2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác , em ghét anh đến vậy sao ? " Đôi mắt anh ngấn lệ  chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi những giọt nước mắt cũng có thể thi nhau rơi xuống
" Đúng , tôi rất ghét anh tên gay kinh tởm "
" Được , xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua  " Nói rồi anh quay lưng đi không chút lưu luyến

Người ta đã nói như vậy rồi không lẽ anh còn mặt dày ở lại sao . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là đôi bạn thân , anh vô tình quen biết cậu trong lúc đi trên đường . Hôm đó , lúc nhận được tin tức bản thân mình bị bệnh ..... anh thất thần rời khỏi bệnh viện trên đường đi về suýt chút nữa bị xe tông phải cũng may có người kịp thời kéo anh vào lề nếu không thì anh cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa .

" Anh không sao chứ " Cậu hỏi

" À tôi không sao cám ơn cậu " Vô tình tờ giấy khám bệnh trong túi anh rơi ra ngoài cậu nhặt lên trả lời cho anh

" Của anh "

" Cám ơn " Anh vội lấy lại tờ giấy không biết cậu nhìn thấy nội dung bên trong nhưng thật đáng tiếc cậu đã thấy rồi nha

" Nếu không phiền tôi có thể giúp anh tìm bác sĩ chữa bệnh cho anh được không ? "

" Cậu nói gì ? "

" Tôi có quen một vị bác sĩ chuyên khoa về bệnh của anh , tôi có thể giúp anh liên lạc với bác sĩ trị bệnh cho anh "

" Bệnh tôi trị được thật ư "

" Được chứ , không có bệnh gì mà bác sĩ không thể trị anh nói xem đúng không ? "

" Vậy cám ơn cậu trước "

" Không cần khách sáo "

Cậu và anh nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc với nhau cậu đã giúp anh liên lạc với bác sĩ . Sau lần đó cậu và anh hay nhắn tin qua lại với nhau dần dần trở nên thân thiết lúc nào cũng không hay . Nhưng nếu cả hai dừng lại ở mức bạn bè thì tốt biết mấy , chỉ là anh vô tình nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào không biết khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu anh vừa vui lại vừa buồn . Vui vì lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác thích một người là như thế nào còn buồn vì đồng tình luyến ái ở cái xã hội này mấy ai có thể chấp nhận được chứ huống hồ Vương Nhất Bác cao ngạo như vậy , sĩ diện như vậy làm sao có thể chấp nhận việc yêu nam nhân .

Lo sợ là thế nhưng anh không có cách nào ngăn chặn được tình cảm mình dành cho cậu ngày một lớn dần , từ thích chuyển thành yêu , càng yêu lại càng đau khổ . Hằng ngày , cậu rủ anh đi ăn , đi chơi ánh mắt anh không kìm được mà nhìn cậu lâu hơn một chút , thâm tình hơn một chút người ngoài nhìn vô liền có thể biết được anh si mê cậu như thế nào nhưng chỉ có cậu là không biết mà cũng có thể đã biết lại vờ như không biết . Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày anh đi KTV với bạn bè và bị ép uống đến say khướt , bạn bè thấy anh say như vậy nên gọi cậu đến đón anh mọi người ai nấy nhìn vào đều có thể nhận ra tình cảm anh dành cho cậu là như thế nào duy chỉ có cậu là không hay không biết gì mà thôi .

" Sao lại uống thành ra như vậy " Cậu chật vật đem anh vào xe sau đó khởi động máy chạy về nhà mình

" Nhất Bác ...Nhất Bác "

" Em đây anh say rồi chúng ta về nhà " Cậu tăng tốc nhanh chóng đưa anh về nhà

Cửa sổ xe đang mở anh tựa đầu vào cửa gió thổi làm anh tỉnh táo được phần nào , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định . Tiêu Chiến anh quyết định rồi hôm nay anh sẽ nói hết tình cảm mình dành cho cậu , cậu chấp nhận cũng được mà không chấp nhận cũng không sao dứt khoát một lần cho xong nếu thành công anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau còn nếu thất bại thì e là đến cả bạn chúng ta cũng không thể làm được .

Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước cổng cậu đỡ anh xuống xe dìu anh vào nhà cánh cửa vừa đóng lại anh đã lật người ép cậu vào tường đặt lên môi cậu một nụ hôn , cậu cả kinh nhanh chóng đẩy anh ra khỏi người mình  .

" Tiêu Chiến , anh làm cái gì vậy "

" Vương Nhất Bác, anh thích em " Anh lấy hết dũng khí của mình ra đứng trước mặt cậu nói câu anh thích em , nhìn thấy phản ứng của cậu thì anh đã biết câu trả lời là như thế nào rồi nhưng vẫn cố chấp đợi lời nói từ miệng cậu

" Tôi không thích anh ,thật kinh tởm tới giờ tôi mới biết được bao lâu nay anh là loại người như vậy đó "

" Anh.... " Đau , thật sự rất đau

" Nhất Bác , em ghét anh đến như vậy sao "

" Đúng , tôi rất ghét anh tên gay kinh tởm " Nói rồi không đợi anh phản ứng lại cậu quay lưng rời đi ngay tức khắc

Chậc , thảm hại bộ dạng của anh bây giờ thật đáng thương còn đâu chàng thiếu niên dương quang xáng lạng hôm nào giờ đây chỉ còn một chàng thiếu niên mang nét u buồn ảm lệ . Anh cứ đi về phía trước cứ đi mãi cho đến khi dừng chân tại một căn nhà lúc này anh mới lấy lại được chút ý thức nhìn vào căn nhà đó . À , hóa ra là nhà của cậu Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân mình lại đi đến nhà của cậu nhưng anh biết chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi cố chấp để làm gì . Không có gì phải hối hận cho cảm xúc của bản thân bây giờ bởi vì đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn khi ấy . Tiêu Chiến ngước nhìn căn nhà cậu lần cuối ngẩng cao đầu chầm chậm rời đi .

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn là hai đường thẳng song song bọn họ chỉ vô tình giao nhau tại một điểm nào đó sau đó mỗi người lại tiếp tục đi trên con đường riêng của mình . Nhiều năm sau đó , Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến trên đường  bên cạnh anh là một người đàn ông tướng tá trông rất được hai người họ khoát tay nhau trò chuyện vui vẻ có lẽ người đàn ông đó chính là hạnh phúc của Tiêu Chiến . Còn cậu cũng có một cô bạn gái xinh đẹp , hiền dịu như cái mà cậu mong muốn , hai người gặp nhau trên đường không chào hỏi cũng chả tỏ ra quen biết nhưng ánh mắt họ nhìn nhau đủ khiến cho người khác cảm thấy giữa họ đã tùng tồn tại một mối quan hệ nào đó . Có lẽ kết quả như vậy mới là hạnh phúc mà cả hai mong muốn .

" Chỉ mong sau này gặp lại chúng ta ai cũng trọn vẹn một đời
Đừng như năm đó nửa vời nửa đoạn "

End

>20/4/2023<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien