Chap 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Vương Nhất Bác dạo gần đây không biết học từ đâu ra một thói quen – Rung chân.

Tất nhiên, Tiêu Chiến cũng phải tự hỏi lại mình một chút, chắc là do mình không cho em ấy nhảy ở nhà, thế nên chuyện này đối với bạn nhỏ hay hoạt động hăng hái thì chắc đã chuyển thành...rung chân. Vì thế Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng đây là một thói quen không tốt, phải sửa. Thế nên dạo gần đây anh cứ giống như một bà mẹ già vậy, cứ đi theo cằn nhằn mãi.

Nhưng, hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

Mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nhìn đã thấy người nào đó đang ngồi trước máy tính vừa chơi game vừa điên cuồng rung chân. Lặng lẽ nhìn sang Kiên Quả vô tội đang làm tư thế cảnh giác trên giường, Tiêu Chiến bất đắc dĩ vuốt trán, con gái đáng thương của tôi ơi, để ba bảo vệ con! Tại sao Kiên Quả lại như thế? Chủ yếu là vì sàn nhà được lót bằng gỗ, người nào đó mang dép lê rung chân phát ra tiếng không phải nhỏ bé gì, tiếng cộp cộp cộp kia có thể nói là hệt như những âm thanh "kì lạ" hay phát ra vào buổi tối....

Đảo mắt một vòng, bỗng dưng Tiêu Chiến nảy ra một chủ ý, cười hì hì giảo hoạt như một chú hồ ly lắc eo đi sang. Chẳng thèm quan tâm người nào đó có đang chơi game hay không, nắm ghế kéo người về phía sau, giơ đôi chân dài lên câu lên đùi của cậu.

"Đã bảo là không cho rung rồi mà!"

Dùng cả người để ngăn không cho cậu nhúc nhích, rồi trừng mắt vờ như đang giận.

Vương Nhất Bác thậm chí còn chả thèm quan tâm game có còn đang trong trận hay không, người đẹp đang nằm trong lòng thì ai thèm quan tâm có bị report hay không cơ chứ. Đưa tay nâng mông người yêu lên cố định, nhích sát eo lại gần, Vương Nhất Bác liếm môi, eo hơi dùng lực đỉnh một phát.

"Bảo bảo, không rung chân nữa, thì có cho đỉnh eo không nè?"

"!!!!!!"

Kể từ hôm đó,Tiêu Chiến không dám ngăn Vương Nhất Bác rung chân nữa, dễ đau eo lắm!!!

Còn Vương Nhất Bác cũng không rung chân nữa, chuyển sang xếp bằng nghĩ xem có tư thế gì mới hay không....

2.

Ai đã từng học lái xe thì chắc sẽ đồng cảm, cứ kiểu trong khoảng thời gian trước khi lấy bằng lái xe đa số đều sẽ bị nghiện lái xe. Nói ngắn gọn hơn đó là chỉ cần nhìn thấy xe là đã muốn cầm tay lái.

Đúng thế, Vương Nhất Bác đang chìm trong giai đoạn học lái xe này, nhưng cậu lại không có bằng lái nên không thể lái ra đường được. Thế nên mỗi lần muốn tập thì chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến lái xe đưa cậu ra khu ngoại ô vắng người tập.

Tiêu Chiến đối với chuyện này không có ý kiến gì hết, bạn nhỏ biết chạy xe càng sớm thì là chuyện càng tốt. Như thế thì mỗi lần hai người lén lái xe đi hẹn hò thì mình cũng không cần lúc nào cũng phải là người lái nữa. Trốn fan tư sinh với kí giả mệt chết đi được, thế nên anh cũng đồng ý mỗi ngày sau khi ăn cơm xong sẽ lái xe đưa Vương Nhất Bác ra khu ngoại ô tập lái, nhân tiện hít thở không khí trong lành luôn.

Thế nhưng gần đây người nào đó càng ngày càng nghiện xe, nghiện đến mức ngay cả ván trượt cũng chẳng thèm trượt nữa chỉ muốn cầm tay lái thôi. Còn kinh khủng hơn nữa đó là sáng sớm tinh mơ lôi mình dậy để đi ra khu ngoại ô lái xe!!!!!! Cuối cùng! Một ngày của hai người đều ở suốt ngoài khu ngoại ô, bạn nhỏ thì ở lì trong xe, còn mình thì chui trong tiệm ăn vặt ngoại phố nghịch điện thoại suốt cho đến khi trời tối mù thì cả hai mới về nhà.

Một, hai ngày còn được, nhưng sau khi trải qua cả một tuần như thế thì Tiêu Chiến cảm thấy muốn sụp đổ. Tối hôm trước vừa bị em ấy "lái" (tiếng lóng của việc ừm hứm) thì thôi đi, hôm sau vẫn phải đỡ eo bị em ấy kéo dậy đi lái xe!!! Em ấy thì sung sướng quá rồi, còn mình thì sao!!!! Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy được, tình địch có motor, ván trượt, lego, dance là đã đủ lắm rồi! Không cần phải nhiều hơn nữa đâu, phải nghĩ cách mới được.

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến lại bị bạn nhỏ kéo xuống bãi đậu xe, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm bạn nhỏ cầm chìa khóa xe đang vô cùng hưng phấn. Nhìn em ấy ngồi ở ghế phó lái vui vẻ không nhịn được trợn mắt một cái, em thích xe như thế sao không cưới nó luôn đi!!!!!

Tiêu Chiến sau khi ngồi vào ghế cũng chẳng thèm cài dây an toàn, giận dỗi quệt môi ngồi chờ bạn nhỏ cài cho mình. Thấy Vương Nhất Bác không dám hó hé gì bèn nhích sang, còn cố ý thổi hơi vào tai em ấy. Thế là cuối cùng cả hai người hôn môi suốt mười phút đồng hồ mới xuất phát trong sự thúc giục của bạn nhỏ. Đến khi dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến vẫn chưa thực hiện được kế hoạch của mình cắn cắn môi, vì tương lai cách mạng thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng hơn nữa!

Chậm rãi đưa tay sang sờ vào đũng quần của Vương Nhất Bác, bị bạn nhỏ nhắc nhở tập trung lái xe. Thế là ai oán trừng mắt nhìn em ấy một cái, còn không quên ủy khuất liếm liếm môi, anh không tin là không quyến rũ được em đó!!!! Tiêu Chiến không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, thế nên cứ mỗi lần dừng đèn đỏ là lại mò tay sang, cuối cùng, Vương Nhất Bác thật sự không nhịn nổi nữa.

"Tìm một chỗ nào đó bên đường dừng xe cho em!!"

Người nào đó bị trêu chọc tới hơi thở cũng gấp gáp rồi.

"Làm giề?"

Người nào đó chớp chớp mắt vô tội vờ như không biết.

"Làm anh!"

Bên góc phố vắng người, trong chiếc xe đang rung lắc dữ dội, người nào đó phát tiếng rên rỉ ngọt lịm bất mãn oán giận.

"Chậm một chút...Ô...Nghiện xe....Ưm ha...hay là nghiện anh?"

"Anh, cục cưng của em."

Kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không thèm ra khu ngoại ô lái xe nữa mà đổi thành "lái" trên giường mỗi ngày.

Còn người nào đó vừa sáng sớm đã bị "lái" thì bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro