Chap 13 : END!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nhốt bản thân trong phòng tắm , trong đầu không ngừng những cách kết liễu đời mình chạy qua , người run từng hồi . Anh sợ chết lắm , nhưng bây giờ anh còn thứ gì để níu kéo bản thân ở lại nữa . Người thân của anh cũng mất hết rồi...anh muốn chết....chết là cách cuối cùng để anh thoát khỏi Vương Nhất Bác...dù nếu anh không tận dụng cơ hội cuối cùng này nữa cũng có thể anh bị hắn đánh đến tơi tả bị chà đạp đến chết hoặc làm những chuyện kinh khủng sau đó nữa
-Mẹ...Tiểu Tán...sợ
Anh gọi mẹ , nhưng chẳng có hồi đáp
-Tiểu Tán sợ...sợ lắm
Anh bắt đầu mất khống chế bản thân , trong lúc này bản thân có thể mất kiểm soát làm những việc như tự sát
Anh chầm chậm đi đến bên bồn nước , ngồi bó gối , xả nước . Anh dùng mọi cách để xả nước thật nhanh mà thật nhiều , tự úp đầu bản thân xuống nước . Thật lâu...
Con người chỉ cần thiếu oxy trong 3-4 phút có thể chết...

Vậy là anh sắp được giải thoát rồi...
Mọi người...đợi con...con sắp đến rồi...
----------------------------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác bên ngoài đã nóng ruột lắm rồi đợi anh hơn nửa tiếng , tưởng anh chỉ đi tắm hoặc làm vệ sinh cá nhân , đi qua phòng tắm mở cửa thì nhận ra bị khóa . Cậu phải chạy xuống dưới lấy chìa khóa sự phòng lên , vẻ mặt cậu vô cùng căng thẳng
- Tiêu Chiến , mau mở cửa
Hắn đập cửa bên ngoài , đáp lại hắn chỉ là tiếng nước xả ra từ bên trong
" Rầm"
Hắn mở mạnh cửa bên trong là nước tràn ra ngoài , nhìn vào bồn tằm là thân thể Tiêu Chiến đang chìm xuống . Cậu hoảng hốt kéo anh lên , sắc mặt anh tái nhợt , hơi thở cũng không còn , hô hấp nhân tạo cho anh cũng không có tác dụng
Tắt nước , bế anh ra ngoài , biết anh đã không còn , cậu tự trách bản thân ngu xuẩng vì không bảo vệ được anh mà một tay đẩy anh vào chỗ chết . Cơ thể anh dần cứng lại , cậu nhìn xuống cười khổ
- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến , sao anh có thể ngốc đến vậy chứ ?
Ôm chặt Tiêu Chiến , cậu lại rơi nước mắt . Lần đầu hắn khóc

------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau

Vương Nhất Bác vẫn hằng ngày mang một chén cơm lên , bà quản gia cũng biết là mang cho ai và làm gì . Nhưng bây giờ làm gì còn người tên Tiêu Chiến ở trong nhà nữa đâu
- Cậu Vương , mau dừng lại đi . Cậu Tiêu đã mất lâu rồi
Hắn đang đi giữa chừng nghe được câu này thì ném chén cơm đi , vẻ mặt đầy tức giận . Quát
- Các người lừa dối tôi , anh ấy chưa chết . Sao các người dám bảo anh ấy chết !!
- VƯƠNG NHẤT BÁC , TIÊU CHIẾN THẬT SỰ MẤT RỒI
- CẬU ẤY CHẾT LÀ DO CẬU ẤY TỰ SÁT
- mau tỉnh lại đi , Vương Nhất Bác
Bác quản gia quát Vương Nhất Bác . Hắn nghe xong như bị điện chạy qua , toàn thân không ngừng đau đớn , đập nát đồ đạc rồi bỏ đi mất tích

" Chủ Tịch Vương Nhất Bác mất tích sau một đêm"
Vương Thị hôm ấy náo loạn vô cùng ,vệ sĩ hắn nhanh chóng cử người đi tìm . Nhưng cuối cùng lại không tìm được tung tích
Đến một hôm...
Đoàn xe đi qua một ngôi mộ , mới xây không lâu , lại có người nhận thấy Vương Nhất Bác ngồi đấy

- Là Vương Thiếu Gia!!!
Đoàn xe dừng lại , chạy xuống . Đúng rồi là Vương Nhất Bác nhưng mà....

Cậu ta...chết...chết rồi

Vương Nhất Bác chết do tự sát , hôm ấy hắn tuyệt vọng đến nỗi tự mua thiệt nhiều rượu , mua thêm thuốc độc bỏ vào . Ngồi kế bên mộ Tiêu Chiến , vừa uống vừa nói , đến khi hắn không chịu nỗi nữa mà nhắm mắt buông xuôi

Hắn cho rằng bản thân mới là kẻ xấu xa , kẻ dơ bẩn chính tay giết chết anh còn giết cả Tiêu Gia . Không lâu sau , Vương Thị không trụ mãi được trên thị trường kinh tế đang phát triển nên phá sản , từ đó về sau không ai còn nghe danh tiếng của Vương Tổng chủ tịch của Vương Thị nữa , những người từng làm quản gia hay vệ sĩ của Vương Thị cũng chia thành nhiều nhánh mỗi người đi một nơi , hắn cũng đi một nơi khác nhưng nơi này không có người hắn thương....






{HOÀN}

Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ đến đây nha , mặc dù hơi ngắn . Tui còn nhiều fic khác nữa , cảm ơn mấy cô nhìu nka , thực sự rất cảm ơn (*  ̄3)(ε ̄ *)\( ̄︶ ̄*\))(。・∀・)ノ゙ヾ(•ω•')o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro