Đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác vừa ngủ dậy đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa ăn snack , hiếm có một ngày nghỉ mà lại cả hai cùng được nghỉ phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm chứ nhỉ ?Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đứng ở cửa nhìn mình thì lên tiếng :
'' Dậy rồi ạ , muốn ăn gì không ''
Vương nhất bác đi đến sofa ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến lười biếng trả lời :
'' Gì cũng được ''
Tiêu Chiến cũng thật hết cách vời bạn nhỏ này. Liền đứng dậy đi vào phòng bếp lấy ra một cái bánh bao đã nguội cho vào lò vi sóng , vài phút sau đã cầm cái bánh bao nóng ra đưa cho Vương Nhất Bác , nói :
'' Ăn đi , đừng để bụng đói ''
Vương Nhất Bác cười một cái rồi lấy bánh bao cho vào miệng ăn , khi ăn hai má phồng lên trông rất đáng yêu . Tiêu Chiến nhịn không được lấy tay bẹo má Vương Nhất Bác một cái . Ăn xong Vương Nhất Bác lại bắt đầu dính lấy Tiêu Chiến , ôm người kia vào lòng tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ hõm cổ. Suốt mấy tháng nay cả hai người đều bận rộn , cùng lắm chỉ có thể nhắn tin qua Wechat với nhau , hoặc gọi video cho nhau . Nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn nỗi nhớ nhau , nên hôm nay phải bù đắp cho những ngày không được ở cạnh nhau . Tiêu Chiến đang chăm chú xem tivi nên cũng chẳng để ý người kia đang làm gì , mãi thấy có thứ gì đó ướt ướt đang di chuyển trên cổ mình mới dật mình quay lại ,thì ra người bạn nhỏ này đang liếm cổ mình , Tiêu Chiến bị nhột liền đẩy đầu Vương Nhất Bác ra . Nhưng càng đẩy người kia lại càng tiến tới , hết liếm rồi hôn xăm lại những mảng đỏ bừng lớn nhỏ trên cổ Tiêu Chiến . Tiêu Chiến bực bội nói :
'' Vương Nhất Bác em là chó à mà cứ liếm cổ anh ''
Bị chửi , Vương Nhất Bác chỉ cười hề hề như người kia đang mắng yêu mình . Siết chặt người kia vào lòng nói :
'' Ca mấy tháng qua anh có nhớ em không ?"
Tiêu Chiến đáp :
" Có rất nhớ em "
Hài lòng với câu trả lời của người kia , Vương Nhất Bác xoay cằm Tiêu Chiến lại hôn vào môi người kia một cái rõ kêu ' chụt ' . Nhận thấy chưa đủ liền hôn tiếp , lần này mãnh liệt hôn , là hôn sâu . Vương nhất Bác mút mát cánh môi trên của người kia xong rồi lại chuyển xuống mút mất cánh môi dưới , đôi khi còn liếm qua nốt ruồi dưới môi . Cái lưỡi không yêu phận kia lại chuyển qua cạy mở hàm răng của người kia , thành công cạy mở hàm của Tiêu Chiến chiếc lưỡi kia đã tiến vào lục lọi khắp miệng và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dường như muốn nuốt luôn cả lưỡi Tiêu Chiến vào bụng , cứ mút lấy lưỡi của người kia . Nhận thấy người trước mặt sắp không thở nổi mới buông ra , khi hai người dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc .
Tiêu Chiến nói :
" Vương Nhất Bác e muốn nuốt lưỡi của anh luôn à "
Con người kia lưu manh đáp :
" Em còn muốn nuốt luôn anh
vào bụng cơ "
Tiêu Chiến bị trêu liền đỏ mặt lấy cái gối bên cạnh đánh vào người Vương Nhất Bác . Hai con người cứ đánh qua đánh lại , trời cũng chợp tối . Tiêu Chiến không muốn đôi co cùng Vương Nhất Bác nữa nên đứng dậy nấu cơm . Vương Nhất Bác biết điều liền phụ giúp , mặc dù không giúp được gì nhưng chỉ yếu là ngắm người kia . Ăn cơm xong hai người mỗi người làm một việc . Người thì đi tắm , người thì rửa bát . Xong lại lên giường ôm nhau ngủ đến sáng
Một ngày của hai người kết thúc trong ngọt ngào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro