Chương 4 : Những Quy Tắc, Cấm Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Dinh thự : là một ngôi biệt thự rộng lớn, từ này được dùng nhiều vào thời xa xưa )

Hai người vừa đi Sen vừa nói cho anh biết thứ tự quy tắc trong nhà

" Ở đây có ba dinh thự, người làm ở mỗi nơi được sắp xếp cả rồi không có việc gì thì người khu nào ở khu đó chỉ khi nào có đám lớn thì mới gặp mặt nhau thôi. Khu mình ở là dinh thự phía Tây chủ ở đây là cậu hai và mợ Lụa là vợ đầu của cậu, vợ sau của cậu hai là mợ Thảo bà đó rất khó hầu khó hạ , việc người làm ở cái dinh thự này bị bà đánh cho tét đầu chảy máu là chuyện bình thường, em nhớ chú ý đừng làm phật lòng mợ nha tránh được thì cứ tránh xa ra. "

Nghe Sen nói đến đây mà anh dường như muốn thở không ra hơi nên cứ gật đầu lia lịa Sen lại tiếp tục nói

" Còn phía Bắc là dinh thự của ông bà chủ, phía Đông là dinh thự của cậu cả. Cậu cả với cậu hai trước giờ tình cảm vốn rất tệ thành ra ngừơi ở bên dinh cậu hai không được bén mạng đến dinh của cậu cả. Từ lúc chị vào đây đã nghe được là bên dinh của cậu cả có một cái hồ lớn, người nào mà đi qua bên ấy thì chỉ có nước làm mồi cho cá, thế nên cấm kỵ lớn nhất của dinh mình là qua bên dinh thự của cậu cả. Nhớ đấy tuyệt đối tránh xa dinh thự phía Đông ra, nếu em muốn đi đâu thì cứ nói chị dẫn đi chứ lỡ mà lạc qua bên đấy thì không có ai cứu nỗi em đâu. "

Anh nghe Sen kể hết mà nỗi hết cả da gà da vịt liền thốt lên

" Nhà này sao nguy hiểm quá vậy? "

" Còn phải nói ! em vào nhà này là vào hang hùm rồi đấy. "

Hai người đi một hồi rồi cũng đến một căn phòng có rất nhiều giường , để đồ đạc của anh lên giường rồi nhìn anh

" Có thể sẽ bất tiện một chút do em là nam mà ở đây thì toàn là nữ, em không ... "

Không để Sen nói hết câu anh liền nói

" Không sao đâu ạ! em ngủ giường trong kia cũng được ạ! "

Anh vừa nói tay vừa chỉ về cái giường nằm tận trong một góc phòng. Sen thấy vậy liền mỉm cười nói

" Vậy tạm thời thì em cứ ở đây với chị có gì không biết thì tối về có thể hỏi "

" Cảm ơn chị! " 

Anh mỉm cười vui vẻ

" Ơn huệ gì ở đợ như nhau mà, giúp được gì thì chị giúp thôi. "

" Thôi để chị dắt em đi làm quen với mọi người "

Anh gật đầu nhanh chân theo Sen xuống bếp. Đến bếp Sen giới thiệu mọi người với anh

" Ở dinh mình có năm người làm thêm em nữa là sáu , có ba người được phụ trách dưới bếp, chị được cho hầu mợ Lụa còn em được mợ đưa vào đây chắc em cũng hầu mợ luôn còn một con nhỏ nữa nhỏ đó tên Lài người theo hầu mợ Thảo nhưng mà cái con đó thì bọn chị không chơi sau này em cũng tránh tiếp xúc , nó vừa thâm vừa hiểm "

Ở đây mọi người ai nấy cũng đều rất hòa đồng, anh nói chuyện với mọi người cũng khá hợp so với nhà ông bà Khang Hi thì hình như nơi này anh được chào đón hơn nên anh cũng cảm thấy an tâm và vui hẳn ra. Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên có một người xuất hiện , nhìn quần áo thì đoán cô gái này cũng phận ở đợ như họ nhưng thái độ lại rất hống hách nhỏ ấy cong môi mỉa mai bọn anh

" Đúng là một lũ ham ăn lười làm, giờ còn chưa lo cơm nước đi định cho cậu mợ chết đói hay gì? "

" Bữa giờ mày đã thấy cậu mợ bị bỏ đói chưa? mà ở đó này nọ tao khuyên mày nên đi chăm sóc mợ mày cho tốt chứ để mợ Thảo phật lòng thì lại bị no đòn như hôm nọ đấy "

Sen cũng chẳng vừa gì mà đáp trả

" Con Sen ! Mày thích đụng chạm tao phải không? "

" Tao thích thế thì sao? "

Lài hung hăng đi đến xoắn tay áo lại còn chưa kịp làm gì thì đã bị một giọng điệu chua ngoa làm cho hồn siêu phách lạc

" Con Lài đâu ! Tao kêu mày đi lấy nước ấm cho cậu nhỏ ( con của mợ ) sao còn không mang lên đây? "

Lài đanh đá thế mà lại thay đổi một trăm tám mươi độ ngọt ngào đáp

" Dạ...con mang lên đây ạ! "

Lài đến bếp hấp tấp lấy nước sôi khiến nước nóng đổ ra tay nhưng vì sợ mợ Thảo nên không dám ngâm nước lạnh mà cứ thế ôm ấm nước chạy đi. Cả bọn nhìn theo sự chật vật của ai đó mà cười ồ lên

" Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. "

Chào hỏi mọi người xong xuôi anh được lệnh gọi lên phòng mợ Lụa, suy nghĩ của Sen dường như đã đúng anh sẽ theo hầu mợ. Vào phòng mợ anh thấy mợ đang ngắm nghía một chiếc vòng cẩm thạch bằng vàng một cách rất say đắm   
" Bẩm mợ ! Mợ gọi con ạ? "

Khi nghe anh thưa mợ Lụa có chút giật mình vội vàng cất chiếc vòng vào hộp gỗ rất đẹp

" Ừ ! Nãy giờ thấy gì thì cũng coi như là không thấy hiểu chứ ? "

" Vâng !...con hiểu rồi ạ "

Anh gật đầu đáp.

" Sen đã dạy em hết quy tắc trong nhà rồi chứ? "

" Dạ rồi thưa mợ! "

" Được rồi từ nay em sẽ theo hầu mợ, có gì không biết thì hỏi Sen. Theo hầu mợ thì chỉ được biết đến mợ đừng có ý đến ai khác "

Mợ lại làm khó cái não nhỏ bé chật chội của anh rồi, có ý là có ý với ai chứ? Thấy anh cứ gãi đầu mắt đưa qua đưa lại có vẻ rất tập trung suy nghĩ mợ Lụa buộc cười

" Chắc mợ suy nghĩ quá nhiều rồi, một đứa ngốc thế này thì làm gì mà có cái ý định câu dẫn đàn ông cơ chứ. "

Anh nghe mợ nói mà chẳng hiểu đươc gì cả chỉ biết đứng im lặng mà suy nghĩ

" Được rồi em không cần nghĩ nữa. "

Nãy giờ suy nghĩ muốn nổ não nghe mợ  nói thế anh vui hơn tết

" Dạ mợ "

Lúc này Sen bưng một bát thuốc bắc đến

" Thưa mợ! Thuốc của mợ ạ "

Mợ Lụa gật đầu đưa tay chỉ vào bàn ra hiệu Sen liền hiểu ý đi đến đặt bát lên thấy mợ chẳng bảo gì thêm biết ý tự động lùi ra ngoài. Trước khi đi Sen nháy mắt chu chu thổi ý dặn anh thổi thuốc cho mợ uống, anh gật gù làm theo anh vừa bưng bát lên thì mợ Lụa lên tiếng

" Khỏi thổi nữa đổ hết bát thuốc ra gốc cây ngoài phòng đi, đồ bổ thế này mà mợ lại muốn đổ anh thấy phí nên lên tiếng

" Cái này...."

" Nghe mợ... Đổ đi "

Không dám làm phật lòng chủ anh mang thuốc đổ như lời mợ bảo nhưng bát thuốc kia chưa đổ được bao lâu thì cây trong chậu đã héo úa mà chết. Anh giật mình làm rơi bát xuống đất khác hẳn với anh mợ Lụa vẫn điềm tĩnh nói

" Em hiểu chứ? "

Anh quay lại nhìn mợ mắt vì sợ hãi mà đỏ hoe , một chậu cây đang xanh tươi như thế mà lại chết nhanh như vậy hẳn là độc tố bên trong rất mạnh

" Ai... Ai lại làm vậy với mợ ạ? "

" Họ đâu nhắm vào mợ "

Mợ Lụa xoa xoa bụng rồi nói tiếp

" Họ nhắm vào đứa bé đây này. "

Nghe thế anh thấy hô hấp của mình dần trở nên khó khăn

" Sao nơi này lại đáng sợ thế này, hại người giết người cũng có thể xảy ra. "

" Ở bên mợ thì sau này chuyện này sẽ xảy ra rất nhiều em cũng nên thích nghi dần đi. "

" Tại sau mợ lại không báo chuyện này với cậu ạ? "

"  Em biết ai làm không? "

Thấy anh lắc lắc đầu mợ Lụa liền nói

" Mợ biết chuyện này ai làm nhưng vì biết là ai nên không thể manh động mà làm hỏng việc được. "

Biết nhưng không được nói, manh động hỏng việc, càng nghĩ thì anh càng thấy những việc mợ Lụa nói cứ rối tung cả lên. Vì mợ dặn chuyện này là chuyện tuyệt mật nên anh nào dám tâm sự với Sen, nên đành ôm một bụng trăn trở cả đêm. Nhìn thấy Sen sát bên đã ngủ say sợ sẽ làm cô thức giấc nên anh rời giường đi lòng vòng cho đầu óc khoây khỏa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro