Âm Thầm Sủng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà lớn nói cách khác chính là một căn biệt thự xa hoa tráng lệ có một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ngay bàn ăn đang thưởng thức bữa sáng của mình, y cất giọng hỏi quản gia

"Bác , Nhất Bác đâu rồi ạ?"

"À cậu chủ từ sáng đã dẫn Trình tiểu thư đi shopping rồi ạ"

"À cháu biết rồi ,cảm ơn bác"

Được mang danh là vợ của Vương Nhất Bác nhưng lại bị ghẻ lạnh ,chồng thì có tình nhân bên ngoài,cuộc đời của Tiêu Chiến còn là gì nữa đây?

Vừa hay cô ả vừa đi shopping cùng với VNB về.

"Anh ơi Tiêu Chiến kìa"

Ả giở giọng  điệu đến buồn nôn của mình ra nói ,nhưng chả ai biết trong đầu của ả ta đang nghĩ đến thứ kinh khủng gì nữa.

"Kệ cậu ta ,quan tâm làm gì"

"Làm sao như vậy được dù sao cậu ấy cũng là vợ của anh kia mà"

Phải nói là trình độ giả nai của ả đã lên tới tầm nào rồi đây.Quay lại câu chuyện ả tiến bước tới chỗ cậu đang gọt trái cây.

"Chiến Chiến, à em đang làm gì vậy ?"

Chiến Chiến có thân đến mức phải gọi như vậy không đây? Tiêu Chiến im lặng chẳng đáp lại lời ả, ả đâu dễ dàng gì bỏ cuộc vốn đây là cơ hội để ả ta có thể tiến đến chiếc ghế vợ của Nhất Bác nhanh hơn kia mà.Ả lại tiếp tục tiếp lời.

"Sao em chẳng đáp chị lời nào vậy Chiến Chiến ."

Y dường như chẳng để ý đến cô ta nữa bước cứ thế không thèm nhìn cô ta lấy một cái .

Thấy thế ả ta vô cùng tức liền cố tình lấy con dao từ tay y định có ý hại y nhưng chẳng may cho ả là tự cắt trúng tay mình ,y cũng bị liên lụy theo lưỡi dao cũng cắt trúng tay y ,y nhanh chóng dấu tay dính máu còn đang chảy ra sau lưng.Còn ả ta thì nhân cơ hội này liền đẩy hết qua cho y .

Nhanh chóng y liền bước lên phòng mặc cho ả có ngồi ở dưới nhà mà ăn vạ, trong lúc đi lên y có đi qua mặt của Nhất Bác ,hắn nhìn thấy tay y chảy máu liền hỏi

"Mới bị gì vậy ,tại sao lại chảy máu?"

Ả ta liền một mực chối từ

"Lúc nãy em định xuống giúp em ấy gọt trái cây ,nhưng em ấy lại muốn hãm hại em nhưng không thành lại thành gậy ông đập lưng ông a~"

"Đúng thật là ác độc mà"

"Đúng rồi a~,em chỉ muốn quan tâm em ấy thoi mà em ấy nỡ lòng nào làm như vậy"

Cái từ "thật ác độc" ở đây là chỉ cô ta đây mà đôi mắt của Nhất Bác liền chuyển qua khinh bỉ ,ả tưởng hắn không thấy sự việc đang xảy ra hay sao,ả tưởng hắn không biết ả làm gì y hay sao.

"Đi đi"

Ả liền không nghĩ ngợi nhiều mà bước đi thong thả không biết sau này ả sẽ phải đối mặt với những gì.
_________________________________________

Tua đến tối

Sẵn đây mình cũng giả thích luôn nha hắn và y không ở chung phòng từ khi có ả ta xuất hiện.

Quay lại thoi nào

Tối nay hắn đã không ngủ chung với ả mà lẳng lặng sang phòng y mà xem tình hình như thế nào.

Một y nhân đang nằm trên giường đắp chăn ngủ ngon lành không hề biết có đụn hiện diện của hắn, từ từ bước lại xem xét tình hình.Nhìn qua là biết y chỉ băng cho có chẳng để ý tới vết thương của mình ra sao lỡ để nhiễm trùng thì làm sao đây.

Hắn cẩn thận băng bí lại cho y ,mở vết thương ra ,vết cắt rất sâu và dài như thế mà chỉ băng mà chẳng khử trùng sao con người này thật là chẳng để ý chăm chút cho bản thân gì cả.

Lúc này y vẫn còn ngủ mê mang không biết trời trăng mây gió gì

"Bị thương như thế này mà không chịu băng cho cẫn thận vào lỡ nhiễm trùng thì sao,em là muốn bị chết sớm à.

Cậu nghe chứ vốn dĩ nãy giờ cậu chả hề ngủ nhưng rồi cũng cho qua ,hắn thì sau khi băng bí vết thương cho cậu xong thì leo lên giường ngủ chung với cậu luôn.

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn ,tất cả đã hoàn thành rồi chỉ còn đợi hắn nữa thoi ,mới suy nghĩ đến hắn một chút thoi thì hắn đã xuất hiện luôn rồi kế bên còn có ả ta nữa ,cả hai nhanh chống ngồi xuống bàn sau khi hắn và ả ta ổn định chổ ngồi rồi ,cậu mới xuống bếp lấy một phần ăn riêng rồi đi lên phòng để ăn

[Mọi người thắc mắt là tại sao không có giúp việc đúng không là tại vì chỉ nhật thường thì mọi người sẽ được nghỉ]

Vừa định bước lên bật thang

"Sao không ngồi xuống đây ăn ,đi đâu đấy?"

"Hai người cứ ăn tôi lên phòng "

"Ngồi xuống ăn đi không đi đâu hết"

Đành phải ngồi xuống ăn vậy hết cách rồi dù đã muốn tránh mặt nhưng ông trời thật trớ treo mà nào cho như ý muốn đang ăn thì ả ta lên tiếng

"Nè chiến chiến khi nào em mới ly hôn đây em không thấy hay giả bộ không thấy?"

"À chị không cần phải nháo tôi nói liền luôn đây, chiều nay chúng tôi sẽ kí đơn ly hôn và tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay lập tức "

Nói rồi cậu nhìn qua hắn cũng vừa hay hắn nhìn cậu hai ánh mắt chạm nhau tồi quay ngoắc đi

"Em đi theo tôi nói chuyện một chút "

Lại là gì nữa đây ly hôn thì cũng đã rồi muốn gì nữa đây

"Sao lại đột nhiên muốn ly hôn?"

"Đây chẳng phải là điều trước giờ mà anh muốn sao bây giờ tôi đã làm theo rồi anh còn muốn gì nữa"

"Đột nhiên chả muốn nữa "

"Không muốn nữa thì cũng đã rồi chả giải quyết được gì"

"Chả lẽ em không biết những điều tôi làm cho em hay sao tôi là đang sủng em đó"

"Tôi biết chứ tôi biết những điều hôm qua anh làm cho tôi vũng như trước đây nữa là đằng khác"

"Thế hà cớ gì em phải làm như vậy?"

"Chả có gì cả và cũng chả có lí do gì hết ,như vậy đã được chưa"

"Tôi là yêu em cho nên đừng ly hôn được không? Hửm"

"Ây dô em là đợi anh nói được câu này hơn cả thập kỉ đấy"

"Á à em dám lừa anh ,anh sẽ cho em biết thế nào là lợi hại"

"Khoang đã chồng ,thế anh định sử lí ả như thế nào đây"

"Tùy em cả "

Đây vốn chỉ là một kế hoạch mà cậu đã lập ra để hắn nói ra lời yêu với cậu ,ai đời lại đi đối xử với người mình yêu như hắn không chứ thế là hai người đã kết thúc một cách viên mảng, còn về phần ả ta thì bị cậu hành đến nổi quỷ nhận không ra và sau đó đã bị đá đít ra khỏi nhà rồi.

_________________________________________

Hai người sống với nhau hạnh phúc .
2 năm sau cả hai người nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện và đặt tên là Tỏa Nhi.

Sau bao nhiêu thử thách thì họ cũng đến được với nhau cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc sống vui vẻ với nhau đến hết đời..

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro