CÁ THÁNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, em có thai rồi!"

Chỉ nhìn mấy chữ trong điện thoại cùng hình ảnh que thử thai với hai vạch, Tiêu Chiến vội vàng gọi cho đối phương: "Em...thật sự...có thai rồi!"

Giọng nói bên kia có chút run: "Vâng, thai đã hơn bốn tuần."

Anh nắm chặt điện thoại trong tay...
.
.
.
Vì bận quay phim, Vương Nhất Bác đã mấy ngày không được gặp Tiêu Chiến. Khi có thông báo được nghỉ vài ngày là cậu liền trở về nhà với anh.

"Chiến ca, em về rồi!"

Trước khi về cậu đã nghĩ đến vô số những tình huống khi anh thấy cậu. Anh sẽ nấu rất nhiều món ngon, anh chắc chắn sẽ chuẩn bị nước ấm cho cậu, cậu vừa vào cửa anh liền bám dính lấy cậu,...

Nhưng khác xa với tưởng tượng, khi bước vào nhà cậu chỉ thấy bóng lưng anh ngồi ở ghế, kể cả nghe thấy tiếng cậu anh cũng không đứng dậy, nhào tới ôm cậu như mọi khi nữa. Trong một lúc ấy, cậu cảm thấy sợ, cũng không rõ là sợ điều gì, chỉ là...sợ mà thôi.

Vương Nhất Bác đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu chăm chú nhìn anh đánh giá, khuôn mặt anh hôm nay không rạng rỡ như mọi khi, trái lại còn phảng phất chút u ám.

"Em về rồi!"

Chỉ một câu như vậy, giọng nói không có vẻ gì là vui mừng khi cậu trở về, ngay cả biểu cảm cũng vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay anh: "Có chuyện gì phải không?" Ngừng một lúc, cậu siết tay anh chặt hơn "Em không cần biết là có chuyện gì nhưng em sẽ cùng anh gánh."

Anh rụt tay về, cũng không dám đối diện với ánh mắt của cậu, cố gắng lắm lời nói mới thốt ra được: "Nhất Bác! Chúng ta chia tay đi."

Cậu nhíu mày: "Không vui đâu, anh đừng đùa như thế."

Anh lấy điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn sáng nay đưa cho cậu xem: "Anh xin lỗi! Là anh có lỗi với em."

Vương Nhất Bác còn đang mơ hồ bởi lời nói của anh nhưng khi đọc được tin nhắn cùng với hình ảnh đi kèm, cậu liền hiểu ra vấn đề. Nhưng cậu tin Tiêu Chiến, cậu tin anh không phải loại người như vậy.

"Anh có chắc là anh bên em mà vẫn còn dư thời gian đi với người phụ nữ khác?"

Đến anh cũng không muốn thừa nhận nhưng sự thật là sự thật, anh không cách nào chối cãi. Anh kể rằng, lần đó là họp mặt bạn đại học, bạn bè mấy năm mới gặp lại có Tiểu Hân du học về nên anh không cách nào từ chối. Biết anh là người nổi tiếng không tiện đến những nơi công cộng nên họ đã cùng tụ tập tại homestay do một người bạn làm chủ. Bạn bè lâu ngày gặp nhau liền chơi tới bến, tửu lượng anh vốn kém, hôm ấy lại quá chén.

Khi từ nhà vệ sinh trở ra anh thấy Tiểu Hân đang đi tìm phòng, hơn nữa có vẻ cô cũng say nên đi chân nọ đá chân kia liền ngã nhào ra đất. Vốn định giúp cô tìm phòng nhưng không biết thế nào mà sáng hôm sau khi tỉnh lại thì...

"Đừng kể nữa."

Anh cắn môi, hai tay cấu vào nhau: "Lỗi này...anh không thể bắt em gánh cùng anh được..."

Khủyu tay Vương Nhất Bác chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt gục xuống, giọng trầm thường ngày trở nên run rẩy, liên tục nói: "Anh không phải người như vậy...anh không phải người như vậy...Tiêu Tán của em không phải người như vậy..."

Tiêu Chiến ngôi bên cạnh im lặng hồi lâu, anh ôm vai, dựa đầu mình vào đầu cậu, khẽ giọng nói: "Ngốc, anh đương nhiên không phải người như vậy."

Cậu từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh có chút ướt...hình như vữa nãy cậu khóc rồi! Vương Nhất Bác khóc rồi!

Anh hai tay áp lên má cậu, ngón tay lau đi những giọt lệ trên má: "Anh xin lỗi, anh không nên đùa như vậy."

Cậu sụt sịt, hít một hơi thật sâu để nước mũi không rơi xuống: "Ý anh là..."

Anh với lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn, đưa cho cậu: "Hôm nay là ngày cá tháng tư, đùa em một chút thôi mà."

Hai bàn tay lớn liên tiếp đánh vào người anh: "Tiêu Chiến! Anh quá đáng, quá đáng..."

Đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, Tiêu Chiến mới giải thích. Quả thực cô gái tên Tiểu Hân đúng là có thai nhưng cô ấy là em họ của anh - Tiêu Hân. Cách đây không lâu Tiểu Hân gặp chuyện nên nhờ anh giúp đỡ. Cái thai là của người yêu Tiểu Hân, cả hai vì sự phản đối của gia đình mà làm liều.

"Tiêu Chiến! Anh giỏi lắm, làm diễn viên giỏi rồi, bây giờ diễn như thật, đến ngay cả em anh cũng dám lừa. Phải phạt."

Hôm nay quả thực anh đùa có chút quá đáng nên muốn dỗ cậu một chút: "Em muốn phạt thế nào?"

"Anh nói xem..." Dứt lời cậu bế anh lên, hướng phòng ngủ mà đi.

Cảnh sau đó...🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro