★Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Hai ngày nay có vẻ Tiêu Chiến không được thuận lợi cho lắm.

Đầu tiên là một cái video vớ vẩn khi tham gia game show bị đồng đội sờ tay, kề tai thân mật từ thời mới vào nghề bị anti mua, đẩy lên hot search, dẫn tới hai nhà only đại chiến; sau đó số điện thoại riêng lại bị đám đầu cơ công khai bán ra, khiến điện thoại liên tục rung bần bật cả ngày, cuối cùng đành phải tắt máy, đổi số; sang hôm nay thì lịch trình cá nhân bị tiết lộ, thế là kế hoạch nghỉ phép đang yên đang lành thành hỏng bét, sân bay chật cứng, bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Hết lần này tới lần khác công ty vẫn keo kiệt, không phân nổi cho lấy một nhân viên bảo vệ, trợ lí thì lại là một cô nhóc, sức lực có hạn, không bị đám người đó đạp bẹp đã là may lắm rồi. Giờ phải chen ra tìm xe bảo mẫu cái đã, Tiêu Chiến gắng sức chen lấn trong biển người tiến về phía trước, lúc giơ tay lên giữ mũ của mình thì bị một fan cuồng sàm sỡ khiếm nhã, khiến anh không khỏi buồn nôn.

Tìm được một khe hở, anh đột nhiên tăng tốc vọt đi, chú thỏ bự Trùng Khánh như chim én về rừng, phi vào trong xe bảo mẫu, còn chưa kịp thở thì dăm bảy cánh tay của fan hâm mộ đã thò vào qua khe hở của kính xe: "Anh, thư, thư." Tiêu Chiến không thể làm gì khác đành nhận lấy, nhã nhặn nói cảm ơn, cuối cùng mới đóng cửa xe lại.

"Đi thôi" Anh mệt quá rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức thôi, bởi vì trong người khó chịu nên chỗ bị fan cuồng sờ qua khi nãy cũng có cảm giác chán ghét. Tiêu Chiến duỗi cẳng chân thon dài, nhắm mắt dưỡng thần.

Cửa kính xe vẫn bị đập đùng đùng, có người áp mặt vào cửa xe khiến xe di chuyển khó khăn, lắc lư tiến về phía trước, tựa như chú nai rơi vào giữa đầm lầy.

Tiêu Chiến thả lỏng một lát, cảm giác xe dần ổn định tăng tốc độ, tiếng ồn ào bên ngoài cũng giảm đi, bỗng thấy như được giải thoát.

"A Hi." Tiêu Chiến gọi cô phụ tá nhỏ của mình. "Vòng quanh vài vòng rồi đưa tôi về nhà bên kia."

Thấy A Hi không lên tiếng, lúc này Tiêu Chiến mới để ý thấy trong xe đang bật《Play with fair》, giai điệu sôi động, bốc lửa, hoàn toàn không giống với ca khúc anh hay nghe, đôi mắt to ngay lập tức bật mở.

Người lái xe không phải A Hi.

Thực tế kinh hoàng này lập tức giáng mạnh một cú vào đầu Tiêu Chiến. Đây không phải là xe của anh, đó cũng không phải là A Hi, là tự anh nhất thời hoảng hốt mà lên nhầm xe ư? Hay là, căn bản là...

"Anh không cho rằng tôi cố ý đấy chứ." Người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc màu nâu hạt dẻ, giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp, cậu không quay đầu lại, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy phía sau gáy.

"..."

"À, yên tâm, tôi không rỗi hơi thế đâu."

"..."

Chỉ một câu tự giễu phát ra từ phía cái ót lạnh như băng kia đã đập tan kịch bản cẩu huyết trong đầu Tiêu Chiến. Không khí trong xe như vì thế mà đông lại. Tiêu Chiến cảm thấy, giờ phút này chắc mình phải ngượng đến muốn điên luôn rồi.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi, ừm, là, không nhìn kĩ nên..." Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống. "Nhưng mà lúc nãy cậu..."

"Nếu miệng đám người kia mà rộng thêm tí nữa thì chắc đã nuốt luôn cả xe tôi rồi." Người phía trước nói xong câu này rồi im lặng. Tiêu Chiến bỗng phát hiện cậu trai này rất có năng khiếu giết chết cuộc trò chuyện.

"Dù sao thì cũng phải nói xin lỗi cậu, và cả cảm ơn cậu."

"Khi nào thì anh xuống xe?"

"..." Thằng nhóc này đúng là không có khái niệm khách sáo mà.

Tiêu Chiến liếc ra ngoài xe một cái, thầm nghĩ, chắc sẽ không ném mình xuống đường cao tốc đâu nhỉ.

"Mẹ kiếp!"

Tiêu Chiến vừa nghe người phía trước mắng một câu, xe đã tăng tốc độ.

"Fan hâm mộ của anh đều bệnh hoạn như thế à?"

"Hả?" Thoạt đầu Tiêu Chiến thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó lập tức phát hiện có một chiếc xe việt dã màu đen đang chạy song song với họ, cửa kính xe mở toang, một gã to mồm thò người ra ngoài, tóc tai bay phần phật trước gió, trông rất ghê người.

Có lẽ tính khí của người ngồi phía trước kia cũng không được tốt lắm, cậu hung hăng giẫm mạnh chân ga như đạp một con gián. Tiêu Chiến theo quán tính ngửa người áp lưng vào ghế ngồi phía sau, cảnh vật hai bên đường nháy mắt trở nên mơ hồ.

"Ấy, cậu thanh niên, cậu thanh niên."

Tiêu Chiến hốt hoảng nắm chặt lấy tay vịn an toàn, chạy xe với cái tốc độ ánh sáng thế này thì chắc chắn sáng mai lại lên hot search cho mà xem.

Xe lượn vòng vo qua mấy khúc cua, sau đó tấp vào ven đường.

"Xuống xe."

"Hả?"

"Xuống xe."

"Cậu bảo tôi xuống ở đây ư?"

"Chẳng nhẽ anh còn muốn tôi đưa về tận nhà?"

Tiêu Chiến còn định nói nữa nhưng lại tự thấy mình đuối lí. Chắc chắn biển số xe đã bị chụp rồi, đến lúc ấy có khi cả cái quần lót của cậu chàng kia cũng bị dân mạng đào ra ý chứ. Nghĩ thế Tiêu Chiến lại cảm thấy nên tránh xa đối phương sớm một chút thì hơn.

Anh lặng lẽ kéo khẩu trang lên che kín mũi miệng, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu rồi mở cửa bước xuống. Ngay giây phút đóng cửa xe, anh thấy đối phương nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi hơi cong, tựa như có chút không đành lòng. Nhưng anh không thấy rõ, trong khoảnh khắc chỉ kịp ghi nhớ một sống mũi cao cùng bờ môi cong cong đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro