Chương 4. Quá khứ (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con thích người!” Tiêu Chiến lấy hết dũng khí để nói với Vương Nhất Bác.

Dù sao thì anh cũng có người anh thích rồi, cậu nói hay không cũng không quan trọng, chỉ nghĩ sau này không được bên cạnh anh nữa nên Tiêu Chiến cũng không muốn giấu tình cảm của mình, một lần nói ra luôn, chỉ sợ sau này không có cơ hội để nói ra, nói rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

Nghe Tiêu Chiến nói anh dừng lại hành động mở to mắt nhìn cậu.

“Em vừa nói gì?” Vương Nhất Bác sợ mình nghe nhầm mà hỏi lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: “Con nói là con thích người! Người ta không thích người nhưng con thì thích người. Con thích người lâu lắm rồi, không biết từ lúc nào thì con đã thích người mất rồi, nhưng vì thân phận của chúng ta nên con không dám nói với người. Con biết tình cảm này là không đúng, nhưng mà con không thể khống chế được bản thân mình ngừng thích người. Vì sợ người sẽ ghét bỏ con, đuổi con đi không cho con bên cạnh người nữa nên con mới im lặng để được ở cạnh người. Nhưng mấy ngày nay người không quan tâm đến con, không muốn gặp con, lạnh nhạt với con khiến con rất đau lòng. Con nghĩ chắc người đã có người mình thích rồi cho nên mới không quan tâm đến con nữa!” Càng nói nước mắt Tiêu Chiến càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm bàn tay Vương Nhất Bác.

Ngừng giây lát cậu tiếp tục: “Giờ người đã biết tình cảm của con thì người có ghét bỏ con không? Dù người có người mình thích cũng không sao, nhưng người đừng lạnh nhạt như mấy ngày qua mà tránh mặt con nữa, không nhìn thấy người con rất nhớ, cảm giác đó rất khó chịu, con chịu không có nổi!” Tiêu Chiến nấc nghẹn nói không nên lời.

Quá bất ngờ trước những lời thổ lộ của Tiêu Chiến, lại thấy người thương khóc mãi không thôi khiến Vương Nhất Bác không biết làm sao chỉ có thể ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi:

“Chiến Chiến ngoan, không khóc nữa! Ta không ghét bỏ em, ta còn muốn ở bên em cả đời thì làm sao có thể đuổi em đi?”

“Nhưng sau này người lấy vợ sinh con thì làm sao có thể ở cạnh con cả đời chứ, người còn phải lo cho gia đình nhỏ của người nữa!” Cậu tựa cằm trên vai anh thút thít nói.

“Không lấy vợ nữa!” Vương Nhất Bác bật ra tiếng cười trầm thấp.

“Tuy bây giờ người đó không thích người nhưng chưa chắc sau này cũng sẽ không. Người tốt như vậy, nấu ăn lại ngon còn rất đẹp trai nữa, sau này khối người bám theo người xếp hàng cả mấy con phố cũng không chừng!”

Phì~

Vương Nhất Bác bật cười khi nghe lời cậu nói.

“Cho dù có bao nhiêu người thích ta đi nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ thích bọn họ.”

“Người đừng nói chắc chắn như thế, sau này không ai biết trước được điều gì đâu.” Tiêu Chiến ỉu xìu nói.

Vương Nhất Bác nắm lấy hai vai Tiêu Chiến nhẹ đẩy ra để cậu ngồi đối diện mình, ánh mắt dịu dàng anh mỉm cười nhìn cậu khẽ nói:

“Ta chắc chắn như thế, bởi vì cách đây không lâu ta đã biết được người ta thích cũng rất thích ta còn thích ta rất nhiều nữa, và một điều nữa là, người đó đang hiện diện ở đây, ngồi trước mặt ta rồi, ta sao có thể còn thích ai được nữa chứ?”

“Hả???” Ánh mắt ngơ ngác Tiêu Chiến nhìn anh. “Daddy nói người mà người thích đang ở đây sao?” Cậu nhìn xung quanh. “Ở đây chỉ có con với người…chẳng lẽ…”

“Đồ ngốc!” Vương Nhất Bác búng nhẹ lên trán cậu.

“Đau!” Tiêu Chiến xoa xoa trán, vị trí nơi anh vừa búng mình.

“Ta nói người ta thích chính là em đó!” Anh cười cười đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe môi cậu mà xoa nhẹ.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh như không tin vào chính tai mình, tim cậu “thịch” một tiếng, vừa vui mừng vừa bất ngờ, không ngờ anh vậy mà cũng thích cậu, tình cảm này là song hướng chứ không phải đơn phương một mình cậu.

“Lời người nói là thật?” Tiêu Chiến như chưa tin vào những gì mình nghe được.

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, nơi mà đã bao nhiêu lần anh luôn mơ được nếm thử, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã trở thành sự thật rồi.

“Ưm”

Khi hai đôi môi chạm vào nhau như có dòng điện xẹt qua khiến hai người đều run rẩy trong phút chốc. Trước khi rời ra Vương Nhất Bác còn không quên mút nhẹ nốt ruồi dưới khóe môi của cậu.

Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác.

Anh vậy mà hôn cậu!

Vương Nhất Bác thật sự đã hôn cậu!

Chưa hỏi qua ý kiến của cậu mà anh đã tự ý hôn cậu!

“Tại sao người lại hôn con?” Tiêu Chiến có chút khó chịu hỏi.

“Chẳng phải những người yêu nhau đều làm như vậy sao?” Vương Nhất Bác cười cười nhìn cậu.

“Nhưng người chưa hỏi ý kiến của con tại sao lại có thể tự ý làm ra hành động đó chứ!”

“À…” Vương Nhất Bác vẻ mặt ranh mãnh: “Vậy là phải hỏi ý kiến của em?”

“Đương nhiên”

“Vậy giờ ta có thể hôn em không?”

“Không…”

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã ôm mặt cậu, chính xác mà hôn vào đôi môi ấy.

Đến khi thấy Tiêu Chiến hô hấp không thông anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi cậu.

“Haa”

Khoảnh khắc khi anh rời ra, cậu vội vàng hít lấy chút không khí để thở, vẻ mặt trách móc Vương Nhất Bác: “Daddy! Người có còn là người không hả? Con đã đồng ý đâu mà người lại hôn con như thế chứ?”

“Em đã nói ta phải hỏi ý kiến em, chứ em có nói là được em đồng ý hay không đâu? Ta đã hỏi em rồi thì ta phải được hôn chứ!” Vẻ mặt thiếu đánh Vương Nhất Bác trả lời.

“Người…!” Tiêu Chiến tức giận chỉ tay vào Vương Nhất Bác: “Người thật quá đáng, chỉ biết bắt nạt con thôi, con…con không thích người nữa!” cậu khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

“Vẫn còn hơi sức để tức giận à?”

Nói rồi Vương Nhất Bác tiến tới đè Tiêu Chiến trên sô pha mà cưỡng hôn cậu, lúc đầu cậu còn chống cự anh, nhưng về sau cậu dần chìm đắm trong nụ hôn của Vương Nhất Bác, hai tay cậu cũng bất giác mà ôm chặt lấy cổ anh.

Bên ngoài, đường phố đã lên đèn sáng rực, còn bên trong ngôi nhà ấy có hai con người đang quấn lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào của mối tình đầu chớm nở.



💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro