Chương 8: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự phía Bắc , hai chủ tớ nhà mợ Thảo kẻ hát người bè không trượt phát nào. Không hại được chủ thì liền quay sang thằng hầu, nhìn anh con Lài liền to miệng tố cáo

" Dạ con xin cam đoan với ông bà là thằng Chiến người hầu của mợ Lụa chứ không ai khác "

Câu hầu của mợ Lụa được nó nhấn nhá rất kỹ lưỡng

" Chính mắt con nhìn thấy thằng Chiến cứ lén lút trước phòng của mợ Thảo , lúc mà mợ Thảo phát hiện mất vòng thì nó cũng mất tích mấy ngày. Với lại dinh thự phía Tây từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này , giờ nó mới đến chưa được bao lâu thì lại có chuyện này không là nó thì còn là ai nữa ạ? "

Ông bà Vương chẳng qua phân xử cho có chứ thật chất là muốn ép tội Tiêu Chiến vậy nên con Lài chỉ nói vài lời ông đã cao giọng

" Chiến ! mày còn gì để biện minh không? "

Anh quỳ trước mặt ông bà liên tục lắc đầu

" Con không làm đâu ông bà ạ! Nếu con làm thì con sẽ nhận ông bà phải tin con "

Đối với những người có tiền như ông Vương đây thì lời của một thằng ở đâu có giá trị, hay đúng hơn họ cho rằng bọn bần hèn thì không đáng tin

" Tin mày... Tin mày để ông bán muối ăn à? "

" Con nói thật mà ông! Con thật tình không có lấy "

" Mày còn già mồm! "

Bị đổ oan như thế anh uất ức mà khóc nghẹn anh vừa nấc vừa cố gắng thanh minh

" Còn không làm thật mà! "

Anh giờ đây như con thuyền nhỏ bị sóng lớn Xô đẩy cố tìm sự giúp đỡ từ mợ Lụa vậy mà đối mặt với ánh mắt cầu cứu của anh mợ chỉ đánh trống lãng đi nơi khác, đến cùng chỉ có Sen chạy ra khấu đầu xin cho anh

" Con lạy ông bà! Chiến ở chung với con con biết tính em ấy, em ấy nhát gan lắm ông bà ơi không dám làm chuyện ăn cắp tành đình này đâu ạ "

Những lời nói của những kẻ nghèo hèn thân phận thấp kém như họ thì đều rẽ mạc như nhau, gạt những lời nói của con Sen ra ngoài tai ông Vương trực tiếp ra lệnh

" Bây đâu? Đánh thằng ranh trộm cắp này cho ta! Đánh đến khi nào nó nhận mới thôi. "

Hai tên gia nhân cao to theo lệnh chủ đi tới lôi anh ra trước sân rồi dùng gậy thay phiên nhau giáng xuống người anh. Cơ thể nhỏ bé của anh như muốn nát vụn theo từng đòn mạnh tay nhưng tuyệt nhiên anh vẫn cứng đầu nghiến chặt môi chịu đựng. Bà ngoại từng dạy anh cây ngay không sợ chết đứng , thà chết chứ nhất quyết không nhận việc mình chẳng làm.
Mợ Thảo thấy cảnh này thì hả hê đi về phía mợ Lụa nhỏ giọng tâm tình

" Tội nghiệp thằng bé có chủ bất tài vô dụng, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. "

Mợ Lụa cố nén cảm giác áy náy trong lòng đáp trả mợ Thảo

" Đó không phải là chuyện của cô! "

" Mợ nói tôi mới tỉnh ngộ, việc của tôi đâu phải đi thương hộ phụ đày tớ của người khác mà việc của tôi là hóng xem một kẻ ngay cả thằng ở của bản thân mà không dám lên tiếng giúp thì sẽ làm gì để bảo vệ con mình sau này? "

Mợ Lụa ngó lơ những lời mợ Thảo nói, con đàn bà này quá nham hiểm, ả chắc hẳn biết rằng nếu mợ mở lời thì sẽ mang tiếng bênh người ở mà chèn ép mợ nhỏ nên mới bày ra để sỉ nhục mợ.
Lúc này ở dinh thự phía Đông có một người đang nóng lòng ruột gan, ban nảy Điền ra ngoài thì vô tình trông thấy đám gia nhân ở phía Tây đi về phía dinh thự của ông bà chủ, Điền chạy theo tìm anh mà mãi không tìm thấy. Sau đó một cô gái tên Sen nói với Điền rằng anh bị vu oan trộm đồ nên bị người của ông bà bắt đi rồi, hoàn cảnh này thì mặc may chỉ có cậu cả mới cứu được anh. Nhưng cái ông này đến giờ phút quan trọng thì lại biến mất dạng hại Điền đứng ngóng mỏi cả cổ mới chịu xuất hiện. Nhất Bác mới từ kho lúa trở về đang mệt gần chết định ngồi xuống uống hớp trà thì bị thằng hầu cướp lấy cậu khó chịu cau mày

" Dở chứng gì đấy? "

Điền vội vàng nói " Cậu... Cậu phải giúp Tiêu Chiến! "

" Lại là chuyện của thằng nhóc kia? "

Cứ nghĩ là thả nó rồi thì xem như xong , ai ngờ cái thằng hầu nhà cậu lại thích dính đến người ở của nơi khác

" Cậu đã nói mày bao lần rồi? Người bên ấy không có liên quan đến mình đừng có quan tâm rồi mà lại... "

" Lần này là chuyện lớn đó cậu! "

" Chuyện lớn bên đó đã có cậu hai lo rồi không cần mày đến lượt nhờ cậu đâu. "

" Cậu... Cậu phải cứu em ấy ! Chiến bị người ta vu oan trộm đồ giờ lại bị ông bà chủ bắt đi rồi ạ! "

Nghe đến đây đột nhiên trong lòng cậu có chút dao động, nhưng lo chuyện bao đồng không phải chuyện chuyên môn của cậu nên cậu trả lời Điền

" Có khi nó trộm đồ thật thì sao? "

Điền thấy cậu hời hợt vô tâm lại càng lo lắng hơn

" Cậu ơi! Chiến nhát gan lắm không dám làm mấy chuyện như này đâu, con xin cậu! con năn nỉ cậu đấy! cậu đến chổ ông bà cứu em ấy đi cậu....nhanh lên không là Chiến có chuyện lớn mất cậu. "

" Mày ồn quá rồi đấy ! "

" Cậu mà không giúp thì con sẽ ồn mãi như này luôn đấy. "

" Thế là mày thích về quê ăn rau muống luộc rồi à? "

" Con....con thà ăn rau muống luộc còn hơn thấy chết mà không cứu. Em ấy bé tí như thế bị biết bao nhiêu người ức hiếp, nghĩ thôi con cũng đã thấy đáng thương lắm rồi, thế mà cậu....cậu ác lắm cậu ạ! "

Dù cậu kiên quyết không muốn nhúng tay  vào nhưng Điền lại một hai bám riết đến cùng cậu cũng chìu chuộng một lần duy nhất vì Điền cứ càm ràm năn nỉ khiến cậu phát bực. Dẫu sao súm lại Hà hiếp một người yếu thế cũng là chuyện khiến cậu rất chướng mắt.
Và sau đó, nhờ vào đôi chân dài của cậu và nỗ lực đi theo của Điền mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian hai chủ tớ đã đứng trước dinh thự của ông bà Vương. Trước mắt họ là hình ảnh cậu hai xô hai tên gia nhân ngã cái ụ ra đất rồi bồng anh vào bên trong, nhìn theo hai kẻ chỉ cách họ vài bước chân kia cậu cả phàn nàn

" Đấy! Mày đã làm mất thời gian của cậu rồi đấy Điền ạ! "

Điền thấy thế cũng gãi đầu thắc mắc

" Hành động của cậu hai là thế nào hả cậu? "

" Là thằng bé ấy nó sắp làm em dâu của cậu chớ sao? "

Nói xong Nhất Bác quay lưng đi thẳng đột nhiên cậu thấy trong lòng không được thoải mái, Tiêu Chiến sẽ làm em dâu của cậu sao? Xem ra là một câu chuyện chẳng mấy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro