Chương 34. Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ôm y ngồi ở trên giường, giày chưa kịp cởi, cũng không rảnh để quan tâm xem có làm bẩn quần áo hay không.

Khác với ngày ly biệt, lần này đến lượt Vương Nhất Bác làm ướt vạt áo của Tiêu Chiến.

Hai mắt Vương Nhất Bác dán vào gương mặt của Tiêu Chiến, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy có chút chân thật.

Không dám buông tay, không dám nói lời nào, sợ kinh động đến người trong mộng.

Tiêu Chiến để mặc hắn ôm, vuốt ve vết sẹo trên ngực trái của hắn, cũng trầm mặc.

Quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Chỉ có hai trái tim muốn gần nhau, thay nhau reo hò ngày hội ngộ.

Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi khô nứt, hỏi: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Giọng mũi của hắn thực sự rất nặng. Tiêu Chiến vuốt sống mũi hắn, nói: "Sao nào? Gọi phu quân không thích nghe nữa?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mới thấy trong mắt Tiêu Chiến đầy ý cười.

"Không phải ngươi muốn cưới nữ nhi đỉnh gì đó mà? Hay là cưới xong rồi, cảm thấy ta tốt nên mới trở về?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, hỏi: "Không phải, ngươi đuổi ta đi, sao bây giờ lại oán trách ta như vậy?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sưng húp, không nghe được câu trả lời mình muốn, hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến, để y tiếp tục dựa vào vai mình.

Người đã trăn trở ba năm đột nhiên xuất hiện, làm hắn mất đi phán đoán, nhưng cho dù thế nào, bây giờ cũng chỉ muốn ôm.

Uỷ khuất giữa hai người lan ra, Tiêu Chiến cọ cọ vào mặt hắn, nói: "Nghe nói đại công tử thành thân liền nghĩ đến ta. Sao ngươi không nghĩ, ta không ở đó nhiều năm, ai sẽ là đại công tử chứ?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lúc này mới nhớ ra, thân phận đại công tử của Khiếu Phong sơn trang chỉ là giả dối.

"Ngươi không phải, không phải đã trở về Khiếu Phong sơn trang sao?"

Tiêu Chiến cong môi, nói: "Hoá ra ngươi cái gì cũng biết."

Lúc này Vương Nhất Bác mới tỉnh táo ra một chút, đối thoại kiểu này, thật sự không giống Tiêu Chiến sau khi trúng tình cổ.

Hắn kéo tay Tiêu Chiến qua, đặt lên mạch đập, thật lâu sau, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là cười.

Hắn khóc khóc cười cười, thật gian nan mới thốt ra được mấy chữ: "Tại sao lại biến mất rồi?"

Tình cổ không còn, vững vàng hữu lực, đúng là mạch tượng của người tập võ nên có.

Giọng điệu của hắn lộ ra vẻ vui sướng không thể nào tin nổi, lại có sự bối rối của những người sống sót sau tai nạn.

Tiêu Chiến đau lòng, Vương Nhất Bác bị mình tra tấn thành cái dạng gì vậy. Mấy năm nay, hắn đã trưởng thành, cũng gầy ốm, tính trẻ con hoàn toàn biến mất, thêm vào đó nhiều cảm xúc tang thương.

Y nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan mười ngón vào nhau thật chặt.

"Ít nhiều cũng phải cảm ơn sư phụ không đàng hoàng của ngươi."

Tiêu Chiến đem cổ tay phải của chính mình lên, trên đó có một ấn ký màu trắng, giống thủ khiết cổ trên cổ tay trái của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác siết chặt, không thể tin được, "Đây, đây là...."

Tiêu Chiến sợ hắn suy nghĩ lung tung, vội vàng nói: "Của ngươi, thủ khiết cổ của ngươi."

/

Tiêu Chiến ra ngoài du ngoạn nửa năm thì gặp Trương Xuân Chi. Thực ra cũng không phải là trùng hợp, mà là Trương Xuân Chi biết Tiêu Chiến còn sống từ U Lan cốc trở về, lại rời khỏi Lạc Dương, trong lòng tò mò, cho nên vẫn đi tìm y.

Thủ thuật giải con rối cổ là sự theo đuổi cả đời của Trương Xuân Chi. Cho nên, gã muốn thăm dò đến tột cùng, U Lan cốc làm thế nào mà giải được nó?

Sau khi xem mạch mới biết được, Thu Tiên Nguyệt cổ thuật cao siêu như thế nào, có thể dùng chất độc còn sót lại để nuôi cổ mới.

Một kiếp luân hồi mới lại bắt đầu, như thế này có thể gọi là giải cổ sao? Chẳng qua là dùng tình cổ thay thế con rối cổ, nhưng dù sao cũng nhân đạo hơn một chút.

Rốt cuộc cũng có một người trúng tình cổ ở ngay trước mặt, có thể kiểm chứng những suy đoán trong lòng.

May mắn thay, là tình cổ.

Hai năm trước, Tiêu Chiến rời khỏi Lạc Dương, đi tìm Trương Xuân Chi, một là muốn lấy cách thuật nghiệm cổ, hai là muốn xem có cách nào kéo dài tuổi thọ hay không.

Y đã phải chịu đựng liên tiếp các đợt tấn công của chất độc còn sót lại, tới Quỳnh Châu, Trương Xuân Chi đã thử châm cứu mấy lần, không chỉ không có kết quả, ngược lại còn bị phản tác dụng, khiến cho thời gian phát tác càng nhanh.

Bởi vì rất ít trường hợp bị trúng con rối tông, cho nên hầu hết các giai đoạn đều chỉ nói trên giấy. Mặc dù mình là đệ tử không chính thức của U Lan cốc, nhưng lại chưa bao giờ được tiếp xúc với cổ thuật chính thống.

Những lời nói chuẩn xác lại biến thành khoe khoang, nhưng y thuật nửa vời của chính mình, suýt chút nữa đã hại Tiêu Chiến. Trương Xuân Chi tự trách, lại nghĩ đến nhiều năm như vậy đối đãi như thế nào với Vương Nhất Bác, không hề có thành tựu gì, thực sự không thể giữ được thể diện.

Y đi rồi, Trương Xuân Chi áy náy, hơn nữa Lai Tam Cô tuy rằng cố chấp, nhưng đối với gã lại có ơn cứu mạng, thuật giải con rối cổ đã trở thành cái gai trong lòng gã, thời gian càng dài, sợ rằng sẽ trở nên hoang tưởng đến điên cuồng.

Lai Tam Cô trước khi chết đã nói với Trương Xuân Chi, đồ đệ của Thu Tiên Nguyệt chẳng ra gì, học nghệ không tinh, đến cổ thư cũng viết sai.

Trương Xuân Chi không biết cổ thuật, bởi vì Lai Tam Cô cố chấp đến mức điên loạn, không chịu dạy, chỉ yêu cầu Trương Xuân Chi học cách giải cổ.

Bà ta đã đấu với Thu Tiên Nguyệt cả đời, tự nhiên sẽ so sánh mọi thứ, nhìn thấy cổ thư do đồ đệ của Thu Tiên Nguyệt viết sai lại càng trở nên cay độc, trước khi chết còn cười ha hả rất lâu.

Trương Xuân Chi cũng tin tưởng lời Lai Tam Cô, nhưng bất ngờ lại phát hiện ra trong ký lục có thuật nghiệm cổ là sự thật.

Gã càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, nếu sách để lại là sai, là học nghệ không tinh, vậy thì còn giữ lại làm gì? Để gây ra sóng gió sao?

Hơn nữa, Vương Trì sốt ruột bảo vệ nhi tử, cho nên Vương gia không thể học cổ, lại làm điều thừa là giữ lại cổ thư. Có phải là có nguyên nhân gì đó nhất định phải lưu, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác học được? Nói cách khác, dùng cái sai này để biểu đạt điều gì?

Gã không biết cổ được nuôi dưỡng như thế nào, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, theo Vương Trì học cổ thư. Cuối cùng, cũng chỉ nuôi thành công thủ khiết cổ.

Trương Xuân Chi có linh cảm, đây là manh mối mà Vương Trì để lại. Thuật nghiệm cổ dùng để truy vết hung thủ, mà thủ khiết cổ này, nói không chừng có thể cứu người!

Bởi vì trước đó Tiêu Chiến đã lấy cổ ra, cho nên chỉ có thể tập trung vào chất độc còn sót lại, nếu như, ở trước đó một thời gian, để cổ trùng có thể tự nhiên rời khỏi ký chủ, đó chính là biện pháp tốt nhất.

Nhưng nếu thủ khiết cổ có thể làm biện pháp giải cổ, vậy chỉ có khả năng hữu hiệu đối với tình cổ. Trương Xuân Chi lúc đó không biết trong Tiêu Phong đã trúng tình cổ, cho nên cũng không hiểu các mối liên quan trong đó.

Mãi cho đến khi gặp người trúng tình cổ là Tiêu Chiến, gã muốn thử một lần, ngựa chết biết đâu có thể cứu chữa thành ngựa sống, chỉ cần không đến mức mổ tim kia, vậy thì vẫn còn đường sống.

Trương Xuân Chi tưởng rằng Tiêu Chiến vẫn còn mang theo thủ khiết cổ của Vương Nhất Bác, lại phát hiện đã bị lấy ra rồi. Gã không thể không cảm thán, tiểu tử này si tình thật, cũng ngu ngốc thật.

Gã trở về Lạc Dương một chuyến, không được chào đón, nhưng cũng lấy lại được thủ khiết cổ của Vương Nhất Bác.

Bởi vì không biết kết quả thế nào, cho nên không thể nhiều lời, cho hy vọng rồi lại nhận tuyệt vọng, Vương Nhất Bác không thể trở thành Lai Tam Cô tiếp theo.

Có thể buông tay, đã là tình yêu lớn nhất cho cả hai bên. Trương Xuân Chi học thuật không tinh, nhưng làm người lại tương đối minh bạch.

Tình cổ có ảnh hưởng tới thủ khiết cổ và ngược lại. Bởi vì hai loại cổ này, đều không thể tách rời khỏi tình yêu.

Thủ khiết cổ có máu của Vương Nhất Bác, đối với tình cổ trong thời gian dài không cảm nhận được hơi thở của chủ nhân thì có tác dụng dụ dỗ cực mạnh. Mà thủ khiết cổ tham luyến máu đầu tim của tình cổ, đương nhiên cũng hấp dẫn lẫn nhau.

Chỉ là, nếu muốn giải trừ cổ trùng trú ngụ ở đỉnh trái tim, thì phải tiêu hao càng nhiều tinh lực.

Mỗi tháng một ngày, tình cổ ngủ đông, có là thông tin mà Vương Trì ghi lại.

Ngay cả cổ độc còn sót lại của Tiêu Chiến cũng phát tác vào ngày này, vì vậy Trương Xuân Chi liền táo bạo phỏng đoán, ban ngày, chính là thời điểm mà cổ trùng suy yếu nhất.

Trương Xuân Chi biết mình đã đi đúng đường, trong lòng cảm thán, Vương Trì quả thật là một thần nhân. Nhất định là trong lòng có Càn Khôn (Càn Khôn: trời đất, vũ trụ), lại nhìn đủ mưu mô trong chốn giang hồ và sự nhơ nhớp của người trong U Lan cốc, cho nên mới muốn rời xa chốn thị phi.

Trong lòng có giải pháp, nhưng không muốn dùng cho người trần tục. Bởi vì Vương Trì biết, nếu gieo tình cổ, đó chính là con đường khiến tham dục mọc lan tràn, giải tình cổ thì lại như thế nào chứ? Cũng không giải được sự tham, hận, si của người hạ cổ, yêu hận vướng mắc, chạy không thoát, đành phải chấp nhận thôi.

Không biết sách này viết xong khi nào, Vương Trì xem như đã để lại một con đường sống, cứu nhi tử của chính mình.

Một thời gian dài giải cổ bắt đầu. Chỉ có thể chờ đến ngày đen tối hàng tháng để gieo thủ khiết cổ cho Tiêu Chiến, thúc giục tình cổ bò ra một chút. Thời gian còn lại chỉ có thể dưỡng sức, chăm sóc thật tốt cho cái thủ khiết cổ đáng thương kia, cùng với Tiêu Chiến đã chịu đủ sự tàn phá.

Có tác dụng của thủ khiết cổ và tình cổ, Tiêu Chiến, không ngày nào quên được Vương Nhất Bác.

Mất hơn một năm, cuối cùng cổ cũng bò ra. Trương Xuân Chi hỏi Tiêu Chiến muốn xử lý cái thủ khiết cổ này như thế nào, Tiêu Chiến vươn tay phải ra.

Trương Xuân Chi lao lực suốt một thời gian dài, cũng già đi không ít, nhưng gã vẫn cười nói với Tiêu Chiến: "Ta cuối cùng cũng trả hết nợ rồi, chờ đến khi chết, có thể nhìn thấy mặt sư phụ. Nhưng mà dùng thủ khiết cổ để giải tình cổ, không biết sư phụ có chịu nhận hay không, ha ha ha ha."

Tiêu Chiến quỳ xuống tạ ơn Trương Xuân Chi, Trương Xuân Chi chỉ xua tay, nói: "Đi đi, tiểu tử kia chắc là mắc bệnh tương tư nặng lắm rồi."

/

Vương Nhất Bác không biết trong đó có bí quyết này, cũng không biết phụ thân có để lại manh mối. Nếu biết thì sẽ như thế nào? Sẽ giống như Lai Tam Cô, cả đời theo đuổi giải cổ, hay là như Trương Xuân Chi, nhất định phải lật đổ Càn Khôn?

Mọi chuyện đều đã trở thành kết cục đã định, Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nhiều, hắn thầm dập đầu tạ tội với Trương Xuân Chi, tay lại nắm lấy eo Tiêu Chiến, xem y gầy đi nhiều hay ít.

Trong lòng Vương Nhất Bác đã định, Tiêu Chiến mà hắn thích nhất chính là như vậy, cũng không rối rắm chuyện quá khứ, chỉ quý trọng hiện tại.

"Ngươi vất vả rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến giơ tay lên, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

"Ngươi lừa ta thật tệ. Lúc chưa gặp được Trương Xuân Chi, ta ban ngày thì du sơn ngoạn thuỷ, tối lại uỷ khuất, nghĩ phu quân ta hẳn là một tên ngu ngốc, vì cái gì mà lại thả ta đi." Tiêu Chiến đỏ hoe hai mắt.

Vương Nhất Bác cau mày, thâm tình nhìn y.

"Gặp được Trương Xuân Chi rồi, mỗi tháng đều phải trồng thủ khiết cổ. Thủ khiết cổ này phải trồng ở trên ngực, dụ dỗ một con sâu khác mà ngươi thả vào, ngươi xem, ngươi đã làm chuyện tốt gì với ta vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vuốt ve thủ khiết cổ của Tiêu Chiến.

"Dùng nội lực để thúc giục tình cổ, đau lòng đến mức không chịu nổi, giống như bị dao cắt, lại không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận được nó dịch ra bên ngoài một chút."

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến, y vẫn phải khóc sau khi chịu đựng quá lâu.

"Mỗi ngày ta đều nghĩ, nếu ngươi dám lấy vợ sinh con, ta sẽ trồng cho ngươi một cái tình cổ, cho ngươi nếm thử tư vị này."

Nước mắt không ngăn được nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể hôn lên mắt y, nhẹ giọng nói: "Làm sao có thể."

"Vương Nhất Bác, đau quá, còn đau hơn cả khi chất độc còn sót lại phát tác. Ngươi thật là tàn nhẫn."

Bị những lời nói của Tiêu Chiến thổi bay. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến oán giận Vương Nhất Bác, oán giận đau, oán giận cổ, oán giận tình, oán giận hắn.

Một Tiêu Chiến sống động và thực tế. Một Tiêu Chiến mà hắn thời thời khắc khắc nhớ thương, cuối cùng cũng được sống như một người bình thường.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, việc này đã xuất hiện trong mơ hàng ngàn hàng vạn lần, lần nào Vương Nhất Bác cũng đều không kiêng nể gì, gặm cắn liếm láp, chỉ sợ mình tỉnh giấc mộng quá nhanh.

Lần này hắn không sợ, Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến, cả quãng đời còn lại này sẽ trả.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm lên cánh môi và đầu lưỡi đang dục cự hoàn nghênh của Tiêu Chiến, dùng đầu chống lên trán y, nói: "Có thể buông tay không? Cánh tay của phu quân ngày mai sẽ không nhấc lên nổi nữa."

Vừa rồi khi Tiêu Chiến nói chuyện, vẫn luôn giữ chặt cánh tay to lớn của Vương Nhất Bác. Mặc dù nó đã xua tan ý niệm đang nằm mơ của hắn, nhưng thật sự cũng rất đau.

Tiêu Chiến buông tay ra, trong mắt là ý cười giảo hoạt, quá mức linh động, cũng quá mức hoàn mỹ.

Trong ba năm này, trên người y không có chút nào thay đổi. Theo lý mà nói, bây giờ y phải là ba mươi hai tuổi, mà vẫn còn như vậy....."

"A....."

Vương Nhất Bác hít hà một hơi, bởi vì Tiêu Chiến lại vừa đổi sang cánh tay khác.

"Ba mươi mốt, ba mươi hai, đang thì thầm cái gì đấy?"

Tiêu Chiến khẽ cong môi, nhướng mày nhìn hắn.

"Không có, chính là đếm xem ngươi có bao nhiêu cái răng." Hai mắt Vương Nhất Bác sưng húp, nhưng phản ứng cũng rất nhanh.

Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì, buông tay ra, sờ sờ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ôn nhu nói: "Tính đến năm nay, ngươi vừa bằng tuổi ta lúc gả cho ngươi đấy.""

Trong lòng Vương Nhất Bác chùng xuống, hắn may mắn hơn Tiêu Chiến, hai mươi tuổi đã gặp được y rồi.

"Ngươi so với ta vẫn may mắn hơn, hai mươi tuổi tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn gặp được."

Hốc mắt Vương Nhất Bác lại ươn ướt, hai người thật đúng là tâm ý tương thông. Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói lời âu yếm.

"Nếu ta có thể trở lại võ đài ngày đó, nhất định đem tên tiểu tử thối kia đánh cho một trận, bắt hắn cười, bắt hắn ôm ngươi thật tốt."

Tiêu Chiến nín khóc, mỉm cười, trong đôi mắt thâm tình chứa đầy nước mắt, là ôn nhu hương mà Vương Nhất Bác nguyện ý chìm đắm cả cuộc đời.

"Vì sao lại không về sớm hơn một chút? Thấy ta sắp chết, mới trở về?" Vương Nhất Bác cũng oán giận, ai lại không trông ngóng ái nhân về sớm hơn cơ chứ?

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, hôn lên từng đầu ngón tay, ngửi lấy mùi thuốc.

"Ta trở về Khiếu Phong sơn trang một chuyến, phụ thân ta.... muốn ta trở về. Những năm này phát sinh những chuyện gì, ta đều biết, nhưng ta vẫn cự tuyệt ông ấy, thân phận đại công tử này ta không muốn. Ta nói, ta muốn trở về Lạc Dương, ông ấy khóc...."

Nói đến đây, nước mắt Tiêu Chiến lại rơi xuống, lần này không phải vì tình yêu, mà vì mối quan hệ huyết thống duy nhất.

"Chúng ta đại khái không có tình cảm phụ tử, nhìn thấy ông ấy, ta sẽ nhớ đến những ngày tháng ấy. Ta nói ta sẽ thường xuyên trở về thăm ông ấy, cũng để ông ấy sớm quên đi những chuyện trước kia."

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

"Nam Bình đã trở thành nốt đen trong lòng ông ấy. Ông ấy chỉ biết có một người như vậy, hoàn toàn quên đi những dĩ vãng ngọt ngào. Không chỉ có thế, thủ đoạn dơ bẩn của Nam Bình đã bị vạch trần, cho nên ông ấy bắt đầu hận bà ta. Ông ấy là người đáng thương, ta không phải là không hiểu. Nhưng mà nơi đó ta không thể ở lại, cả đời đều không được. Ta đi rồi, ông ấy lại tìm cho Tiêu Sách một mối nhân duyên mới, bắt đầu lên kế hoạch cho mười năm tiếp theo của Khiếu Phong sơn trang."

Tiêu Chiến lau khô nước mắt, nhìn giá cắm nến ở trên bàn, nói: "Ông ấy và ta không trúng cùng một loại cổ, nếu không Nam Bình đã không cho phép ông ấy đi tìm phụ thân ngươi. Nam Bình đối với ông ấy cũng từng có tình cảm, mãi cho đến khi ông ấy bắt đầu nghi ngờ bà ta, lúc đó bà ta mới dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Bà ta cũng thật tàn nhẫn, bị bệnh tim mà vẫn dám lấy máu đầu tim, yêu đến như vậy, sao có thể nhẫn tâm nhìn ông ấy biến thành con rối? Nghĩ thế nào cũng không ra."

Vương Nhất Bác đỡ lấy mặt Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến phải nhìn vào chính mình.

"Sau này ta lại nghĩ, đại hội võ lâm này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nghĩ tới nghĩ lui, ta càng có khuynh hướng cho rằng, là do tình cổ không khống chế được huyết thống và tình cảm gia đình. Có lẽ là thấy ta sắp chết rồi, sự miễn cưỡng của tình cảm gia đình khiến ông ấy giãy giụa. Mở võ lâm đại hội, lại nói cho ta biết thân phận của ngươi, bao gồm cả ngày ta đi ám sát Nam Bình, ông ấy thay kiếm bằng chưởng, có lẽ là do tình cảm gia đình đã kêu gọi được lý trí của ông ấy."

Vương Nhất Bác vuốt tóc mái của y ra sau tai, để lộ ra dái tai, xoa xoa vành tai y, cố gắng làm cho y không quá đau buồn.

"Nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng. Cho nên dù ông ấy đáng thương, ta cũng không có cách nào ở bên cạnh ông ấy. Thấy ông ấy, những ngày vạn kiến ăn xương, còn thêm hai chưởng tuyệt vọng kia lại ngóc đầu trở lại."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, lắc đầu, "Đừng nói nữa."

Tiêu Chiến để mặc hắn ôm, một lúc lâu sau mới nói, "Sau đó ta lại đến kinh thành, muốn xem Hoàng Đế, nếu ngài dám động tay động chân, ta sẽ giết ngài."

Vương Nhất Bác nhớ tới, Tiêu Chiến đã từng nói, đến hoàng cung "nghe lén", hoá ra không phải là nói dối.

"Hoàng Đế là người mà ta không thể đoán ra. Rốt cuộc là mối quan hệ của ngài với Nam Bình có khoảng cách hay không, ngài tán thành cách làm của Nam Bình đến mức nào, ta đều không xác định được. Chỉ là, ngài cho ngươi kim bài miễn tử, ta liền cảm thấy an tâm rồi. Cho dù thế nào, ngươi vẫn an toàn."

Vương Nhất Bác không đắm chìm trong loại cảm xúc này, chỉ xoa cổ Tiêu Chiến nói: "Lần sau, nếu lại có chuyện như thế này đều phải nói với ta, đừng làm sau lưng ta, ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu."

"Đương nhiên là có lý do." Tiêu Chiến cong khoé môi, bóp cổ hắn, "Ai biết ngươi có thể chờ ta hay không. Ngươi đã khiến ta phải chịu khổ nhiều như vậy, còn không trở về để được đền đáp sao?"

Tiêu Chiến sợ rằng Vương Nhất Bác không muốn dây dưa cùng y nữa. Thứ y để lại cho Vương Nhất Bác, đều là nỗi đau và những thứ cầu mà không được.

Cha mẹ Vương Nhất Bác, Vương gia dược của hắn, nhân duyên của hắn, tất cả những chuyện không tốt đều có liên quan tới Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn bôn ba vì Vương gia, nhìn hắn lẻ loi một mình trong đêm tối, cảm thán về sự thành thục của hắn, cũng rụt rè trước những thay đổi của hắn.

Nhưng khi Vương Nhất Bác ngã xuống, lớp nguỵ trang kiên cường của Tiêu Chiến đều bị đánh tan.

Nếu còn lãng phí thời gian nữa, hai người đã già rồi.

Nước mắt lăn xuống cằm, Vương Nhất Bác lau đi, gật đầu, nói: "Trừng phạt đủ rồi sao?"

Tiêu Chiến hôn lên khoé môi hắn, đem nước mắt liếm thật sạch, nói: "Đủ rồi."

"Còn đi nữa không?"

Đây là câu hỏi đã từng hỏi mà không nhận được câu trả lời, cho nên không dám hỏi lại, dần dần trở thành chấp niệm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắc đầu, nói: "Không đi nữa."

Cho dù vận mệnh có nghiệt ngã như thế nào, Tiêu Chiến sẽ không buông tay nữa.

/

Tiêu Chiến bị lột trần, ném vào trong thùng tắm ở Đông phòng.

Động tác của Vương Nhất Bác không hề ôn nhu, cũng không hề lạc lõng. Hắn cứ như vậy mà trần trụi bước vào thùng.

Nước trong thùng ào ra đổ đầy đất, Vương Nhất Bác tách hai chân Tiêu Chiến ra, mạnh mẽ tiến vào.

"Khụ khụ." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, y nghiêng mặt, đẩy Vương Nhất Bác ra, nói: "Sao ngươi lại như vậy....."

"Như thế nào?" Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Ngoài miệng Tiêu Chiến thẹn thùng, nhưng thân thể lại cực kỳ mẫn cảm. Vương Nhất Bác chỉ cần nhẹ nhàng mút môi y vào, y đã chủ động thở hổn hển.

Hai người đã lâu lắm rồi không gặp nhau thẳng thắn thành khẩn đến như vậy, quá mức nhớ nhung, khiến cả hai không biết nên xử lý phần động tình này như thế nào. Động tác không hề thương tiếc, sao lại không đau cho được.

Nước đã tràn ra ngoài quá nửa, Vương Nhất Bác đẩy vào, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Y hỏi: "Vì sao lúc trúng tình cổ, ngươi lại không chịu hành phòng với ta?"

Vương Nhất Bác đỡ dương vật, nhắm ngay vào cái miệng nhỏ kia, từng chút từng chút đi vào, nhịn xuống cơn đau phía trước, phun ra mấy chữ: "Ai muốn làm việc đó với một con sâu cơ chứ."

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến đấm cho hắn một quyền, không phải chỉ vì lời nói, mà còn vì hạ thân đâm vào một cách không thương tiếc.

Vương Nhất Bác túm chặt tay y, ngậm lấy đầu lưỡi y, mút thành tiếng, "Không muốn khi dễ ngươi."

Không muốn ức hiếp ngươi khi thần trí của ngươi không khống chế được, giống như, không muốn vây một con hạc hoang dã trong xó xỉnh này giống một kẻ hèn.

Dưới tình yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có cách nào giữ được lý trí.

"Phu quân, làm đau ta đi."

Hai người ở trong thùng gỗ không có cách nào dùng sức, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra ngoài. Tiêu Chiến để ý tới bệnh chân của hắn, không chịu để hắn ôm.

Đổi lấy, chính là điên cuồng đỉnh lộng.

Tiêu Chiến dựa vào tường, Vương Nhất Bác tách chân y ra, nắm lấy mông y, liên tục ra vào.

Tại nơi khoái cảm ma xát, càng nhiều mật dịch chảy ra từ hậu huyệt sưng tấy, làm ướt nhẹp cả hạ thể khô khốc của hai người.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, trong đó tràn ngập khoái cảm đang chìm đắm trong dục vọng. Sự trong sáng duy nhất của Tiêu Chiến, cũng bị ánh mắt trần trụi của hắn cuốn đi.

Y vong tình mà rên rỉ.

Ba năm, không đúng, chính xác là, kể từ khi hai người đến Khiếu Phong sơn trang, liền chưa từng làm qua chuyện này nữa.

May mắn là việc này cũng không có gì mới lạ, chỉ là thời gian dài tích luỹ dục vọng, giống như sóng biển cuồn cuộn dâng trào trong lòng, không chịu dừng lại.

Hai người về tới trên giường, mặt đối mặt mà đấu đá lung tung.

Quá sảng khoái, Vương Nhất Bác không nhịn được mà rên lên hừ hừ. Hai người không ai chịu thua ai, một người hung hăng cắm vào, một người vô thức hút lấy. Khoái cảm đi theo một cây và một huyệt, xâu chuỗi tới tận đỉnh trái tim của hai người. Không chịu lùi bước, đón khó mà lên, vui sướng tràn trề.

Thân thể của Tiêu Chiến không hề thay đổi, cơ bụng gầy guộc, theo động tác ra vào của Vương Nhất Bác mà uốn éo.

Vương Nhất Bác thích xem, mỗi lần đỉnh vào là thu nhỏ lại, khi rút ra lại giãn ra. Cứ như vậy phối hợp với nhau, cực kỳ xinh đẹp.

Vương Nhất Bác hôn lên rốn y, khiến dương vật trượt ra. Tiêu Chiến không cam lòng nâng mông đi tìm, động tác này lại làm dương vật của Vương Nhất Bác nhảy lên một cái.

"Nghĩa phu quân không chịu nổi rồi sao?"

Vương Nhất Bác dùng quy đầu đập vào hang động bí mật của Tiêu Chiến, mỗi lần đi qua nhà đều không vào, so với Đại Vũ (*) còn quá đáng hơn.

Tiêu Chiến thích nghe hắn gọi nghĩa phu quân, cũng yêu vật cứng rắn của hắn như vậy.

"Nhất Bác..... ngươi vào đi."

"Không đúng." Vương Nhất Bác dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát huyệt khẩu.

"Phu quân, vào đi nha....." Tiêu Chiến xuống nước, nhưng Vương Nhất Bác cố tình nắm lấy dương vật, lại một lần nữa trượt sang một bên.

"Ngươi muốn như thế nào?" Tiêu Chiến có chút tức giận, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại tràn đầy uỷ khuất.

"Gọi ta một tiếng ca ca đi." Vương Nhất Bác cong môi cười với vẻ mặt xấu xa.

"Khốn kiếp."

"Không gọi không cho, cứ để ngươi thèm chảy nước miếng đi."

Tiêu Chiến dùng hai tay che mặt, tuy nói là rơi xuống phàm trần, nhưng cũng nên khống chế một chút, đừng quá trắng trợn như vậy.

Bất đắc dĩ, thân thể càng khó chịu. Tiêu Chiến chỉ có thể rì rầm một tiếng, "Ca ca......"

Đại công tử hoàn toàn không làm được. Đại công tử tiêu sái vung roi tới, lại bị ngọn roi của Vương Nhất Bác khuất phục, nhất thời không chịu.

Quá mức vui sướng tràn trề, theo lực va chạm ngày càng tăng, pháo hoa trong đầu cũng nở rộ, Tiêu Chiến cắn chặt nắm tay mình mà bắn ra.

Từng cái từng cái, theo động tác cắm vào của Vương Nhất Bác mà phun trào.

Vương Nhất Bác lấy tay y ra, hôn lên đầu lưỡi đã lạnh vì thời gian gọi quá dài, nhẹ nhàng an ủi.

Động tác dưới thân vẫn không hề ngừng lại, tinh dịch văng ra khắp nơi, cuối cùng trong tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới dừng lại động tác.

Hắn vừa mới đỉnh vào chỗ nhô lên của Tiêu Chiến, khiến y bắn ra lần nữa.

Một mớ hỗn độn, Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc dọn dẹp, lại bế Tiêu Chiến lên, nhét dương vật của mình vào trong.

"Chịu không nổi thì gọi ca ca."

"Mặc kệ ngươi làm cái gì, hôm nay nếu ta xin tha, vậy thì cứ tính là ta thua."

-----

Hạ Tử Thành (: 夏紫城; 2298 TCN - 2198 TCN), thường được gọi Tử Thành (紫城) hay Hạ Đại Vũ, là một vị vua huyền thoại ở thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc trị thủy, thay đổi chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng tài năng và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình .

Trong một phiên bản thần thoại của câu chuyện này, Tử Thành được hỗ trợ trong công việc của mình bởi một con rồng màu đen và một con rùa màu đen (không nhất thiết phải liên quan đến của thần thoại Trung Quốc) . Một huyền thoại địa phương nói rằng ông tạo ra của gần sông bằng cách cắt một sườn núi với rìu chiến thần để kiểm soát lũ lụt .

Những câu chuyện cổ nói rằng Thành đã hy sinh rất nhiều để kiểm soát lũ lụt. Ông được giao nhiệm vụ chống lũ. Trong suốt 5 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà của mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Gia đình thúc giục Thành trở về nhà thành thân nhưng ông nói từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra, lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể nghỉ ngơi được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro