1613

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu vườn nhỏ ở trên ngọn núi , những tia nắng ấm áp chiếu lên hai con người đang ngồi trên sít đu ấy , có vài sợ tóc bay theo làn gió nhẹ nhàng . Hai cậu nhóc đang nói chuyện vui vẻ , bỗng cậu lại hỏi anh

" Bác ca , em có cái này muốn tặng cho anh nè ?" Cậu móc trong túi ra hai sợ dây chuyền , đưa ra cho anh xem

" Này là gì thế " anh tò mò mà cầm dây chuyền lên xem

" Là dây chuyền đôi đó , em nhờ Chị em làm cho đó , hay sợ dây chuyền này , trên mặt dây chuyền chính là một hình trái tim được chia làm hai , một nửa khắc tên em một nửa khắc tên anh " cậu bỗng cười lên

" Vậy sao ,trong đẹp thật đấy " anh cầm lên xem nếu nhìn kỉ trên sợ dây chuyền này có tên của cậu và mặt thỏ trong rất xinh

" Vậy để xem leo lên cho anh nhé " cậu đeo lên cho anh và cậu được anh đeo lại , anh nhìn thì thấy trên cái của cậu có khắt tên mình và một chú sư tử nhỏ kế bên " xong rồi đó "

" Đẹp lắm " anh chạm vào nó " mà ý nghĩa là gì thế ?"

" Ý nghĩa chính là chúng ta luôn ở bên cạnh nhau không bao giờ lìa xa "

" Ừm " khi anh tính chạm vào cậu thì bỗng nhiên cậu biết mất khiến anh hoảng hốt " Chiến em đâu rồi ?"

Anh liền thức dậy và gọi tên cậu , sao khi hoàn hồn thì anh lại biết cậu đã chết trong vụ cháy năm xưa , khi anh biết tin thì lặp tức đến nhà cậu thì đã quá muộn , ngôi nhà đã bị trái thành tro . Anh đã lập tức chạy vào nhà xem tìm kiếm một hồi cũng chỉ thấy mọi thứ bị cháy thành than , anh tìm kiếm sợi dây chuyền ấy nhưng ko còn , anh vì thế mà ngất sủi , mọi người thấy thế đưa anh vào bệnh viện , khi tỉnh lại anh muốn lập tức chạy đi kiếm cậu nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại , họ nói với anh
" Cậu chủ không cần lo , cậu Tiêu đã được ai đó cứu "

" Thật sao " anh thấy vui vì cậu vẫn chưa chết nhưng khi vệ sĩ đưa ra một tờ giấy anh mở ra và đọc

" Cậu chủ Vương không cần lo , tôi đã cứu người rồi nhưng hẹn cậu vào 15 năm sao ,cậu sẽ gặp lại được người cậu cần  nhưng nên nhớ một đều đừng tiết lộ lo ai biết 🤫. "
                               "   Người bí ẩn "

Khi anh biết cậu còn sống rất vui nhưng đành phải dã bộ cho rằng cậu đã chết
" Đây là ai giao đến cho các người ?"
" Chúng tôi không biết "

Về với hiện tại , cầm sợ dây chuyền mà cậu tặng anh
" Chiến Chiến , em bây giờ sao rồi , còn tôi rất nhớ em đấy . Đã 15 năm trôi qua tôi bây giờ đã 27 còn em chắt đã 25 tuổi rồi nhỉ . Tôi chờ em , tình yêu của tôi " sao đó anh hôn lên sợi dây chuyền ấy và để lại bàn , bước xuống giường rồi đi vào phòng vscn

Khi bước ra , trên người anh mặt bộ vét sang trọng , đều là màu đen trong toát lên sẽ lạnh lùng , đi lại bàn lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi quần

Bước xuống đại sảnh
" Không cần chuẩn bị đồ ăn tôi ăn ở công ty là được "
" Vâng " quản gia lên tiếng
Sao đó bước ra cổng và ngồi lên xe oto mà mình yêu thích nhất , láy xe đến một cửa hàng nhỏ , dừng lại bước vào tiệm bánh ,

" Cháu muốn mua gì ? "
" Như cũ "
" Được "
Khi anh lấy bánh thì rời đi , láy xe đến công ty bước vào đã được mọi người chào
" Chào chủ tịch " đồng thanh
Anh không trả lời mà bước đi , áp lực được dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa , rồi mọi người ai làm việc nấy , không dám ý kiến ý cò

Còn anh đã lên phong mình đống của bước vào ghế chủ tịch , đặt hộp bánh xuống , công việt được thư ký giao đến bổng thư ký lên tiếng
" Mày tìm được cậu nhóc gì đó chưa "
Không ai dám nói nhưng Vu Bân khác vì y được anh cứu nên y đã quyết định đi theo anh

" Chưa " anh trả lời lạnh lùng

" Ồ " y cũng không hỏi thêm nữa mở cửa ra rồi ra ngoài để lại anh yên tĩnh

Mở hộp bánh ra và ăn như thường lệ ăn xong thì dục , cầm cóc cà phê mà Vu Bân đưa cho uống , xong thì làm công việc như thường lệ. Mỗi đều trôi qua vô cùng yên tĩnh , nhưng cò việc kiếm cậu mãi mãi không bao giờ nghĩ

Đến chiều

Dẹp hết công việc đang dang dỡ , mà đi ăn thôi vì cậu từng nói " anh không được bỏ bữa nữa không em  giận anh luôn " từ đó anh không dám cải lời cậu , rất ngoan ngoãn mà vâng lời y như một cún con nghe lời chủ nhân của mình vậy

Ăn xong thì lại làm tiếp , quy luật cứ như thế làm xong thì tối về nhà , chạy xe lại chỗ đậu xe , xong thì vào nhà

"Cậu chủ đã về "
" Vâng "
" Tí nữa tôi đem đồ ăn đến cho cậu chủ "
" Vâng "
Khi trả lời xong anh lên phòng tắm rửa thay cho mình bộ đồ thoải mái
Bỗng có tiếng gõ cửa
" Cậu chủ đồ ăn đã đến "
Cậu mở cửa ra và nhận lấy " cháu cảm ơn"
" Không có gì , chỉ là bổn phận của tôi thôi "
" Ừm "
Đóng cửa lại , đem đồ ăn lại bàn xong ăn rồi làm việc đến 12h đêm mới đem máy tính dẹp đi , bật đèn rồi đắp mền đi ngủ 

____________ Bên phía cậu __________

Trong vụ đám cháy thì cậu khóc lót
" Ba ở Mẹ ơi , hay người sao thế , sao nhà mình lại cháy thế này huhuhu , con hức con sợ huhuhu"

" Chiến nhi ngoan của Mẹ đừng khóc , con ngoan nào " bà chúc lấy hơi thở cuối cùng , vì lúc chạy bà đã bị cây cột đè lên , bỗng ở sao cậu bỗng xuất hiện một người , người đó dùng khăn đã tẩm thuốc mê , bịch miện cậu lại , cậu dải dụa nhưng vô ít , cậu ngất đi người đó vát cậu lên .

" Em trai bảo vệ tốt cho thằng bé "

" Em biết rồi chị hay , em sẽ thay chị dạy dỗ thằng bé nên người rồi kêu nó trả thù cho chị "

" Ừm "

Sao đó người đó vát cậu ra khỏi căn nhà đang cháy , đưa cậu đến căn nhà của người áo đen , còn người đó thì viết một bức thư gửi cho nhà họ Vương xong thì đợi cậu tỉnh thì nói chuyện với cậu , khi cậu tỉnh dậy là đã gần 1 đêm sao

Mở mắt ra cậu thấy người áo đen cậu sợ hảy mà ôm lấy chăn rồi núp sao tường trắng ấy , còn người áo đen đó thấy thế thì lên tiếng

" Xin chào , chắt hẳn cháu còn sợ ta nhỉ , ta là em trai của chị Lan Thuỳ , chắt hẳng cháu đã nghe mẹ cháu kể về ta rồi nhỉ ?"

Cậu thấy thế mới nhớ ra mẹ mình cũng có kể với cậu về người này 

" Hình như cháu nghe Mẹ cháu có kể về chú "

" Vậy tốt "

" Ta được biết là mẹ cháu đã biết cũng sẽ có ngày họ phải gặp cảnh này nên đã đến nhờ chú ẩm cháu đi , thoát khỏi và giúp cháu , dạy cháu cách tập luyện giỏ thuật , để khi 15 năm sao tự cháu tìm ra kẻ thù đã hại gia đình cháu "

" Vâng ạ "

Và kể từ đó trong suốt 15 năm cậu được chú cho tập luyện rất nhiều , và giờ đây cậu đã được 25 tuổi ,

Cầm sợi dây chuyền và đến Bắt kinh để làm việc , sao đó cậu thêu nhà và tìm công việc ổn định , khi đi có thấy ở chỗ một cửa tiệm bánh ngọt đang tuyển thành viên nên cậu đã xin vào làm

" Xin chào quý khách đã đến , quý khách muốn mua gì ạ "

Dù chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ , phong cách ở đây rất đơn giản nhưng mang một cách hưởng thụ , khiến ai đến đây là muốn đến mải

" Quý khách ngày muốn mua gì ạ ?'
" À không cháu thấy trên cửa tiệm có dán giấy tuyển thành viên nên cháu xin vào làm ạ "
" Vậy sao ? , Ồ chỗ cô cũng đang tuyển thành viên , mà cháu tên gì thế ?"
" Cháu tên Tiêu Chiến ạ , 25 tuổi , cứ gọi cháu là A Chiến là được ai ! "

" Ừm , ngày mai cháu vào làm được rồi "
" Vâng ạ "

Vậy là cậu đã có việt làm rồi , mang vẽ phấn khích về nhà , ăn xong đi ngủ

__________ hết truyện  _______

Xin chào mn 🌺
Mon mới làm truyện này trên Wattpad tài năng vẫn còn kém lắm , nếu có lỗi sai trong truyện mong mn nhắt nhở

Cậu của Tiêu Chiến là ai?
= Chính là Tiêu Minh , là em trai của Mẹ TC , nhỏ hơn Mẹ TC 15 tuổi

[ Xin nhắt đây là truyện giả tưởng không đặt nó vào ngoài đời ,không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả , cấm Anti , fan only vào xem được nha ☺️, truyện này ko có thật ]

Cậu của Tiêu Chiến là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro