Chương 21. Núi Thương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ tình cờ năm Vương Nhất Bác tám tuổi, trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là một lần trọng sinh của Tiêu Chiến.

Năm mười ba tuổi, y trúng Cổ Hình Cổ, sau đó mỗi ngày đều phải sống thật cẩn thận, không thể tập võ, cũng không thể dùng khinh công. Sự kiêu ngạo của mười ba năm trước đều tan thành mây khói, y chỉ có thể nhìn các sư huynh đệ ngày ngày chăm chỉ khổ luyện, chính mình thì đến nắm chặt tay cũng không dám.

Mọi người đều khen y thông tuệ, sao y lại không kiêu ngạo chứ? Y được dự đoán sẽ trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa giống như phụ thân. Nhưng mà, hiện thực luôn tàn nhẫn.

Y nhẫn nhịn nỗi đau thấu tận tâm can, chỉ cần đừng dùng đồ vật dơ bẩn kia khống chế y, chết cũng không sao cả.

Nhưng mà, sự thống khổ khi phải sống giống như một con chó là điều y hoàn toàn không nghĩ tới.

Con rối cổ nếu thụ động rời khỏi ký chủ, sẽ tự động nổ tung, chất lỏng của nó xâm nhập vào cơ thể con người, chính là một loại độc dược không thể nào phá giải.

Nhưng nó ít ra cũng còn có chút tình người, chỉ cần không vận động quá mạnh, không đả thông gân mạch, thì có thể sống một cuộc đời bình thường, trong văn tự miễn cưỡng có thể viết là "trường thọ".

Con rối, chẳng phải giống như cái tên của nó? Không trở thành con rối của người khác, cũng phải làm con rối của cổ độc, giống như một con bọ làm tổ ở một nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ cầu một đời bình an trân quý.

Đã từng là thiên chi kiêu tử (Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Đứa con cưng của ông trời), bây giờ lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn sư đệ và các bại tướng nói cười vui vẻ, tuỳ ý vung vẩy cánh tay. Niềm vui, tự do và thù hận đều trở thành quá khứ, cũng là của người khác, không phải của Tiêu Chiến.

Con rối cổ vẫn thiện lương, chỉ cần ngươi vận công nhẹ nhàng, vậy thì không cần lựa chọn nữa; chỉ cần ngươi nguyện ý thừa nhận sự cô độc xâm nhập vào trong gân cốt, sự kiêu ngạo vẫn là của ngươi; chỉ cần ngươi chịu được bia văn của một con ma đoản mệnh, ngươi vẫn có thể được người ta tôn trọng.

Tiêu Chiến cảm thấy nên lựa chọn thẳng thắn tự nhiên mà không phải là kéo dài một hơi tàn. Nhưng y yếu đuối, mỗi lần muốn vận sức cho xong hết mọi chuyện, lại cảm thấy dưới chân đều vô lực.

Lòng đang run sợ, sao có thể tiêu sái được chứ?

Phụ thân vốn định phế võ công của y đi, để y có thể yên ổn làm một phế nhân, nhưng y đau khổ cầu xin, phụ thân không nhẫn tâm, cũng không có cách nào khác cả, đành ném y tới núi Thương Nhi.

Sư mẫu nói, ba mươi tuổi cũng đủ rồi. Sư phụ nói, nam tử hán phải sống cho ra sống, không có võ công cũng có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Hai người cãi nhau kịch liệt, còn muốn động chân động tay, sư mẫu đánh, sư phụ trốn, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ.

Y thường ngồi ngoài cửa, nhìn sư mẫu chơi roi, xem một hai lần liền nhớ kĩ các chiêu thức, nhưng không thể động chân động tay thì cũng là phế vật.

Có một ngày, sư phụ và sư mẫu lại cãi nhau, sư mẫu nói: "Một thân võ nghệ, ném đi mới là vô ích. Nam tử hán, để ý tới thọ mệnh làm gì chứ?"

Sư phụ nói: "Thân thể da tóc đều là cha mẹ cho, phải cảm kích, sao có thể vì một số thứ vô dụng bên ngoài mà không trân trọng thân thể của chính mình?"

"Cha mẹ nó như vậy, không cảm kích cũng không sao!"

Sư phụ không còn lời nào để nói, chỉ thở dài.

Tiêu Chiến thừa dịp bọn họ không chú ý, trốn đi, muốn ra ngoài một chút cho dễ thở.

Sau khi lên một chiếc thuyền nhỏ, xem đủ cảnh sắc của biển Hoa Đông, lại muốn đi vào đất liền để nhìn ngắm.

Vừa mới đậu thuyền, đã nghe thấy tiếng thình thịch, nhìn ra xa thì thấy trong biển có một người đang dập dềnh trên mặt biển.

Y vận sức, dùng chiêu thức đi trên mặt nước do sư phụ chỉ dạy, chỉ vài bước đã đến được vị trí kia. Khi vớt người bị rơi xuống nước lên, mới phát hiện ra đó là một hài tử. Hài tử kia không khóc không quấy, chỉ ho khan vài tiếng, rồi hỏi: "Ca ca, chúng ta làm sao để trở về?"

Tất nhiên là bay về.

Tới đất liền rồi, dưới chân thật sự có cảm giác, Tiêu Chiến mới nhớ ra chất độc chết người kia. Y nhìn vào đôi tay của chính mình, cảm nhận độc tố đang du tẩu trong lục phủ ngũ tạng.

Kéo dài hơi tàn đã một năm, cho rằng tất cả đều hoang phế, không ngờ mấy huyệt vị này chỉ cần hơi dùng sức, nội lực đã tích luỹ được lại quay về.

Hoá ra không phải là phế vật.

Cảm xúc ngổn ngang trăm mối, nếu không phải hài tử kia gọi ca ca, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang chảy nước mắt.

Hài tử kia nói, nếu hắn có thực lực như mình, nhất định sẽ ra ngoài lang bạt giang hồ; hài tử kia nói, Lạc Dương rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể chơi nhiều trò khác nhau; hài tử kia nói, tạ ơn mình đã cứu mạng hắn.

Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này cũng quá kệch cỡ. Từ xưa đến nay, có biết bao anh hùng đoản mệnh, bọn họ khi chết liệu có bi thương như bản thân mình? Dùng võ công này đi làm đại hiệp, cứu người chữa thương, cũng không phải là sống uổng phí?

Tiêu Chiến vuốt ve ngọc bội Vương Nhất Bác tặng, trong lòng đã hạ quyết tâm. Từ nhỏ y đã thích pháo hoa nhân gian, vậy thì cứ rời xa Khiếu Phong sơn trang, trải nghiệm hàng trăm sắc thái khác nhau trên thế gian này.

Người khác sống một đời chỉ có một bộ dáng, ta sống một đời, nhất định phải sống mấy chục bộ dáng khác nhau.

Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng chí khí không ngắn!

Khi Tiêu Chiến bay đến trước mặt sư mẫu, sư mẫu rơi nước mắt, sư phụ cũng nghiêng đầu thở dài.

"Sư nương, con muốn học tiên thuật, học một năm rồi, con sẽ đi lang bạt giang hồ!"

"Được!"

"Đại công tử Khiếu Phong sơn trang, kiếm thuật quyền thuật đều là nhất đẳng, con không dùng những thứ đó, con chỉ dùng tiên thuật sư nương dạy đi lang bạt giang hồ, để cho bọn họ biết, đại công tử cũng không phải chỉ giỏi hai thứ đó."

"Tốt."

Cây roi dài sư mẫu ném ra đã dệt nên giấc mộng giang hồ của Tiêu Chiến. Kiếm thuật là chính thống, là biểu tượng của đại công tử. Tiêu Chiến từ bỏ kiếm thuật, đó là từ bỏ một cách sống. Nhưng có hàng ngàn, hàng vạn cách để sống, ai dám nói bây giờ Tiêu Chiến không hạnh phúc?

Sư phụ từng hỏi y, có hận không? Y nói, hận, nhưng đã quá muộn rồi. Tiêu Chiến lúc tám tuổi đã trưởng thành giống như mười bảy, mười tám tuổi; những lời y nói vào năm mười bốn tuổi, khiến sư phụ đỏ cả mắt.

Thế giới rộng lớn, hận chỉ là một loại tư vị trong số đó.

/

Cảm động ngập tràn tim, tính chiếm hữu càng trở nên mãnh liệt, Vương Nhất Bác gặm cắn lên môi ân nhân cứu mạng của mình.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.

Tiêu Chiến để mặc hắn quậy phá, hôn mệt rồi, hắn chống đầu vào đầu Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao ngày đó lại đi ngang qua? Tới Lạc Dương là để tìm ta sao? Ta không nhớ ra, ngươi có phải rất buồn không? Còn có, ngày đó, sao ngươi lại khóc?"

Cuối cùng cũng dừng ở vấn đề kia, Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói: "Ta đã quên từ lâu rồi, sao ngươi lại nhớ rõ ràng như vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao đã quên mười mấy năm, bây giờ đột ngột nhớ ra thì mọi khoảnh khắc dường như rất rõ ràng, ngay cả mùi vị của cá khô cũng nhớ rõ.

"Ta muốn ăn cá khô." Vương Nhất Bác mút lên vành tai Tiêu Chiến.

Cảm giác không muốn xa rời của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến càng ngày càng tăng, Tiêu Chiến nhớ tới chú lùn nhỏ khóc lóc nhớ nương, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hắn nức nở lẩm bẩm: "Thê tử của ta đâu?"

Hình ảnh này có chút quỷ dị, khiến Tiêu Chiến phải lắc đầu.

Từ khi rời khỏi Lạc dương, Tiêu Chiến đã mất đi vẻ tiêu sái. Quá khứ quấn lấy y, những hồi ức đau xót cứ lặp đi lặp lại, khiến y không vui, cũng làm cho tiểu phu quân trước mặt bất an.

Chuyện mười ba năm trước đã nghĩ thông suốt, chẳng qua ngẫu nhiên nhớ lại, chỉ có thể nói là giả vờ tiêu sái mà thôi.

Tiêu Chiến tự giễu cười cười. Cứ lo được lo mất như vậy, đến phu quân cũng phải gầy đi mất.

Tiêu Chiến hôn đáp trả, hôn đủ tiền vốn rồi, mới nói: "Dẫn ngươi đi ăn."

/

Hai người xuống thuyền, mỗi người một mái chèo, ở trong chiều thu chạng vạng mà lênh đênh trên biển. Ai cũng không vội chèo, cũng không sợ trời tối.

Cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng hưởng thụ, y nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt rực lửa, nhưng mà tên kia lại chẳng để ý chút nào, hắn cứ chỉ vào dãy núi xa xa và đàn cá ở gần đó mà lải nhải.

Cuối cùng cũng chờ được đến khi màn đêm bao phủ, những chiếc thuyền xung quanh biến mất, Tiêu Chiến túm lấy Vương Nhất Bác, kéo về phía mình. Chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả do trọng lực, Vương Nhất Bác vội vàng nhảy tới một bước, chiếc thuyền mới vững vàng trở lại.

"Đừng động vào nó, một chút nữa sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến dùng cả tay lẫn chân quấn quanh Vương Nhất Bác, chờ hắn ngồi xuống rồi lại lật người đè lên.

"Màn trời chiếu đất, không thích sao?" Tiêu Chiến hôn lên đôi môi phu quân vẫn còn đang hốt hoảng.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến có lẽ đã phát điên rồi. Vương Nhất Bác vừa cởi quần vừa nghĩ, sao lại luôn vội vàng như vậy chứ?

Kiệt tác ngày hôm qua làm cho bộ phận mấu chốt của Tiêu Chiến vẫn duy trì trạng thái mềm mại, cho nên Vương Nhất Bác dễ dàng cắm xuống tận cùng.

Sóng biển đập vào mạn thuyền, con cá chui qua đáy, ánh trăng treo trên đầu cành ở phía xa xa, mà gió thu cuốn quanh người bọn họ, nhìn như mê đắm, nhưng lại có ý định "khuyên can".

"Vương Nhất Bác, ngươi có lạnh không?" Tiêu Chiến vuốt ve bắp đùi của hắn.

Vương Nhất Bác cắn răng, nóng lạnh đan xen, không phải là không sảng khoái, hắn nói: "Bên trong ngươi còn muốn thiêu chết ta."

"Ha.... Chúng ta, có thể về nhà, sau đó lại....."

"Không được! Ai bảo ngươi trêu chọc ta."

/

Hai người lên bờ, sửa sang quần áo cho nhau, nhìn vẻ mặt thoả mãn của đối phương, đều nở nụ cười.

Từ khi khai trai, trên người Vương Nhất Bác đã có một luồng khí chất không thể giải thích được, thường thường sẽ móc lấy trái tim Tiêu Chiến, khiến y rung động.

Này nhé, hắn đi phía trước, nhìn thấy một hòn đá, chỉ nhẹ nhàng vén áo nhảy qua, Tiêu Chiến liền cảm thấy tim mình tê dại.

Tiêu Chiến từ phía sau chạy lên hai ba bước, nhảy lên lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phải khom lưng xuống, mới có thể đứng vững.

"Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi cũng không hoạt bát như vậy. Khi ngươi vừa tới nhà ta, lúc nào cũng treo ngược trên cửa, ta liền nghĩ, ngươi cuối cùng là đã uống nhầm loại thuốc gì?"

Tiêu Chiến thúc cho hắn một cùi chỏ, đánh vào ngực kêu bùm một tiếng, lại vội vàng thay hắn xoa xoa.

Còn không phải là chịu ảnh hưởng của chú lùn nhỏ nhà ngươi à? Cảm thấy phải linh động một chút thì mới là tuổi trẻ.

Mái tóc dài của Tiêu Chiến quấn vào cổ Vương Nhất Bác, hơi ngứa, nhưng Vương Nhất Bác thích.

"Chúng ta cũng có tuổi thơ chứ....." Tiêu Chiến nở nụ cười.

"Đương nhiên rồi."

/

Khi sư mẫu nhìn thấy hai người, cứ ngây ngẩn mà nhìn, Tiêu Chiến mỉm cười kêu một tiếng sư nương, bà mới giật mình kêu lên: "Tiểu Chiến!"

Sư phụ vội vàng chạy từ trong nhà ra, nhìn thấy Tiêu Chiến thì có chút kích động, nhưng thấy bên cạnh còn có "người ngoài", liền ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Về rồi sao."

Bạch Y Thanh, Hồng Y La. Trên giang hồ, là một cặp hiệp lữ được người người ngưỡng mộ, cũng là sư phụ và sư mẫu của Tiêu Chiến.

Khi còn trẻ, Thanh Thời yêu thích sự sạch sẽ, cho nên được gọi là Bạch Y Thanh. Ông có khinh công tuyệt đỉnh, là bạn thân của Tiêu Phong, cũng là trưởng lão của Khiếu Phong sơn trang, nhưng ông càng thích làm một tán nhân, cho nên mới rời khỏi sơn trang, sau khi thành thân với La Trình Trình thì định cư ở Thương Nhĩ sơn.

La Trình Trình thích mặc quần áo đỏ, tính cách nóng nảy, cho nên người trong giang hồ thường gọi bà là Hồng Y La. Tiên thuật tuyệt đỉnh, ngọn roi vừa dài vừa mềm, ở trong tay bà lại còn lợi hại hơn cả thanh kiếm sắc bén. Bà là sư muội của Tiêu Phong, khi chưa xuất giá cũng thường xuyên gây chuyện cho Tiêu Phong. Nhưng sau khi thành thân cũng thu lại một chút nóng nảy, cùng Bạch Y Thanh như hình với bóng, khiến không ít các thiếu nữ giang hồ hâm mộ về chuyện tình cảm.

Lúc này, cặp thần tiên quyến lữ trong lời đồn đứng ở ngay trước mặt mình, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề nhút nhát. Nghĩa phu quân của chính mình là đại công tử, không thể kém hơn người khác được.

Hắn thẳng lưng, ưỡn vai, cung kính hành lễ với hai người, nói: "Vương Nhất Bác bái kiến sư phụ và sư mẫu."

/

Hai vợ chồng dựng một vài túp lều tranh ở sườn núi Thương Nhi, cực kỳ giản dị, thường xuyên phải sửa sang lại, cũng chỉ đủ để che mưa tránh gió. Vào mùa mưa, túp lều tranh không chống đỡ nổi, bọn họ sẽ dọn vào trong sơn động cách đó không xa.

"Bọn họ không phải lúc nào cũng ở lại núi Thương Nhi. Một năm thì có hơn nửa năm ở bên ngoài du tẩu, nếu không sao lại có cái danh hiệu thần tiên quyến lữ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, gật gật đầu, "Người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết."

Tiêu Chiến cúi đầu cười rộ lên, hắn không biết, sư mẫu cũng muốn sống trong một ngôi nhà giống như Vương gia, chỉ là tay nghề của sư phụ không cao.

Trong phòng rất sáng, sư mẫu hẳn là đã thắp tất cả các giá cắm nến lên.

Bốn người, bốn góc bàn, mỗi người ngồi một góc nhìn nhau mà không nói lời nào.

La Trình Trình rất xinh đẹp, mặc váy đỏ, chân đi giày đỏ, quanh eo quấn một cây roi mềm rất mỏng, nhưng cây roi của bà không có chuôi, trên đuôi roi có treo một chút dải lụa dài hơn của Tiêu Chiến, khiến cho vòng eo càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Đôi mắt hạnh của bà rất linh lợi, khi nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng mỉm cười, tuy không nói chuyện nhưng ánh mắt lại có thể truyền ra sự quan tâm, thần thái bà thả lỏng, hẳn là biết cuộc sống của Tiêu Chiến cũng không tệ lắm.

Thanh Thời ở bên kia cũng không nói gì, nhưng lại vì một lý do khác, bởi vì ông đang yên lặng chảy nước mắt. Ông có tướng mạo đoan trang, gương mặt hiền từ, sự ôn hoà trên mặt khiến người ta khó có thể tưởng tượng được ông là người trong chốn giang hồ, lúc này khoé mắt ngấn lệ, lại càng có bộ dáng của một phụ thân yêu thương nhi tử.

Bầu không khí thật sự rất quỷ dị, khiến Vương Nhất Bác phải ho khan một tiếng.

La Trình Trình liếc mắt nhìn Thanh Thời một cái, cau mày thò đầu lại gần nắm lấy tay ông, ông mới phản ứng lại, vội vàng lau nước mắt.

"Đây là, con....." La Trình Trình mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy. Tiêu Chiến tiếp lời, "Đúng vậy, hắn là phu quân của con, tên là Vương Nhất Bác."

La Trình Trình nghe xong thì cau mày, Vương Nhất Bác không chú ý, nhưng Tiêu Chiến thì nhìn thấy.

Y cúi đầu nín cười, bởi vì La Trình Trình thành thân hơn hai mươi năm, e là chưa từng gọi Thanh Thời một tiếng "phu quân".

Vương Nhất Bác đứng lên hành lễ, lại bị Tiêu Chiến túm chặt lấy, y nói: "Không cần để ý lễ nghĩa, sư phụ sư mẫu ta không thèm để ý mấy cái này."

"Trà vẫn là phải kính."

Hai vị trưởng bối đồng thời duỗi thẳng eo, Thanh Thời vuốt vuốt vạt áo phía trước, La Trình Trình thì vén tóc ra sau tai. Bọn họ đặt hai tay lên đùi, chờ Vương Nhất Bác kính trà.

Cặp thần tiên quyến lữ không có con cái, không biết khi tiếp nhận tách trà này thì có suy nghĩ gì, nhưng Tiêu Chiến cũng có thể đoán được.

Y cúi đầu cười, cười đủ rồi, ngẩng đầu lên mới thấy cả ba người đều đang nhìn mình. Vương Nhất Bác là tò mò, sư phụ sư mẫu lại là vui mừng.

Trong lòng ngập tràn cảm động, y nói: "Mấy năm nay con sống khá tốt, vào Nam ra Bắc, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Sau này, con gặp lại Vương Nhất Bác."

/

Tiêu Chiến bắt đầu kể từ khi hai người thành thân, ngược về mười mấy năm qua y đi ra ngoài du ngoạn.

"Ngoại trừ Tứ Xuyên và Trùng Khánh, con thích nhất là đồ ăn ở Quảng Đông, vịt quay và tiết canh vịt là món con ăn nhiều nhất."

"Ở Cô Tô có một loại rượu, quá trình chưng cất lên men tương đối khác biệt, con làm công ở đó một năm cũng không học trộm được, thật là có chút đáng tiếc."

Tiêu Chiến cứ nói thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác và sư phụ sư mẫu yên lặng lắng nghe.

Sư mẫu mang đến chút đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác nhét vào miệng mới phát hiện ra đó là cá khô. Hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng, Vương Nhất Bác lúc này nhìn dáng vẻ kiên định của Tiêu Chiến, mới cảm thấy trùng khớp với vị ca ca mặc đồ trắng trong đầu.

Duyên phận ngắn ngủi hai ba ngày, vậy mà có thể kéo dài tới tận hôm nay, cảm giác mơ hồ vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt sư phụ và sư mẫu, cảm thấy hai người này uống trà nhưng nghe rất nghiêm túc.

Dần dần, Vương Nhất Bác cũng tìm ra được nguồn gốc của sự bất an. Tiêu Chiến từng kể cho Vương Nhất Bác nghe một số chuyện về quá trình đi ra ngoài du ngoạn, lúc ấy mặt mày y hớn hở, giọng điệu phấn chấn, làm cho Vương Nhất Bác cũng khát khao. Nhưng bây giờ, ngữ khí của y bình đạm, từ ngữ ngắn gọn, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đây là câu chuyện của người khác. Y chỉ nhẹ nhàng miêu tả, giống như là muốn tổng kết toàn bộ cả cuộc đời.

Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo Tiêu Chiến nói: "Đi nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, mỉm cười với Vương Nhất Bác, nói được.

/

Trong thạch động có bàn đá giường đá, đến giá cắm nến cũng là từ đá chạm trổ nên.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Sư phụ ta thích làm những công việc chân tay này, mặc dù ông ấy không thể làm tốt, ha ha."

"Bọn họ hoàn toàn khác so với ta tưởng tượng."

"Ngươi cho rằng, bọn họ là những tán tiên, không dính khói lửa phàm tục sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cười rộ lên. Ánh nến tuy ái muội, nhưng sự thuần tuý vẫn chạm đến tận đáy lòng. Tiểu công tử chưa bao giờ đi quá xa nhà, đã phải chịu đựng rất nhiều khi đi cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ngủ trong thạch động cũng rất thoải mái."

/

Cho dù nhân gian này có tham, sân, si đến đâu thì mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng là vĩnh hằng.

Tiêu Chiến khi còn nhỏ đã thích ngồi trên những bậc đá nhô ra ở lưng chừng núi, ngắm nhìn cảnh sắc của biển Hoa Đông. Lúc này trời đã tối, không nhìn thấy cảnh biển, Tiêu Chiến liền nằm trên mặt đất, chào hỏi những bằng hữu ở rất xa cuối chân trời.

"Ta biết con sẽ ở đây."

La Trình Trình ngồi xuống bên cạnh, cùng y ngẩng đầu ngắm mặt trăng vừa mới mọc.

"Sư nương, ngày nào cũng ở cùng sư phụ con mà không thấy mệt mỏi sao?"

"Con sẽ mệt vì điều này sao?"

Tiêu Chiến bật cười, nói: "Nếu có thể mệt thì tốt quá rồi."

La Trình Trình trầm mặc một lát mới nói: "Tại sao lại vậy?"

Tiêu Chiến nhìn về phía bà, bà nói, "Làm việc gì quá vội vàng cũng sẽ làm tổn thương tinh thần của con."

Tiêu Chiến ngồi dậy, cởi roi, vuốt ve từng tấc từng tấc một.

"Con là một kẻ phàm tục, sư nương, lúc còn nhỏ, con cũng từng muốn cưới vợ sinh con, xưng bá võ lâm."

La Trình Trình móc ra một cái bình gốm, bên trong là dầu cây du, Tiêu Chiến cầm lấy, bôi lên trên cây roi.

"Con không thể, muốn hoàn toàn buông xuôi. Con nghĩ, dù sao cũng có người chưa làm được gì đã chết vào năm ba mươi tuổi. Nếu làm được nhiều điều hơn trước ba mươi tuổi, cũng coi đó là một chút thành tựu rồi."

La Trình Trình nhìn động tác của y, nhưng không nói gì.

"Con thấy hắn tỉ võ chiêu thân, liền cảm thấy đây không phải là thiên mệnh sao? Con không thể thành gia lập thất, nhưng có thể làm nghĩa phu của người ta, không cần lo lắng thê tử thành quả phụ, cũng không cần lo lắng hài tử không có phụ thân."

Trên roi có một vết rách, Tiêu Chiến cứ xoa xoa ở chỗ đó.

"Ba năm là vừa đủ, từ biệt hắn, con còn một năm thời gian để cáo biệt hai người, như vậy là xong cả cuộc đời. Con cũng giống như những người thợ thủ công, tính toán tốt thời gian. Nhưng mà sư nương, con mới nhận ra rằng, thước đo tình yêu chính là cả cuộc đời trước mặt....."

Tiêu Chiến nghẹn ngào, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Cả đời này của con, đổi lấy cả đời của hắn, thì không đáng giá. Vận mệnh của con, huy hoàng đều ở phía trước, hắn lại không thể đuổi kịp được một ngày."

Tiêu Chiến xoa xoa vết rách kia, động tác càng ngày càng mạnh, La Trình Trình nắm lấy cái roi, đè tay y lại, nói: "Đây là vận mệnh của hắn, vận mệnh của hắn nhất định phải có một kiếp này, trốn cũng không thoát."

"Đến bây giờ, con vẫn chưa nghĩ ra phải nói lời cáo biệt như thế nào."

"Sinh lão bệnh tử, là chuyện thường tình của con người."

"Nhưng mà con đã lừa dối hắn."

"Ta đến bây giờ vẫn lừa sư phụ con, nói rằng dung mạo của hắn có thể so được với cả Phan An(*)."

Tiêu Chiến nín khóc, mỉm cười. La Trình Trình đưa khăn tay cho y.

"Tình cảm là chuyện không có bất kì đạo lý gì, không thể dùng phương thức phân tích đúng sai của nha môn xử án. Có nghị lực thì không bị cám dỗ, không có nghị lực thì bị đâm trúng tim là đúng rồi. Con không thể nhẫn tâm, hắn cũng vậy, cho nên cứ cam chịu đi. Có thể đau khổ vì chuyện này, cũng coi như là phúc khí của con; bao nhiêu người chỉ cầu tâm ý tương thông, nhưng cầu thần bái Phật đều vô dụng."

Tiêu Chiến lau khô nước mắt, nhìn La Trình Trình, thấy bà đang cúi đầu lau roi.

"Sư nương, người có còn nhớ phụ thân của con không?"

La Trình Trình dừng tay lại, thở dài nói: "Có chứ, dù sao hắn cũng đã ở trong lòng ta nửa đời người, không phải nói quên là sẽ quên, nhưng mà không còn tâm tư nữa, thật sự là không có. Mấy năm nay, chuyện hắn làm hoàn toàn khác với con người ta đã biết. Người ở địa vị cao luôn luôn thay đổi, chỉ có sư phụ con là vẫn giống như một kẻ ngốc."

"Đó chính là lời chúc mừng đối với sư phụ con."

Hai người đều cười ha hả.

"Tới đây, để ta xem con một chút."

Tiêu Chiến đưa tay ra.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tiêu Chiến mới hỏi: "Như thế nào?"

La Trình Trình rút tay lại, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có chút lo lắng, trong lòng Tiêu Chiến liền hiểu rõ.

"Có phải càng ngày càng đau không?" La Trình Trình hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn ánh trăng, nói: "Mỗi tháng một ngày, giống như hàng vạn con kiến đang ăn xương."

----

(*) Phan An là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chàng được khen là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại. Ngoài khuôn mặt mê hoặc lòng người, Phan An còn là một tài tử có tài năng thiên bẩm, cực kỳ thông tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro