Chương 18. Khánh đoàn viên (R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya.

Sau khi hai người ra khỏi Đương Quy viện, Vương Nhất Bác một tay cầm đèn lồng, một tay kéo Tiêu Chiến đi về Uyên Bác viên.

Các bà tử ở Vương gia nhìn thấy hai vợ chồng son là muốn che miệng cười một trận, Vương Nhất Bác khó chịu, nhưng Tiêu Chiến lại cứ cười. Y đáp lại vài lời trêu chọc của các bà tử, khiến các bà càng yêu thích vị phu nhân này hơn nữa.

Đấy, lại gặp thêm hai người nữa trên đường trở về.

"Oa, thiếu gia đã về rồi."

"Còn không về, phu nhân của chúng ta sẽ biến thành hòn vọng phu mất."

"Mặt mũi tiều tuỵ, đáng thương lắm."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, sải bước tiến về phía trước. Tiêu Chiến vặn nửa người, quay về phía sau nói: "Ha ha, ngày mai ta sẽ đến vườn trái cây, giúp các ngươi hái dưa hấu."

Mãi cho đến khi trở về viện, Vương Nhất Bác mới mở miệng: "Không được đi."

"Tại sao?"

"Ngày mai ta phải đến cửa hàng số một."

Tiêu Chiến cong khoé môi, hiểu rõ, nói: "Được, ngày mai ta đi cùng ngươi."

/

Vương Nhất Bác trở về, Đương Quy viện lại trở nên náo nhiệt. Thân thể đại tỷ không khoẻ, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn bữa cơm đoàn viên.

Bởi vì trước đây Trương Tuyên Lý dành phần lớn thời gian ở bên ngoài, hiếm khi dùng cơm ở nhà, cho nên thiếu gã, trên bàn ăn cũng không thấy vắng vẻ.

Vương Nhất Bác kể về lần vào kinh gặp Thánh Thượng, có nghe thấy ngài nhắc tới phụ thân, Vương Mai Hương liền rơi nước mắt. Mấy năm nay, tuy rằng được ân sủng, nhưng trời cao Hoàng đế xa, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió chứ?

Đệ đệ ngoan ngoãn phải dùng nhiều cách khác nhau để dỗ Vương Mai Hương, đến khi ăn xong bữa cơm chiều, đại tỷ cuối cùng cũng mỉm cười.

Vương Nhất Bác là kẻ bướng bỉnh, hỗn đản trong mắt người ngoài, cho nên cũng không phải là trụ cột của gia đình.

"Buổi chiều đại tỷ muốn đưa ta chìa khoá, nhưng ta không nhận."

Hai người ngồi đối diện trên trường kỷ, trên bàn có đặt một ấm trà và hai chiếc cốc.

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không nói gì.

"Trương Tuyên Lý trốn đi, đi đâu thì đại tỷ không chịu nói, cũng không cho hỏi. Đã không có nhi tử, lại lấy mất Vương gia dược trong tay nàng, sợ rằng nàng sẽ không còn tinh thần nữa. Cứ để nàng làm người đứng đầu, Vương gia dược sẽ vừa ổn định vừa vững chãi."

Tiêu Chiến hiểu rõ, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, y thật ra cũng không vội. Lần này Vương Nhất Bác cũng đã rút ra được một bài học, quá gấp gáp, người tốt cũng có thể bị ép mà trở thành kẻ xấu.

Hơn nữa Vương Nhất Bác không phải là kẻ bất tài, ngược lại, hắn là một thương nhân biết nóng biết lạnh. Tiêu Chiến nghĩ, sau này y đi rồi, cũng không sợ hắn bị người khác khi dễ.

Trong lòng an ổn, trên mặt Tiêu Chiến liền nở nụ cười. Y cùng Vương Nhất Bác nói chuyện kinh thành, thao thao bất tuyệt, trong mắt cũng sáng ngời.

"Muốn đi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Không ngờ Tiêu Chiến lại lắc đầu, nói: "Trước đây đi rồi, không muốn quay lại nữa."

"Chỗ nào đã đi qua rồi thì sẽ không quay lại?"

Bàn tay nâng tách trà của Tiêu Chiến khựng lại một chút, đúng vậy, non sông gấm vóc, dự định không quay về lối cũ, không đủ thời gian.

"Tạm thời không muốn đi."

"Ngươi muốn đi đâu?"

Sau khi tắm gội, làn da Vương Nhất Bác mịn màng như ngọc, đôi mắt sáng ngời dưới ánh nến có chút ái muội, dường như đang trông chờ Tiêu Chiến nói ra địa điểm kia, liền lập tức đến đó.

Tiêu Chiến cong khoé miệng, túm lấy con thỏ ở dưới chân, đặt nó lên trên bàn rồi nói: "Nơi nào cũng không muốn đi."

Con thỏ Đồ Vật ngửi ngửi vài cái ở trên bàn, sau đó lại nhảy ra. Ánh mắt Tiêu Chiến đuổi theo con thỏ, tự nhiên không biết có người cũng coi mình là thỏ.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay trái của Tiêu Chiến qua, sờ lên dấu thủ khiết cổ trắng như tuyết.

Động tác này vốn ái muội, nhưng trước đây Vương Nhất Bác có thói quen chạm vào đó, cho nên Tiêu Chiến không nhận ra. Không hiểu tại sao hôm nay, Vương Nhất Bác vừa sờ lên, cảm giác tê dại theo cánh tay truyền vào đến tim, khiến Tiêu Chiến vô thức ngừng thở, chờ hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống cổ ấn, ngón tay cái xoa xoa lên xuống mấy lần, đột nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngón tay cái đè thật mạnh lên dấu vết màu trắng chói mắt kia, hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt né tránh của Tiêu Chiến, nói: "Ngủ đi!"

Khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, tự hỏi sao hắn lại không đỏ mặt.

Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ, Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác lại khẽ cười. Tiêu Chiến vùi mặt vào vai hắn, mãi vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Hai người đứng ở trước giường, nhưng thật ra cũng không vội vã lăn lên giường.

Người ngày nào cũng đòi viên phòng, bây giờ lại có chút xấu hổ, người mỗi lần đều đỏ mặt, hôm nay lại gánh vác hết mọi việc.

Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến, bàn tay to vuốt ve mái tóc y, hết lần này tới lần khác. Cảm giác yêu thương tình tứ toát ra từ đôi mắt cụp xuống, cho dù Tiêu Chiến không nhìn lên, cũng có thể cảm nhận được qua bàn tay ôn nhu của hắn.

Đuôi tóc dài tới tận hõm eo, cách một tầng trung y, xúc cảm nơi vòng eo có thể cảm nhận rõ ràng, bàn tay to nhẹ nhàng xoay nửa vòng, khiến Tiêu Chiến cứng người, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

Được ôm mỹ nhân trong lòng, tim Vương Nhất Bác đập như trống trận. Hắn vén tóc Tiêu Chiến ra sau tai, cúi đầu hôn lên vành tai mềm mại.

Đã muốn làm như vậy từ lâu, mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, đều có xúc động mơ hồ, mãi đến hôm nay, Vương Nhất Bác mới biết được chính mình muốn cái gì.

Muốn hôn lên vành tai y, muốn liếm láp cổ y.

Tiếng liếm láp mập mờ truyền đến tai Tiêu Chiến, khiến y muốn né tránh, nhưng Vương Nhất Bác đã giữ lấy đầu y, bắt y phải thừa nhận sự liếm láp bá đạo đó.

Tiếng nước tấm tắc và tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác hòa vào bên tai, hơi thở nóng hổi của hắn phun lên sườn mặt, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà rên rỉ.

"Vương Nhất Bác....."

Vương Nhất Bác dừng động tác, nâng mặt Tiêu Chiến lên, từ trong cặp mắt mê ly ái muội đó, hắn nhìn thấy chính mình.

Trong lòng thỏa mãn, lại càng muốn nhiều hơn, "Gọi ta cái gì?"

"Phu....."

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã hôn xuống. Bởi vì bộ dạng Tiêu Chiến cắn môi nói ra chữ "Phu" quá đáng yêu, giống như Đồ Vật, không đúng, là Đồ Vật giống y.

Đại não đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho mê muội, còn không nhớ rõ hôm nay là hôm nào.

Nụ hôn này còn bá đạo hơn lúc chiều. Hắn trêu chọc đầu lưỡi của Tiêu Chiến, ép buộc y phải vươn đầu lưỡi ra. Vương Nhất Bác buông ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mỹ nhân như cổ độc, khẽ nhếch khóe miệng, đầu lưỡi hơi lộ ra, nốt ruồi dưới môi bị dính nước bọt mà ướt át, ánh mắt mê ly dụ dỗ Vương Nhất Bác một lần nữa cúi đầu gặm cắn lên.

Vương Nhất Bác chắc hẳn có thiên phú, vững vàng như một tay chơi già đời, Tiêu Chiến bị hôn đến mức không ngừng ngâm nga.

Bàn tay của Vương Nhất Bác dọc theo tóc sờ tới hõm eo của Tiêu Chiến, luồn vào trong áo, ôm lấy eo Tiêu Chiến, trong dục vọng lại mang theo tia chua xót, Tiêu Chiến quá gầy.

Lưng Tiêu Chiến cứng đờ lại. Không có quần áo ngăn cản, bàn tay Vương Nhất Bác vuốt ve tấm lưng mềm mại của Tiêu Chiến, môi lưỡi cũng không quên đi xâm chiếm thành trì.

Không đủ. Bàn tay Vương Nhất Bác lại vươn đến trước ngực Tiêu Chiến, y giãy giụa. Vương Nhất Bác sao có thể cam chịu, hắn dùng cái tay khác đẩy eo Tiêu Chiến, áp sát về phía mình.

Tiêu Chiến muốn né tránh, nhưng mà toàn thân đã mềm nhũn.

Hai đồ vật cứng ngắc dính chặt vào nhau qua lớp quần mỏng. Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng tìm được chỗ trước ngực, ngón tay cái và ngón tay trỏ gắt gao nắm lấy, khiến Tiêu Chiến rít lên một tiếng, sau đó lại ngâm nga.

"Trước đây luôn trông ngóng viên phòng, bây giờ còn chưa làm gì, sao đã mềm ra như vậy?"

Vương Nhất Bác hôn lên cái trán Tiêu Chiến đang dựa trên vai của chính mình. Tiêu Chiến bất mãn hừ một tiếng, không đáp lại.

Hai tay hắn lần xuống dưới, nắm lấy mông Tiêu Chiến, hít vào một hơi thật sâu.

"Thật lớn, thật mềm mại."

"Câm miệng!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn môi Vương Nhất Bác, đem những lời nói dâm đãng đổ trở về.

Cách quần không đã nghiền, Vương Nhất Bác cởi bỏ lưng quần của Tiêu Chiến, bàn tay to lớn bao trọn lấy hai cánh mông. Cảm giác nhột nhạt chạy dọc theo mông đến trên eo, Tiêu Chiến đỏ mặt nhắm mắt lại, chỉ dám cắn chặt môi.

Vương Nhất Bác không chờ nổi mà xoa nắn, giống như nhào bột. Tiêu Chiến không chịu ngẩng đầu, cũng không chịu rời khỏi đôi môi của Vương Nhất Bác.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn, đồng thời áp chặt vào hạ bộ của chính mình, vừa đỉnh hông vừa cọ xát. Bàn tay, trong miệng, dưới háng đều không lúc nào nhàn rỗi, Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái đến mức da đầu đều tê dại.

Không thể chờ được nữa.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị ném lên trên giường, y vừa muốn ngồi dậy, lại bị Vương Nhất Bác đẩy ngã xuống.

Hai người đối diện với nhau, hơi thở càng lúc càng thô nặng.

Tiêu Chiến cả thấy bất an, y túm lấy chăn, muốn che giấu thân thể xốc xếch của chính mình. Nhưng mà, có một con sư tử con với ánh mắt sáng ngời, vừa sốt ruột cầu hoan vừa vô cùng đáng thương nhìn mình.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dài, nhắm mắt lại.

Trong lòng có chút uỷ khuất, Vương Nhất Bác cúi người xuống, gối đầu lên đầu gối Tiêu Chiến, nói: "Vì sao ngươi cứ nhắm mắt như vậy?"

Tiêu Chiến trợn mắt, nghiêng đầu nhìn vẻ buồn buồn của người bên cạnh, do dự một chút, nói: ".... Vậy thì ta mở mắt ra?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến, lại hỏi: "Vì sao không gọi ta là phu quân?"

Tiêu Chiến sững người một chút, nói: "Không phải ta vừa mới gọi sao?"

"Không có."

"....Vậy bây giờ ta gọi ngươi một tiếng, phu quân?" Tiêu Chiến đột nhiên muốn trêu chọc, hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng thốt ra.

"Gọi hẳn hoi."

"Phu quân!" Tiêu Chiến thật ra lại rất dứt khoát.

"Không đúng!"

"Phu..... quân~"

Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy viên thù du mềm trước ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền kêu lên một cách sinh động.

(Cây thường mọc hoang ở trung quốc và được trồng thu hoạch lấy sấy khô hay phơi khô để sử dụng làm thuốc
có tác dụng bổ ích can thận thu liễm cố sáp chủ trị các chứng can thận hư tổn, huyễn vựng, dương nuy, hoạt tinh di tinh, mồ hôi trộn, băng lậu.)

Hai người quần áo xộc xệch, còn chưa cởi được bao nhiêu đã bị kéo đi. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới căng cứng, phồng lên, đè lên bắp đùi mà an ủi lẫn nhau.

Thù du đỏ tươi, giống như sắp chảy máu, Vương Nhất Bác mới buông tha cho viên bên này, lại quay đầu thu thập viên còn lại.

Không ngờ nơi này lại sảng khoái đến thế, biết vậy đã tự mình chà xát. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, cũng buông thả chính mình, cố ý ưỡn ngực, đón ý nói hùa với động tác của Vương Nhất Bác, miệng không ngừng ngân nga.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác lướt qua eo Tiêu Chiến, sờ soạng trên rốn một hồi, sau đó lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường bên dưới.

Tuy rằng trước đó đã sờ qua vài lần, thật sự rất quen thuộc, nhưng đã lâu rồi không làm, vẫn có chút kích động. Hơn nữa, còn muốn tấn công những nơi trước đó chưa từng nhìn thấy, Vương Nhất Bác đột nhiên lại trở nên hoảng loạn.

Tiểu phu quân sau khi lên giường, liền có vẻ mất tự tin. Vừa rồi còn có thể nói vài câu dâm đãng, lúc này lại hiện nguyên hình, trở nên lo lắng.

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, mổ nhẹ lên môi hắn, nói: "Đừng sợ."

Mí mắt dưới của Tiêu Chiến đỏ hoe, giống như đã khóc, nhưng Vương Nhất Bác biết đó là do động tình. Sự rụt rè của sư tử con lập tức biến mất, khát khao chiến thắng trỗi dậy, Vương Nhất Bác liếm lên đôi mắt của Tiêu Chiến, lại cắn lên cánh môi y, nói: "Chút nữa ngươi đừng có khóc."

Lời nói tàn nhẫn rơi xuống, quần cũng thuận lợi được cởi ra. Nơi hậu huyệt cảm nhận được sự lạnh lẽo, Vương Nhất Bác xoa nắn nơi nếp uốn, chờ đến khi chỗ kia được thả lỏng.

Tiêu Chiến thở hắt ra, nói: "Vào đi."

Ham muốn chinh phục của sư tử con bị khơi dây, dùng ngón giữa đào một khối thuốc mỡ to, cắm thẳng vào.

Tiêu Chiến vừa mới dùng túi tiền riêng rửa sạch nên có hơi đau, lúc này chỉ cảm thấy có dị vật, cho nên thả lỏng tâm tình, nói: "Được rồi, lại tới."

Sư tử con nhìn mỹ nhân mềm nhũn mê người trong lòng, lại đào một khối thuốc mỡ nữa, đồng thời cho ba ngón tay tiến vào. Nửa người Tiêu Chiến giật bắn lên, cắn vào cổ Vương Nhất Bác, rầm rì một tiếng.

Hoá ra là cảm giác như vậy, đau nhức và sưng tấy dọc theo cửa khẩu đi vào, đi đến chỗ sâu thì dùng bụng ngón tay khua tán loạn, hai bên giao chiến, biến thành thiên quân vạn mã hướng vào trong bụng nhỏ của Tiêu Chiến mà du tẩu.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới vừa tê mỏi vừa đau trướng, muốn hóp bụng lại, vừa dùng sức đã cảm thấy dương vật của mình từ từ cứng lên, y rũ mắt xuống thì thấy nó đang lẻ loi đứng thẳng, chảy nước một cách đáng thương, không có ai hỏi han.

Y muốn an ủi một chút, lại bị Vương Nhất Bác túm chặt, "Không được nhúc nhích."

Thật bá đạo, nhưng ta thích.

Tiêu Chiến thu tay lại,mỉm cười với Vương Nhất Bác, vừa muốn hé miệng nói gì đó, lại đột ngột phát ra một tiếng kêu uyển chuyển: "A~"

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chạm vào một chỗ, khiến Tiêu Chiến kêu lên.

Vương Nhất Bác cười cười, liếm lên đôi môi hé mở của Tiêu Chiến, đây chính là yếu điểm của nghĩa phu quân mà bà tử nói.

Hắn dùng ngón giữa vừa vuốt vừa đào, không chút thương tiếc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy sảng khoái đến mức che trời lấp đất.

Trước đây sống mà làm gì vậy chứ? Tiêu Chiến không khỏi tiếc nuối.

Vương Nhất Bác làm sao biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, hắn vẫn đang cúi đầu chăm chỉ hầu hạ nghĩa phu quân.

Hắn ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào chỗ kia của Tiêu Chiến, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu phương thuốc bí truyền. Trong lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, nói với Vương Nhất Bác: "Vào đi."

Y dùng tay cầm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, vuốt ve lên xuống một chút, Vương Nhất Bác liền phát ra tiếng thở dài.

"Còn, chưa, chưa được." Khoái cảm quá mãnh liệt, khiến tiểu phu quân lắp bắp.

"Được rồi, mau lên."

Tiêu Chiến mở hai chân ra, nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt hiện rõ một tia cổ vũ. Dục vọng chiến thẳng của Vương Nhất Bác lại trỗi dậy, hắn nắm lấy dương vật, đỉnh vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, nói: "Đau cũng đừng khóc."

Tiêu Chiến còn muốn nói sao lại đau được, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã bị dương vật nóng bỏng của Vương Nhất Bác đẩy trở về.

Xé rách, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình bị chia làm hai nửa. Y chống nửa người lên, nhìn xuống phía dưới một chút, mới biết được mình quá tự tin. Dương vật của Vương Nhất Bác vừa mới đi vào chỏm đầu, đã khiến y không thể chịu đựng nổi.

"Phu quân, chậm một chút."

Vương Nhất Bác cũng khó chịu, chặt quá, phần đi vào dường như bị mắc kẹt. Nhưng cảm giác sảng khoái quấn lấy, kích thích đến tóc cũng dựng đứng lên. Vương Nhất Bác biết, lần đầu tiên phải thu phục người dưới thân, khiến y phải phục tùng, nếu không, sau này khi mê tình y vẫn lộ ra ánh mắt cổ vũ, khiến người ta khó chịu!

Hắn cong môi, nhìn bộ dạng xin tha đáng yêu của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy thoả mãn.

Hắn dùng hai tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến, động một cái, khiến Tiêu Chiến ưỡn eo, cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Nhất Bác, phu quân....." Tiêu Chiến lại xin tha.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, ngậm lấy môi lưỡi của Tiêu Chiến, cẩn thận trấn an, cảm nhận lấy sống lưng y không còn cứng nữa, Vương Nhất Bác mới nói: "Mới vào một nửa thôi, ngoan, nhẫn nhịn một chút."

Ngoan cái đầu ngươi, ngươi thử nằm dưới xem!

"Được~"

Trong lòng giãy giụa, nhưng Tiêu Chiến vẫn thoả hiệp, bởi vì trên mặt Vương Nhất Bác không chỉ có háo hức mà còn có lo lắng. Sư tử con muốn lớn lên, việc này không thể để lại bóng ma được.

Nghĩa phu quân quá ngoan, dương vật mới cắm vào một nửa, vừa đau lại vừa sướng, hắn không thể chờ được nữa.

Vương Nhất Bác tận dụng khoảnh khắc Tiêu Chiến hít thở sâu, đẩy nửa còn lại vào.

"A~ Đồ chó! Cút ngay!" Tiêu Chiến không giả vờ nổi nữa, nghĩa phu quân này muốn làm gì thì làm.

Chẻ thành hai nửa, cũng chẳng khác gì xẻo tim hái cổ.

Dương vật của Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn. Vương Nhất Bác đau lòng cầm lấy, lay động vài cái, vẫn không có phản ứng gì, hắn nói: "Ngươi đừng mềm như vậy."

Sư tử con biết mình đã phạm sai lầm, chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân; hắn cúi đầu giữ lấy bả vai Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi an ủi người dưới thân.

Tiêu Chiến muốn cười, thôi đi, chỉ có thể chịu đựng.

"Còn phải xem bản lĩnh của phu quân."

Tiêu Chiến lại nằm xuống, dùng cây gậy dưới thân chọc chọc, muốn nhắm mắt lại vội vàng mở ra. Cùng chó con làm loại việc này, không thể nhắm mắt, lại không thể mềm, thật là vô lý.

Cảm giác được Tiêu Chiến đã thả lỏng, Vương Nhất Bác liền tăng thêm lực, tay kia nắm lấy mông Tiêu Chiến, nói: "Ta động một cái, ngươi đừng bóp ta."

Đừng nói trắng như vậy có được không? Tiêu Chiến đỏ thẫm mặt, làm việc này, không hề thấy ngại sao?

Không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Chiến chỉ có thể nói: "Được, phu quân."

Vương Nhất Bác được cổ vũ, đặt tay lên eo Tiêu Chiến, bắt đầu ra vào. Tiêu Chiến bị đâm đến nỗi cả eo lẫn tứ chi đều run rẩy dữ dội, cây gậy chống bên dưới ra ra vào vào, huyệt khẩu tê mỏi, trướng đau, nhưng bên trong dần dần cảm thấy sảng khoái.

Dương vật của hắn, Tiêu Chiến đã nhìn thấy nhiều lần, lần nào cũng phải cảm thán. Một cây gậy vừa thô vừa dày, phần trên còn hơi cong một chút. Chỗ cong này tốt như thế nào, bây giờ Tiêu Chiến đã biết, trực tiếp đẩy thẳng vào nơi sảng khoái nhất của y.

Tiếng kêu dâm đãng của y e rằng có thể khiến Nhạc Ca phải bỏ chạy, nhưng không có cách nào khống chế. Tiêu Chiến nghĩ, cái lần trước mà y nhìn thấy lúc đi nghe lén, chắc chắn không to và dài như của Vương Nhất Bác, nếu không thì tiếng hét của người bên dưới kia sao lại mềm nhẹ như vậy?

Tiêu Chiến không có cách nào diễn tả được tiếng kêu của chính mình. Y chỉ có thể bịt miệng lại, nhưng không được, bởi vì Vương Nhất Bác không cho.

"Không được che miệng."

Vương Nhất Bác nói xong lại cúi đầu hôn lên. Tiêu Chiến chủ động duỗi đầu lưỡi liếm lên môi Vương Nhất Bác.

Động tác này lại kích thích sư tử con, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi Tiêu Chiến, mạnh mẽ lao tới.

Bọn họ vội vàng giao hợp, không ai chú ý tới dấu thủ khiết cổ trên cánh tay trái của Tiêu Chiến, nó cuối cùng cũng chờ đợi được dòng nước tình ái tưới lên, trở nên yêu diễm như máu.

Thuốc mỡ tan chảy, thêm vào nước ở bên trong Tiêu Chiến, trộn vào nhau, tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp phòng. Cái giường này thật sự đúng như lời người thợ mộc nói, không hề rung lắc.

Bên trong Tiêu Chiến không còn bài xích ngoại vật nữa, ngược lại còn níu chặt khi Vương Nhất Bác rút ra, dường như sợ hắn đi rồi chỉ còn lại khoảng trống.

Vương Nhất Bác giống như mất trí, cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ có người dưới thân và hang động của y là chỗ cho hắn dung thân. Hắn bất chấp tất cả mà chọc vào trong, hai mắt híp lại, ánh mắt giống như đang ghim chặt con mồi, vừa sáng ngời vừa cường hãn.

Chỗ kia của Tiêu Chiến bị đỉnh lộng một cách tàn nhẫn, khoái cảm sắc bén chồng chất len lỏi xuống bụng dưới. Tiêu Chiến nhìn dương vật lẻ loi đáng thương của mình, nó đang chảy nước nhưng lại không được vuốt ve.

Y khẽ kêu lên một tiếng: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không rảnh nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào y.

"Ta sắp tới rồi."

Lời này lấy lòng sư tử con, khiến nó cắn vào cổ con mồi, dùng sức lao thẳng về phía trước.

Khoái cảm ở bụng dưới của Tiêu Chiến chất chồng lên tới đỉnh điểm, y nhẹ nhàng co rút bụng dưới, khoái cảm trong nháy mắt phá tan chướng ngại ở con mắt nào đó của núi lửa, "dung nham" phun trào ra, rơi vào trên bụng, cũng bắn lên trên cằm của sư tử con.

Hậu huyệt cũng chịu ảnh hưởng của phía trước, vẫn còn co giật. Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc lau dịch thể dính trên cằm, ấn vào eo Tiêu Chiến, tiếp tục thọc vào rút ra.

Tiêu Chiến cong bàn chân, thẳng lưng, hai tay nắm chặt thành giường, vừa mới bắn ra, sao có thể chịu đựng được va chạm mạnh như vậy, kêu lên: "Nhất Bác....."

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn vào môi y, tàn nhẫn thọc vào rút ra hai lần, Tiêu Chiến cảm thấy hậu huyệt nóng lên, rốt cuộc cũng bắn ra.

Hắn bắn xong rồi vẫn không hề ngừng lại, không có chút cảm giác suy yếu nào, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hắn buông bàn tay cố định trên eo Tiêu Chiến ra, lau một chút tinh dịch trên cằm, đặt lên mũi ngửi ngửi, nói: "Là hương vị của ngươi."

Tiêu Chiến nhìn hắn, hầu kết lăn lộn hai cái, nói: "Có thích không?"

"Thích."

/

Người nào đó chiếm được tiện nghi, lại càng vất vả cần cù. Hắn gọi nước lau mình, lại tắm rửa sạch sẽ cho Tiêu Chiến, xong xuôi mới lên giường.

Toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến đều phối hợp mà nhắm chặt hai mắt.

Vương Nhất Bác nằm xuống, ôm lấy nghĩa phu quân đã kiệt sức, nói: "Vừa rồi....."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã trả lời: "Rất tuyệt."

Từ lúc xong việc, Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến hỏi xem cảm giác như thế nào, sau vài lần, Tiêu Chiến đã hết kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác không hé răng, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy sư tử con vừa mới trải qua biến cố lớn trong đời nên có chút bất an, liền cảm thấy mềm lòng.

"Phu quân của ta có thiên phú dị bẩm!"

Vương Nhất Bác mím môi cười rộ lên, khoé mắt mang theo tia ngượng ngùng. Tiêu Chiến thở dài cảm thán, thật sự là có trái tim của hài tử.

Cả hai đều thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần, ngoại trừ mông Tiêu Chiến vẫn rỉ nước, còn lại thì không có gì nghiêm trọng.

Bọn họ quấn lấy nhau, ôm nhau, Vương Nhất Bác ngửi vành tai Tiêu Chiến, cảm thấy hương vị đã khác trước, cho nên lại tiếp tục ngửi ngửi. Cuối cùng, Tiêu Chiến phải giả vờ tức giận, hắn mới dừng lại.

"Ta cảm thấy hương vị của ngươi đã thay đổi."

"Ta là một món ăn sao? Có hôi không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Không phải, chỉ là không giống nhau thôi."

Tiêu Chiến nhớ ra cái gì đó, kéo Vương Nhất Bác qua, ngửi cổ hắn, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt thoả mãn, nói: "Ngươi cũng thay đổi, không còn mùi xử nam nữa, chỉ còn mùi thuốc và...."

"Cái gì?"

"Mùi dâm dục." Lời nói của Tiêu Chiến lọt vào tai Vương Nhất Bác, trong nháy mắt lại khiến bên dưới cứng lên.

Hắn đặt tay lên trên dương vật, tuỳ tiện vuốt vài cái, động tác này lại làm miệng lưỡi Tiêu Chiến khô khốc.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mông Tiêu Chiến một cái, thở dài nói: "Để ngày mai."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, đừng tưởng bở.

Vương Nhất Bác xoa xoa cổ Tiêu Chiến, nơi này đỏ rực, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Khi còn nhỏ, ngươi có bộ dạng như thế nào?" Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hỏi.

Tiêu Chiến sắp ngủ rồi, mơ hồ nói: "Cũng giống như ngươi thôi, bướng bỉnh nên bị đánh, còn phải luyện võ nữa."

"Cha mẹ ngươi có còn sống không?"

Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Vương Nhất Bác, biết là hắn tò mò về mình.

"Ừm, còn."

"Ta có thể gặp họ không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng, Tiêu Chiến không biết nên trả lời lại như thế nào, do dự một chút mới nói: "Mang ngươi đi gặp sư phụ, sư mẫu của ta có được không? Lâu lắm rồi ta không gặp họ."

Vương Nhất Bác gật đầu cười, nói: "Được chứ."

Bộ dạng vừa hưng phấn vừa thoả mãn. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì hắn rất đơn thuần.

"Ngủ đi, phu quân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro