PN2: Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Giai thoại về hai vị thần tiên.

Ở cổ đại còn tu tiên thế này người ta chỉ biết đến đoạn tụ nhưng đương nhiên độ ủng hộ cũng không cao. Đối với người là trưởng lão của tông môn lại là một người được nhiều người kính trọng gọi danh là "thần quan" như Tiêu Chiến thì việc đoạn tụ hiển nhiên không được người ngoài chấp nhận.

Và đương nhiên cả y và Vương Nhất Bác đều không quan tâm xem những người đó có chấp nhận hay không, ai thành tâm chúc phúc y cùng Vương Nhất Bác thì y cùng Vương Nhất Bác cũng sẽ thật lòng mà cảm ơn.

Cuộc sống của mình không cần phải để ý xem người khác nghĩ gì về mình, nếu như đắng đo suy nghĩ làm theo sự hài lòng của người khác thì sao còn gọi là cuộc sống của mình được.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn cứ như thế, đi khắp nơi ở thế giới tu chân này mà trừ gian diệt ác. Nếu người khác có hỏi về quan hệ của hai người thì hai người vẫn không hề giấu diếm mà thừa nhận người kia chính là đạo lữ của mình.

Hai ngươi một đen một trắng trải dài bước chân đi năm châu bốn bể, ngày này sang tháng nọ hai người như để lại giai thoại về bản thân mình, là một đôi thần tiên quyến lữ được nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian cứ thế trôi, người người dần dần có cái nhìn khác hơn về đoạn tụ còn tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn mãi như dừng lại trong thời gian cứ trôi dài, hai người vẫn mãi quyến luyến bền vững bên nhau.

2: Về Quả Quả.

Quả Quả là một con mèo yêu nhưng bản chất vẫn là mèo hơn nữa độ tuổi của nàng ở giới mèo yêu vẫn còn tính là chưa trưởng thành.

Mèo con cả ngày chỉ mang bộ lông chạy lon ton trên đường làm gì biết khái niệm cái gì mà nam nữ thụ thụ gì đó cùng với nam nhân khi nhìn thấy nữ nhân khỏa thân thì phải chịu trách nhiệm chứ.

Đối với Quả Quả thì mèo con chẳng phải cả ngày đều không mặc y phục chạy nhảy thoải mái còn nữ nhân không mặc y phục thì có làm sao.

Khi biết tử tưởng này của Quả Quả thì cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều lầm vào trầm mặt.

Thấy sư tôn cùng đại sư huynh đều trầm mặt không nói gì khiến cho Quả Quả ngơ ngác, nàng hỏi: "Ta nói không đúng sao?"

Vương Nhất Bác lâm vào tận cùng của sự trầm mặt gọi Tiêu Chiến: "... sư tôn..."

Tiêu Chiến vừa để Vương Nhất Bác lừa đuổi Nam Tần ra khỏi Thanh Vân tông sau lần thứ hai mươi ba đem người đến cầu hôn Quả Quả, y đang rất mệt người vì suy nghĩ đến trinh tiết Quả Quả rồi nhưng y lại còn nghe thêm lời oán trách không thể nói thành lời, lại không kém phần ngây thơ đến vô tội vạ của Quả Quả làm cho hoài nghi nhân sinh.

Có ai có thể nói cho y biết vì sao Quả Quả mà y gặp hai đời lại khác với Quả Quả trong nguyên tác cốt truyện đến thế không?

Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường nói: "Nhất Bác ném sư muội con cho tam sư bá đi."

Tam sư bá là một nữ đệ tử của Tần trưởng lão, chỉ thu nhận nữ đệ tử. Đa số nữ đệ tử gia nhập tông môn nếu không được năm vị trưởng lão nhận thì sẽ gia nhập nơi của tam sư bá và ngũ sư bá.

Tam sư bá có tính tình khó ở hơn ngũ sư bá nên đem Quả Quả qua bên đó thích hợp hơn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khó chịu liền đi đến giúp y xoa ấn đường giảm bớt mệt nhọc gật đầu đồng ý: "Vẫn nên đưa nàng vào chỗ của tam sư bá."

Quả Quả vừa nghe thế liền hóa mèo muốn chạy khỏi đây, đừng tưởng nàng không biết tam sư bá trong miệng của hai người chính là người được mệnh danh là ác nữ của Thanh Vân tông.

Tiêu Chiến phất tay nhẹ một cái thì bé mèo nhỏ đã bị nhốt vào trong một cái bong bóng khí trong suốt, y nói: "Mặc dù tam sư bá con trông hơi khó tính cũng hơi... khó ở nhưng cách nàng dạy rất hiệu quả. Nữ đệ tử nào cũng rất nghiêm túc nên con ngoan ngoãn đến đó học thêm lễ nghi về nữ nhân trong nhân giới đi."

Quả Quả tỏ vẻ kháng nghị: "Meo meo meo!"

Nhưng rốt cuộc dưới sự bàn tay của Vương Nhất Bác Quả Quả không còn tia hi vọng chạy thoát. Nếu là Tiêu Chiến thì dưới ánh mắt long lanh của nàng có khi y sẽ mềm lòng nhưng lần này người đem nàng giao cho tam sư bá lại là Vương Nhất Bác!

Con đường sống sao này của nàng không được yên ổn như những tháng ngày trước kia nữa rồi!

Mèo Quả Quả tuyệt vọng: "Meo..."

3: A Nhất cùng với Cố Trường An.

Hôm nay là một ngày về tông môn hiếm hoi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Phải biết rằng sau khi cả hai đã kết thành đạo lữ với nhau liền đi du ngoạn, trên đường đi không chỉ ngắm hoa ngắm cỏ mà còn sẵn tiện diệt trừ yêu ma giúp dân lành.

Cũng không biết là cái may mắn hay cái xui rủi mà ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về tông môn lại gặp chuyện rắc rối của A Nhất.

Tiêu Chiến đẩy đĩa điểm tâm về phía A Nhất an ủi: "Nào mau ăn điểm tâm Nhất Bác và ta mới mua ở vùng An Nhân về đi, món điểm tâm này rất nổi tiếng ở nơi đó."

A Nhất cả người không còn sức sống mà dựa vào ghế, gã nói: "Ta không còn sức để mà sống nữa lấy đâu ra sức mà ăn đồ ngọt."

Tiêu Chiến chỉ biết khi biết tin mình về thì A Nhất đã đem cả gương mặt thiếu sức sống như bị ai cướp tiền đi qua chỗ y chứ không hề hay biết rốt cuộc A Nhất đã gặp chuyện gì.

"Rốt cuộc ngươi đang gặp chuyện khó khăn gì? Nghe nói tiểu đồ đệ của ngươi càng được ngươi cưng chiều trở thành đồ đệ cưng rồi sao không chia sẻ với đồ đệ cưng đi."

Mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quanh năm ít khi về tông môn nhưng do có y và Vương Nhất Bác là người dẫn đầu đi trước của việc sư đồ luyến bởi thế cho nên hai thầy trò thân thiết như A Nhất cùng Cố Trường An cũng truyền ra không ít thoại bản.

A Nhất khổ không nói nên lời: "Nhưng mà... nhưng mà hắn cũng là người trong cuộc mà."

Tiêu Chiến: "???"

"Không phải người trong cuộc sẽ dễ dàng trò chuyện hơn sao?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu vì sao A Nhất lại khó xử như thế.

Cuối cùng A Nhất vừa khốn khổ vừa nói ra sự thật: "Chẳng là hôm đó ta uống quá chén không nhịn được mà trêu những lời quá đáng với Cố Trường An. Ai mà ngờ được... ngờ được rằng định lực hắn kém như thế chưa gì đã nhân lúc mỹ nhân say rượu mà đem lên giường rồi."

Tiêu Chiến: "...."

Không khí trong phòng nháy mắt chìm trong im lặng, sau đó Tiêu Chiến lại cảm thấy có gì đó không đúng, y khó tin mà lớn tiếng hỏi: "Không phải bản thân ngươi trêu chọc người ta trước sao? Sao bây giờ còn trách người ta thiếu định lực đem mình thượng hả?!!!"

A Nhất không phục mà lớn tiếng lại: "Nếu như hắn định lực tốt thì đã chính nhân quân tử bỏ ta ở lại phòng rồi."

Tiêu • thừa biết A Nhất khi say rượu sẽ là bạch tuột bám người không chịu buông • Chiến: "...."

Thương Cố Trường An nhiều một chút.

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng gặp được Cố Trường An, vẻ mặt cậu bình tĩnh hỏi hắn: "Sư tôn ta ở chỗ sư tôn ngươi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bởi vì tình cảm đối với sư tôn giống nhau nên hắn cũng không nhịn được tò mò hỏi Cố Trường An: "Sư bá làm sao vậy?"

Cố Trường An nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "?"

"Làm sao? Sư bá liên tục khóc than kể khổ với sư tôn ta khiến ta nhất thời tò mò nên mới hỏi huynh, hai người gặp chuyện gì khó nói lắm sao?"

Cố Trường An im lặng một lúc, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng cậu không chịu trả lời thì Cố Trường An mới từ từ cứng ngắt mà mở miệng: "Ta còn chưa thông báo tình cảm thì sư tôn đã uống say, cả hai lên giường với nhau rồi."

Vương • đã thông báo tình cảm nhưng còn chưa được ăn thịt thỏ • Nhất Bác: "...."

4: Chuyện về "boss cuối"

Thiên Sơn mỗi ngày đều lao đao, rèn đao đúc kiếm của mình nhìn hai nhân vật chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành đôi, sau đó lại thêm cặp sư đồ của Thẩm Nhất và Cố Trường An cuối cùng là cặp ngôn tình giữa anh zai ngây thơ dễ đỏ mặt Nam Tần cùng cô mèo Quả Quả. Anh cảm thấy bản thân mình bị làm tổn thương sâu sắc.

Nếu sớm biết dính phải chuyện xuyên không bay vào tiểu thuyết để chịu cảnh ăn cơm chó mỗi ngày thế này thì Thiên Sơn không thèm nhận làm biên kịch cho bộ phim này rồi.

Tối hôm đó khi anh đang ngủ trên giường mình như thường lệ thì một trận trời đất đảo quanh quen thuộc lại xuất hiện.

Thiên Sơn tỉnh dậy trên giường trong căn phòng hiện đại quen thuộc của chính mình, chiếc máy tính hiển thị kịch bản đã chỉnh sửa xong của anh. Anh xoa loạn mái tóc của mình, ngáp một hơi.

"Rõ ràng là một giấc ngủ nhưng không biết vì sao lại cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá." Thiên Sơn cảm thán.

Anh rời khỏi giường đi đến phòng vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày mới làm nô lệ cho tư bản. Mở máy tính đăng nhập vào weibo, Thiên Sơn cũng không ngạc nhiên khi mọi người đang nhiệt liệt thỏa luận về diễn viên chính của phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Đồ Nhi, Con OOC rồi" liệu có phải là hai tiểu sinh mới nổi là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đúng như lời đồn hay không.

Thiên Sơn nhớ lại hình tượng của hai tiểu sinh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thầm nghĩ: "Quả thật như đạo diễn nói, hai người này đúng thật là hai nhân vật chính xé sách bước ra."

Cùng lúc đó nước A hiện tại là 8 giờ tối, một người đàn ông mặc vest nghiêm túc, ánh mắt sắt bén cấm dục ngồi ở ghế đợi ở sân bay.

Chỉ khoảng hơn 5 tiếng nữa thôi thì hắn sẽ gặp được trúc mã lúc nhỏ rồi. Cũng không biết tiểu khả ái bây giờ còn giống em trai ngoan đáng yêu nhà bên hay không.

Ở cổ đại tiếp tục những mối tình tuyệt đẹp, còn ở tại hiện đại này hai mối tình khác đang được sợi chỉ đỏ duyên phận dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro