QUẢ LÊ VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa rời sân khấu, lúc đi vào bên trong mọi người đều khen cậu rất dễ thương bởi bộ đồ quả lê mà cậu đang mặc.

Bước chân Vương Nhất Bác trở nên khẩn trương hơn.

Trên dãy hàng lang thẳng tắp, Vương Nhất Bác đột nhiên rẽ phải, hướng đến một căn phòng.

"Chiến ca !" Giọng Vương Nhất Bác tuy trầm nhưng lại phấn khích một cách lạ thường.

Tiêu Chiến đang ngồi nhẩm lại bài hát, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác anh không suy nghĩ gì, trực tiếp quay đầu về phía cậu.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu. Sau đó ánh mắt di chuyển xuống bồ độ cậu đang mặc, nụ cười của anh liền nở rộ như đoá hoa.

Thấy vậy Vương Nhất Bác càng thêm phấn khích tiến thẳng vào trong phòng.

Cánh cửa kia tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng thể chứa nổi bộ đồ quả lê của cậu, vậy là cậu trực tiếp bị kẹt ở cửa. Lùi ra không được, đi vào cũng không xong.

Tất cả hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thu gọn vào tầm mắt.

Anh cười lớn một trận nhưng vẫn đứng dậy để ra giúp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố gắng ấn bộ đồ để nó xẹp bớt đi, còn Vương Nhất Bác không chịu đứng yên, liên tục ngọ nguậy.

Lý do chính là mọi người đi qua thấy bộ dạng của cậu đều tủm tỉm cười nhưng không dám cười lớn. Cậu xấu hổ không biết trốn vào đâu, chỉ muốn lao vào phòng thật nhanh.

Tiêu Chiến đột nhiên ngó đầu ra phía sau Vương Nhất Bác, lúc này hành lang đã trống, chỉ còn một hai người qua lại, có vẻ họ đã ra ngoài hết rồi !

Tiêu chiến lén lút vuốt má Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói : "Đáng yêu lắm !"

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, mặt càng thêm đỏ.

---
Đoản văn nhẹ nhàng cho buổi trưa 🤤
(Dựa trên rumor mà mọi người truyền tai nhau, tôi viết vui thôi nên nếu lời văn không hay mọi người cũng đừng chê) 🙏🏿🙏🏿🙏🏿
Cre ảnh: 一战到达·0805x1005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro