2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean Xiao, người Nga gốc Hoa, tên Trung Quốc là Tiêu Chiến. Vì ngoại hình nổi bật của anh, truyền thông Trung Quốc gọi anh là "Tiêu mỹ nhân".

Anh ấy sống ở Barcelona từ khi còn nhỏ, bắt đầu tập trượt băng nghệ thuật từ năm 12 tuổi và theo học với thầy giáo nổi tiếng Felipe Miller. Anh liên tục giành được chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha nhiều năm liền kể từ khi mới 17 tuổi.

Sau khi giành huy chương vàng Olympic ở Thế vận hội mùa đông ở tuổi 23, anh bất ngờ đổi quốc tịch và gia nhập đội tuyển trượt băng nghệ thuật Nga, bị Felipe tố cáo là "kẻ phản bội" trên các phương tiện truyền thông lớn của quốc tế. Nhưng anh không hề lay chuyển và lại giành được chức vô địch quốc tế đầu tiên sau khi gia nhập đội tuyển Nga.
Tuy nhiên dù vô tình hay cố ý, anh lại chọn một bài hát Tây Ban Nha làm bài hát thi đấu khiến Felipe tức điên, khiến ông lên cơn cao huyết áp ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác đã xem trận đấu đó trên TV.

Mặc một bộ đồ màu trắng, Tiêu mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa trên sân băng, với vẻ mặt điềm tĩnh và thân hình căng tràn, với mỗi cái nhíu mày hay nụ cười không giấu được sự kiêu ngạo.

Một bài hát dài 4 phút rưỡi, không có một động tác khó khăn nào trong 2 phút đầu tiên, như thể anh lao vào đấu trường chỉ để khoe vẻ đẹp của mình. Và sau 2 phút, khi giai điệu của bài hát dần trở nên mãnh liệt, anh bắt đầu thể hiện trôi chảy những kỹ năng hoàn hảo và điêu luyện của mình.

Đó là sự tự tin và duyên dáng của một cầu thủ tài năng - anh ta tuân theo quy tắc nhưng cũng phớt lờ quy tắc.

Sau đó, trong một lần say rượu, anh bị thương ở chân. Lẽ ra anh sẽ trở lại sân băng sau vài tháng nghỉ ngơi nhưng lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ, quay trở lại Barcelona và đăng ký kết hôn với một doanh nhân người Tây Ban Nha gốc Hoa bí ẩn, rồi biến mất kể từ đó. . .

Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác không biết rằng thiên tài sân băng này sẽ bước vào cuộc đời hắn và trở thành "mẹ nhỏ", "mẹ kế" của hắn. Và cái gọi là "doanh nhân Trung Quốc giàu có bí ẩn" được truyền thông đưa tin hóa ra là người cha nhiều năm không gặp của hắn.

Lúc này, người mẹ nhỏ đi chân trần vào phòng, để lại những dấu chân lấm lem nước trên sàn nhà, nói với hắn bằng thứ tiếng Nga vặn vẹo:

"Nhìn cái gì? Không biết đến mang hành lý sao? Cậu cứ vậy đối xử với người lớn như thế à? Cha cậu có dạy cậu không?"

Đầu năm, Vương Nhất Bác trượt tuyết bị thương ở lưng, đến Sochi dưỡng thương một thời gian, hiện tại vẫn chưa khỏi, nhưng đối mặt với một kẻ tính tình quái đản như vậy, hắn không có ý định tranh cãi. Vì thế hắn tự cho mình xui xẻo, kéo năm, sáu cái vali vào cửa, chỉ vào căn phòng trống bên phải, nói tạm thời có thể ngủ ở đó.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn quanh, sau đó bắt đầu phàn nàn rằng căn hộ lớn thế này mà không có đến một người làm.

Vương Nhất Bác mặc kệ, đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại, làm bụi bay tứ tung trong không khí.

Qua điện thoại, cha anh nói với Vương Nhất Bác rằng ông tình cờ gặp được tình yêu mới khi đi nghỉ mát, yêu từ cái nhìn đầu tiên và quyết định ly hôn.

Nhưng người mẹ nhỏ này không những không chấp nhận mà còn đập nát căn nhà tân hôn mới mua ở Tây Ban Nha, thậm chí còn tìm một nhóm côn đồ đến nhà người tình mới để ngăn cản. Ông không còn cách nào khác là phải tìm cách chuốc say người đó rồi trực tiếp thuê máy bay đưa người về Nga.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nghiến răng nghiến lợi hỏi cha mình:

"Cha xử lý việc riêng như thế nào con không có ý kiến, nhưng cha muốn đưa thì đưa đến chỗ người nhà của anh ta, cha đưa đến chỗ con làm gì?"

Cha hắn dừng lại và nói rằng Tiêu Chiến thực sự không có người thân.

"Anh ấy lớn hơn con sáu tuổi, xem như là bạn cùng lứa, con thay cha khuyên nhủ. Đơn ly hôn cha gửi đến hòm thư rồi, chờ tâm tình anh ấy ổn định, con giúp cha đưa cho anh ấy ký."

Mãi đến ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng. Khi bước đến phòng khách, anh ngửi thấy một mùi thơm lạ lẫm lẫn trong không khí.

Mẹ nhỏ Tiêu Chiến bị cha ruột yêu mới ghét cũ bỏ rơi, cả đêm không về phòng ngủ.

Anh ta đắp chiếc áo khoác lông chồn chứa bùn kia cuộn mình ở trên sô pha ngủ thiếp đi, cổ tay trắng mịn từ trên sô pha buông thỏng xuống, trong tay nắm hai bình rượu rỗng, còn có một cái ly thủy tinh đã vỡ một nửa ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro