Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đương nhiên sẽ trôi không ngừng và rồi tình tiết cốt truyện cần đến rồi cũng sẽ đến.

Trong tình tiết truyện khi Vương Nhất Bác vừa tròn mười tám tuổi không lâu giữa các môn phái tu tiên sẽ diễn ra một cuộc tỉ thí của những đệ tử trẻ tuổi. Chỉ cần lọt vào top 10 của trận tỉ thí này những những đệ tử đó sẽ được dẫn dắt vào bí cảnh tìm kiếm tiên cơ.

Tại cuộc tỉ thí nơi này cũng là lúc mọi người nhìn thấy được hào quang của nam chính chói rọi, một phế vật của phế vật có tận thất linh căn lại có thể đột phá được lên tới tu vi nguyên anh.

Sở dĩ Vương Nhất Bác có thể đột quá lên đến như vậy cũng là do nơi tổ chức tỉ thí lại ở một bí cảnh rừng gần nơi đám tu sĩ tu ma đạo đang ẩn náo. Nhóm của Vương Nhất Bác kết bạn trong bí cảnh chẳng may gặp được bọn chúng tính mạng treo lơ lửng, Vương Nhất Bác cũng bị thương nặng nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đột phá tu vi lên nguyên anh đánh bại được những tên tu ma đạo kia.

Có thể nói đây chính là một phân cảnh khiến cho người đọc sảng khoái nhất, trong đó cũng có Tiêu Chiến. Lúc đọc chỉ cảm thấy nam chính quả thật là ngầu vô cùng, nhờ sự việc lần này Vương Nhất Bác như vả mặt những người khinh thường hắn ở lúc trước với câu đại loại như là: "Ngươi xem ta là phế vật nhưng phế vật như ta lại đánh bại ngươi dễ như chơi" hay là "Bị phế vật đánh bại cảm giác như thế nào? Cho dù có tức giận thì ngươi cũng chẳng thay đổi được sự thật là ngươi bại dưới tay ta."

Nhưng đó là vấn đề ở góc nhìn của một người đọc nhưng khi Tiêu Chiến bước vào trong sách, trở thành một người ở thế giới này lại còn là sư tôn của Vương Nhất Bác thì y lại cảm thấy mình không thể vui vẻ nổi khi phải đón nhận sự việc này.

Tuy rằng Vương Nhất Bác có thể lên nguyên anh khiến y rất mừng nhưng đồng thời cũng không thể chịu được việc lúc đó tính mạng hắn đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong lúc độ kiếp lên nguyên anh do bị những tên ma tu quấy nhiễu cũng khiến cho Vương Nhất Bác bị thương nặng sau khi giao chiến xong, còn hôn mê đến tận ba ngày. Điều đó khiến cho Tiêu Chiến cứng đứng ngồi không yên.

Hôm nay là ngày khởi hành, A Nhất đến tìm y cùng xuất phát. Gã hiển nhiên cũng cho Cố Trường An tham gia vào lần tỉ thí này rồi, thực lực của Cố Trường An như vậy không tham gia đúng thật đáng tiếc, huống hồ chi còn có cả phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Cốt truyện có miêu tả rằng, mỗi một môn phái tu tiên sẽ cử hai mươi đệ tử xuất sắc mà mình chọn. Được hai vị tu vi cao dẫn dắt đến nơi tổ chức tỉ thí. Trong nguyên tác thì "Tiêu Chiến" lo tu luyện ngoài trừ đề cử Vương Nhất Bác đi thì đã vội bế quan, Vương Nhất Bác đi chung nhóm với các đệ tử kia dưới sự dẫn dắt của hai người tiền bối khác. Nhưng bù được một việc là Quả Quả lại là người đi cùng với Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến xuyên qua rồi đương nhiên không thể để Vương Nhất Bác và Quả Quả đi với hai người dẫn dắt khác rồi.

Y và A Nhất đều muốn đi theo đồ đệ của mình, xét đến tu vi lẫn thân phận ở tông môn. Đương nhiên nếu hai người muốn thì cũng chẳng ai muốn tranh dành.

Trong lòng những đệ tử khác cũng chỉ âm thầm ngao ngán: "Hai vị trưởng lão này đúng thật là cưng đồ đệ lên trời mà."

Cả tông môn ai mà chẳng biết Cố Trường An cùng Vương Nhất Bác hầu như không hề làm nhiệm vụ cùng đồng môn mà được đi theo sư tôn mình, được sư tôn mình dẫn dắt làm nhiệm vụ.

Có sư tôn tu vi mạnh như thế ở bên cạnh còn lo gì mấy nhiệm vụ nguy hiểm nữa chứ.

Tiếc rằng thần quan đại nhân là người hiếm khi nhận đồ đệ, còn Thẩm trưởng lão lại nhận đồ đệ theo tâm trạng, vui vẻ nhìn người đó hợp mắt, tu vi hợp thì nhận không thì thôi.

Sư tôn tốt luôn thuộc về người khác.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn hơi phân vân không biết nên đưa Quả Quả đi cùng hay không, dù gì tu vi của nàng lại chưa cao chỉ có thể là người đi xem cùng nhưng khi nghĩ đến cốt truyện sắp tới Tiêu Chiến vẫn quyết định đưa Quả Quả đi cùng.

Cốt truyện miêu tả rằng không chỉ trong lần tỉ thí này Vương Nhất Bác không chỉ xóa bỏ cái danh phế vật thành thiên tài là sự kiện chính mà còn nữ chính Quả Quả còn gặp được nam phụ Nam Tần nữa.

Nam phụ Nam Tầm là một đệ tử có tu vi tốt và đứng hạng nhất trong nhóm đệ tử mới của Triêu Kỳ môn. Triêu Kỳ môn và Thanh Vân môn tình cờ trọ chung một quán trọ, nên Nam Tần cũng chú ý đến một yêu nữ hóa thành người trong đám đệ tử của Thanh Vân môn.

Mới đầu vốn không biết Quả Quả lại là đệ tử của thần quan nên Nam Tần tưởng Quả Quả dùng yêu thuật giả dạng thành đệ tử cố ý lẻn vào trận tỉ thí này. Thân mang lòng nghĩa hiệp Nam Tần tận dụng cơ hội khi Quả Quả ra ngoài một mình liền muốn thu phục nàng, cũng may ở phút cuối Vương Nhất Bác không biết ở đâu xuất hiện mà cứu được Quả Quả không để nàng bị Nam Tần đánh nát cả tu vi.

Sau đó nhờ Vương Nhất Bác giải thích, Nam Tần phát hiện thì ra Quả Quả là một cô mèo yêu hóa thành người khi còn chưa đủ tu vi, vì lòng mang áy náy nên Nam Tần hết sức chú ý chiếu cố cho Quả Quả cuối cùng vì thấy người ta hồn nhiên vui tươi mà thích thầm luôn con gái người ta.

Nhưng mà thật đáng tiếc!

Tuy rằng Tiêu Chiến dẫn theo Quả Quả đến lần tỉ thí này nhưng cũng vì sự xuất hiện của y mà rất có thể tình tiết tình cảm của nam phụ và nữ chính sẽ không xảy ra. Vì khi y đi theo thì Nam Tần cũng sẽ nhận ra y là thần quan đại nhân Tiêu Chiến vậy nên nhìn sang Quả Quả kiểu gì cũng biết nàng là mèo yêu do thần quan nhận làm đệ tử.

Nhưng Tiêu Chiến không thể không đi được, vậy nên phải xem nữ chính có may mắn đi lên quỹ đạo của cốt truyện nguyên tác hay không.

A Nhất liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác ngự kiếm song song cùng với Cố Trường An ở phía sau, gã nhìn Tiêu Chiến rồi sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng ngự kiếm đến gần nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến: "Ngươi cho Vương Nhất Bác đi liệu có ổn không? Tu vi của hắn tuy rằng kim đan trung kỳ nhưng trận tỉ thí này kim đan kỳ không thiếu đâu."

Tiêu Chiến thoải mái mà nói rằng: "Không sao ta có suy tính của mình. Huống hồ chi Vương Nhất Bác lại không dễ dàng thua được."

Nhìn bộ dáng Tiêu Chiến tỏ vẻ tự hào vô bờ về đệ tử của mình, A Nhất tỏ vẻ khinh bỉ: "Ngươi cũng tự tin về đệ tử của mình quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi, ngươi bây giờ nên cầu xin rằng Cố Trường An và Vương Nhất Bác không tỉ thí với nhau đi. Nếu không đệ tử ngươi sẽ thua đó." Tiêu Chiến mang theo sự tự tin đầy kêu ngạo dành cho đệ tử của mình nói với A Nhất.

A Nhất lại một lần nữa khinh bỉ Tiêu Chiến: "Còn chưa chắc đâu, đệ tử của ta hơn đệ tử của ngươi một bậc đó."

Tiêu Chiến hừ một tiếng đáp lại, nhất thời hai vị sư tôn này đều đang chiến tranh trong âm thầm xem nếu Vương Nhất Bác và Cố Trường An lỡ đấu với nhau thì ai sẽ thắng.

Quả Quả vừa lên trúc cơ kỳ gần đây, chưa ngự kiếm vững. Để bảo đảm an toàn cho nàng, Tiêu Chiến vẫn đề nghị Quả Quả ngự kiếm gần mình một chút để phòng việc bất trắc xảy ra.

Trong cốt truyện thì người làm việc này là Vương Nhất Bác sau đó thì việc này trở thành của y.

Tuy nhiên yêu có tu vi tuy rằng hơi yếu hơn so với hai vị trưởng lão này nhưng Quả Quả vẫn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người. Nàng âm thầm quan sát A Nhất và Cố Trường An trong lòng bừng tỉnh.

Hóa ra quan hệ của Thẩm trưởng lão và đồ đệ của mình cũng giống với sư tôn và sư huynh.

Hai vị sư tôn này không hổ là bạn tốt của nhau, đều coi đồ đệ của mình là con trai để nuôi!

Ngự kiếm ở phía sau Vương Nhất Bác và Cố Trường An đều không hay biết câu chuyện của hai vị sư tôn mà não bổ tình cha con thấm thiết của Quả Quả.

Cố • con trai của Thẩm Nhất • Trường An nói: "Không chừng tới lúc đó chúng ta là đối thủ, nếu chuyện đó xảy ra ta sẽ không nhường đâu." ánh mắt cậu lẳng lặng nhìn người kia đang ngự kiếm cười một cái với Tiêu Chiến dịu giọng nói rằng: "Ta muốn sư tôn ta vui vẻ."

Vương • con trai của Tiêu Chiến • Nhất Bác nhìn bộ dáng của cậu cũng chỉ lạnh nhạt đáp: "Ta cũng như thế." vì chỉ có khi vào vòng bí cảnh đó mới có thể bỏ cái danh phế vật này cho Tiêu Chiến cảm thấy được niềm tự về hắn.

Hai người đều có giao tình với nhau do hai sư tôn của hai người là bạn tốt, thông qua một số lời nói, cử chỉ, hành động cả hai cũng hiểu tâm tư của đối phương đối với sư tôn là cùng một dạng với mình.

Bởi thế nên khi cả hai nói không nhường nhịn nhau nếu là đối thủ thì cũng không có bất ngờ gì, ai mà chẳng muốn dỗ người (cha) yêu của mình vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro