Gia đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Vương:

-Tiêu Chiến,con lại đây.Đây là em trai con Vương Nhất Bác.

-Oa! Em trai con ạ?Dễ thương quá ạ><.

-Con hơn em 6 tuổi lên phải chăm sóc em,con nghe chưa?
 
-Dạ(gật đầu)con biết rồi thưa ba.

-Được rồi,con về phòng đi.Khi nào em dạy thì ba gọi con sang chơi với em.

-Dạ vậy con về phòng đây.Khi em dạy ba nhớ gọi con sang nha.(Lon ton chạy về phòng)

-Này em sao vậy?Có gì không vui sao?

-Anh,hay mình đưa trả thằng bé lại cho cô nhi viện đi.Chúng ta đã sinh được con rồi mà.

-Kìa em?Sao em có thể nói vậy được.Tiêu Chiến đã sống với chúng ta 3năm rồi,nó cũng đã coi chúng ta là gia đình.Giờ đưa thằng bé về cô nhi viện không phải quá tàn nhẫn với thằng bé sao?Anh không đồng ý đâu.Gia đình chúng đủ nuôi hai đứa con,sao phải làm vậy.

-Nhưng thằng bé không phải con của chúng ta.Sau này chia tài sản chẳng lẽ phải chia cho nó.Chuyện đấy em không muốn,mãi em mới sinh được 1 đứa con trai cho anh để nối dõi sự nghiệp.Em không muốn tài sản của gia đình ta phải chia cho người ngoài.

-Sao bây giờ em lại coi thằng bé là người ngoài cơ chứ.Công ty vẫn anh vẫn sẽ để cho Nhất Bác khi thằng bé lớn.Còn tài sản thì tất nhiên là phải chia đều cho cả hai.Tiêu Chiến thằng bé nó rất ngoan ngoãn,em đâu thể vô lý như thế được.

-Em mệt rồi,không muốn cãi nhau với anh nữa.Nếu anh muốn giữ nó lại thì tuỳ anh,nhưng phải xoá tên nó ra khỏi hộ khẩu.Còn không chúng ta ly hôn.

-Em nói gì vậy?Em mới sinh xong còn đòi ly hôn?Chỉ vì một lý do không đáng có.Em ích kỷ vừa phải thôi chứ.

-Cứ cho là em ích kỉ đi.Nếu anh không làm được thì ly hôn!!!!

-Được rồi.Em bình tĩnh và nghỉ ngơi đi.Em sinh xong đừng to tiếng quá.Anh sẽ suy nghĩ.Em nghỉ đi.Anh đi làm việc.

Bốn năm sau:

-CHIẾN CAAAAAAA huhuhuhuhu chiến ca anh đâu rồi huhuhu ( chạy khắp nhà tìm)

-Kìa Nhất Bác,con mới ngủ dạy sao lại khóc thế này (lại bế Nhất Bác)

-Mẹ ơi...ấc...Chiến ca....c...a đi đâu rồi...huhuhu...(ôm chặt mẹ khóc)

-Nhất bảo ngoan mẹ thương,Tiêu Chiến thằng bé đi học rồi,tý nó sẽ về chơi với con đừng khóc nữa,mẹ thương.

-Tý anh ấy sẽ về đúng không mẹ...ức..(lau nước mắt)

-Sẽ về mà,ngoan nào.Con đi đánh răng đi.Rồi ra ăn sáng,Tiêu Chiến nấu cho con để ở bàn ấy.

-Chiến ca nấu cho con ạ(rạng rỡ)vậy con sẽ ra ăn liền.

Buổi trưa hôm đó:

-Thưa dì con mới về

-Em à,anh về rồi.

-Chiến caaaaaa (chạy vội ra ngoài)

-Nhất Bác à chạy chậm thôi không ngã.

-(ôm chầm lấy anh) Ca hôm nay em đã ăn hết cơm sáng anh nấu đó! " Khen em đi khen em đi"

-A Nhất Bác giỏi quá,ngoan lắm

-(cười tươi)

-Nhất Bác à,con chưa chào ba đâu.

-(ôm chặt anh) Con chào ba

-Về rồi thì vào ăn cơm đi,còn đứng đấy làm gì?

-Em có cần phải nóng giận vậy không?

-(Lườm) Nhất Bác lại đây với mẹ.

-(ôm chặt anh) hôngg con muốn anh bế cơ!

-Kệ để cho tiểu Chiến bế thằng bé đi em,anh thấy Nhất Bác rất thích chơi với thằng bé đó.
-Tiêu Chiến à,con với Nhất Bác vào nhà để thay quần áo đi rồi ra ăn cơm.

-Vâng ạ.(bế theo em trai vào nhà)

-Anh thấy Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến đó.

-Vào ăn cơm.

Sau bữa trưa:

-Ca,anh sắp xong chưa?em buồn ngủ.(Ngồi ở bàn ăn)

-Anh rửa sắp xong rồi,em về phòng ngủ trước đi.

-Hông,em đợi anh cơ.

-Được rồi,vậy em đợi anh chút.

Một lúc sau.

-Anh rửa xong rồi.. " ô trời thằng bé ngủ luôn rồi" ( vươn tay ra bế em về phòng)

-Chiến ca...đi ngủ với em đi...em thích Chiến ca lắm a...(nói mớ)

Anh vừa bế cậu nghe xong chỉ biết cười trừ rồi vỗ vỗ lưng cậu.

Vào đến phòng,vừa đặt cậu xuống thì cậu đã giật mình mở mặt mà nắm chặt áo anh.

-Anh làm em tỉnh sao?

-Nằm xuống ngủ với em đi,em muốn ngủ với anh cơ.

-Được rồi (nằm xuống cạnh cậu)

-Chiến ca sẽ ngủ với em suốt đời chứ?

-Ừm (vỗ lưng cậu)em ngủ đi muộn rồi.

-Dạ,em thích anh nhất trên đời luôn. ( dụi đầu vào lòng anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro