Chương 1. Chiêu nghĩa phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bắc Lạc Hà, có một thành nổi tiếng, là thành Lạc Dương, trong thành Lạc Dương có đại thương gia mở dược đường.

Nhắc đến dược đường này, thành Lạc Dương không ai là không biết, mang tên Vương gia dược, tuy rằng cái tên này không quá thơ mộng hoa mỹ, cũng không quý khí, nhưng nhắc tới Vương gia dược, dân chúng trong thành Lạc Dương đều không ngớt ngợi khen.

Chỉ cần tuỳ tiện túm lấy một người bất kỳ, hỏi xem họ nghĩ gì về Vương gia dược, mười người thì có năm người sẽ nói: "Linh nghiệm lắm", bốn người sẽ nói: "Đó chính là ngự dược Hoàng gia", chỉ có một người là đại nương của một con phố nào đó, phe phẩy cây quạt nói: "Thiếu gia nhà đó là kẻ không ra gì."

Vương gia chỉ có một thiếu gia duy nhất là Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ba tỷ tỷ nuôi dưỡng trưởng thành. Các tỷ tỷ vừa hiểu biết chữ nghĩa, lại thông thạo làm ăn, đối ngoại quy củ, đối nội lại tự lập nên gia quy, cho nên các cửa tiệm của Vương gia dược đều được sắp xếp đâu ra đó. Chỉ có Vương Nhất Bác, đệ đệ trong nhà là không thể cho vào khuôn khổ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh. Hắn lên núi bắt rắn, mang về cả ổ rắn nhỏ hù doạ chưởng quầy; lại leo lên cây chọc trứng chim, té gãy tay vẫn không quên nhắc nhở nhị tỷ phải nhanh chóng mang trứng chim còn ấm đi ấp; một đám hồ bằng cẩu hữu, kẻ tung người hứng, chỉ giỏi ăn chơi, chẳng chịu làm ăn cho tử tế.

Hắn mười tuổi đã biết vào kỹ viện, mười hai tuổi chọc tức tám vị tiên sinh khiến họ phải bỏ đi không dạy nổi, mười bốn tuổi đánh nhị tỷ phu đến tàn phế, mười sáu tuổi động vào thổ phỉ, bị bắt đi làm con tin, mười tám tuổi mới ra dáng một chút, tưởng rằng hắn đã trưởng thành, ai ngờ đến khi hai mươi tuổi lại nằng nặc đòi cưới sư phụ của chính mình, cũng là ân nhân đã cứu hắn khỏi tay thổ phỉ làm nghĩa phu.

"Mấy chuyện này cũng không phải hiếm lạ, bướng bỉnh, hỗn láo một chút cũng có sao, đâu đến mức nói người ta là kẻ không ra gì." Tiêu Chiến mặc một thân áo xanh đen, vừa uống trà vừa nói với bà chủ đang phe phẩy cái quạt trong tay.

"Vị ân nhân cứu Vương Nhất Bác khi ấy bị thương, Vương gia cảm kích, liền mời người đó làm sư phụ cho Vương Nhất Bác. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đây gọi là gì? Loạn cương thường a!"

Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, bà chủ lại cao hứng nói tiếp: "Sư phụ hắn không đồng ý, hắn liền nhờ bà mối, bà mối không lay động được, hắn lại nhờ ba tỷ tỷ thay phiên đi nói, vẫn không được. Ngươi đoán xem hắn làm gì? Hắn kêu một đám người nhốt sư phụ ở trong phòng, không đồng ý thì không cho đi."

"Toàn bộ Vương gia đều bị hắn làm cho mất mặt, hiện tại ai mà không biết, thanh danh tốt cha hắn lưu lại, đã bị hắn huỷ hoại sạch rồi!"

Vào Chính Ngọ, quán trà cũng không đông người, Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện hỏi bà chủ một câu, không ngờ nàng lại tuôn ra một tràng không ngừng.

Tiêu Chiến lại gọi thêm một bát trà, nói: "Sau đó thì sao?"

"Chạy thôi! Sư phụ kia kiếm thuật rất lợi hại, đâu phải người thường, ai lại chịu gả cho người khác làm nghĩa phu cơ chứ?"

Tiêu Chiến vừa uống trà vừa nghe chuyện, cái nóng bức đầu hè cũng tiêu tan phân nửa.

Bà chủ thấy Tiêu Chiến chuẩn bị trả tiền rời đi, liền vội vàng kể nốt phần còn lại của câu chuyện, "Sư phụ chạy rồi, hắn không biết có phải bị đả kích hay không, mà đòi tỷ võ chiêu nghĩa phu, chính là buổi trưa hôm nay, ở lầu Tú Cầu."

Tiêu Chiến có chút hứng thú, lại gọi thêm một bát trà, ngồi xuống chăm chú nghe cho hết câu chuyện.

Thế gian này, trọng văn võ, so tài chiêu thân có thì có, nhưng đều là những phụ thân giàu có hết mực cưng chiều khuê nữ, muốn bỏ chút công phu tìm cho được một hiền tế có tài, chính trực và khỏe mạnh.

Chứ tự mình chiêu nghĩa phu thì quả thực chưa từng nghe qua.

Nghĩa phu trong nhân duyên nam nam chính là người được "gả" đi, tương đương với vai trò của "thê tử" trong mối nhân duyên nam nữ. Trăm năm trước, nhân duyên nam nam không được thế tục cho phép, cho đến khi có một vị tướng quân lập công lớn cho triều đình, Hoàng đế hỏi vị tướng quân muốn ban thưởng gì, hắn nói chỉ cầu một người làm phu quân của thần. Hoàng đế là người nhân hậu, nghe xong câu chuyện tình yêu sâu đậm tuyệt đẹp liền vung tay đồng ý cuộc hôn nhân, tạo nên tiền lệ cho nhân duyên nam nam.

Dù vậy, với sự hoà hợp của âm dương và thế tục, nhân duyên nam nam vẫn là hiếm có, tỷ võ chiêu thân lại càng hi hữu.

"Thú vị đấy." Tiêu Chiến trả tiền xong liền đi đến lầu Tú Cầu.

Loại náo nhiệt như thế này, không phải dễ mà thấy được một lần.

Lầu Tú Cầu, như tên gọi của nó, là một toà nhà hình tròn, phần giữa hơi lồi, phần trên và dưới lại hơi hẹp; trên đỉnh được chia thành hình bát giác, mỗi góc treo một bông tú cầu màu đỏ. Chính giữa mở ra một phiến cửa sổ, dưới cửa sổ là một võ đài, trên võ đài cắm đầy binh khí, nhìn qua thật giống tuyển Võ Trạng Nguyên.

Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào gốc cây, chờ vở tuồng mở màn.

Người lục tục kéo đến càng ngày càng nhiều, nam tử nhiều, nữ tử đến xem náo nhiệt cũng không ít.

Bên cửa sổ có một vị nam tử đội mũ gia nhân, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, hắng giọng nói: "Hiệp thứ nhất, tham gia tuyển chọn chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ đấu theo cặp, chọn ra một người chiến thắng đi đến vòng tiếp theo."

Nghe thấy hai chữ "tuyển chọn", Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng. Vừa cười, liền nhìn thấy bên cửa sổ có một công tử áo trắng đi qua, cẩm y hoa phục, cau mày liếc nhìn xuống võ đài, lộ ra một chút mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến thở dài, đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi là mấy.

Có khá nhiều người tham dự, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngạc nhiên. Y vỗ vỗ người đang xem bên cạnh, hỏi: "Đại ca, người ở thành Lạc Dương này đều thích nam sắc sao?"

Người kia liếc mắt nhìn y một cái, lắc đầu cười nói: "Nhà họ Vương giàu có nhất Lạc Dương, công tử kia lại tuấn tú như vậy, đi làm nghĩa phu kiếm được thể diện cho con cháu, cũng coi như là có hiếu với tổ tiên."

Tiêu Chiến bĩu môi.

Cho dù là hôn nhân phu phu, con nối dõi vẫn là quan trọng nhất. Cưới ai về nhà đều có thể thương lượng được, nhưng tuyệt đối không thể đoạn tuyệt hương hỏa. Cho nên, hôn nhân phu phu cũng có thiếp, tác dụng của thiếp chính là sinh hài tử. Sinh được hài tử thì chính là con vợ cả, cho nên dân gian mới có câu 'Thà sinh con cho đoạn tụ, còn hơn gian tình với lão gia'.

Điều đó cũng đồng nghĩa, vị nghĩa phu đó, thật sự là đoạn tử tuyệt tôn.

"Không ngờ thành Lạc Dương lại có tới hơn 60 vị muốn đoạn tử tuyệt tôn."

Tiêu Chiến cầm một chùm nho mới mua, chia cho vị đại ca kia một nửa, hai người vừa ăn vừa xem.

Thành Lạc Dương trọng văn, bá tánh chủ yếu làm nghề nông, buôn bán và khoa khảo, không có mấy người là đại hiệp lãng du. Hơn nữa, các đại hiệp đều can đảm chính trực, ai lại muốn ủy thân cho người khác chứ? Cho nên đám người này không phải đang tỷ võ, mà đơn giản chỉ là đánh nhau ác liệt mà thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn đám người túm tóc kéo quần áo nhau, không khỏi tò mò: Vương công tử ở lầu hai đang nghĩ gì.

/

Vương Nhất Bác cau mày nghiến răng nhìn đám đông vặn vẹo dưới võ đài.

"Tỷ đã bảo đệ đừng làm. Đệ cho rằng người đến chiêu thân đều văn võ song toàn như Trương Xuân Chi sao? Muốn chọc tức hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý." Nhị tỷ Vương Lan Hương vừa cắn hạt dưa vừa nói.

Lúc này, đại tỷ Vương Mai Hương đi tới, vỗ vào lưng Vương Lan Hương một cái, nói: "Không được hối hận, lúc trước chín con trâu cũng không kéo lại được, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nhìn võ đài lộn xộn bên dưới, nhấp một ngụm trà, nghẹn ngào phun ra một câu: "Ai hối hận chứ!"

Vương Mai Hương nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, nói: "Hôn sự này đệ đã lăn lộn gần một năm nay, đệ quỳ ở từ đường, tuyệt thực kháng nghị, đến thể diện của nhà họ Vương cũng không cần, lời hay cũng đã nói hết, nhưng Trương Xuân Chi vẫn kiên quyết từ chối, khiến cả thành Lạc Dương đều phải chê cười. Đệ lại muốn tỷ võ chiêu thân, đây là điều trước nay chưa từng có, chúng ta cũng cắn răng đồng ý."

Vương Mai Hương ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, rót cho hắn một chén trà, lại nói: "Lần này, cho dù một con lừa chiến thắng, đệ cũng phải cưới nó về."

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng tệ. Vương Lan Hương vội ngắt lời, "Đại tỷ nói cái gì vậy, lừa làm sao mà thắng được?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn nhị tỷ một cái, nhị tỷ liền đưa cho hắn một múi quýt đã lột sạch vỏ, chua đến mức ê cả răng, Vương Nhất Bác không kịp nhai đã nuốt chửng xuống.

Nhị tỷ nhìn bộ dạng xui xẻo của hắn muốn cười, nhưng không đúng lúc nên phải cố nhịn. Vị tiểu đệ nhà mình đang nghĩ cái gì, Vương Lan Hương hiểu rất rõ.

Hắn vẫn luôn cho rằng Trương Xuân Chi thích hắn, tuy rằng không biết từ đâu mà có ảo tưởng này, cho nên bây giờ mới nghẹn họng. Trương Xuân Chi đi rồi, hắn nhốt mình trong từ đường một ngày một đêm, sau khi ra liền gân cổ nói muốn tỷ võ chiêu thân. Bao nhiêu là giận dỗi, lại có bao nhiêu là nhớ nhung, muốn bức người nọ tới xem một cái, cuối cùng đến bước không trâu bắt chó đi cày, ai cũng không cứu được.

Vương Nhất Bác thích mạnh mẽ, nhưng gia quy lại không cho phép hắn tập võ, cha mẹ luôn sợ hắn bị thương, cho nên từ nhỏ, hắn chỉ dám lén lút giơ đao múa kiếm, cũng không luyện ra được bản lĩnh gì, vì vậy càng thêm hâm mộ Trương Xuân Chi có thể múa kiếm như mưa như hoa.

Vô cùng hâm mộ, lại bởi vì cùng các tỷ tỷ lớn lên, tự nhiên cũng muốn gần gũi với một nam tử mạnh mẽ. Sự gần gũi này khiến cho tình cảm đi lạc lối.

Một khi đã lầm đường rồi, liền lạc lối tới hiện tại.

/

Dưới đài, ba làn sóng người đánh nhau quyết liệt, cuối cùng cũng ngã ngũ. Ba người đứng ở ba góc võ đài, cười khanh khách ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, tự hỏi Vương công tử có thể lộ mặt mỉm cười với ai đó hay không.

Vương công tử không lộ mặt, Tiêu Chiến lại vừa ăn hạt dưa do vị đại ca kia đưa vừa nở nụ cười.

Một nam tử cao lớn thô kệch, mặt đầy râu quai nón, có thể thắng là nhờ sức mạnh; một tiểu bạch kiểm thoa phấn trắng, có thể thắng là do không biết xấu hổ, cứ ai chạm vào liền tự cởi quần áo ra; nam tử còn lại cũng biết chút võ công, múa gậy ra trò, chỉ có điều cây gậy này còn cao hơn cả người gã, người đối diện còn chưa kịp nhìn thấy gã đã bị gã lấy gậy đập ra ngoài.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng dài thượt, không biết khó coi như vậy là do đám người này không lên được võ đài, hay là bởi vì người kia không tới.

Các tỷ tỷ của Vương Nhất Bác thật sự hi vọng hắn có thể thành gia, lãng tử thành gia mới có thể lập nghiệp, cũng khiến các nàng có thể bớt lo lắng.

Nhưng, Vương Lan Hương vẫn cảm thấy đau lòng cho Vương Nhất Bác, nàng an ủi: "Còn hai cửa nữa, ba người này chắc gì đã qua được hai cửa còn lại, đừng lo lắng, lúc về tỷ lại làm bánh nướng cho đệ."

Vương Nhất Bác không nói gì.

/

Cửa thứ hai, một bức bình phong được đặt cách đó hơn trăm bước, bắn trúng hai mũi tên vào hai mắt của con khổng tước phía sau bức bình phong liền thắng cuộc.

Cấp độ này, thật sự có thể loại bỏ được một số thủ đoạn giả mạo.

"Một trăm bước, nếu nhà họ Vương dùng cung tên tầm ngắn, e là cả Thần võ đại tướng quân cũng bắn không nổi." Tiêu Chiến dựa vào thân cây bình luận.

Vị đại ca kia vừa xem náo nhiệt, vừa nói: "Ta thấy tiểu ca rất có hứng thú, hay là tự mình thử một chút xem?"

Tiêu Chiến cười cười không nói nữa.

Vị đại ca kia cao hứng, phản ứng của người bình thường hẳn là phải hét lên ta không thích nam sắc, nhưng đây lại chỉ cười, gã nói: "Vương gia giàu có, bộ dạng của ngươi lại đẹp thế này, nếu có thể chiếm được trái tim của hắn, biết đâu lại được tỳ thiếp sinh con cho."

Có con trưởng thì sẽ có con thứ, tuy rằng nghĩa phu phần lớn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Có gia chủ còn cho phép tỳ thiếp sinh con cho nghĩa phu, hài tử sinh ra bất kể là nam hay nữ, đều được cho là con tỳ thiếp. Trong lịch sử nhân duyên nam nam hàng trăm năm nay, thực sự có không ít đôi phu phu tình sâu nghĩa nặng, hi vọng hài tử mang theo có chút huyết thống để ràng buộc nhân duyên.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Đại ca, nếu ngươi thích thì tự mình lên đi."

Vị đại ca kia hừ một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn lên sao? Nhưng người ta chỉ cho phép người dưới ba mươi tuổi lên đài."

"Này, ngài thật sự dám nghĩ sao."

/

Tiểu bạch kiểm thoa phấn trắng lên sân khấu đầu tiên, gã ra sức kéo cung, vèo một tiếng, Tiêu Chiến còn chưa cắn xong hạt dưa trong miệng, mũi tên này rất tốt, nhưng lại đi lệch hướng.

Tiểu bạch kiểm sững sờ một chút liền oà khóc, nói: "Ta đã luyện một tháng rồi, vậy mà vẫn hỏng."

Người này thật sự diễn rất nhiều, bị người ta đẩy xuống khỏi sân vẫn còn không quên rơm rớm nước mắt nhìn về phía lầu hai, hi vọng đó là một hình ảnh đáng thương, nhưng mà son phấn nhoè nhoẹt cùng nước mắt, khiến cho khuôn mặt trở thành một cái bánh nướng lớn.

Người thứ hai là nam tử không cao bằng cây gậy, gã lấy cung cài tên, vèo một tiếng, Tiêu Chiến nhắm mắt nói: "Trúng!"

Vừa dứt lời, lại nghe một tiếng, Tiêu Chiến cười nói: "Lại trúng."

Muốn bắn trúng, phải vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa tàn nhẫn, mũi tên thứ nhất vừa ra liền phải bắn ngay mũi tên thứ hai, nếu không khổng tước bị đau sẽ chạy loạn, như vậy thì không thể bắn được nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên lầu hai nhét quả quýt vào miệng, vẻ mặt vô cảm, lại không hề tức giận.

Vì chiều cao của mình, nam tử có chiều cao không bằng cây gậy đã luyện tập thuần thục các kĩ năng tấn công tầm xa và tầm ngắn, lôi đài của Vương Nhất Bác lần này giống như thiết lập đặc biệt cho gã. Gã ngẩng cổ, ưỡn ngực, ôm quyền hướng về phía dưới đài, trông rất oai vệ.

Nam tử có râu quai nón thì không cần phải nói, gã vừa cao lớn lại thô kệch, ngón tay vụng về đến mức mũi tên cũng không cầm được, tự nhiên bắn mũi tên cũng không đi.

Qua hai cửa, chỉ còn lại một người, không kiêu ngạo sao được?

Những người dưới đài cũng trở nên phấn khích, trong đầu nghĩ ra một màn tuồng lớn - nếu người này thắng, Vương Nhất Bác ôm gã, cũng giống như ôm một con gà chọi.

/

Cửa thứ ba, dùng kiếm so chiêu với Vương Nhất Bác, thắng được có thể vào Vương gia với tư cách nghĩa phu.

Vương Nhất Bác tuy rằng từ nhỏ không được luyện tập, nhưng dưới sự dạy dỗ của Trương Xuân Chi, múa kiếm cũng ra dáng ra hình.

Trương Xuân Chi đã từng nói: "Toàn bộ thành Lạc Dương, ngoại trừ ta, ngươi chính là kiếm sĩ duy nhất."

Hai cửa đầu tiên chỉ là lừa gạt người ta, cửa cuối cùng mới là mục tiêu của Vương Nhất Bác, chỉ vì một người mà đặt ra. Toàn thành Lạc Dương, có phải chỉ có ngươi và ta là thích hợp?

Nhưng người nọ dường như thật sự quyết tâm, đến bây giờ vẫn không hề xuất hiện.

Vương Nhất Bác xách kiếm từ lầu hai nhảy xuống.

Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng của hắn, tuấn lãng phi phàm, nho nhã phong độ.

Nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã thật sự trở thành một công tử nho nhã, chỉ trừ cái mặt hôi hám giống như ăn phải cá khô.

"Cá khô hôi quá, ta không ăn, thà đói chết cũng không ăn."

"Ngon lắm, ăn vào miệng rồi sẽ không hôi nữa, ngoan nào."

Tiểu Vương Nhất Bác ngồi xổm một bên, quay lưng lại, không thèm nhìn tiểu Tiêu Chiến.

"Chờ ta nướng cho ngươi, nướng xong sẽ không hôi nữa."

Tiểu Tiêu Chiến cầm lấy cá khô nướng lên, mùi hương toả ra khiến bụng người nào đó sôi lên ùng ục.

"....Ta chỉ ăn một miếng thôi."

Cuối cùng, tiểu Vương Nhất Bác ăn liền tám miếng cá khô, xụ mặt ngồi xổm trong góc, bộ dạng cũng giống hệt như bây giờ.

/

Vương Nhất Bác thậm chí còn không làm nghi thức mở màn, vừa rút kiếm đã đâm thẳng vào nam nhân không cao bằng cây gậy.

"Này, ta còn chưa rút kiếm đâu, chờ một chút."

Nam nhân kia vội vàng rút kiếm ra, bắt đầu chiến đấu với Vương Nhất Bác.

Sau mấy hiệp, Tiêu Chiến đã rất kinh ngạc, nam nhân thấp bé này cũng có chút tài năng, phải chặn trái đánh, có thể nhìn ra vô cùng nhanh nhạy. Bước chân của gã ổn định và linh hoạt, thậm chí còn vững vàng hơn cả bước chân hỗn loạn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng không ngờ được, bình thường chỉ di chuyển kiếm theo chiều ngang, bây giờ đổi thành vung xuống dưới lại trở nên rối loạn. Tất cả những chiêu số sư phụ đã dạy, sao không thể sử dụng được với tên lùn này chứ?

Kiếm còn chưa chạm đến người nọ, người nọ đã có thể xoay người đâm về phía trước, khiến Vương Nhất Bác muốn tránh cũng không tránh được.

Đây là đệ nhị kiếm pháp ở Lạc Dương? Vương Nhất Bác đặc biệt muốn nắm lấy tay Trương Xuân Chi hỏi một câu, ngươi vuốt mông ai vậy?

Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, Trương Xuân Chi chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy bảo hắn hẳn hoi. Nhất thời, trong lòng hắn càng thêm tức giận, kiếm chém ra càng hỗn loạn hơn.

Tiêu Chiến cũng tò mò, kiếm pháp kém như vậy cũng dám tỷ võ chiêu thân? Cơ sở không ổn định, chiêu số cũng chỉ múa cho đẹp mà thôi. Đừng nói là tên lùn này, chỉ sợ là cả tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ vừa rồi, chỉ cần phất tay áo cũng có thể nhận được một nửa công kích của hắn.

Tiêu Chiến cầm lấy một hạt nho, giấu giữa ngón cái và ngón giữa, tư thế muốn ném ra ám khí, nhưng đúng vào lúc y đang cân nhắc xem có muốn giúp Vương Nhất Bác hay không, thì nghe thấy hắn hét lên: "Ta không tỉ thí nữa!"

Nói xong liền ném kiếm sang một bên, "Ta không tỉ võ chiêu thân nữa, huỷ bỏ!"

Vương Nhất Bác nói xong liền định chạy xuống dưới đài, nhưng vừa đi được hai bước, đã thấy Vương Mai Hương đứng trên bậc thang nhìn hắn.

"Không được!" Giọng nói của Vương Mai Hương trầm thấp mà uy nghiêm.

Tiền đề của tỉ võ chiêu thân chính là tín nhiệm lẫn nhau, gia chủ tôn trọng kẻ mạnh, kẻ mạnh tin tưởng gia chủ, chỉ có như vậy mới có người dám đi lên tỉ thí. Bất kể kết quả thế nào, đều phải tuân thủ quy định. Nếu Vương gia đổi ý, sẽ đánh mất uy tín, đây chính là điều tối kị đối với thương nhân.

Chưa từng nghe thấy ai đó tỉ võ chiêu thân lại nửa đường hối hận, có thể thấy được Vương Nhất Bác thực sự có chút "không ra gì" như lời đại nương kia nói.

Vị trí Vương Nhất Bác xuống đài vừa vặn đối diện với Tiêu Chiến, trên mặt hắn có biểu cảm gì, Tiêu Chiến đều có thể đọc được rõ ràng.

Đứa trẻ tội nghiệp mặt đỏ bừng, sắp khóc rồi.

Vương Mai Hương nhỏ giọng nói gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Một năm có được không?"

Vương Mai Hương không hề lay chuyển. Vương Lan Hương từ trên lầu hai chạy xuống, giữ chặt lấy Vương Mai Hương, "Hai năm vậy!"

Vương Nhất Bác thấy Vương Mai Hương không dao động, nuốt giận, nhặt lấy kiếm, hét lên: "Chỉ ba năm thôi! Tỉ võ chiêu thân này, chỉ là mối nhân duyên ba năm!"

Dưới đài ồ lên, chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy!

Nếu nghĩa phu bị hưu, còn thê thảm hơn cả nữ tử. Không có con cái, nhà mẹ đẻ không nhận; nam tử ghét bỏ, nữ tử cũng không thích, chỉ có thể trở thành một người cô đơn, bị thế tục phỉ nhổ.

Vương Mai Hương đang cố nén giận trước mặt người ngoài, nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, lập tức cảm thấy đầu nóng lên, đúng lúc nàng không kìm nén được nữa, lại nghe tên lùn trên đài kia nói: "Được, ba năm cũng được."

"Không có bồi thường, tay không rời khỏi nhà!" Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu nữa.

"Được!" Nam tử kia gật đầu.

"Ngươi muốn làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nóng nảy, cúi đầu nhìn nam tử không cao bằng cây gậy mà rống lên.

Nam tử kia ngửa đầu, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ có một mình, sợ cái gì chứ?"

Nói xong, gã lại giơ kiếm lên, chờ Vương Nhất Bác tiếp tục cửa thứ ba còn đang dang dở.

Trong lòng Vương Nhất Bác ảm đạm, lúc này hắn vô cùng hối hận, nếu phải duy trì hôn nhân ba năm với người này, chỉ sợ hắn sẽ tổn thọ mất ba mươi năm.

"Chờ một chút!"

Sau khi cố gắng chống đỡ một đợt tấn công, Vương Nhất Bác gian nan ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh đen, tay áo bó chặt từ dưới đài đi lên, bên hông y quấn một chiếc roi mềm, trừ cái này ra, trên quần áo không có hoạ tiết gì khác. Từ tư thế nhẹ nhàng của y, có thể nhìn ra người này có võ công, ít nhất thì khinh công cũng rất tốt, là một hiệp khách giang hồ.

Lại nhìn dáng vẻ của y, đôi mắt thuỵ phượng sáng ngời linh động, khoé miệng cong cong, trên người tản ra khí chất thoải mái, nhưng cũng lộ ra một chút kiêu ngạo. Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong ánh mắt cất giấu ý cười và một cảm giác quen thuộc không giải thích được.

"Ta tới muộn, có thể xin một cơ hội không?" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Vị đại ca đứng phía dưới cắn hạt dưa, nhìn vỏ hạt dưa rơi đầy đất, bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác và nam tử kia vẫn duy trì tư thế một công một thủ, nghe được lời này, Vương Nhất Bác thu kiếm lại, hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì.

Chỉ cần không phải Trương Xuân Chi, người nào trong mắt hắn cũng giống nhau.

Tiêu Chiến đứng trước nam tử thấp bé kia, khiến gã liên tiếp lùi lại hai bước, nói: "Điều này không hợp quy củ."

Hai người đồng thời nhìn về phía Vương Mai Hương, tuy nói là không hợp quy củ, nhưng cũng không nói là không được đến trễ, lại còn chưa phân định thắng thua, không phải sao?

So với người vừa lùn vừa bé, người ta càng thích những mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng. Vương Mai Hương và Vương Lan Hương vừa rồi ở dưới khán đài đã bấm chặt tay, nếu để nam tử thấp bé này thắng cuộc, quả đắng này chỉ có thể quá đắng.

Lời này không thể nói rõ, Vương Mai Hương chỉ có thể giả vờ khó xử, hai người trên võ đài lập tức hiểu ra.

Tiêu Chiến không chút chần chừ, cầm lấy cung tên, lắp hai mũi tên, bắn một phát vào con khổng tước còn sót lại sau bức bình phong.

Vị trí này không phải chỉ có trăm bước, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, người bên trong bình phong đã hô to: "Trúng rồi!"

Nói xong còn ôm con khổng tước ra, hai mũi tên vừa vặn cắm vào hai mắt nó. Dưới khán đài bùng lên một tràng cổ vũ, cuộc tỉ võ này bây giờ mới giống chiêu thân!

"Ngại quá, xin chỉ giáo!"

Tiêu Chiến nói xong liền vung tay đấm thẳng vào nam tử đối diện. Nam tử cao không bằng cây gậy có chút buồn bực, một người hai người đều không cho gã cơ hội chuẩn bị. Gã trốn tránh hai lần, mới bắt được cây gậy, Tiêu Chiến di chuyển nhanh như chớp, túm lấy hai tay gã vặn xuống.

Nam tử kia ôm cánh tay quỳ rạp trên mặt đất, phải mất một lúc lâu mới bò dậy được.

"Lại tới!"

Cây gậy của nam tử thấp bé vô cùng nhanh nhạy, Tiêu Chiến né qua né lại vài cái, đúng lúc nam tử kia dồn toàn lực chém ra một đòn chí mạng, Tiêu Chiến liền né về phía sau, đồng thời túm lấy một đầu khác của cây gậy, đá chân về phía sau, đem cây gậy đâm về hướng ngược lại, lực quán tính khiến cho nam tử kia ngã ngồi xuống mặt đất.

Bốn lạng đẩy ngàn cân, lấy sức mạnh để chiến đấu với sức mạnh, thật sự là một đối thủ toàn tài.

Nam tử kia đứng lên, phủi tro bụi trên người mình, ôm quyền hướng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đáp lễ, "Đa tạ."

Nam tử nhìn về phía Vương Mai Hương, nói: "Quyền cước của ta không bằng người, cũng biết các ngươi chướng mắt ta, tự thấy cũng không có gì thú vị, cáo từ."

Gã nói xong liền định rời đi, khí thế tự nhiên tiêu sái, thực sự làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khâm phục. Tiêu Chiến ngăn gã lại, nói: "Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?"

"Không dám nhận tôn tính, cũng không có đại danh, người ta gọi ta là thợ rèn Trần Lương."

"Sư phụ là ai?"

"Không sư không phái, độc lai độc vãng."

Tiêu Chiến gật đầu, "Đa tạ Trần Lương huynh giơ cao đánh khẽ."

Nam tử kia vội vàng lắc đầu, chán ghét nói: "Thắng cũng không cần phải giả vờ. Ta cũng không phải là chịu thua không nổi."

Tiêu Chiến mỉm cười, lại ôm quyền hành lễ với gã lần nữa, Trần Lương đáp lễ xong liền xuống đài.

Tiêu Chiến lúc này mới có thời gian nhìn kỹ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có đôi mày kiếm, mắt sáng như sao, cẩm y hoa phục, bên hông đeo một mặt dây chuyền ngọc bội, tua rua màu xanh đen điểm xuyết trên bộ y phục trắng, không biết vì sao lại khiến người ta vô thức muốn nhìn thêm.

Hắn cầm một thanh kiếm, thực sự giống như một công tử quý tộc chốn giang hồ. Đôi mắt phượng không kiên nhẫn để lộ ra sự tàn nhẫn, khiến cho hắn có chút phong thái của một đại tướng quân, nhưng hai má phồng lên, lại làm cho người ta nhịn không được mà muốn khi dễ hắn thật nặng.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nói: "Tới phiên ngươi, Vương Nhất Bác công tử."

Hai âm cuối hơi cao lên, giọng điệu nhẹ nhàng làm cho Vương Nhất Bác không thoải mái, muốn lôi kéo làm quen với ai vậy?

"Không đánh, ta đánh không lại." Sắc mặt Vương Nhất Bác xám ngoét, người nên tới không tới, không nên tới lại đuổi không đi. Hắn thu kiếm, muốn đi xuống dưới đài.

"Không được." Tiêu Chiến túm chặt lấy thanh kiếm của hắn, nói: "Tỉ võ chiêu thân, cho dù là ba năm, cũng là thân, nhất định phải thi."

Tiêu Chiến nói xong liền với lấy một thanh kiếm từ trên giá, rút chuôi kiếm ra, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôm nay không biết rút kiếm ra mấy lần, còn chưa kịp chuẩn bị, Tiêu Chiến đã đâm tới, Vương Nhất Bác đỡ được, Tiêu Chiến lùi lại, bắt đầu công kích vào chân hắn.

Vương Nhất Bác chặn được vài cái, tưởng rằng phải cố hết sức, nhưng lại phát hiện ra có điều không ngờ tới. Bởi vì động tác của Tiêu Chiến tuy nhanh, nhưng lại có tiết tấu, nhìn kỹ, có thể phán đoán được kiếm tiếp theo sẽ đánh vào chỗ nào. Thậm chí cú vung kiếm của Tiêu Chiến còn có thể nhìn thấy trái phải rành mạch.

Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, lúc này Tiêu Chiến lại đâm kiếm xiên sang bên phải của hắn, Vương Nhất Bác nghiêng người tránh thoát, Tiêu Chiến vừa lúc đứng ở phía sau hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta dạy ngươi kiếm thuật, thế nào? Có tốt hơn công phu mèo cào sư phụ ngươi dạy không?"

Hoá ra người này là dạy học, chứ không phải tỉ thí. Vương Nhất Bác nghĩ mình hôm nay xem như mất hết thể diện, cũng ném đi cả mặt mũi của sư phụ. Càng nghĩ càng tức, liền hét lên một tiếng: "Ngươi mới là mèo cào!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đâm tới.

Tiêu Chiến tặc lưỡi né tránh, "Tức giận sao? Phu quân."

Một tiếng này, làm Vương Nhất Bác sởn cả tóc gáy, hắn nhảy ra thật xa, dùng kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Chiến đang híp mắt cười, lắp bắp nói:

"Ngươi, ngươi, người này, thật, thật là, không biết xấu hổ!"

Khuôn mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác cũng giống hệt như khi hắn còn tám tuổi. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không nhớ chính mình.

Trong lòng Tiêu Chiến càng tiếc nuối, giọng nói cũng không khỏi có chút uỷ khuất, "Thiên địa làm chứng, ngươi còn muốn cự tuyệt sao?"

Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai hát tuồng hay như vậy, hắn tra kiếm vào vỏ "Tạch" một tiếng, có vẻ rất tức giận.

Vương Mai Hương lúc này đi tới, nói: "Vị công tử này, tôn tính đại danh là gì?"

Tiêu Chiến đặt kiếm lại trên giá, sửa sang lại vạt áo và mái tóc có chút lộn xộn bởi vì động tác vừa rồi. Y cung kính ôm quyền, khom lưng hành lễ với hai vị tỷ tỷ và Vương Nhất Bác, nói: "Tại hạ là Tiêu Chiến."

Đúng lúc Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đi xuống dưới đài, Tiêu Chiến lại dùng giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để bốn người có thể nghe thấy, "Nghĩa phu của Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro