Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lên hotsearch rồi
Lần này lên hotsearch là vì anh uống say rồi.
Gương mặt ửng hồng, anh một bên bĩu mỗi, một bên liếc qua liếc lại, lâu lâu lại cầm lấy ly rượu trước mặt uống một ngụm, sau đó nở nụ cười hài lòng rồi lại ngồi ngây ra, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu nhỏ đáng yêu của anh.
Hotsearch trên weibo rất nhanh đã được báo đến điện thoại của Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy tên hotsearch kia, mặt không biểu tình nào ấn vào xem, sau khi đọc bình luận một hồi, bình giấm chua thành công lật đổ hoàn toàn.
"Áaaaaa, anh tui đáng yêu quá đi mất!!!"
"Huhu anh tui đáng yêu quá rồi, tui hốt đây!!"
"Áaaa, ngốc moe nè!!! Muốn ăn ảnh ghê!!"
"Muốn gục ngã luôn"
"Đáng yêu quá rồi...Ai chịu cho nổi hả trời..."

Vẫn còn mấy vạn bình luận y chang như thế. Xem vài cái top comment như thế thôi mà tay Vương Nhất Bác lướt tới chua luôn rồi, lập tức đổi acc clone vào diss từng cái bình luận luôn.

"Tới lượt cô ăn chắc?"
"Ồ, cô nghĩ quá nhiều rồi"
"Cô chịu không nổi liên quan gì tới anh ấy?"
"Tự đi mà ăn chân của cô đi!!!"
"Anh ấy đáng yêu là chuyện một ngày hai ngày à?"

Thật là tức chết Vương Nhất Bác rồi.
Cái anh Tiêu Chiến này thật là chẳng thể để cho người ta bớt lo được chút nào mà, cậu chỉ vừa ra ngoài tham gia một buổi livestream mà thôi, vậy mà anh đã có thể vì uống say mà chạy lên hotsearch luôn. Vốn dĩ tửu lượng đã không tốt. Giờ thì hay rồi, mọi người đều thấy Tiêu Chiến uống say khướt, lại còn mẹ nó muốn "ăn".
Vương Nhất Bác vừa nghĩ thôi đã giận tới phát rồ lên luôn rồi.
Thật là quá đáng mà.
Xem ra là quá lâu rồi chưa "đút anh ấy ăn no" rồi.
Livestream phía bên cậu kết thúc trong tiếng cười nói.
Sau khi kết thúc việc xong chuyện đầu tiên làm đó chính là gọi điện thoại tra hỏi Tiêu Chiến.

"Đang ở đâu?"

Đối phương hình như là uống quá nhiều rồi, trả lời giọng lắp bắp không rõ.

"Alo..Alo?"
"Nói chuyện đi chứ~"
"Là em, đang ở đâu?"
"Nhất Bác à...Anh...Anh đang uống rượu...ở cái tiệm mà...hức...tiệm mà mình hay đi...Thanh Ba ấy...công việc của em...kết thúc rồi...à?"
"Ừm, em đến đón anh."
"Được...Được nà...Hức..."

Cúp máy rồi Vương Nhất Bác liền phóng xe đến tiệm kia, thấy Tiêu Chiến đã uống đến nằm ngã ra bàn, cậu tức đến mức suýt thở không nổ luôn rồi, đen mặt bước qua, dùng giọng cọc cằn nói với người ngồi cạnh, rồi kéo Tiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự dậy rời đi.

Lái xe, về nhà, một mạch lưu loát.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến hung hăng ném Tiêu Chiến trên giường, cậu không nhịn được kéo kéo cà vạt, chống tay cúi xuống nhìn Tiêu Chiến. Ồ, thế mà vẫn không tỉnh?

Cậu tự tay tháo cà vạt ra, trói hai tay Tiêu Chiến lại, suy nghĩ một chút, lấy một cái bịt mắt bên giường ra đeo cho Tiêu Chiến.

Hình như cảm nhận được gì đó, người trên giường giãy người một cái, khẽ rên một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ say.

Thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đói khát liếm môi một cái, một phát xé phăng áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, nút trên áo sơ mi lách cách rơi ra, rớt trên sàn nhà. Cậu một tay xoa nắn núm đỏ hồng bên trái của Tiêu Chiến, một bên liếm liếm đầu nhũ bên phải, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ gặm cắn. Đầu nhũ rất nhanh vì hưng phấn mà dựng thẳng lên, người dưới thân cũng bắt đầu có phản ứng.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn một chút, đôi môi xinh đẹp của Tiêu Chiên khẽ nhếch lên, phát ra vài âm thanh vương đầy tình dục.

Chết tiệt.

Hầu kết khẽ giật giật, nuốt một ngụm nước bọt.

Thật muốn làm người trước mặt này ngay luôn mà.

Nhưng mà hôm nay, cậu muốn phải dày vò người ta thêm một hồi nữa mới hả dạ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, lấy vài viên đá, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu hài lòng đi đến bên giường, vô cùng quen thuộc gỡ bỏ quần ngoài của Tiêu Chiến ra. Bàn tay ấm nóng cách một lớp quần lót khẽ sờ nắn, vuốt ve, rất nhanh đã cảm nhận được sự biến hóa trong lòng bàn tay. Cậu lột phăng cái quần lót còn sót lại của Tiêu Chiến, vò thành một cục, rồi nhét vào đôi môi đang khẽ nhếch kia của Tiêu Chiến.

"Ô..."

Tiêu Chiến dường như cảm thấy khó chịu, vặn người một cái, thế nhưng lại phát hiện hai tay không thể cử động được, trước mắt cũng chỉ có một mảnh đen xám xịt, ngay cả miệng cũng bị chặn lại.

"Ô ô...Ưm..."

Một mảnh tối đen kia khiến cho Tiêu Chiến say khướt bắt đầu hoảng hốt, sau đó bắt đầu giãy dụa, ngay cả tiếng ưm ưm cũng càng ngày càng lớn.

"Ồ? Tỉnh rồi?"

"Ô ô ô!!"

"Gấp cái gì? Là tôi."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, giãy dụa lập tức biến thành khẩn cầu.

"Ô..."

"Uống rượu có vui không?"

Vương Nhất Bác vừa chất vấn, vừa cầm lấy mấy viên đá đã tan không ít lên, không hề do dự mà ấn thẳng lên đầu nhũ đang dựng thẳng của Tiêu Chiến.

Vì không nhìn thấy gì thế nên thân thể lại càng mẫn cảm dị thường, bình thường chỉ có một phần khoái cảm thì bây giờ đều gấp ba lên.

Thân thể cảm nhận được khoái cảm liền lập tức nổi lên phản ứng kịch liệt, mà người đang bị bịt mắt muốn phát ra âm thanh van sinh thế nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ, nghe tựa hồ như đang muốn nhiều hơn chứ không phải khẩn cầu. Vương Nhất Bác hứng thú đến không giấu nỗi ý cười trên mặt, hai đầu nhũ bị cậu dùng đá cọ xát mấy cái liền mới được buông tha. Một viên đá còn lại rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể làm cho tan thành một khối trụ nhỏ, Vương Nhất Bác tiện tay nhét luôn vào thân dưới của Tiêu Chiến.

Hậu huyệt đột nhiên bị kích thích truyền đến khắp thân thể của Tiêu Chiến, toàn thân anh lạnh đến run một cái, hậu huyệt cũng không nhịn được co rút, kẹp chặt lấy ngón tay đang đâm vào của Vương Nhất Bác.

"Dâm đãng."

"Ô ô ô...ô...ô"

Người dưới thân tựa như đang khóc nức nở khẩn cầu Vương Nhất Bác dừng tay. Cậu rút ngón tay ra, cũng lấy luôn cái quần lót đang nhét trong miệng Tiêu Chiến ra. Cậu cởi quần của mình ra, giải phóng cho cự vật đã bị trướng đến khó chịu. Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy hơi cậu đã nắm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến ép anh hé miệng ra, sau đó nhét cự vật vào miệng Tiêu Chiến. Trong miệng đột nhiên bị cắm cự vật to lớn vào, rồi lại cắm vào sâu trong cuống họng, dạ dày của anh quặn lên một hồi, rồi lại chỉ có thể làm động tác phun ra nuốt vào thật mạnh, khoang miệng của Tiêu Chiến tràn ngập mùi vị hormone của giống đực.

"....Ô....Ưm..."

"Liếm cho đàng hoàng."

Tựa như nhận được mệnh lệnh, Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh táo lại không ít, bắt đầu nghiêm túc di chuyển, khoang miệng ấm nóng chặt chẽ bao lấy cự vật, đầu lưỡi như có như không lướt qua quy đầu.

Không thể không nói, kỹ thuật miệng của Tiêu Chiến thật sự rất tốt, lần nào cũng có thể liếm cho Vương Nhất Bác bắn ra thật nhanh, vào lúc suýt nữa là không khống chế được, Vương Nhất Bác đem dương vật rút ra. Cậu kéo bịt mắt của Tiêu Chiến lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn gương mặt ửng hồng vẫn còn đang thở gấp của anh.

Đột nhiên có lại ánh sáng khiến Tiêu Chiến phải mất một hồi mới có thể thích ứng được với khung cảnh trước mặt, trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mặc tây trang, nửa người dưới lại cởi sạch, còn áo sơ mi của mình thì bị Vương Nhất Bác xé rách, quần cũng bị cởi sạch, tay còn bị Vương Nhất Bác dùng cà vạt trói lại.

"Cởi ra"

Anh tựa như đang làm nũng, nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh đang cầu tôi sao?"

Vương Nhất Bác xoay người, ngồi tựa vào thành giường, ngọn đèn vàng nhè nhẹ chiếu trên gương mặt cậu tạo thành một góc nghiêng thật đẹp. Đôi mắt hẹp dài của cậu khẽ nhướng nhìn Tiêu Chiến đang chẳng còn mảnh vải nào. Giọng của cậu vốn rất trầm lại rất êm tai, càng trầm thấp lại càng giống như đang ra lệnh.

"Cởi ra cũng được, nhưng vẫn phải có trừng phạt chứ đúng không?"

"Trừng phạt gì?"

Đôi mắt to tròn đầy nước của Tiêu Chiến khẽ chớp, chột dạ chuyển ánh nhìn về hướng khác, hôm nay nổi giận như thế chắc chắn là do anh uống quá nhiều rồi...

"Tự anh biết rõ"

"Có thể cởi ra cho anh, nhưng anh phải tự khuếch trương cho tôi xem"

"Em..."

Nghe thấy loại trừng phạt xấu hổ này, mặt của Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, thật là sớm biết vậy đã không làm, nếu biết sẽ thế này thì anh đã không uống nhiều rượu vậy rồi. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu như bây giờ anh không thuận theo ý của Vương Nhất Bác, cái tên niên hạ này không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, chẳng hạn như chiến tranh lạnh vài ngày gì đó, hay là cố ý tránh mặt anh.

Trái không được phải cũng không xong.

Tới bước này rồi, làm hì làm thôi

Cũng không phải là chưa từng làm qua.

Chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt xong Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhẹ giọng "Ừm" một cái.

Sau khi hai tay được cởi ra, anh khẽ vặn tay một cái, đả thông gân cốt, sau đó là đưa tay xuống phía sau tìm kiếm.

Không phải chỉ là khuếch trương thôi sao

Chính mình cũng làm nhiều rồi mà

Không phải chỉ là khuếch trương trước mặt em ấy thôi sao.

Đây có là gì đâu chứ.

Ngón tay thuần thục đưa ra, viên đá ở hậu huyệt đã tan thành nước, tí tách chảy ra. Vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào.

"Shh..."

Mặc kệ đã khuếch trương bao nhiêu lần, lần nào cũng vẫn đau như thế.

Anh chậm rãi đút vào, sau đó đút cả ngón thứ hai và thứ ba vào...

Tiêu Chiến không biết rằng dáng vẻ bây giờ của anh dâm đãng như thế nào, hai chân bị mở ra, mặt hướng về Vương Nhất Bác, tay trái tự tách cặp mông trắng như tuyết ra, ngón tay tay phải lại đang đâm rút bên trong chính mình, thân trên khẽ ưỡn lên, trên mặt cũng ửng đỏ một mảnh.

Vương Nhất Bác xem đến cao hứng, thuận tay mở tủ trên đầu giường lấy chai dầu bôi trơn cùng một cái dương vật giả qua.

"Cắm vào đi"

Lại là một mệnh lệnh không thể cãi lại, chết tiệt.

Tiêu Chiến vẫn như trước thuận theo ý cậu, anh đổ dầu bôi trơn ra bôi lên thân dương vật giả, sau đó đẩy miệng huyệt phiếm hồng ra, nhẹ nhàng đẩy vào. Trước tiên là đầu G bị nuốt hết vào, cảm giác căng trướng truyền lên khắp thân thể, sau khi thích ứng rồi anh chậm rãi đẩy hết dương cụ giả kia vào.

Hậu huyệt bị trướng căng đầy khoái cảm, trong nháy mắt nuốt trọn chút tôn nghiêm còn sót lại của Tiêu Chiến, tay phải anh cầm dương cụ giả tự cắm vào trong chính mình, rút ra rồi lại đẩy vào, thân thể cũng run nhè nhẹ theo. Mỗi lần đỉnh vào đều đỉnh đến điểm nhô ra sâu bên trong, vật phía trước cũng cứng rắn đến khó chịu, khẽ đánh vào trên bụng Tiêu Chiến.

"Ưm...Ha...Ưm...A..."

"A...Nhất Bác..."

Động tác trên tay càng ngày càng nhanh, ánh mắt cũng dần mê ly. Một bên thao làm chính mình, một bên gọi Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt.

"Dâm đãng"

Vương Nhất Bác đã sớm không nhịn được nhìn thấy Tiêu Chiến một bên tự chơi đùa chính mình, một bên ánh mắt mê ly gọi tên của chính mình, lại càng chẳng thể nhịn được nữa, rút phăng cái dương vật giả kia ra, dùng sức cắm vào sâu bên trong.

"A...Sâu quá..."

"Nhất Bác...Sâu quá..."

Đột nhiên bị cự vật nóng rực đâm vào sâu bên trong, hai tay Tiêu Chiến dùng sức bám lên người phía trên.

Thế nhưng Vương Nhất Bác mới chẳng thèm quan tâm cái loại rên rỉ như muốn càng nhiều hơn nữa của người dưới thân, ôm lấy lưng Tiêu Chiến đâm rút kịch liệt. Trong tràng bích vẫn còn sót lại dịch bôi trơn của dương vật giả, xuôi theo miệng huyệt sưng đỏ chầm chậm chảy ra, tí tách rung động. Vương Nhất Bác một bên thao Tiêu Chiến, một bên giơ tay lên 'Ba' một tiếng đánh vào mông bên phải của Tiêu Chiến.

"A...Đừng mà..."

'Ba'

Lại một tiếng trong trẻo vang lên.

Cánh mông trắng như tuyết rất nhanh nổi lên năm dấu tay ửng đỏ.

"Còn uống rượu nữa hay không?"

'Ba'

"A..."

"Còn uống nữa không?"

'Ba'

"Không...Ô...Không uống...Đau..."

Hừ.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, động tác đột nhiên dừng lại, nhìn đôi mắt rưng rưng của Tiêu Chiến.

"Cầu tôi thao anh"

Cự vật vẫn còn cắm bên trong hậu huyệt, người phía trên lại mang vẻ mặt muốn trêu đùa nhìn mình, anh vừa thẹn thùng vừa hưng phấn.

"Cầu...cầu em..."

Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, giọng nói cùng tiếng khóc nức nở, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

"Gọi tôi là chủ nhân"

Niên hạ lại đưa ra yêu cầu quá đáng.

Cái tên niên hạ đáng chết này, nếu như không phải khoái cảm đánh bại lý trí cùng với chút cồn xen lẫn, thì Tiêu Chiến mới không thèm nói mấy lời đáng xấu hổ này đâu.

"Cầu...em...chủ....nhân...hung hăng thao....anh đi..."

"Thành toàn cho anh"

Vương Nhất Bác nâng người dưới thân lên, đổi thành tư thế tiến vào từ phía sau, mỗi lần cắm vào, đều cắm vào nơi sâu nhất trong thân thể, nơi mẫn cảm nhất, làm đến hai chân Tiêu Chiến như nhũn ra bắt đầu run rấy, vật phía trước cũng bắt đầu hưng phấn tiết ra dịch thể.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cự vật của mình đâm rút ra vào bên trong thân thể Tiêu Chiến, thắt lưng của người phía dưới lại vô cùng xinh đẹp, ưỡn thẳng lưng, hai tay gắt gao túm chặt lấy ga giường, cánh mông đưa lên thật cao, mỗi một lần va chạm người dưới thân lại phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe. Cả thân thể và tinh thần của Vương Nhất Bác đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nắm lấy cánh mông Tiêu Chiến tăng tốc đâm rút ra vào, một lúc lâu sau, hai người đều bắn ra.

Tiêu Chiến bị thao đến hai chân vô lực nhũn ra, lúc Vương Nhất Bác rút ra, anh liền mềm nhũn tựa lên giường.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi ôm lấy anh đi tắm rửa. Vừa tắm cho anh vừa dùng giọng chua loét nói, sau này không cho uống rượu nữa.

Bị Vương Nhất Bác giày vò nhiều như thế, Tiêu Chiến vừa về đến giường đã chìm vào giấc ngủ say.

Vào hoạt động của ngày thứ hai, người đại diện thấy vẻ mệt mỏi của Tiêu Chiến, thậm chí tư thế đi còn có chút kì lạ, liền quan tâm hỏi anh bị sao vậy?

Tiêu Chiến lắc đầu, không có gì, chỉ là gần đây quá mệt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx