Chương 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tiêu Chiến ở lại đây, nếu nói thứ y thích nhất, chính là buổi sáng ở Linh Chi đường.

Mỗi buổi sáng, Tiêu Chiến đều đứng ở trong Đương Quy viện, lắng nghe sự náo nhiệt ở sân trước. Âm thanh la hét, tiếng bàn tính và tiếng quở trách của Vương Mai Hương, tất cả đan xen vào nhau, chính là hình ảnh của thành Lạc Dương thu nhỏ.

Một ít cao thủ võ lâm, hoặc những đạo giả muốn tu luyện thành tiên, thích đi vào núi rừng hoang dã, tìm kiếm linh khí của đất trời để giúp mình tinh tiến tu vi. Tiêu Chiến lại không nghĩ vậy, hơi thở nhân văn giữa trời và đất mới thực sự là trân quý. Khóc khóc cười cười, cãi nhau ầm ĩ, chính là sợi dây ràng buộc giữa người với người. Một mình lẻ loi bước tới, lúc ra đi có thể lo lắng cho một người, mới không cô phụ cuộc đời này. Hơn nữa, trong đám đông cũng có thể tìm ra đạo lý lớn.

Tiêu Chiến cảm thấy, nếu tìm hiểu thêm vài năm nữa, liệu y có phải là người thành tinh hay không? Nghĩ đến đây, y lại tự giễu cười cười.

Trong tiền viện lại vang lên tiếng hô chúc mừng, bởi vì đại hôn của Vương gia đang đến gần, mỗi ngày đều có người muốn kêu lên thành tiếng.

Tiêu Chiến nghe đủ náo nhiệt rồi, mới đến lúc đi dạy cho Vương Nhất Bác.

/

Sau ba ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy kiếm phong của mình quả thực có tăng thêm một ít sức mạnh, hắn hỏi Tiêu Chiến xem có phải mình tiến bộ hay không, Tiêu Chiến vừa ăn bánh nướng, vừa gật đầu, "Đúng, đúng."

Đúng cái rắm, ba ngày mà có thể có hiệu quả, vậy thì hắn cũng không đến mức bây giờ vẫn ở trình độ này, chẳng qua Vương Nhất Bác tưởng mình có tiến bộ mà thôi.

Tiêu Chiến mừng vì hắn có động lực. Hai người đứng tấn cả buổi sáng, buổi chiều luyện kiếm thuật, tuy rằng vẫn không quen thuộc lắm, nhưng cũng không còn cảnh một người trốn, một người đuổi.

Chỉ là, Vương Nhất Bác vẫn không thích nhìn thấy Tiêu Chiến.

Mỗi lần Tiêu Chiến dạy hắn kiếm thuật, đều nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của hắn.

"Ta nhổ vào!" Tiêu Chiến ném thanh kiếm cho hắn, nói: "Ta còn cần phải chiếm tiện nghi của ngươi sao? Vài ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân, ta thích sờ cái gì thì sờ, còn phải thừa dịp luyện kiếm để chiếm tiện nghi của ngươi?"

"Ngươi, ngươi, ngươi....." Vương Nhất Bác đỏ mặt lắp bắp.

"Không đỡ bả vai ngươi, không dùng tay điều chỉnh tư thế của ngươi, ngươi làm sao mà tiến bộ lên được?" Tiêu Chiến cũng không chịu buông tha. Y uống một ngụm trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền quay đầu hỏi Vương Nhất Bác vẫn còn đang nín thở đứng một bên: "Không phải vì Trương Xuân Chi làm ra mấy động tác này với ngươi, mà ngươi mắc chứng cuồng dại chứ?"

Nhưng thế này cũng tốt, mấy ngày tới có thể sờ Vương Nhất Bác một cách quang minh chính đại!!!

Vương Nhất Bác thẹn quá hoá giận, dùng kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, di chuyển mũi kiếm đã bọc từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi lại gọi thẳng tên, đó là sư phụ của ta, sư phụ!"

Tiêu Chiến nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, "Ngươi mới cuồng dại ấy. Ai nói kết hôn rồi sẽ cho ngươi sờ, đừng tưởng bở!"

Không thể trêu chọc nữa, nhưng mà cái bộ dạng xù lông nhím này, Tiêu Chiến lại quá thích.

"Được, phu quân, ta sai rồi, đừng nóng giận. Đi nào, nhị tỷ làm bánh nướng hạnh nhân, chúng ta đi ăn thôi."

Co được dãn được, Nhạc Ca đứng bên cạnh càng thêm phục phu nhân tương lai sát đất, nếu muốn nói có thể xử lý được Vương Nhất Bác, một là Trương Xuân Chi dùng sự uy nghiêm, hai chính là Tiêu Chiến, không biết y dùng thủ đoạn gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị y an bài thoả đáng.

Nhưng lần này không được, Vương Nhất Bác khó chịu không muốn đi. Tiêu Chiến đi vòng quanh hắn hai lần, nói: "Sáng sớm nhị tỷ đã đi chợ, mua thịt nhồi, làm xong mới đến cửa hàng."

Vương Nhất Bác dùng mũi kiếm nhẹ nhàng gõ lên thân cây lê. Tiêu Chiến lại nói: "Chút nữa ta tránh xa ngươi ra một chút, được không?"

Vương Nhất Bác thu kiếm, sửa sang vạt áo, đi ra khỏi cổng vườn.

Nhạc Ca nghĩ, không lâu nữa, Tiêu Chiến sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Uyên Bác viên, lợi hại thật đấy! Bội phục!

/

Lúc ăn trưa, Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi đầu ăn bánh nướng hạnh nhân, đại tỷ lại ở bên cạnh gắp đồ ăn cho hắn.

Đã lâu không tới Đương Quy viện ăn cơm, các tỷ tỷ thấy hắn đến thì vô cùng vui vẻ.

"Đệ đệ của chúng ta hôm nay làm sao vậy?" Nhị tỷ Vương Lan Hương nói.

"Nó nhớ bánh nướng của nhị tỷ đấy." Vương Mai Hương vừa nói vừa rót cho Vương Nhất Bác một chén nước.

"A, vậy chẳng phải cũng là nhớ nhị tỷ sao?"

"Đúng đúng đúng, đại tỷ này không tốt, đã không biết làm bánh nướng hạnh nhân, lại còn hung dữ nữa."

"Không phải." Vương Nhất Bác trả lời đúng hai chữ, nhưng cũng đủ khiến Vương Mai Hương vui vẻ.

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm uống nước, mặc kệ các tỷ tỷ có trêu chọc thế nào, hắn cũng không nói một lời, chỉ là sau khi ăn xong liền đứng lên nói với hai tỷ tỷ: "Đại tỷ, nhị tỷ, đệ ăn no rồi, trở về trước đây."

"Đi đi."

Hai tỷ tỷ nhìn theo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, mới cúi đầu bắt đầu dùng bữa.

Suốt quãng thời gian này, Tiêu Chiến đều ung dung thong thả mà ăn, cố nén một nụ cười.

Vương Nhất Bác đã hai mươi, nhưng với hai tỷ tỷ này thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Nhà khác đã trưởng thành từ lâu, chưa nhược quán đã kết hôn rồi. Vậy mà Vương Nhất Bác cả ngày đều không làm gì cả, nếu không luyện kiếm thì cũng rủ bạn bè ra ngoài chơi bời, không hề có ý định gây dựng sự nghiệp.

Vương Nhất Bác chỉ cần lộ ra một chút ngoan ngoãn, là có thể dỗ cho hai tỷ tỷ vui vẻ, cứ như vậy, khi nào mới có thể lớn lên?

Cứ thế này, đến Hồ Nhi Mộc cũng không nhìn nổi nữa.

"Hừ, cữu cữu cũng chỉ là ngoan ngoãn ăn một bữa cơm, hai người đã vui vẻ như vậy, con ăn nhiều thì lại mắng con!"

Hồ Nhi Mộc đặt đũa lên bát, lau miệng, vẻ mặt không phục nói.

"Con mà ăn nhiều hơn nữa, sợ là đi không nổi đó!" Vương Lan Hương nhân cơ hội cất đũa của Hồ Nhi Mộc đi, khiến cậu bé tức giận đến mức trợn trắng mắt, "Bất công!"

"Đi nào, nghĩa cữu, chúng ta đi ăn bánh hạnh nhân đi."

Tiêu Chiến vừa đặt đũa xuống, đã nghe thấy Vương Mai Hương nói: "Chờ chút, để nghĩa cữu của con ăn xong đã."

Tiêu Chiến muốn che mặt lại. Không biết tại sao, cái xưng hô này từ miệng tỷ tỷ của Vương Nhất Bác nói ra, lại khiến y xấu hổ đến phát hoảng.

"Đệ no rồi." Tiêu Chiến nói.

"Chiến Chiến, còn mười ngày nữa là đến ngày đại hôn của hai người, cái đó..." Vương Mai Hương nói đến đây thì có chút do dự.

Vương Lan Hương tiếp lời: "Bên Ký hôn sẽ phái tiên sinh tới dạy học, người ta sẽ tới vào ngày mai."

Ký hôn là nơi đăng kí hôn nhân của nha môn, nam nữ thành hôn sẽ phát cho một tờ giấy, ghi thông tin của hai bên và ngày tháng thành hôn, mà nam nam thành hôn, ngoại trừ tờ giấy này, còn có tiên sinh tới dạy học.

Nguyên nhân là do hôn nhân nam nam không phổ biến, hơn nữa nam tử khi làm thê tử, nhất định phải có một số điểm cần đặc biệt lưu ý. Quy củ này được thiết lập bởi Hoàng đế, người đã đồng ý cho vị tướng quân kia cưới một nam tử làm thê tử. Hàng trăm năm sau, bầu không khí tốt đẹp trong hôn nhân nam nam đã chứng minh hành động này vô cùng hữu dụng.

"Tỷ đã nói chuyện với tiên sinh rồi, để cho hai đệ cùng nhau đi học."

Tiêu Chiến nhăn mũi, cau mày tỏ vẻ chán ghét. Vương Mai Hương vội vàng nói: "Chỉ mất hai ngày thôi, nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ không lấy được giấy chứng nhận. Tỷ không lo lắng phần của đệ, chỉ sợ phần của Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nếu biết chuyện này, nhất định sẽ không phối hợp. Hắn chỉ ước gì có thể làm cuộc hôn nhân này trở nên trắc trở hơn.

"Đệ cảm thấy cái giấy chứng nhận này, không có cũng được...." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Mai Hương đã bất mãn thốt lên: "Chiến Chiến, mọi chuyện của Vương gia đều phải tuân theo quy củ, không thể để mang tai mang tiếng."

Tiêu Chiến xoay xoay cốc nước, ngập ngừng ừm một tiếng.

"Đệ nghĩ cách dẫn nó đi học đi, tỷ sẽ an bài chuyện của tiên sinh."

/

Tiêu Chiến ra khỏi Đương Quy viện, hít một hơi thật sâu, cảm thấy không thoải mái, lại hít thêm một hơi nữa, phổi cho dù sắp nổ tung, vẫn cảm thấy không vui.

Để Vương Nhất Bác có thể học hẳn hoi lớp học này, quả thực còn khó hơn nhiều so với việc chiến thắng ở cuộc thi tỉ võ chiêu thân.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến cũng đã hiểu rõ, sự xuất hiện của chính mình đã làm giảm gánh nặng cho các tỷ tỷ, bỏ phần xương cốt khó gặm lại cho mình, các nàng chỉ cần làm tỷ tỷ tốt, từ xa nhìn đôi vợ chồng son đấu đá lẫn nhau, vui vẻ vô cùng.

Tiêu Chiến không phải là người thích trì hoãn mọi thứ đều giây phút cuối cùng, y hít sâu một hơi liền đi đến Uyên Bác viên.

"Nhất Bác~"

Nhạc Ca nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy ra.

"Phu...., Tiêu công tử, thiếu gia đang ngủ trưa, lát nữa ngài hãy đến nhé?"

Bộ dạng Nhạc Ca vô cùng cung kính, khiến Tiêu Chiến có chút thả lỏng, y hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu."

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế nơi y đã nghỉ ngơi khi luyện kiếm vào buổi sáng, vẫy vẫy tay với Nhạc Ca.

Tiêu Chiến rót cho Nhạc Ca một chén trà lạnh. Đây là trà được đun với hoa cúc, bạc hà, cam thảo và đường phèn, sau khi ướp lạnh thì mang đến cho Vương Nhất Bác uống, vừa giải nhiệt, vừa bổ phổi.

Y đặt chén nước xuống trước mặt Nhạc Ca, nói: "Ngồi đi, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề có được không?"

Khi Tiêu Chiến nói những lời này, y nghiêm túc nhìn vào mắt Nhạc Ca, khiến Nhạc Ca chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

Y đem những lời đánh giá của người ngoài về Vương Nhất Bác nói lại cho Nhạc Ca.

Nhạc Ca nghe xong thì sửng sốt, "Đây là nói về chủ tử của ta sao?"

Không nói đến những cái khác, "Mười tuổi đi đến kỹ viện", chuyện này mà cũng có thể bịa ra được? Đứa nhỏ mười tuổi nhà ai mà có thể làm được chuyện đó?

Nhạc Ca tức giận nói: "Ta đi theo thiếu gia khi ngài ấy mồ côi cha mẹ từ năm tám tuổi. Khi còn nhỏ, ngài ấy dù có tưởng nhớ cha mẹ cũng không khóc, chỉ ngồi nặn những bức tượng nhỏ, tuy rằng làm bằng đất sét, nhưng rất đẹp."

Hai mắt Nhạc Ca đỏ hoe, Tiêu Chiến vội vàng rót thêm cho gã một chén trà.

"Năm ngài ấy mười tuổi, bởi vì phu quân của nhị tiểu thư lúc đó thường xuyên không về nhà, thiếu gia theo dõi, cho nên cũng vào kỹ viện vài lần, có người nhìn thấy liền truyền ra ngoài lời nhảm nhí này."

"Năm mười hai tuổi, việc đuổi đi tám vị tiên sinh thì không phải là giả, bởi vì thiếu gia quả thật không thích học mấy thứ đó."

"Năm mười bốn tuổi, đánh nhị tỷ phu tàn phế cũng không phải là giả, nhưng là do người nọ quả thật rất đáng ghét, nuôi một nữ nhân ở bên ngoài, về nhà còn đánh nhị tiểu thư. Thiếu gia liền tìm người đánh cho gã một trận, trong nhà người nọ có người liên quan đến quan phủ, cho nên chuyện lúc đó vô cùng ồn ào, khiến cho nhị tiểu thư và gã hoà ly từ đó."

Nhạc Ca nói đến đây thì do dự, uống mấy ngụm nước, lại ấp úng nói: "Mười sáu tuổi gặp được.... gặp được sư phụ của thiếu gia, cũng không phải giả, sau này lại, muốn cưới, cũng, cũng...."

Tiêu Chiến bật cười.

"Ta thấy ngươi tức giận như vậy, còn tưởng tất cả lời đồn đều là giả, hoá ra đều là sự thật sao!"

Nhạc Ca lập tức thẳng lưng nói: "Không giống nhau. Bọn họ không biết nguyên nhân, tuỳ tiện an bài thiếu gia là có mục đích. Thiếu gia căn bản không phải giống như bọn họ nghĩ, thiếu gia chính là, chính là....."

Nhạc Ca lắp bắp, lần đầu khoe khoang về thiếu gia nhà mình, cho nên không thành thạo, nhất thời không biết phải kết luận như thế nào.

Tiêu Chiến đưa cho gã một miếng bánh hạnh nhân, nói: "Ta biết, thiếu gia của ngươi rất tốt."

Ở chung một thời gian, dựa vào phản ứng của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn đại.

Hắn thích đỏ mặt, thích xù lông, trước khi rời khỏi bàn ăn còn ngoan ngoãn nói với các tỷ tỷ "đã ăn no rồi", hoàn toàn không thể khiến Tiêu Chiến liên hệ với Vương Nhất Bác trong miệng bác gái kia.

Cho nên, y muốn nghe đánh giá về Vương Nhất Bác từ những người biết rõ về hắn, từ đó suy xét một chút, xem mình bỏ ra ba năm này rốt cuộc có đáng giá hay không.

Nhạc Ca là người duy nhất được chọn, cũng may, chính mình đã đoán đúng tám chín phần mười.

Vương Nhất Bác bướng bỉnh, dễ xúc động, nhưng là người lương thiện, ấm áp và đơn thuần. Giống như khi hắn còn tám tuổi, tuy rằng lần gặp gỡ đó chỉ ngắn ngủi có ba ngày, nhưng Vương Nhất Bác tám tuổi đã cho Tiêu Chiến mười bốn tuổi một chỉ dẫn - đừng tồn tại, phải sống cho đáng sống.

Chẳng qua, Vương Nhất Bác tám tuổi thích khóc, Vương Nhất Bác hai mươi tuổi lại thích tức giận.

Tiêu Chiến tưởng tượng ra bộ dạng Vương Nhất Bác ngồi nặn tượng đất nhỏ, lại cảm thấy đáng yêu hơn rất nhiều.

Ôi chao, có lẽ trái tim này đã già rồi, cho nên mới muốn làm mẹ như thế đó?

Tiêu Chiến lầm bầm bước vào phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Hô hấp của hắn phập phồng, gương mặt cũng phồng lên, trên đó còn có một tia ửng đỏ.

Chậc chậc chậc, heo con nhà ai vậy? A, là của nhà ta!!!

Tay Tiêu Chiến cũng không hề khách khí, nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay vào má Vương Nhất Bác.

Không tỉnh, lại gõ, vẫn không tỉnh.

Tiêu Chiến phấn khích, cả bàn tay đều dán lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu: "Tránh ra!", nói xong liền quay người sang hướng khác.

Cái giọng điệu ghét bỏ này, không lẽ là gặp ta trong mộng!? Nếu là vậy, thì thật sự có chút tự hào!!!

Tiêu Chiến đi đến bên bàn, mở cái tráp ngọc kia ra, nhìn thoáng qua liền thấy cái ngọc bội mình đã đeo mười hai năm.

Tiêu Chiến lấy nó ra, nắm trong tay cảm nhận một chút, vừa định cất đi, liền nghe thấy: "Lại tới trộm ngọc của ta!"

Vương Nhất Bác không thèm xỏ giày, đã đi tới, "bang" một cái, đóng cái tráp lại.

Những lời chửi rủa của Tiêu Chiến lăn lộn trong lòng một hồi lâu, lại bị y nuốt trở về.

"Xỏ giày vào đi, ta cho ngươi xem một bộ kiếm pháp."

Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, lúc ra cửa vẫn còn mang theo sự tức giận vì phải rời khỏi giường quá sớm. Tiêu Chiến đưa cho hắn một chén trà, Vương Nhất Bác đặt xuống, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Xem này."

Y nói xong liền cầm lấy kiếm của Vương Nhất Bác.

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác được xem kiếm pháp của Tiêu Chiến, khác hoàn toàn với lần dạy học trước đó, lần này chiêu thức rất nhanh, Vương Nhất Bác căn bản không thể nào đoán ra được hướng đi của kiếm.

Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không phải vì nhanh mà bỏ qua các chi tiết. Bước chân, cổ tay và bả vai y phối hợp nhịp nhàng, khiến cho bộ kiếm pháp này vô cùng thú vị. Vương Nhất Bác bàng hoàng cảm thấy, nếu Tiêu Chiến không ở thành Lạc Dương, không ở nhà họ Vương, y hẳn là một thiếu niên thích ngồi trên lưng ngựa.

A, không đúng, cưỡi ngựa thì có thể, nhưng không phải là thiếu niên!

Không thể không thừa nhận rằng Tiêu Chiến không còn là thiếu niên nữa, nhưng dáng vẻ rất tiêu sái, dưới kiếm pháp này, hoa lê dường như rơi xuống càng nhiều, giống như đại cô nương nhà ai nhìn thấy thiếu niên tuấn tú đi qua, liền vội vàng ném hoa tươi trong tay xuống.

Lưỡi kiếm của Tiêu Chiến giống như con rồng đang bơi lội, chém trái đánh phải, khiến Vương Nhất Bác không kịp chớp mắt, mãi tới khi Tiêu Chiến đứng yên, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng chạm vào vạt áo của Vương Nhất Bác, hắn mới lấy lại được tinh thần.

"Muốn học không?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến biết chuyện đã thành công phân nửa. Bộ kiếm pháp này, ngay từ lần phụ thân múa đầu tiên, Tiêu Chiến đã thích nó. Ưu điểm của nó không chỉ là đẹp, mà lực sát thương cũng không thể khinh thường, cho dù là một người cao lớn thô kệch múa, cũng sẽ có sức hút đặc biệt khác.

"Muốn học thì ngày mai cùng học lớp Ký hôn với ta."

Vương Nhất Bác có chút bối rối.

"Cư xử tốt vào, ta sẽ dạy cho ngươi."

Lúc Tiêu Chiến xoay người rời đi, Vương Nhất Bác nói: "Bộ kiếm pháp này có tên gọi là gì?"

"Phù Dung Kiếm."

Tiêu Chiến cười đến mức híp chặt hai mắt, tươi đẹp đến mức sánh ngang với những bông hoa lê đang rơi xuống trong sân.

Chờ Tiêu Chiến đi xa rồi, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, hỏi Nhạc Ca đang đứng bên cạnh: "Ngày mai học lớp gì cơ?"

Nhạc Ca lắc đầu.

"Đại tỷ lại mời tiên sinh đến dạy học à?"

/

Ngày hôm sau ăn sáng xong, hai người liền tới đình hóng gió phía sau hoa viên.

"Học cái gì vậy?"

"Chỉ là lướt ngang qua sân khấu, ngươi nghe một chút là được rồi."

Lời nói của Tiêu Chiến không rõ ràng, cứ đem Đức Phật này tới nơi rồi lại nói.

Trong đình, hai bên sườn đều đặt một cái bàn, ở giữa có một cái ghế cho tiên sinh.

Hai người tách ra ngồi hai bên. Vừa ngồi xuống, tiên sinh đã tới rồi. Vị tiên sinh này họ Lý, khoảng hơn 60 tuổi, lưng còng, để râu dê. Ông ta nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, dùng tay che miệng mà ho khan một tiếng.

"Chào tiên sinh!"

Tiêu Chiến cung kính hành lễ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chán nản nhìn đàn cá trong hồ, không hề dao động.

"Đều biết ta đến đây làm gì nhỉ?" Lý tiên sinh không chỉ giống một con dê, giọng nói cũng giống.

"Vâng, tiên sinh, ngài có thể bắt đầu rồi."

Tiên sinh chớ nói quá nhiều, nơi này có một tên khốn đã chọc giận tám vị tiên sinh, nếu ngài mà tức giận bỏ đi, nhân duyên này của ta sẽ không thành.

Tiên sinh vuốt râu, mở miệng nói: "Được, các ngươi đặt 《 Nghĩa phu tắc 》lên trên bàn."

Tiêu Chiến vừa nghe tên đã đoán được đại khái nội dung, mở sách ra, trang đầu tiên viết: "Tri tôn ti, hậu nhân luân." (Biết trên dưới, biết đối nhân xử thế.)

"Thiên tôn địa ti, càn khôn định hĩ, tri tôn ti giả, hiểu khinh trọng phương khả thành sự. Vi nghĩa phu giả, nhu tri tôn ti, phu vi tôn, nghĩa phu vi ti." (Trời kính, đất khiêm. Trời đất đã định, biết kính, biết khiêm, hiểu được nặng nhẹ mới có thể làm được việc. Làm nghĩa phu cần biết kính, biết nhường, phu quân được kính, nghĩa phu phải khiêm.)

Vương Nhất Bác cúi người nhìn quang cảnh trong hồ cá, nghe tới đây liền cảm thấy có chút hứng thú, ngồi thẳng dậy, mở sách ra, càng đọc càng thích thú.

Tiêu Chiến nhìn hắn, hừ lạnh trong lòng.

Mẹ kiếp, trời kính đất khiêm cái gì chứ.

"Nghĩa phu, cần quên đi đạo nghĩa của đại trượng phu, thành tựu lớn nhất là phu quân của chính mình."

Tiên sinh nói đến đây, liền lấy ngón tay chỉ vào Tiêu Chiến, "Ngươi nói xem, những lời này có ý gì?"

Đối diện với Vương Nhất Bác đang cầm sách che đi nửa khuôn mặt, lộ ra ánh mắt tươi cười chờ xem y bị cười chê. Chỉ cần không phải học về "chi, hồ, giả, dã", Vương Nhất Bác hắn đều có thể chấp nhận được. (Chi, hồ, giả, dã (之乎者也) là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí.)

Nhưng thật ra hắn không quan tâm đến nội dung khoá học, Tiêu Chiến liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến thả lỏng người, chậm rãi trả lời: "Cần phải quên đi thân phận nam tử của bản thân, quên đi ta đã từng có một mảnh đất trời, chỉ cần nhớ trước mặt ta có một người, người này tên là Vương Nhất Bác, hắn là phu quân của ta; hắn cày ruộng ta dệt vải; hắn học kiếm thuật, ta dạy hắn; hắn muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó; mọi việc đều phải đặt hắn lên hàng đầu."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc.

Vương Nhất Bác liền đỏ mặt, đặt sách xuống, vội vàng rót một chén nước.

Người này, thật là không biết xấu hổ, đứng trước mặt người lạ, còn nói được những lời.... những lời âu yếm như thế....

Vương Nhất Bác hôm nay mặc một chiếc trường bào màu lam nhạt, tuy ngồi học có chút thất thần, nhưng dáng ngồi vẫn ngay thẳng, cho dù ánh mắt có chút né tránh, mặt có chút ửng hồng, cũng không hề ngăn cản được vẻ tươi mát tuấn mỹ của hắn.

"Không tệ, không tệ, rất tốt đấy." Lý tiên sinh vuốt chòm râu dê, híp mắt gật đầu.

Âm thanh này làm cho Tiêu Chiến hoàn hồn.

"Hậu nhân luân, phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phu hữu biệt, đích thứ hữu tự, thân hữu hữu tín." (Phải đối xử tốt với mọi người, cha con yêu thương, vua tôi trọng nghĩa, phu phu khác biệt, thê thiếp có trên có dưới, bạn bè giữ chữ tín.)

Vương Nhất Bác chưa từng thấy tiết học nào thú vị đến thế. Tiêu Chiến nghe tiên sinh nói, thỉnh thoảng lại nhíu mày, khịt mũi, cho dù vậy, khi bị tiên sinh gọi trả lời, vẫn cung kính, thong thả ung dung. Sự tương phản quá lớn này, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Nào, nói cho ta biết, điều này có nghĩa là gì?" Tiên sinh lại chỉ vào Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác muốn nạp thiếp, ta không thể ngăn cản; hài tử của Vương Nhất Bác, cũng là hài tử của ta; không được cùng thiếp tranh giành tình cảm, mọi chuyện đều lấy nhà chồng làm chủ; không được che giấu sự ích kỷ, đối với mọi người trong nhà chồng đều phải thành tâm và chính trực."

Khi Tiêu Chiến nói những lời này vẫn nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt kia, khiến Vương Nhất Bác không có cách nào diễn tả được!

Là nghiêm túc sao? Có một chút, nhưng cũng lộ ra một chút không quan trọng. Những quy tắc này không quan trọng, hay là cuộc hôn nhân này không quan trọng, Vương Nhất Bác không phân biệt được.

Trong hôn nhân nam nam, hài tử không thể nhận mẹ ruột, cũng không có chuyện mẹ quý bằng con. Nếu mối quan hệ phu phu tốt, sinh xong hài tử sẽ đẩy người thiếp đi.

Cho nên, con nối dõi không phải là vấn đề bất lợi trong hôn nhân nam nam.

Lần này Vương Nhất Bác không đỏ mặt, hắn chỉ nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, nghĩ tới một chuyện khác, nếu, nếu hắn có hài tử, Tiêu Chiến sẽ mang nó theo bên người.....

Vương Nhất Bác lắc đầu, thật là kỳ quái.

/

Suốt buổi sáng, mọi chuyện to nhỏ tiên sinh đều hỏi Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến trả lời xong, tiên sinh đều gật gật đầu, sau đó lấy quyển sổ ghi điểm ra, gạch vào đó một gạch để ghi nhớ.

Lớp học này, Vương Nhất Bác thật sự rất an phận, không biết là vì Phù Dung Kiếm, hay chỉ đơn thuần là giải trí.

Nhưng mà bộ dạng hắn quả thực rất thảnh thơi, uống nước đọc sách, ngây ngô cười, khiến cho sự bực dọc của Tiêu Chiến đối với 《 Nghĩa phu tắc 》giảm đi phân nửa.

Buổi sáng giảng về nghĩa phu, buổi chiều giảng về trượng phu.

Nhưng mà, cái này thật sự là "bên này nặng bên kia nhẹ", sách này dày không bằng một nửa của 《 Nghĩa phu tắc 》.

Không có gì vui, Vương Nhất Bác liền không thành thật, không phải xem cá thì là ngủ gật.

"Người làm chồng phải biết nghĩa, chữ 'Nghĩa' này giải thích như thế nào?"

Lý tiên sinh quay sang Vương Nhất Bác, gõ gõ vào bàn của hắn, "Ngươi nói một câu xem."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn ngái ngủ, "Nói cái gì?"

Tiên sinh híp mắt lại, "Chữ 'nghĩa' trong từ nghĩa phu có nghĩa là gì?"

"Học trò không biết."

Giọng điệu thành khẩn, thái độ ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến bấm bụng thở dài.

"Ta giảng nhiều như vậy, ngươi lại ngủ ngon ở chỗ này! Trừ một điểm!" Lý tiên sinh nói xong liền cầm thấy quyển sổ lên.

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, hất cằm chỉ về phía thanh kiếm.

Vương Nhất Bác nhớ tới bộ dạng Tiêu Chiến múa kiếm trong cơn mưa hoa lê, dụi dụi mắt, nói: "'Nghĩa'này chắc cũng giống như nghĩa phụ nghĩa huynh, đúng không? Không phải ruột thịt, là hành động."

Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh, xoa xoa lông mày, quả nhiên, Lý tiên sinh chỉ vào hắn, lắc lắc ngón tay, tức giận nói: "'Nghĩa' này là tình nghĩa, người ta vì ngươi mà vứt bỏ thân phận đại trượng phu, phục tùng ngươi, cam nguyện vì ngươi mà từ bỏ gia đình lẫn sự nghiệp, đây chính là cái nghĩa đối với ngươi!"

Tiên sinh lại lấy sổ ra, nói: "Làm trượng phu mà không tôn trọng thê tử, không hiểu lễ nghĩa, trừ một điểm!"

Một buổi chiều, Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ, đem sự cẩn trọng buổi sáng của Tiêu Chiến trừ đi một nửa!

Sau giờ học, Vương Nhất Bác sửa sang lại vạt áo, vươn vai, hất cằm với Tiêu Chiến, "Đi thôi, đi luyện kiếm đi."

Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái, mẹ kiếp, còn thảnh thơi như vậy.

/

Có một khoảng đất trống trải ở hậu hoa viên, hai người cầm kiếm đứng đối diện với nhau, Vương Nhất Bác nghĩ về Phù Dung Kiếm, Tiêu Chiến lại nghĩ đến giấy chứng nhận.

Ngàu mai, không thể bị mất điểm nữa. Tiêu Chiến không phải sợ không có giấy chứng nhận, y sợ phiền toái. Một lần không được, đại tỷ nhất định sẽ sắp xếp lần thứ hai, hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến không thể kéo dậy nổi người này.

Tiêu Chiến nâng kiếm, để Vương Nhất Bác học từng động tác một.

Nền tảng của hắn không tốt, múa kiếm cũng chỉ là màu mè, không có lực công kích.

Nửa canh giờ qua đi, Tiêu Chiến dứt khoát dựa vào người hắn, tay cầm tay để dạy.

"Nhất Bác, kiếm của ngươi quá nặng, không thích hợp với ngươi. Đổi sang một cây kiếm nhẹ hơn, mềm hơn một chút sẽ tốt hơn." Tiêu Chiến đỡ cánh tay Vương Nhất Bác, giọng nói từ phía sau truyền tới, không biết tại sao lại đầy ắp sự dịu dàng.

Vương Nhất Bác xoay người, vung kiếm sang bên trái, cố gắng thoát khỏi sự lợi dụng của Tiêu Chiến. Không ngờ, vào lúc này lại nghe thấy Tiêu Chiến kêu "A" lên một tiếng.

Hắn dừng lại, thấy Tiêu Chiến đang ôm eo phải.

"Này, thật hay giả vậy? Ngươi không biết tránh hay sao?" Không nhìn thấy vết máu, cho nên Vương Nhất Bác chỉ nửa tin nửa ngờ.

Tiêu Chiến cau mày, "Ngày mai luyện tiếp." Nói xong liền xoay người rời đi.

Tư thế đi đường của Tiêu Chiến vẫn tiêu sái như cũ, chỉ có cánh tay vẫn luôn che bên eo phải.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thanh kiếm của chính mình, đây là kiếm do Trương Xuân Chi đưa cho, khi đó Trương Xuân Chi có nói: "Nam tử, cần phải biết khi nào xuất kiếm, kiếm đó nhắm vào ai."

/

Tiêu Chiến trở về Trúc viên, đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi. Chuyện này chỉ có một bên tình nguyện, rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu cả ba năm này đều là dỗ dành đứa nhỏ và dạy kiếm thuật, lúc chết rồi, không phải sẽ cảm thấy lãng phí thời gian sao?

Từ khi mười lăm tuổi ra ngoài lang bạt, không thể nói là đã nếm trải hết các hương vị của cuộc đời, nhưng chua ngọt đắng cay cũng coi như là đầy đủ. Lần này nhất định phải là "yêu mà không có" hay là "hận mà chia ly"?

Tiêu Chiến nhớ tới miếng ngọc bội kia, lại càng thêm hối hận.

Quan hệ giữa người với người không nhất định phải có kết quả, kể cả ngừng lại cũng có thể coi là kết quả. Giống như phụ thân, cũng giống như sư phụ và sư mẫu.

Tiêu Chiến cởi áo ngoài kéo xuống, bên hông có một vết thương, cũng may là không sâu lắm.

Y lấy kim sang dược, rắc lên vết thương, sau khi vết máu làm ướt thuốc, y nói: "Vào đi, trốn làm gì, dù sao cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi."

Vương Nhất Bác chờ y mặc xong quần áo mới vào phòng.

Tiêu Chiến sống trong phòng chính của Trúc viên. Trong viện này không có người hầu nên rất vắng vẻ, trong phòng cũng vậy.

Chậu nước, cái bàn, tủ quần áo và giường, chính là toàn bộ gia sản trong phòng của Tiêu Chiến.

Trên bàn có một cái túi màu đen, bên trong có hai bộ quần áo và một ít chai lọ.

Tiêu Chiến đem kim sang dược thả vào, buộc túi lại, động tác rất thành thục, dường như mỗi ngày đều làm như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị để rời đi.

Tiêu Chiến quay người lại, quần áo trên eo bị xé toạc, để lộ ra cả miệng vết thương.

Vương Nhất Bác phồng má, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: "Ai biết được ngươi không trốn cũng không né."

Đúng vậy, người tự xưng là võ công cao cường như Tiêu Chiến, ngay cả một nhát kiếm không có tính công kích cũng không tránh được.

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, không nói gì.

/

Tâm trạng của Tiêu Chiến hôm nay không cao, đến cả người không biết xem mặt đoán ý như Vương Nhất Bác cũng nhìn ra điều đó.

Đặc biệt là buổi chiều, y gần như không nói gì, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng không chuyên chú như ngày thường.

Vương Nhất Bác siết chặt đuôi kiếm, nói: "Ngày mai ngươi....."

Hắn dừng lại, Tiêu Chiến nói tiếp: "Được, ngày mai lại dạy ngươi Phù Dung Kiếm."

Điều Vương Nhất Bác muốn nói không phải cái này, hắn giật giật tua kiếm, nói: "Được."

"Vậy thì, ngươi đi đi thôi?" Tiêu Chiến túm lấy vạt áo.

"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu rời khỏi.

"Đúng rồi, nói với đại tỷ và nhị tỷ một tiếng, tối nay ta không thể đến dùng cơm."

Người này thật sự rất kì lạ. Lúc thì nhiệt tình, lúc lại lãnh đạm, đây là muốn lạt mềm buộc chặt sao? Ta mới không rơi vào mánh khoé của y!

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác tình cờ gặp Trương bà tử, còn chưa kịp tránh, bà đã mở miệng: "Ôi chao, thiếu gia, ngài đi gặp Tiêu công tử sao? Này, đó là việc phu phu nên làm, ở bên nhau nhiều hơn, thân mật hơn, mới có thể được việc."

Vương Nhất Bác nhanh mồm nhanh miệng hơn đầu óc, "Được việc gì?"

Hỏi xong liền hối hận, hắn cất bước bỏ chạy, để mặc Trương bà tử ở phía sau hét lên: "Đêm động phòng hoa chúc, đừng có xấu hổ nha!"

A! Biết ngay mà! Vương Nhất Bác lắc đầu, cố xua đi tấm lưng trần của Tiêu Chiến ra khỏi tâm trí.

/

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến bước vào Đương Quy viện, cả nhà đã ngồi trước bàn ăn.

"Đại tỷ đại tỷ phu, nhị tỷ nhị tỷ phu, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác đang uống cháo, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu.

"Vương Nhất Bác, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp.

"Nghĩa cữu sao lại không hỏi thăm con?" Hồ Nhi Mộc ôm má hỏi.

"Hồ Nhi Mộc, chào buổi sáng."

Sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt cho lắm, Vương Nhất Bác nhận ra, nhưng vẫn không nói gì.

"Đừng nghịch nào, tiểu Mộc." Vương Lan Hương ngăn cản Hồ Nhi Mộc đang muốn nhảy lên người Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, ngày hôm qua tỷ có mang cơm đến cho đệ, nhưng gõ cửa phòng mãi cũng không có ai trả lời. Đệ không sao chứ?" Vương Mai Hương lo lắng hỏi.

Du ngoạn giang hồ, luôn có một chút thu hoạch. Tiêu Chiến cười cười, nói: "Không sao cả, ngày hôm qua đệ quá mệt mỏi, cho nên ngủ sớm."

Vương Mai Hương gắp cho y một đĩa thịt bò, nói: "Sắc mặt đệ không tốt lắm, hay là, lớp học hôm nay....."

"Không sao đâu, đại tỷ."

Tiêu Chiến gắp một miếng đậu phụ, bỏ vào trong bát của Vương Nhất Bác, nói: "Đệ chỉ là quá đói bụng, ăn no sẽ lấy lại tinh thần."

Cả bàn không ai nói nữa, chỉ cúi đầu ăn, một lát sau, hai người đồng thời đặt đũa xuống.

Sau khi ra cửa, Tiêu Chiến nói: "Nếu lớp học này quá miễn cưỡng....."

Vương Nhất Bác không chờ y nói xong đã bước ra ngoài.

Tiêu Chiến âm thầm mắng chửi suốt dọc đường đi, khi đi đến hoa viên, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chờ sẵn ở đó, Tiêu Chiến lại cười thành tiếng.

"Đây là tiểu công tử nhà ai vậy?" Tiêu Chiến cười.

Nếu Tiêu Chiến có gương, hẳn là có thể nhìn được, hai từ "mặt chó" có phải nói về chính y hay không!

Sắc mặt Tiêu Chiến dịu đi một chút, Vương Nhất Bác muốn hỏi về vết thương của Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy y duỗi người ngồi bên bàn, lại đem lời nói nuốt lại vào trong.

Kiểu người thích vuốt đuôi như vậy, chỉ cần quan tâm một câu, khéo lại cười to đến ba ngày.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, liền bắt đầu cười với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chửi thầm, quay mặt đi mà không hề nhìn y.

/

Ai ngờ người tới hôm nay không phải Lý tiên sinh, mà là một bà tử (Phụ nữ trung niên).

"Các ngươi đừng chờ ở chỗ này, ta đã sắp xếp rồi, theo ta vào phòng bếp."

Hai người liếc nhìn nhau, không phải là vào nhà bếp học nấu cơm chứ?

Cả hai không biết rằng, sau buổi học hôm nay, hai người đều miệng khô lưỡi khô, bốc hoả tới cả mấy ngày.

Bà tử dẫn bọn họ tới nhà bếp của Uyên Bác viên.

Vừa vào cửa, Tiêu Chiến đã thấy một cái xác cừu, muốn băm nhỏ nó ra sao? Tiêu Chiến có kinh nghiệm, y vén tay áo, cầm lấy dao, chờ bà tử lên tiếng.

"Này, lấy dao làm gì vậy." Bà tử đặt con dao trong tay y lên thớt.

Bà xoay người đóng cửa phòng bếp lại, xách một xô nước tới trước mặt hai người.

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem bà muốn làm gì, liền thấy bà tử lấy từ đâu ra một đồ vật vô cùng kỳ quái.

Thứ này phía dưới có một cái túi tròn tròn, nhìn chất liệu thì hẳn là da trâu. Phía trên cái túi có hai cái lỗ, một lỗ được chặn bằng nút gỗ, lỗ còn lại được nối với một ống trúc mỏng, phần cuối của ống trúc được quấn bằng một miếng da trâu.

Tiêu Chiến có dự cảm không lành, vừa muốn hỏi cái gì, đã nghe thấy bà tử nói: "Trong các ngươi, ai là nghĩa phu?"

Vương Nhất Bác hếch cằm, mũi gần như hếch lên trời. Bà tử liếc hắn một cái, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Ngươi đúng không? Ngươi lại đây."

Tiêu Chiến cau mày, vẫn không chịu nhúc nhích. Bà tử thở dài, đi tới, giữ chặt lấy tay y, nói: "Xấu hổ cái gì? Có trốn được không?"

Bà đưa cái vật kia cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có thể bắt được nó bằng cả hai tay, vừa mới cầm lấy, đã thấy một chút nước phun ra từ trong ống trúc.

Tiêu Chiến khẳng định, đây không phải là ý tưởng tốt.

"Biết đây là cái gì không?" Bà tử ưỡn ngực nói: "Đây là túi đựng tiền riêng của các ngươi đó."

Tiêu Chiến muốn đem thứ này ném đi, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật này, còn xem rất cẩn thận.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến.

"Ngươi phát sốt rồi sao?" Vương Nhất Bác nghĩ đến vết thương của Tiêu Chiến, vô thức hỏi han.

Tiêu Chiến nhắm mắt, quyết định giả chết.

Ai ngờ, bà tử lại tát vào tay Tiêu Chiến, cái túi lập tức phun ra một chút nước, phun thẳng lên mặt Vương Nhất Bác.

Tội lỗi, tội lỗi.

Vương Nhất Bác nhổ phì phì vài cái, bà tử cười nói: "Cái này sạch mà, học xong rồi, sẽ đưa cho các ngươi."

Tiêu Chiến nhìn bệ bếp, nhìn thớt, nhưng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lau mặt, hỏi: "Cái này dùng để nấu cơm à?"

Được rồi, đúng là một tên ngốc.

Bà tử cũng cười, "Tiểu công tử a, đây là thứ giúp hai người hành phòng."

Chỉ một câu, Vương Nhất Bác liền ho khan thành tiếng. Âm thanh càng lúc càng lớn, mặt cũng càng lúc càng đỏ.

"Ồ, ta phải đi đây." Vương Nhất Bác nói xong liền mở cửa.

Bà tử mắng: "Đứng lại! Muốn kết hôn chính là ngươi, xấu hổ cũng là ngươi! Nam tử hán đại trượng phu, có chút xấu hổ này cũng không chịu nổi à? Ngươi nhìn nghĩa phu của ngươi xem."

Giọng nói của bà tử rất lớn, khiến Vương Nhất Bác sợ đến mức đứng im tại chỗ. Hắn quay lưng lại, nhìn trời nhìn đất, nhưng không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, đừng gọi ta, cứ coi như ta chết rồi là được.

Bà tử lại không chịu để y được như ý nguyện, nói: "Tiêu công tử đúng không, ngươi bóp thử xem nào."

Tiêu Chiến sững người, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Bà tử nóng nảy: "Ôi chao, ta chưa từng thấy người nào thẹn thùng như các ngươi."

Bà nói xong, liền túm lấy tay Tiêu Chiến, ấn cả hai tay vào trong, nước lại phun ra.

Cũng rất giống đấy, sao lại không phun ra hết?

"Dùng chỗ này, đưa vào chỗ kia của ngươi, xong lại đi ra." Bà tử sờ sờ lên cái ống trúc ở đầu bên kia của túi da trâu, "Bóp mạnh, để nước chen vào, chờ cho chất bẩn được chảy ra sạch sẽ, thì có thể làm chuyện hành phòng rồi."

Tiêu Chiến là người hiếu học, không thể bịt tai lại được, những lời của bà tử lọt vào trong tai y, trong đầu liền phác hoạ ra hình ảnh, tay cũng không tự chủ được mà bóp vào một chút.

"A, đúng rồi. Tới đây, thử trên con cừu này xem."

Sau khi hết hổ thẹn, Tiêu Chiến đã sống lại. Nhưng mà khi nhìn thấy cái mông cừu, y lại do dự nói: "Thật sự phải bóp sao?"

Bà tử gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cây cột bên cạnh cửa, quay lưng lại, moi xước măng rô trên đầu ngón tay, giống như mọi chuyện này đều không liên quan đến mình. Nếu không phải vì đôi tai đỏ rực đó, Tiêu Chiến còn thật sự tin là như vậy.

Đã làm nghĩa phu của ai đó, phải thực hiện việc này, nếu học không tốt, người bị thương vẫn chính là mình. Tiêu Chiến nghĩ vậy, liền trở nên bình tĩnh.

Y cầm lấy ống trúc, cắm vào hậu môn của con cừu, bóp mạnh!

Thuận lợi, hoàn mỹ!

Bà tử đứng bên cạnh: "Tốt lắm, đưa vào, bóp, đúng đúng, sau đó rút ra, đúng đúng."

Sau khi Tiêu Chiến rút ống trúc ra, liền nâng tay áo lên lau mồ hôi. Vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang dùng ống tay áo lau mồ hôi.

Lớp học này, đúng là miệng khô lưỡi khô.

"Tốt lắm, để ta nói cho ngươi cách rót nước vào."

Bà tử cầm lấy tay Tiêu Chiến, dạy cách làm thế nào để đổ đầy nước vào túi, làm thế nào để thay miệng túi da trâu.

"Trong nước cũng có thể thêm chút thuốc, nhà chồng ngươi chắc chắn có loại thuốc này, có thể bảo vệ đường ruột, dù sao thì cũng khác với nữ nhân, cho nên phải yêu quý chính mình."

Bà tử vừa nói vừa vỗ về Tiêu Chiến, bộ dạng cười lên khiến khuôn mặt rất hiền từ. Trong lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy ấm áp, đáp: "Tạ ơn ma ma, ta biết rồi."

Bà tử lại không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ, ghi điểm vào. Tiêu Chiến thở dài, lớp học này có cả thư phòng lẫn khuê phòng.

Sau đó.... Ha ha, Tiêu Chiến vụng trộm cười.

Quả nhiên, bà tử vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, khiến hắn hoảng sợ.

"Đừng trốn, có cái gì mà phải thẹn thùng? Chuyện phòng the hài hoà, phu thê các ngươi mới hoà thuận được. Đừng coi thường việc này, rất nhiều phu phu bởi vì chuyện phòng the không hoà hợp mà phải lừa dối nhau."

Vương Nhất Bác chỉ mong giọng của bà tử có thể nhỏ đi một chút, tiếng của bà e là xung quanh một dặm đều có thể nghe thấy.

Vừa định mở miệng, bà tử đã lấy từ đâu ra một chiếc chày cán bột nhét vào trong tay hắn.

"Lại đây." Bà tử đứng bên cạnh xác cừu.

Vương Nhất Bác chết lặng, ngay lúc hắn do dự xem có nên mở cửa chạy ra không, đã thấy Tiêu Chiến khoanh tay mỉm cười nhìn hắn.

"Ma ma, ta có thể dạy cho hắn cái này không?" Tiêu Chiến bây giờ không còn vướng mắc gì cả, lời nói cũng vì thế mà rất nhẹ nhàng.

Cái gì mà giấy chứng nhận hay không giấy chứng nhận, có thể tìm được niềm vui ở trên người Vương Nhất Bác, chắc chắn đó là một chuyện cực kỳ tốt đẹp!

"Không thể ngang ngược như vậy!" Bà từ vừa nói xong, lại nghĩ ra điều gì đó, "Nhưng mà, cũng không phải không có nghĩa phu ở đây,...."

Bà tử còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cầm chày cán bột đứng trước xác con cừu. Hắn đỏ mặt, nhưng lời nói lại dõng dạc: "Trực tiếp cắm vào có phải không?"

Tiêu Chiến phá lên cười, âm thanh cực lớn, đến mức mái nhà cũng sắp rơi ra.

Vương Nhất Bác không giống như học cách hành phòng, mà giống như đang bị hành hình.

"Muốn chết sao, phải mở rộng trước."

Bà tử nói xong liền bắt đầu dạy dỗ, dùng ống ngọc hoặc ngón tay, từ nhỏ đến to, dùng thuốc mỡ bôi trơn, từ từ mở rộng, từ từ thông thuận.

"Được rồi, không cần dùng tay làm, dù sao da mặt ngươi cũng mỏng như vậy." Bà tử lấy sổ ra, đợi Vương Nhất Bác hành động.

Hết cả thời gian uống một chén trà, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào xác con cừu đến phát ngốc. Mặt hắn không đỏ nữa, mà hình như đã choáng váng rồi.

"Ngươi có làm được không? Không làm được thì để ta." Tiêu Chiến cầm lấy cái chày cán bột, nói.

Vương Nhất Bác giật lại cái chày cán bột, nhắm mắt lại, thọc vào một cái.

Được chứ, thật ra rất thuận lợi.

Vương Nhất Bác hé mắt, nhìn số phận của chiếc chày cán bột, ma xui quỷ khiến lại liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt của hắn, trong cái đầu hiếu học của y lại cụ thể hoá hình ảnh này. Không chỉ có y, Vương Nhất Bác nhìn cái lưng cừu trơn bóng, lại nghĩ đến tấm lưng mượt mà của ai đó.

Đáng chết, hình ảnh này, cho dù có lắc đầu thế nào cũng không rũ ra được nữa!

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, vệt đỏ này dường như là bệnh truyền nhiễm, khiến Vương Nhất Bác cũng đỏ từ cổ tới vành tai.

"Cắm vào rồi." Tiêu Chiến thẫn thờ nói.

"Ừm." Vương Nhất Bác ngơ ngác trả lời.

"Vậy sao ngươi không rút ra?"

"Ta, ta rút ra không được."

"Để ta giữ nó."

"Được."

Tiêu Chiến giữ xác con cừu, Vương Nhất Bác dùng bàn tay to đè lên cái chày cán bột, một phát kéo ra.

Vương Nhất Bác đỡ lấy cái chày cán bột, bàn tay to theo bản năng lại nắm lấy nó xoay một vòng. Hai mắt Tiêu Chiến tê dại, quan sát tỉ mỉ. Bốn mắt nhìn nhau lần nữa, cái chày cũng bị ném ra ngoài.

Bùm một tiếng, vậy mà cũng không làm cả hai giật mình tỉnh lại.

Bọn họ đồng thời cúi đầu trước bà tử, lùi lại vài bước, mở cửa, đi ra ngoài.

Cùng hành động, cùng hình dạng. Nhưng thật ra có chút gì đó giống phu thê.

Bà tử cười vui vẻ. Không có cặp vợ chồng son nào mà không học xong bài trong lớp học của bà, cũng không có mối quan hệ nào xấu đi sau lớp học. Kim bài tiên sinh, chính là của mình!

/

Đến bữa tối, hai người ngồi đối diện nhau, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không kêu ca một tiếng. Chỉ có bản thân họ biết, cái gì là bốc hoả, cái gì là thực tuỷ mà không biết vị.

"Tiên sinh nói các đệ đã được thông qua rồi, hai ngày sau sẽ có giấy chứng nhận." Vương Mai Hương vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cả hai, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã có Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chắc chắn rồi.

"Giấy chứng nhận gì?" Vương Nhất Bác sau khi hoàn hồn hỏi lại.

Hồ Nhi Mộc gãi gãi khoé miệng dính đầy nước canh, nói: "Giấy chứng nhận nhân duyên a."

"Cữu cữu, đến con còn biết, vậy mà cữu cữu lại không biết. Người kết hôn này là cữu cữu hay là con?" Hồ Nhi Mộc vừa nói xong đã bị Vương Lan Hương dùng đũa đập vào mu bàn tay.

Tất cả người lớn đều cười, ngoại trừ hai người.

"Có giấy chứng nhận này rồi, đệ đệ của chúng ta thật sự đã trưởng thành." Vương Lan Hương múc cho Vương Nhất Bác một bát canh đầy.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác ủ rũ, uống một ngụm, hương vị đọng lại trong đầu rất lâu nhưng không nghĩ ra được đây là canh gì.

"Món thịt cừu hôm nay ngon thật."

Phốc, phốc.

Hai người đồng thời phun hết cả cơm ra, ho khan liên tục.

Các tỷ tỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không hiểu chuyện gì.

"Đại tỷ, thịt cừu này...." Tiêu Chiến ngừng ho hỏi.

"Là thịt cừu trong lớp học hôm nay. Lớp này phải mua một con cừu, tỷ còn tưởng rằng hai người học nấu cơm, ai ngờ học xong vẫn còn nguyên, cho nên mới cho người cạo lông, để cho Lưu ma ma mang về một nửa, đây là quy củ mà."

"Cừu này còn phải mua ở chỗ Ký hôn chỉ định."

"Đúng vậy, đắt hơn thịt bình thường."

"Nhưng mà cũng rất ngon."

Các tỷ tỷ tỷ phu mồm năm miệng mười, ngoại trừ Hồ Nhi Mộc, không ai chú ý thấy hai người rời khỏi bàn.

"Nghĩa cữu, không ăn nữa ạ?"

"Ừ, nóng quá."

Hai người ra khỏi phòng, trời đã tối, có những vì sao ở rất cao.

"Đang mùa hè, ăn thịt cừu làm gì chứ?"

"Có lẽ.... là do nó rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro