cô không có oán niệm, nhanh chóng lên đường đi."

Vương Nhất Bác rút trong túi ra một tấm bùa, ở giữa khoảng không vẽ ra cánh cổng kèm theo một đạo chú cột vào tay đối phương. Cậu rút trong áo ra một lệnh bài màu đen đặt vào tay cô gái.

"Ba ngày sau đến nơi này hội ngộ, sẽ có người dẫn đường cho cô, có việc gì có thể tìm đến tôi."

Cô gái xoay người luyến tiếc nhìn vào phòng bệnh.

"Còn muốn nói gì với anh ta không?"

"Giúp tôi... nói với anh ấy... tôi tha thứ cho anh ấy."

Vương Nhất Bác khép lại cánh cửa hướng đến phòng bệnh.

"Xin lỗi, đây là phòng cấp cứu, cậu không được phép vào trong." - Là vị bác sĩ lúc nãy, cậu nhận ra anh.

"Tôi không định vào trong."

"Anh là... người nhà của bệnh nhân?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, khẽ khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Nói với anh ta, bạn gái tha thứ cho anh ta."

Vị bác sĩ trước mặt vừa nghe thấy lời này liền nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vương Nhất Bác dường như cũng đoán được suy nghĩ của đối phương nhưng lại không buồn giải thích, hai ngón tay làm ra động tác chào xoay người muốn rời đi.

"Không lẽ là người thứ ba?" - Vị bác sĩ lầm bầm, lại tự cảm thấy mình quá sức tò mò, vội vàng xua đi kịch bản trong đầu.

"Bác sĩ."

"Vâng." - Anh như chú thỏ theo phản xạ giật mình ngẩng đầu.

"Ấn đường của anh rất đen, ra đường nên cẩn thận một chút."

"..."

...

Đã hai tuần từ sau tai nạn lần trước. Vương Nhất Bác trong lòng bồn chồn không yên, cảm nhận được đạo chú kia đã xảy ra vấn đề, linh hồn cũng không tự giác đến tìm mình. Cậu xách đồ nghề, lần theo đạo chú đến một địa chỉ.

Phòng hồi sức.

"Bác sĩ, gần đây anh không khoẻ sao?" - Y tá bên cạnh đặt ly nước vào tay anh.

"Có lẽ do lịch làm việc dày đặt."

"Tối nay anh có đến phòng trực không?"

"Bệnh nhân phòng A là do tôi phụ trách, không sao, tôi lo được."

...

12:00 đêm, bác sĩ Tiêu vừa kết thúc một vòng tuần tra, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít vang vọng trong hành lang. Bước chân của anh chậm lại. Ở trong bệnh viện đủ lâu, chuyện linh dị gì cũng đều đã nghe qua, nhưng bác sĩ Tiêu tim lớn gan nhỏ, không sợ người sống chỉ lo bất ngờ. Trong lòng mang theo hiếu kì lẫn sợ hãi run run tiến về phía trước.

"Ai vậy?"

"Huhu."

Tiếng khóc ngày một gần, bác sĩ Tiêu nhận ra âm giọng vừa rồi có chút quen thuộc.

"Bệnh nhân phòng 218, là anh phải không?"

"Huhu."

Ở góc hành lang ngã rẽ vào phòng bệnh, anh nhận ra người này. Chính là bệnh nhân ở phòng 218 trong tai nạn xe vừa rồi, bạn gái anh ta không may mắn đã qua đời. Bác sĩ Tiêu thở phào một chút, lại nhận ra anh ta dường như không ổn.

"Anh không khoẻ ở đâu? Tôi đưa anh về phòng bệnh nhé."

"Huhu."

Bác sĩ Tiêu đến gần, đột nhiên xung quanh bệnh nhân rung lên từng cơn.

"Huhu."

Tiếng khóc thoáng chốc trở nên kỳ lạ.

"Tại sao anh ấy lại phản bội tôi?"

Ngay khi anh chạm tay đến, bệnh nhân ở phòng 218 liền ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ đỏ ngầu vằn vện tia máu, giọng nói trầm thấp của đàn ông thường ngay trở thành một tầng số cao vút. Bác sĩ Tiêu giật mình ngã ngồi trên sàn, tóc gáy dựng đứng hoảng hồn, anh biết rõ, mình gặp ma rồi.

"Tại sao?" - Bệnh nhân 218 chậm chạp đứng dậy đi đến, giọng nói giống như tiếng vọng trong không gian to lớn. "Anh cứu sống anh ấy mà không cứu tôi? Anh ta đáng chết, tôi mới là người vô tội."

Bác sĩ Tiêu trợn mắt há hốc miệng, muốn kêu cứu lại không cách nào phát ra âm thanh. Đèn hành lang chớp nháy liên tục, bộ áo bệnh nhân màu trắng dần dần thấm đẫm một dòng máu sậm màu, bước chân như có như không chạm đến sàn nhà lại nảy lên. Bác sĩ Tiêu cảm nhận một bàn tay thô bạo siết ấy cổ mình chầm chậm nhấc lên cao.


"Anh cứu anh ta, mà không cứu tôi."

Oan ức quá, bác sĩ Tiêu lắc đầu, cổ họng ấm ách không thành lời.

"Anh không muốn anh ta chết, vậy thì xuống đó thay anh ta đi."

Một tiếng hét vang lên giữa hành lang. Bác sĩ Tiêu cả gương mặt tụ máu đỏ rần, gặp người còn có thể phản kháng, nếu là một oan hồn chỉ sợ vô vọng cầu cứu. Giữa lúc gần như tuyệt vọng, một đạo ánh sáng loé lên, cả người gần như mất đi hơi thở bỗng chốc rơi xuống, cảm nhận không khí ùa vào buồng phổi lấp đầy.

"Là anh?" - Bệnh nhân 218 bị đánh văng về sau, ánh mắt oán hờn nhìn vào người vừa đến.

"Cô đã có oán niệm." - Vương Nhất Bác đỡ bác sĩ Tiêu dựa vào người mình.

"Là anh ta, anh ta cứu hắn mà không cứu tôi."

"Sống chết có số, tuổi thọ của cô đã tận, nếu không đi đầu thai, sẽ trở thành ác linh lang thang khắp nơi, vĩnh viễn không được siêu sinh."

"Huhu." - Cô gái ai oán khóc lớn.

"Tôi không chọn cứu anh ta. Chúng tôi đã bác sĩ, chỉ có thể làm hết khả năng của mình." - Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người ở trong lòng yếu ớt lên tiếng, khẽ cảm thán, vị bác sĩ này không phải vừa rồi còn rúm ró như thú nhỏ sao?

"Huhu."

"Người sống chịu trách nhiệm chuyện mình làm, người chết cũng nên buông tay, lên đường đi." - Vương Nhất Bác lắc tay kéo ra sợi dây đạo bùa.

"Huhu."

"Anh ấy rất yêu cô, ở kiếp này." - Bác sĩ Tiêu nhỏ giọng.

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Vương Nhất Bác rút trong túi ra một tấm lệnh bài, lần nữa vẽ ra giữa không trung một cánh cửa.

"Cơ hội cuối cùng của cô."

Một luồng khí đen từ bên trong bệnh nhân 218 toả ra, dần dần hoá thành màu trắng cuộn vào cánh cửa hoàng đạo. Bệnh nhân 218 giống như cái xác bị rút hồn ngã xuống nền nhà. Bác sĩ Tiêu bên này cũng thở phào, chậm rãi bình ổn lại hơi thở.

"Anh tên gì?"

"Tiêu Chiến."

"Vương Nhất Bác - dạ hành sư."

...

Thu xếp cho bệnh nhân xong đã quá nửa đêm, Tiêu Chiến gặp phải trường hợp vừa rồi cũng không dám chợp mắt, dẫn theo Vương Nhất Bác xuống nhà ăn của bệnh viện uống cafe.

"Cậu... là pháp sư?" - Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, có chút e dè dò hỏi.

"Cũng không hẳn." - Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cafe, trong lòng cảm thán, đúng là cafe rẻ tiền. "Anh là bác sĩ, tiếp xúc với khoa học tiên tiến, có còn tin những chuyện linh dị hay không?"

"Gặp phải chuyện vừa rồi... muốn không tin cũng không được."

"Tôi không phải hẳn là pháp sư, tôi là một người dẫn đường."

"Linh hồn người chết? Cô gái vừa rồi..."

"Cô ta đã nảy sinh oán niệm với người sống, nếu còn không đi sẽ trở thành ác linh."

"Cậu biết phải không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu.

"Lừa gạt linh hồn... ưm." - Tiêu Chiến trợn mắt, câu nói còn chưa trọn vẹn đã bị Vương Nhất Bác bịt miệng ấn lên tường.

"Shh." - Cậu ghé vào tai anh thì thầm. "Họ nghe thấy, anh sẽ làm tôi mất uy tín."

"Ưm... ưm." - Hai tai Tiêu Chiến đỏ rần, khoé mắt phiếm hồng ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác từ từ buông lỏng thả anh ra.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến dựa vào tường ho khan.

"Bác sĩ Tiêu." - Cậu xoay người mỉm cười.

"Gì cơ?"

"Đúng là không nên nói dối, anh cũng vậy."

"..."

"Rất yêu, ở kiếp này."

"Từ đầu cậu đã biết?"

"Có những thứ không muốn cũng phải buông tay." - Vương Nhất Bác bóp nát ly giấy ném vào thùng rác bên cạnh. "Bác sĩ Tiêu, ấn đường của anh thật sự rất âm u, nên cẩn thận."


...

/Vương Nhất Bác, nếu anh trở thành linh hồn, em có dẫn anh đi không?/

/Đừng hỏi những điều ngốc nghếch như vậy./...

/Vương Nhất Bác, anh sợ lắm./

/Đừng sợ, em ở đây./

...

/Nhất Bác, sao em không.../

/Đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy, em sẽ không để anh đi./

Vương Nhất Bác, nếu có thể, sẽ dùng tất cả linh lực của mình bảo vệ hồn phách của anh qua khỏi một kiếp này.

-------


Chiếc intro nhỏ được lấy ý tưởng từ phim 2002 của Tạ ca ca và tạo hình của Bobo lúc diễn Long Quyền. Vương Nhất Bác là một dạ hành sư, chuyên thu dọn và xử lý dẫn độ hồn phách, gọi là tiễn người ta đi một đoạn, sau đó làm luôn các dịch vụ hậu mãi mai táng và siêu độ. Chiến Chiến là một bác sĩ. Bobo sẽ bảo vệ Tán Tán, cho đến khi ;____;, haiz, số kiếp khó tránh, nhưng em sẽ dùng mọi cách để cứu anh.

Ồ, tôi đã triển bộ này rồi sao =))))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro