Chương 10: Phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống trên mu bàn tay Đường Tam. Nhân gian có chân tình, đế vương gặp chân ái. Thế nhưng hoàng cung lạnh lẽo đã giết chết một tình yêu tuyệt đẹp. Hắn hít sâu một hơi, khẽ hỏi:

"Sau đó thế nào?"

Tạ Dung vừa chỉnh lại sủi cảo trong tay vừa đáp, ánh mắt nàng mang theo nét hồi tưởng về những ký ức buồn đã qua:

"Sau đó, phụ hoàng đem thi thể của Tuệ phi chôn ở hoàng lăng, ở tại vị trí dành cho hoàng hậu, bất chấp triều đình dị nghị. Doãn nhi lúc đó còn nhỏ, vì mất mẹ cứ liên tục khóc gào đến khan cả cổ, phụ hoàng lại giống như Tuệ phi năm đó, tự mình ở bên cạnh chăm sóc y. Thừa tướng với Quốc công cùng nhau kiến nghị người đem Doãn nhi giao lại cho phi tần khác nuôi nấng, tuy nhiên phụ hoàng kiên quyết từ chối. Người nói nhất định phải tự mình dạy dỗ Doãn nhi cho tới khi y tròn bảy tuổi. Cứ như thế Doãn nhi ở bên cạnh người, người lên triều nghị sự, y ở một bên chơi kiếm gỗ. Người ở tẩm cung phê duyệt tấu chương, y ngồi vẽ vời linh tinh dưới đất. Những lúc rảnh rỗi, phụ hoàng cùng y chơi đánh đu, chơi rượt đuổi, hoặc đơn giản chỉ là đọc truyện cho y nghe. Những nét chữ đầu tiên của y chính là do phụ hoàng dạy. Thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ, vô tư nhất của Doãn nhi.

Đến năm y bảy tuổi, phụ hoàng đúng như lời hứa giao lại cho người khác nuôi dưỡng. Ngược lại với dự tính của mọi người, Doãn nhi không được giao cho Hoàng hậu hay Thục phi, mà lại do phụ hoàng đích thân đem tới Thanh Bình Cung của mẫu phi ta, nhờ bà chăm sóc y đến khi y trưởng thành. Sau đó chúng ta ba người sống nương tựa vào nhau, phụ hoàng cũng chỉ giữ mức quan tâm bình đẳng như đối với những người con khác của người. Đáng tiếc thay Doãn nhi tư chất tầm thường, thậm chí còn có phần ngốc nghếch, lúc đi học thường bị thái phó mắng rằng không có tiền đồ. Thái y nói với phụ hoàng có lẽ do năm đó liên tục sốt cao nên đầu óc y không được lanh lợi như người khác. Phụ hoàng nghe xong cũng không có biểu tình gì, chỉ là người từ đó đến nay cũng chưa từng đòi hỏi Doãn nhi phải trở nên tốt hơn hay trách mắng gì đệ ấy cả.

Năm năm trước, mẫu phi ta bệnh nặng. Trước lúc lâm chung bà lén nói với ta, sự tình năm đó không đơn giản. Vì sao bỗng nhiên trong tiệc đầy năm của Bát hoàng tử, tên kép hát trong đoàn hát được mời vào cung biểu diễn lại chạy tới tẩm cung của Tuệ phi, vì sao phụ hoàng lại biết tên đó là thanh mai trúc mã của bà ấy? Hơn nữa, thời điểm Doãn nhi mắc bệnh đậu mùa, một ma ma chăm sóc y đã biến mất một cách kì lạ. Mẫu phi còn nói với ta, kỳ thực phụ hoàng rất yêu thương Doãn nhi, trong lòng người đệ ấy là khác biệt, là duy nhất. Tam nhi, có lẽ đệ cảm thấy phải gả cho một Bát hoàng tử không tên không tuổi trong triều đình là một thiệt thòi, nhưng thật ra không phải thế. Phụ hoàng thương đệ, càng thương đệ ấy, vì vậy mới để cho hai người thành một đôi. Người muốn hoàn thành tâm nguyện của Tuệ phi, giữ cho Doãn nhi một đời mình an, không vướng vào vòng tranh đoạt. Thế nhưng đơn thân độc mã sớm muộn cũng sẽ bị người khác xuống tay, vì thế người mới mượn Hương tộc làm hậu thuẫn cho đệ ấy. Vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, hai người cũng có thể bỏ chạy về Hương tộc sinh sống. Có lẽ đúng như mẫu phi nói, đời này của phụ hoàng tâm tư đều đã dành hết cho Tuệ phi rồi."

Thanh âm cảu Tạ Dung cứ đều đều mà cuốn hút, Đường Tam mãi không thoát ra được. Hắn ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ vẩn vơ nhưng thực tế đầu óc lại trống rỗng, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì. Đột nhiên lúc này giọng của Tạ Doãn vang lên bên ngoài:

"Ngũ tỷ, cơm vẫn chưa làm xong à?"

Y vén màn bước vào trù phòng, trên miệng còn nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ. Đường Tam nhìn y, trong lòng dâng lên chua xót. Y đã phải gồng mình như vậy bao lâu? Ngay cả trước mặt Ngũ tỷ thân cận với y, với phụ hoàng thương y nhất mà y vẫn phải ngụy trang mình thành một người khác. Nếu như không phải bản thân từng vô tình gặp được một Tạ Doãn trầm ổn lạnh lùng, có phải y sẽ tiếp tục cô độc trong cái thế giới u ám đó không?

"Sắp xong rồi đây, tên nhóc con nhà đệ cứ đói là lại đòi ăn."

Tạ Dung mỉm cười vờ trách, Tạ Doãn cười hì hì gãi đầu. Đuôi mắt bỗng nhiên quét về phía Đường Tam, y ngạc nhiên vội bước về phía hắn:

"Sao lại khóc rồi?"

Khóe mắt Đường Tam vẫn chưa hết đỏ, bên trong còn ẩn ẩn hơi nước mờ ảo. Hắn gạt bàn tay đang đặt trên mặt mình của y tùy ý đáp:

"Cắt hành cay quá thôi."

Nhìn thấy rổ hành còn nằm ở cái bàn bên cạnh, Tạ Doãn nhướn mày nhéo nhéo lỗ tai hắn: "Đệ sao ngốc đến như vậy hả, hành đã để cách một khoảng xa rồi vẫn còn để mình bị cay mắt à?"

Đường Tam bị nhéo đến đau điếng, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều bay mất sạch. Khẽ lại gần Tạ Doãn, đầu dụi vào cổ y làm ra tư thế như đang nũng nịu với trượng phu của mình, hắn hạ thấp giọng, thanh âm mang theo cảnh cáo không che giấu:

"Đừng ép ta phải đập ngươi ở cái nơi toàn mùi hương của hạnh phúc này."

Tạ Doãn nghe được cố ghìm lại khóe miệng đang dâng lên, y trở tay ôm lấy eo Đường Tam, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt mềm mại. Giọng hắn chất chứa thâm tình:

"Hoàng phu vất vả rồi. Hay là lần sau đừng xuống bếp nữa. Tuy ta rất thích ăn đồ ăn do đệ nấu nhưng nhìn đệ cực khổ thế này ta thật sự không đành lòng."

Đường Tam cố duy trì gương mặt hòa nhã, nghiến răng đáp: "Không khổ. Nếu Bát gia thích vậy ta mỗi ngày đều xuống bếp làm cơm cho huynh."

"Đệ đã nói thế, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Trong ánh mắt giết người của Đường Tam, Tạ Doãn nở nụ cười khoái trá vì đạt được mục đích. Một màn hai người minh tranh ám đấu qua tư tưởng lọt vào mắt Tạ Dung lại biến thành ân ân ái ái. Nàng bật cười nói:

"Được rồi, có còn thấy Ngũ tỷ ngươi đang đứng đây không. Mau bưng thức ăn lên thôi."

Tạ Doãn lúc này mới chịu thả Đường Tam ra, gương mặt của hắn vặn vẹo vì tức giận mà không thể bộc phát, thầm dặn lòng nhịn xuống đợi về phủ xử chết tên tra nam này sau. Bốn người ngồi ăn cơm trong không khí hòa thuận, Tạ Dung liên tục hỏi thăm Đường Tam đã quen với Hoàng thành chưa, có còn thiếu món đồ nào không. Dù biết rằng đây là hành vi "yêu ai yêu cả đường đi" nhưng trong lòng Đường Tam vẫn rất ấm áp. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ phu phụ Hương Lưu Vương cùng Đường Lưu Ly ra thì Tạ Dung là người đầu tiên cho hắn cảm nhận được cảm giác của gia đình. Bản thân hắn không nhịn được lại muốn thân thiết với nàng hơn một chút.

Giữa bữa cơm, đột nhiên Tạ Dung nhớ ra một chuyện. Nàng quay sang Tạ Doãn mỉm cười hỏi:

"Phải rồi Doãn nhi, sắp tới sinh thần của đệ rồi. Năm nay đệ muốn ta tặng gì cho đệ đây?"

Ở một góc khuất không ai thấy, Đường Tam phát hiện người Tạ Doãn bỗng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó y lại tiếp tục vừa ăn vừa đáp: "Gì cũng được, Ngũ tỷ tặng gì đệ đều thích."

Tạ Dung không cho là đúng: "Năm nào đệ cũng nói câu này, năm nay đã thành thân, cũng nên nghĩ kĩ xem mình muốn gì rồi."

Đầu Tạ Doãn gật gù. Y đưa mắt về phía Đường Tam mỉm cười khảng khái nói: "Hay là tặng đệ một tấm bùa cầu tự đi."

Keng——

Đuôi mày Đường Tam giật giật, gương mặt xuất hiện nét rạn nứt. Hắn cúi xuống nhặt chiếc đũa vừa rơi cười giả lả: "Thật ngại quá, đệ không cẩn thận."

Không có ai trách móc gì hắn, có điều Tạ Dung lại nghiêm mặt nói với Tạ Doãn: "Doãn nhi, có những chuyện không thể đùa được."

Với một người thấm nhuần tinh hoa của "nữ tắc"* như Tạ Dung thì nàng hiểu rõ phận làm thê tử không sinh được con chính là nỗi bất hạnh lớn nhất. Nàng cảm thấy đối với Đường Tam có lẽ cũng như vậy. Đừng nói rằng Tạ Doãn là trượng phu của hắn, kể cả y có là một người qua đường thì việc đem nỗi đau của người khác ra đùa cợt thật sự rất quá phận. Vì thế nàng nổi giận.

*nữ tắc: hiểu đơn giản là những phép tắc, chuẩn mực mà người phụ nữ thời xưa phải làm theo.

Chỉ là Tạ Dung không ngờ đến, Đường Tam khó chịu không phải vì hắn không sinh được con mà là vì Tạ Doãn lại đem hắn ra trêu chọc. Cánh tay hắn khẽ thả xuống gầm bàn nhéo mạnh lên đùi y một cái cảnh cáo, y mày cũng không cau tiếp tục "hồn nhiên" nói:

"Chẳng phải Tam nhi nói đệ ấy đã uống nước sông Linh Tử nên có thể mang thai sao? Đệ chỉ cảm thấy nếu cho thêm một tấm bùa cầu tự thì chắc cơ hội sẽ nhiều hơn một chút."

"Đệ...!"

Tạ Dung bất lực không biết phải giải thích thế nào với đệ đệ của mình. Còn Đường Tam thì xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác. Tên hỗn đản này, không khiến hắn mất mặt thì y ăn cơm không ngon sao?

Cuối cùng thì Tạ Doãn vẫn không thay đổi, y nhất quyết đòi Tạ Dung một tấm bùa cầu tự. Nàng bị hắn nháo đến bất đắc dĩ phải đồng ý. Rời khỏi phủ công chúa, Đường Tam vừa đi vừa nghiến răng oán:

"Cầu tự cơ đấy, ngươi không có một khắc nào nghiêm túc được à?"

Tạ Doãn bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Ta đang rất nghiêm túc mà, lấy vợ sinh con, chuyện thường tình thôi."

Nhìn sắc mặt y như thế tay Đường Tam lại ngứa ngáy, hận không thể đấm y một cái cho hả giận. Hắn nói: "Trước khi muốn sinh được con có phải ngươi nên nghĩ tới chuyện viên phòng trước không? Ngay cả giường của ta còn chưa lên được đã đòi đến hài tử? Nằm mơ!"

Đường Tam vừa dứt lời, Tạ Doãn bỗng dừng bước xoay người đè Đường Tam vào tường, khóa chặt hắn trong vòng tay rộng lớn của bản thân. Thanh âm y mang theo dụ hoặc trầm thấp:

"Ồ, hoàng phu nói không sai. Chi bằng chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay liền viên phòng đi."

Tim Đường Tam hẫng một nhịp. Hắn chớp mắt lấy lại thần trí đạp lên chân người trước mặt một cái bực tức nói:

"Biến thái."

Thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Doãn, Đường Tam cúi gằm mặt bước vội đi, được ba bước liền không cẩn thận đâm sầm vào một người đi từ trong ngõ ra. Hắn vội vàng nói:

"Xin lỗi, ta không nhìn đường."

"Không sao."

Tiếng nói mạnh mẽ làm cho thân thể Đường Tam cứng đờ. Không phải chứ, chỉ là muốn tản bộ ban đêm thôi cũng gặp phải ôn thần sao? Nhị hoàng tử không ở trong phủ bồi hoàng phi của mình lại đi lang thang chỗ này làm gì?

Tạ Doãn bước đến đỡ lấy Đường Tam đau lòng nói: "Sao lại không cẩn thận thế?"

Nói rồi y quay sang người kia nở nụ cười rạng rỡ: "Nhị ca, Tứ ca, thật trùng hợp."

Tạ Kiên mỉm cười gật đầu không đáp. Tạ Nghiêm lại nâng cao khóe miệng châm chọc: "Ta cùng Tứ đệ đi đến Phiêu Hương Lâu ăn một bữa cơm. Bát đệ vì sao lại có nhã hứng cùng hoàng phu đi dạo phố đêm thế này?"

Tay Tạ Doãn lại siết chặt eo Đường Tam thêm một phần, y cười đáp: "Tam nhi hôm nay cao hứng, ăn hết một bàn lớn. Đệ sợ đệ ấy ngủ không được bèn dẫn đệ ấy đi dạo cho tiêu hóa thức ăn."

Tạ Nghiêm nhướn mày: "Là vậy sao? Tam nhi quả nhiên rất lợi hại nha. Trước đây Lý tiểu thư mời đệ đi ăn thì đệ năm lần bảy lượt từ chối, bảo rằng phải dành thời gian đọc tấu chương để có cái giao đãi với phụ hoàng. Bây giờ hoàng phu ăn nhiều một chút đã đưa được đệ ra khỏi phủ. Đúng là người đặc biệt thì cần phải được đối xử đặc biệt, phúc phần này còn chưa có cô nương nào có được đâu, thật khiến cho người ta ghen tị."

Đường Tam càng nghe chân mày càng nhíu lại. Cái tên Tạ Nghiêm này cũng thật kì lạ. Đường Tam có đắc tội với hắn đâu mà hết lần này đến lần khác hắn cứ mỉa mai thân phận nam nhi của Đường Tam vậy. Không đợi Đường Tam phản bác, Tạ Doãn đã cười hề hề nói:

"Trước đây đúng là như vậy. Nhưng bây giờ đệ thành thân rồi, dĩ nhiên phải để ý đến cảm nhận của người bên gối mình nhiều hơn. Huynh chắc cũng đối xử với Nhị tẩu như thế thôi, không phải sao?"

Câu nói này của y thành công chặn đứng lời nói của Tạ Nghiêm, hắn gượng cười gật đầu phụ họa rồi nhanh chóng cùng Tạ Kiên rời khỏi. Tạ Doãn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn hai nam nhân kia đi khuất.

Cảm nhận độ ấm từ cơ thể của Tạ Doãn truyền đến, bỗng nhiên Đường Tam có ảo giác mình đang được bảo vệ. Kỳ thực từ lúc thành thân đến giờ, y ngoài độc miệng trêu ghẹo hắn mấy câu ra thì chưa từng làm gì quá đáng, ngay cả lời nói khó nghe của người ngoài cũng tự mình đỡ lời thay hắn. Đường Tam mơ hồ cảm nhận, nếu như hắn là nữ tử, được gả cho một phu quân thế này thì dù chết cũng cam lòng.

Gió đêm thổi vù qua gương mặt hai người, Tạ Doãn chỉnh lại áo choàng cho Đường Tam rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

"Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro