Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay có gì đó khác so với mọi ngày, không chỉ dậy sớm hơn hắn mà còn giống như đang tránh né hắn.

Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi: "Sư tôn con làm gì sai sao?"

Khi hắn hỏi đã đang ở trạng thái mờ mịt rồi mà Tiêu Chiến người bị hỏi càng mờ mịt hơn: "Hả?"

"Người hôm nay hình như đang né tránh con." Bình thường nói chuyện rất tự nhiên nhưng hôm nay Tiêu Chiến không chỉ tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác, thậm chí còn không muốn còn hắn ngồi đối diện ăn cơm, cũng chẳng muốn cùng hắn nói chuyện. Tóm lại hôm nay Tiêu Chiến cứ kì kì quái quái như một chú thỏ trắng mềm mềm tránh né móng vuốt của Vương Nhất Bác vậy.

Tiêu Chiến chột dạ ho một tiếng: "Không có, con nghĩ nhiều quá rồi." Y đâu phải muốn trốn tránh Vương Nhất Bác, chỉ là khi nghĩ đến giấc mơ kia thì Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà đỏ mặt.

Thái độ thân mật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong giấc mơ cũng đủ thể hiện cho người ta thấy mối quan hệ của cả hai đã thân thiết đến mức khăng khít không thể tách rời.

Người ta thường nói sáng nghĩ gì tối sẽ mơ thấy chuyện đó, nếu cách nói đó đúng chẳng phải Tiêu Chiến đang thích đồ đệ mình, sâu trong nội tâm vẫn không muốn Vương Nhất Bác đi theo con đường nguyên tác cốt truyện. Y muốn Vương Nhất Bác ở cùng y, kết thành đạo lữ với y.

Tâm tư xấu hổ như thế, Tiêu Chiến nào dám nói ra. Chỉ cần ở cạnh Vương Nhất Bác thôi, Tiêu Chiến đã thấy bản thân mình bức rứt khó chịu rồi. Trước khi xuyên không bản thân y cũng chẳng có bao nhiêu mối tình, nói trắng ra chính là một thanh niên lo lắng cho sự nghiệp quên cả yêu đương, cẩu độc thân hai mươi mấy năm.

Chưa yêu đương lần nào nên đối với việc thích một người thì Tiêu Chiến ngơ ngác chẳng biết thế nào. Nhận ra tình cảm là một chuyện nhưng khi đối diện với nó lại là một chuyện khác.

Y ngốc ngốc nghếch nghếch nghĩ rằng sớm biết bản thân cong rồi nhưng ai mà ngờ được mối tình đầu tiên lại là một mối tình chết non từ khi xuất hiện chứ!

Vương Nhất Bác là một thẳng nam, yêu đương cùng với nữ chính. Trải qua bao nhiêu là sóng gió to lớn trong cuộc đời, làm sao có thể thích một nam nhân!

Cho dù Tiêu Chiến không đi theo cốt truyện thay vào đó là quan tâm chăm sóc Vương Nhất Bác nhưng không thể nào lại có chuyện Vương Nhất Bác chỉ vì một xíu quan tâm đó lại đi thích nam nhân như y được.

Huống hồ tình cảm sư đồ này cứ như tình cảm loạn luân ở mức độ nhẹ hơn vậy. Không có chuyện thầy cô giáo lại đi yêu đương với học sinh của mình, nếu bị phát hiện thì mức phạt có lẽ là bị đuổi khỏi trường. Tuy rằng Tiêu Chiến bây giờ ở cổ đại, hơn nữa thân phận của y lại chẳng phải dạng tầm thường sẽ không có chuyện Tiêu Chiến bị đuổi việc được.

Nhưng tóm lại cái tình cảm này chính là không được phép!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thất thần, hắn muốn nói cái gì đó lại bị tiếng đập cửa liên hồi cắt ngang.

Người đến có vẻ rất gấp gáp, hận không thể phá cửa xông vào nhưng vì kiên dè mà chỉ dám gõ cửa gấp như thế.

Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến nhắc cũng chủ động đi ra mở cửa, bên ngoài là một hắc y nhân trang phục có hoa văn gần với trang phục hôm đó Tạ Doãn mặc đi đến nơi này cùng với Bắc Đường Mặc Nhiễm. Trí nhớ Vương Nhất Bác rất tốt, nên hắn tuyệt đối sẽ không nhớ sai về hoa văn y phục này.

Tiêu Chiến cũng đi đến trước cửa, vừa nhìn thấy y thì hắc y nhân đã vội vàng quỳ xuống: "Tại hạ phụng mệnh vương gia đến đây cầu xin thần tiên đại nhân cứu người."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, vương gia trong lời hắc y nhân có thể đoán được là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nhưng còn người cần được cứu là ai? Là bản thân Bắc Đường Mặc Nhiễm hay là Tạ Doãn?

Hắc y nhân có vẻ rất gấp gáp Tiêu Chiến đành bảo hắn đứng lên trước, sau đó y cùng Vương Nhất Bác theo chân hắc y nhân đến phủ vương gia.

Có lẽ Bắc Đường Mặc Nhiễm đoán rằng Tiêu Chiến sẽ hỏi hắc y nhân về tình trạng người bị thương hay ai là người bị thương nên đã dặn dò hắc y nhân kể lại cho hai người.

Thấu Cốt Thanh của Tạ Doãn đột ngột phát tác!

Tiêu Chiến sớm biết trong mình Tạ Doãn manh theo một loại độc tên là Thấu Cốt Thanh. Chỉ là lúc trước đã được tạm thời ép xuống, nếu không cố ý vận dụng nội công quá nhiều sẽ không gây tổn hại gì.

Vương triều mấy hôm nay rất loạn lạc, xem ra độc của Tạ Doãn phát tác cũng do bảo vệ Bắc Đường Mặc Nhiễm hay làm nhiệm vụ cho y.

Hai trường hợp trên, theo cá nhân Tiêu Chiến cảm thấy thì trường hợp một vẫn là khả thi nhất. Bắc Đường Mặc Nhiễm trong thời gian hoán vị này sẽ không để Tạ Doãn đi làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm.

Đến phủ vương gia, hắc y nhân liền dẫn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến phòng Tạ Doãn đang bất tỉnh.

Bắc Đường Mặc Nhiễm không đến tìm Tiêu Chiến mà phải nhờ thuộc hạ mình không phải do y không có thành ý mà vì y đang bận canh chừng Tạ Doãn. Sắc mặt Tạ Doãn tái nhợt, môi lại khô khốc trông giống như người sắp chết đến nơi. Tay hắn nắm lấy tay của Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong hôn mê vẫn không chịu buông ra. Khó trách Bắc Đường Mặc Nhiễm vì sao lại ngồi cạnh giường như thế, hóa ra là bị người ta nắm lấy tay không buông.

Tiêu Chiến liếc mắc nhìn tay Tạ Doãn đang nắm lấy tay Bắc Đường Mặc Nhiễm một cái sau đó lại như không có chuyện gì mà xem xét tình trạng của Tạ Doãn.

Trong khi xem xét y cũng thầm nghĩ, xem ra Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng có cảm tình với Tạ Doãn nếu không thì cũng không để cho hắn ta nắm lấy tay mình dễ dàng như thế. Phải biết rằng Thấu Cốt Thanh là lạnh từ xương cốt ra ngoài, người trúng độc Thấu Cốt Thanh nhiệt độ so với người bình thường sẽ thấp hơn. Hơn nữa bây giờ độc tính phát tác, tay Tạ Doãn tuy không phải lạnh như băng tuyết nhưng bị nắm lấy cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không có cảm tình mà để người ta nắm tay thế này thì chẳng lẽ là cha con, huynh đệ?

Với lại nhìn y phục hơi lộn xộn của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tiêu Chiến cả gan suy đoán rằng lúc nãy người này đã dùng thân nhiệt mình làm ấm cho Tạ Doãn.

Trình độ y thuật của Tiêu Chiến không phải tuyệt đỉnh nhưng đối phó với loại độc này y làm được.

Tạ Doãn được Vương Nhất Bác đỡ ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng ngồi lên giường bắt đầu truyền linh lực vào người hắn. Người trong phòng bao gồm Bắc Đường Mặc Nhiễm đều được Vương Nhất Bác mời ra ngoài, cả hắn cũng đứng bên ngoài chờ Tiêu Chiến.

Việc truyền linh lực ép độc này, không nguy hiểm nên hắn cũng chẳng lo lắng.

Vốn độc Thấu Cốt Thanh sẽ dùng nội công thêm thảo dược để ép ra, hiển nhiên nội công phải đủ mạnh thảo dược lại càng quý hiểm nhưng lại tiềm tàng rủi ro không thành công rất cao. Nhưng đó là nội công khác so với linh lực.

Linh lực là linh khí của trời đất, tuy đối với người thường sẽ không quá tốt đừng nói chi người hôn mê. Nhưng nhờ nó thì có thể ép chất độc trong người Tạ Doãn ra lại không để một rủi ro nào.

Nếu như nói cuộc sống của Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn là một quyển truyện riêng biệt, hai người là nhân vật chính trong quyển truyện đó thì ngay lúc này đây sẽ là cao trào của cả quyển truyện. Bản thân quyển truyện nói về quyền lực tranh đấu, võ công thuộc giang hồ bỗng dưng xuất hiện một người tu tiên thì chắc chắn chính là BUG. Nhưng mà sẽ chẳng ai nghĩ quá nhiều nếu là nhân vật trong truyện, BUG đâu phải lúc nào cũng sẽ có hại đâu.

Khoảng hơn nữa canh giờ, việc giải độc nói trắng ra là ép độc này mới kết thúc.

Sắc mặt của Tạ Doãn tạm xem là hồng hào trở lại, chỉ cần nghĩ ngơi thêm một thời gian nữa thì hắn có thể xuống giường nhảy nhót tung tăng.

Xem ra xong việc giải độc này thì duyên của Tiêu Chiến cùng với Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã hết rồi. Con đường sau này của hai người có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa.

Tuy rằng người được giải độc là Tạ Doãn nhưng duyên lại là duyên của Tiêu Chiến và Bắc Đường Mặc Nhiễm, bản thân y cũng không hiểu chuyện này. Chắc chỉ có trưởng môn người lớn tuổi nhất mới biết được chuyện này thôi.

Cũng không quá khó hiểu giống như bác sĩ không thể tự chữa trị cho mình thì thần tiên cũng không tính được duyên số của mình gắng liền với ai. Người hữu duyên thì sẽ gặp, hết duyên thì không còn chung đường.

Duyên của tu tiên giả cùng với người thường ngắn ngủi lắm.

Trước khi tạm biệt lẫn nhau Tiêu Chiến hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm: "Sau này nếu ngươi đưa Tạ Doãn lên ngôi thì bản thân ngươi dự định thế nào? Ta không tin ngươi không biết tình cảm của tên nhóc kia dành cho mình."

Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu cười khổ nói rằng: "Ta biết, nhưng ta không thể. Hoàng đế không thể không có con nối dõi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết tính tình của Tạ Doãn, nếu như không lập y làm hậu thì hắn sẽ không tuyển phi. Nhưng khi lập y làm hậu hắn cũng chỉ sống cùng với y vẫn không tuyển phi như cũ. Như thế dòng máu hoàng thất cũng sẽ không còn.

So với tình cảnh của mình thì tình cảm của Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng với Tạ Doãn còn khổ hơn thì phải.

Tiêu Chiến không biết trong phương diện tình cảm này nên an ủi sao cho tốt cuối cùng chỉ biết thở dài mà nói rằng: "Phóng túng một lần không phải sẽ tốt sao? Ngươi gò bó bản thân ngươi cũng đang gò bó bản thân hắn, cuối cùng chẳng phải ngươi buồn bản thân hắn lại càng khổ. Luân phiên đạo lý trên đời, không phải không thể phá."

Nếu như Vương Nhất Bác cũng thích y thì có lẽ câu nói này của y không chỉ dành cho Bắc Đường Mặc Nhiễm mà cả bản thân y nữa.

Luân phiên đạo lý trên đời, không phải không thể phá. Vậy nên cần gì gò bó bản thân mà không thử thả lỏng một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro