Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🌺🍁

Vương Nhất Bác đưa cho Thành một nửa số tiền hắn yêu cầu "Anh muốn cho tôi biết thông tin gì, bây giờ có thể bắt đầu".

Thành bắt đầu kể "Chắc cậu cũng đoán được phần nào lí do vì sao tôi lại làm chuyện đó với Vân Thời rồi nên mới đến đây. Nhưng kẻ đứng đằng sau mua chuộc tôi chắc sẽ làm cậu bất ngờ".

"Là ai, anh nói đi".

"Là người mà sau sự việc đó có vẻ thân thiết với gia đình cậu hơn, được mẹ cậu yêu quý hơn. Gia đình cô ta cũng trở thành "ân nhân" kéo Vân Thời ra khỏi chỗ hiểm. Cô ta dùng một số tiền lớn để mua chuộc tôi giở trò trong lúc phụ trách đơn hàng, khiến cho công ty bị thâm hụt tài chính. Sau đó lại như một người ngoài cuộc muốn giúp đỡ, rót vốn vào Vân Thời".

Vương Nhất Bác như chết sững. Anh vẫn luôn nghĩ người làm ra chuyện này sẽ là công ty đối thủ, hoặc nếu là một người nào khác thì hẳn là phải căm ghét gia đình anh lắm, không tài nào lường được người dang tay ra giúp mình lại chính là người đẩy mình xuống vực sâu.

Tiêu Chiến nghe tiếng xe chạy vào cổng nhà, cậu chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra, được một bé cưng da thịt mềm mại chạy lại ôm "Anh đi đâu mà lâu vậy?"

Tiêu Chiến như dính luôn trên người Vương Nhất Bác, được anh ôm vào nhà "Ừ, có chút công chuyện. Xin lỗi cục cưng, để em chờ lâu rồi".

Thục Vân như ngồi sẵn ở nhà đợi Vương Nhất Bác, anh vừa đặt chân về bà đã nói "Hôm nay có Hạ Chi qua chơi đó, con đi đâu hết nửa ngày?"

Vương Nhất Bác cười thầm, vậy cũng tiện, không cần phải đi tìm cô ta. Anh đặt Tiêu Chiến ngồi trên sofa, trả lời Thục Vân "Con đi có chút chuyện. Có Hạ Chi qua thì tiện quá, con cũng đang muốn cho mẹ biết một bí mật về cô ấy đây, mẹ đừng bất ngờ quá nha mẹ".

"Bí mật gì, cái thằng này".

"Tới lúc đó mẹ sẽ biết".

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến về phòng. Thục Vân không nghĩ gì nhiều tới chuyện Vương Nhất Bác nói, bà với bác Vy là chỗ thân thiết, với con gái bác Vy cũng xem như là nhìn nó lớn lên, còn có bí mật gì bà không biết mà thằng nhóc này lại biết, chắc chỉ là mấy chuyện vẩn vơ. Hay là, thích con bé Hạ Chi rồi, muốn nhân lúc hai gia đình gặp gỡ nói ra chuyện này. Thục Vân tự cười với suy nghĩ trong đầu mình.

Trên chiếc bàn ăn dài có bốn người, Vương Nhất Bác ngồi gần Tiêu Chiến, đối diện với Hạ Chi. Thục Vân ngồi bên cạnh vui vẻ gắp thức ăn cho Hạ Chi mà chẳng hề biết rằng, chỉ một chút nữa thôi, bà sẽ phải đón nhận một sự thật phũ phàng từ phía cô gái ấy. Bốn người ăn uống vui vẻ, thức ăn được người giúp việc bưng lên liên tục. Khi món cuối cùng được bưng lên, Vương Nhất Bác đã dừng đũa, anh chỉ ngồi lại bàn để gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Thời khắc mọi người đều đã dùng xong, chuẩn bị đứng lên rời bàn, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng "Khoan đã, mọi người nán lại một chút, con có chuyện muốn thưa".

Thục Vân mãi ăn uống vui vẻ mà quên mất chuyện bí mật mà hồi chiều Vương Nhất Bác nhắc tới, giờ mới nhớ lại, trong lòng bà vui vẻ "Có chuyện bí mật gì, con nói nhanh đi".

Khi đĩa thức ăn cuối cùng còn lại trên bàn được bưng xuống, Vương Nhất Bác cũng vào chuyện chính. Anh lại gần chiếc tủ ngăn kéo ở phòng khách, lấy trong đó ra một máy ghi âm. Anh ngồi lại vào vị trí, trịnh trọng nói "Có một chuyện, con muốn nói với mẹ, và với cô Hạ Chi đây. Mọi người cùng nghe đi ạ".

Chiếc máy ghi âm được Vương Nhất Bác bật lên. Những giây đầu trôi qua, một giọng nữ cất lên, vô cùng quen thuộc. Âm thanh chạy đến đâu, sắc mặt của Thục Vân và Hạ Chi xanh tím theo đến đó. Toàn bộ cuộc nói chuyện của Hạ Chi với tên Thành, từ việc cô bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê hắn, kêu hắn dùng những thủ đoạn gì để phá chuyện làm ăn của Vân Thời, tham ô những khoản chi phí nào của công ty mà người ta khó nhận biết. Tất cả đều được phơi bày ra trước mắt Thục Vân.

Thục Vân nhìn Hạ Chi bằng ánh mắt không thể tin được. Hạ Chi vội níu tay Thục Vân, miệng lắp bắp nói lời biện giải "Bác ơi, con không phải có ý muốn phá hoại công ty đâu..."

"Vậy thì con có ý gì?" Thục Vân cắt ngang lời cô. Hạ Chi im bặt, không sao giải thích rõ được. Cô cũng biết, nếu nói ra lý do thật sự, cũng chỉ phơi bày sự ích kỷ của bản thân ra cho người khác nhìn thấy mà thôi, không có tác dụng tích cực gì.

"Uổng công tôi yêu thương cô như vậy, còn có ý muốn tác hợp cho cô với Nhất Bác nhà tôi". Thục Vân đã tràn đầy thất vọng đối với Hạ Chi.

Hạ Chi rưng rưng nước mắt, sự tin tưởng, yêu thương của Thục Vân dành cho cô đã hoàn toàn mất đi, cô đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Cô vẫn cố giải thích thêm, chỉ mong Thục Vân hiểu được một chút tâm tư của cô, rằng đó chỉ là một bước đệm trên con đường tiếp cận Vương Nhất Bác, không có ý muốn làm hại tới Vân Thời "Con thật sự chỉ muốn tiến gần hơn tới anh Nhất Bác thôi..."

"Đủ rồi!" Hạ Chi lần nữa bị cắt ngang lời nói. Vương Nhất Bác cả giận "Hại người rồi lại dang tay giúp đỡ, cô không thấy hành động này rất giả nhân giả nghĩa sao? Tôi ghét nhất loại người giả tạo như cô! Mời cô về cho, nhà tôi không tiếp loại người đạp người khác xuống bất chấp để đạt được mục đích của mình".

Hạ Chi cuống quít lại gần Vương Nhất Bác, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm vào cổ tay Vương Nhất Bác "Em làm tất cả cũng chỉ để được ở bên cạnh anh thôi, anh không được tuyệt tình với em như vậy".

Khoảnh khắc Hạ Chi nắm vào cổ tay Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn ngơ ngác không hiểu gì thấy khó chịu trong lòng. Cậu không rõ lắm cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết là nhìn thấy hành động này của Hạ Chi, cậu khó chịu lắm.

Tiêu Chiến tách hai bàn tay của Hạ Chi ra khỏi cổ tay Vương Nhất Bác, cậu ôm cổ anh, nói với Hạ Chi "Đừng đụng vào anh ấy".

Thục Vân xoa xoa thái dương đầy phiền muộn, nói với vệ sĩ "Tiễn khách giúp tôi".

Hạ Chi được hai vệ sĩ hộ tống ra khỏi nhà, tiếng gọi với lại của cô ngày một xa dần rồi tắt lịm. Thục Vân mệt mỏi đứng dậy "Con đưa Chiến Chiến về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ lên phòng trước".

Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác không nghe Thục Vân nhắc hay hối thúc gì tới chuyện kết hôn của anh nữa. Có vẻ chuyện của Hạ Chi khiến bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một thời gian sau, Vương Nhất Bác nói với Thục Vân "Mẹ, mẹ biết tại sao có bao nhiêu cô gái vây quanh con, mà con vẫn không chọn lấy được một người không?"

"Thôi, đừng nhắc nữa. Một An Hiệu phiền phức không có phép tắc, một Hạ Chi mưu mô còn chưa đủ mệt sao?" Thục Vân nói với vẻ mặt chán nản.

"Đó chỉ là một phần lí do thôi. Mẹ, con đã có người trong lòng từ trước rồi". Vương Nhất Bác nghiêm túc.

Mắt Thục Vân như sáng bừng lên "Con cái nhà ai, đừng có dính líu tới loại người không ra gì đấy nhé".

Vương Nhất Bác bật cười "Mẹ, mẹ bị ám ảnh rồi sao? Lần này mẹ không cần lo, người con để mắt không những có giáo dục tốt, còn được một người mẹ tốt nhất trên đời nuôi lớn".

"Phải không? Người tốt thế này, không phải con lên tận trời cao để kiếm đấy chứ?"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, mẹ thu tầm mắt gần một chút. Mẹ, con với Chiến Chiến, con thật lòng thích em ấy".

Thục Vân khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng như không có gì ngạc nhiên. Tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến vượt xa tình cảm anh em bình thường, bà đáng lẽ nên sớm nhìn thấy. Nghe câu nói này của Vương Nhất Bác, Thục Vân chợt nhẹ lòng, cần gì tìm kiếm xa xôi, đứa trẻ do chính tay bà nuôi dạy chẳng phải là tốt nhất rồi sao.

🌺🌷🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro