VƯƠNG TIÊU TOẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà, tiếng cãi nhau vang lên.

"Em nghe anh giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!" Tiêu Chiến ôm chặt lấy người ấy nhưng người ấy gạt tay anh, đẩy anh ra.

"Chính mắt em nhìn thấy anh còn nói là hiểu lầm" Nói xong người ấy hướng phía cửa mà đi.

Bên ngoài mưa rất lớn, sấm chớp thỉnh thoảng lại đánh những tiếng ầm ầm như thể cơn thịnh nộ của người ấy dành cho anh.

Khi Tiêu Chiến kịp định thần lại thì người ấy đã đi rồi!

Anh vội vàng lái xe theo. Mặc dù mới tập lái xe chưa lâu, tay lái còn chưa vững nhưng nếu anh không đuổi theo thì người ấy sẽ đi mất.

Xe người ấy vẫn lao nhanh trong mưa, khi vừa đi qua ngã tư thì anh cũng ở đằng sau nhưng lúc ấy đèn giao thông đã chuyển màu vàng.

Ngã tư này nổi tiếng với thời gian chờ đèn giao thông đủ để bạn ngủ một giấc. Lúc này trời đã khuya, xe cộ qua lại cũng ít nên anh liều mình nhấn ga muốn vượt. Bất ngờ, từ bên trái có một luồng ánh sáng tiến đến thật nhanh, tiếng bíp bíp vang lên liên tục, lúc ấy đầu óc anh trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù, từ từ mất nhận thức.

Tiêu Chiến toàn thân đều là máu, anh được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ lẫn y tá đều cố gắng khi thấy anh có dấu hiệu nguy kịch.

Hai tiếng phẫu thuật trôi qua. Màn hình trên điện tâm đồ hiển thị đường đi lên xuống bỗng chốc chuyển thành một đường thẳng tắp...

Tiêu Chiến không qua khỏi, anh không thể gặp lại người ấy nữa, cũng không thể cho người ấy một lời giải thích. Anh...cứ vậy mà đi.

Vương Nhất Bác ngồi thất thần trong căn nhà của hai người, trên khoé mắt là giọt lệ đã chờ rất lâu...chờ đợi chủ nhân cho phép lăn xuống.

Cánh tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau, bên tai văng vẳng tiếng nói quen thuộc, cảm giác mọi thứ rất chân thật: "Cún con đừng khóc, anh vẫn ở bên cạnh em mà."

Cậu không nhịn được, khóc nấc thành tiếng, tay cầm khăn giấy sì mũi liên tục.

Anh thơm lên má cậu, dỗ dành: "Chỉ là một bộ phim thôi, đừng khóc nữa."

Vương Nhất Bác rất khoẻ, cậu ngồi ở ghế ôm lấy người anh rồi kéo anh vào lòng mình: "Nhu tỷ cũng thật là, sao lại mời anh đóng vai này chứ? Quá thương tâm rồi!"

Tiêu Chiến quẹt lấy giọt lệ trên má cậu, trách: "Còn không phải do em à? Bây giờ cô ấy chỉ dám nhờ anh đóng vai phụ thôi."

Cậu bĩu môi, dụi đầu vào hõm cổ anh. Cổ anh rất nhạy cảm, không chịu được nên cười lớn một tiếng. Biết mình cười to quá nên anh đánh vào tay cậu, dặn: "Đừng đùa nữa cho con còn ngủ."

Cậu cười hì hì, nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng: "Vậy giờ mình cũng đi ngủ thôi chứ!"

Anh còn chưa kịp đồng ý, cậu bế anh lên đi thẳng về phòng.

Sáu năm trước, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rút khỏi ngành giải trí, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường.

Họ kết hôn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cả người hâm mộ. Một năm sau khi kết hôn thì cả hai nhận nuôi một đứa bé, cậu bé này mới sinh ra thì đã bị mẹ bỏ rơi, cả hai vừa nhìn thấy bé thì đã rất thích. Cậu nhận xét lúc bé vui, nụ cười của bé ấm áp y hệt anh. Còn anh nhận xét lúc bé không vui, khuôn mặt sẽ nhăn nhó khó ở y hệt cậu. Cậu bé tên Vương Tiêu Toả (王肖琑), ở nhà mọi người gọi bé là Toả nhi.

Toả nhi năm nay sắp được sáu tuổi, còn bé nhưng Toả rất ngoan hơn nữa còn trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Có thể kể đến việc ở tuổi này các bạn vẫn đang ngủ với bố mẹ thì Toả nhi đã xin ngủ phòng riêng với lý do "Hai người quá ồn, con hay bị mất ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro