Chương 21: Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, mọi người đúng giờ có mặt tại sảnh đường. Tạ Kiên ngồi ở trên cùng, bên dưới trái phải lần lượt là Tạ Triết, Tạ Doãn, Tạ Kiều và các vị đại thần. Vì Tạ Chiêu đang di phục xuất tuần với Thánh Tôn, Lam Nhược Liễu lại đang mang thai nên nàng không tới. Về phần Tạ Dung, hoàng tôn đang bị bệnh, nàng chỉ có thể cáo lỗi ở nhà. Tứ hoàng tử đưa mắt nhìn một lượt, cau mày hỏi:

"Vì sao không thấy Bát hoàng phu?"

Tạ Doãn cười ngại ngùng: "Hoàng phu trong người không khỏe, chắc là dạo này trời chuyển mùa nên đệ ấy hay bị bệnh vặt. Thật xin lỗi, Tứ ca."

Tạ Kiên xua tay, rất có phong thái của bậc trưởng bối mà nói: "Không sao, chỉ là tiệc nhỏ trong nhà, không tới được cũng không có gì đáng trách."

Tạ Kiều từ lúc bước vào vẫn thủy chung không nói gì. Miên nhi ở bên cạnh gắp cho nàng một ít thức ăn. Tạ Triết nhìn sang, lấy làm lạ hỏi: "Cung nữ bên cạnh Cửu muội làm sao vậy?"

Trên mặt Miên nhi đeo một cái mạng che màu trắng, hơn nữa các cung nữ đều đứng, chỉ có nàng đang quỳ. Cửu công chúa vân đạm phong khinh đáp: "Chỉ là ả phạm sai nên bị phạt thôi, gương mặt của ả bị thương, ta không muốn làm mọi người mất hứng nên bắt ả che lại."

"Ừm" Tạ Triết gật đầu không hỏi nữa. Tạ Kiều kiêu ngạo thành tính, đây đều là do bị hoàng hậu cùng Tứ hoàng tử chiều hư. Cũng không phải lần đầu nàng đánh hạ nhân, mọi người không ngạc nhiên lắm, vì vậy lại bắt đầu ca hát uống rượu. Yến tiệc qua được một nửa, Tạ Doãn liền xin phép về trước xem Đường Tam thế nào, trước khi đi y còn bị người khác trêu rằng quá sủng hoàng phu. Trên sảnh đường lúc này chỉ còn phu thê Tứ hoàng tử, Tạ Triết đã ngà ngà say và Tạ Kiều đang ôm đầu bên bàn rượu.

Lâm Thu Nguyệt nhìn nàng, cất giọng đầy lo lắng: "Kiều nhi làm sao thế? Muội không khỏe sao?"

Tạ Kiều lắc lắc đầu, gắng gượng nói: "Không sao, muội chỉ hơi mệt thôi."

"Có phải do đói không? Từ nãy đến giờ ta thấy muội không ăn uống gì." Lâm Thu Nguyệt lại hỏi.

Đúng là từ lúc bước vào nàng không đụng đến một chút thức ăn nào, nàng thật sự không muốn mình trở thành con cờ cho kẻ khác. Thật không ngờ ngàn phòng vạn phòng, vẫn là phòng không được. Thấy Tạ Kiều không còn sức lực đáp, Tạ Kiên tỏ vẻ quan tâm của bậc trưởng bối, bảo Miên nhi dìu nàng về phòng nghỉ. Có lẽ do đã quỳ quá lâu, Miên nhi không đứng thẳng được, ả tập tễnh dìu chủ nhân của mình quay trở về.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Tạ Kiều mệt mỏi vào phòng, thân thể nàng run rẩy đáng thương. Cửa phòng khép lại, bên trong lại vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ của Miên nhi: "Công chúa, nô tỳ tắt nến cho người nhé."

Ánh nến theo đó cũng biến mất. Một lúc sau, Miên nhi rời khỏi phòng. Trăng đã lên cao, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Từ phía cổng vào bỗng xuất hiện bóng dáng tử y quen thuộc. Tạ Triết xiêu vẹo đi đến, bên cạnh còn là người hầu tâm phúc của Tạ Kiên. Gã nói: "Thất hoàng tử, đã đến phòng của người rồi."

Tạ Triết gật đầu khoát tay, một mình đi vào phòng. Bình thường y rất biết chừng mực, nhưng hôm nay có lẽ rượu mạnh quá, thật sự vài ly đã cảm thấy chếnh choáng, y cố gắng hết sức để trụ lại đến khi tiệc tan mới có thể về phòng lấy thuốc giải rượu. Không ai chú ý đến ở phía nóc nhà đối diện, hắc y nhân sau khi xác nhận Cửu công chúa đang ở yên trong phòng cùng với Thất hoàng tử đã vào liền quay về bẩm báo cho chủ tử.

Ở phía bên này, Tạ Doãn nhẹ mở cửa bước vào phòng như sợ kinh động đến Đường Tam. Y ngồi ở gian ngoài, phía sau màn trướng là mỹ nam tử đang ngủ, có vẻ như y không muốn tiến vào. Thấy y không lên tiếng, người bên trong lặng lẽ ngồi dậy, khẽ kéo rèm lên nhẹ giọng gọi:

"Bát ca."

Bàn tay nâng chén trà của Tạ Doãn phút chốc cứng đờ, y quay sang trừng mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, giọng nói không nén được sợ hãi: "Sao lại là muội?"

Tạ Kiều ngước mắt nhìn y, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Lúc sáng nàng cố tình tìm Đường Tam gây sự, mục đích duy nhất của nàng là tìm cơ hội nhờ hắn giúp đỡ. Cũng không biết vì sao, linh tính mách bảo nàng hắn có thể tin được, có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn này. Lúc hai cung nữ rời đi, nàng lập tức nói hết mọi chuyện với hắn. Đường Tam nghe xong khẽ cau mày bảo: "Ta thật sự không ngờ đến Tứ ca sẽ làm ra được hành động này."

Tạ Kiều gấp gáp nói: "Ta cũng không ngờ. Bát phu, cầu xin huynh cứu ta. Ta quả thật không còn đường nào để đi rồi."

Đường Tam nhìn nàng. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói: "Ta cũng không biết nên làm thế nào. Vậy đi, tối nay muội tìm cách để ta đóng giả Miên nhi, sau đó đợi lúc đưa muội về phòng, ta với muội trao đổi y phục, muội nhanh chóng đi về phía phòng của Bát hoàng tử báo cho Bát ca của muội, y nhất định sẽ giúp muội, cho muội ở lại đến sáng hôm sau."

"Thế còn huynh thì sao? Huynh cũng đã thành thân, một mình ở với Thất ca sẽ không sao chứ?"

Đường Tam mỉm cười xoa đầu nàng: "Không sao, Tạ Doãn sẽ tin ta. Hơn nữa ta là nam nhân, chắc chắn sẽ xoay sở được với Thất ca, yên tâm."

Nhìn nụ cười ôn nhu đó của Đường Tam, Tạ Kiều bất giác cảm thấy yên lòng, đồng thời cũng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Mà bây giờ, nàng cũng không biết nên mở lời thế nào với Bát ca.

***

Sau khi Tạ Triết vào phòng, trái ngược lại với vẻ ngả nghiêng khi nãy, đôi con ngươi của y lập tức hiện lên nét tỉnh táo. Y lặng lẽ đi đến bàn rót cho mình một chén trà. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng làm đường dẫn, mọi thứ đều mờ ảo đến mơ hồ. Đường Tam nằm trên giường nghe thấy động tĩnh, trái tim cũng dần dần thắt lại. Hắn sợ dược trong người Tạ Triết quá mạnh khiến y lao đến bất chấp tất cả, vậy thì xong đời rồi. Tuy rằng nói tình cảm giữa hắn với Tạ Doãn rất tốt, nhưng hắn không dám chắc Tạ Doãn sẽ chịu nghe hắn giải thích trong trường hợp này.

Thôi, không nghĩ nữa, dù gì cũng đã phóng lao rồi. Việc cấp bách bây giờ là đưa giải dược cho Tạ Triết. Lúc nãy Đường Tam đã cho Tạ Kiều một viên giúp nàng tỉnh táo lại, giờ chỉ đợi Tạ Triết đến rồi ép y nuốt xuống xem như đại công cáo thành. Nhưng đợi mãi mà người bên cạnh vẫn không di chuyển, Đường Tam quả thật lấy làm lạ. Hắn khẽ ngồi dậy, người bên ngoài liền cất tiếng nói lạnh lẽo:

"Muội cứ nằm yên trên giường đi, lát nữa ta sẽ ra ngoài, không cần phải sợ."

Đôi con ngươi Đường Tam co rút lại, hắn xốc màn lên không dám tin: "Tạ Doãn?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, người nọ đứng bật dậy đi về phía giường. Nương theo ánh trăng, gương mặt diễm lệ của Đường Tam hiện ra, thế nhưng trước mắt hắn lại là Tạ Triết. Người nọ nắm lấy hai vai Đường Tam khẽ quát: "Sao lại là đệ? Sao đệ lại ở đây? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không?"

Đại não của Đường Tam dường như chưa theo kịp tiết tấu này: "Huynh là..."

Người trước mặt giống như nhận ra Đường Tam băn khoăn điều gì, y mỉm cười đưa tay lên tháo bỏ lớp mặt nạ bằng da người. Tạ Doãn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, đồng tử của Đường Tam có kinh ngạc, có sợ hãi, cũng có vui mừng. Hắn nhào đến ôm chầm lấy Tạ Doãn thở phào nhẹ nhõm: "May mà là huynh."

Tạ Doãn đưa tay ôm lấy hắn, khẽ trách mắng: "Đệ nghịch ngợm thế nào mà lại ở đây rồi?"

Đường Tam kể lại cho y nghe, y cũng giải thích với hắn. Hóa ra ám vệ y để lại trong Điện Phượng Tiên cũng nghe được bí mật đó, liền báo lại cho y. Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đem chuyện này nói cho Tạ Triết. Dù sao Tạ Triết cũng không tham gia cuộc chiến này, biết được tính cách thật sự của y cũng chẳng phải việc gì quan trọng. Hai người liền liên thủ tráo đổi thân phận, phá vỡ âm mưu của Tạ Kiên. Đường Tam nghe xong giật mình tỉnh ngộ:

"Chết rồi, vậy Kiều nhi vẫn ở cùng với Thất ca. Không được, ta phải quay về."

Hắn vừa đứng dậy đã bị Tạ Doãn kéo ngồi xuống. Y ôn nhu vén sợi tóc mai bị rối bên má hắn, khẽ nói: "Yên tâm, Thất ca sau khi đến phòng chúng ta sẽ tự biết thời điểm quay lại phòng mình thôi. Ngược lại nếu bây giờ đệ ra ngoài, tai mắt của lão Tứ chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó chúng ta công cốc rồi."

"Nói cũng đúng" Đường Tam gật gù mỉm cười. Chợt hắn phát hiện ra người bên cạnh có điều bất thường, vội vàng quay sang đỡ lấy Tạ Doãn lo lắng hỏi:

"Bát gia, huynh sao vậy? Sao hơi thở của huynh nặng nề thế?"

Tạ Doãn nhìn hắn, tròng mắt mê man vô định, dưới thân giống như có ngọn lửa nhỏ liên tục đốt lên, nóng bức đến khó chịu. Y cắn răng tức giận: "Lão hồ ly Tạ Kiên, còn sợ mưu kế không thành, dám hạ dược trong cả lò hương."

"Dược?" Đường Tam đưa mắt nhìn, cuối cùng nhìn thấy một cái đỉnh nghi ngút khói nơi góc phòng, hắn ngạc nhiên: "Nhưng ta ở đây lâu vậy rồi cũng đâu có bị gì?"

Hơi thở của Tạ Doãn càng nặng nề hơn, mang theo hơi hướng của tình dục: "Đệ ban nãy không uống rượu, đương nhiên là không bị gì."

"Vậy...vậy chúng ta làm sao đây? Đúng rồi!" Đường Tam vội vàng lấy trong tay áo ra viên đan dược nhỏ nhắn, "Chỗ ta có giải dược, huynh mau uống đi."

"Không cần" Tạ Doãn gạt tay hắn choàng tới phủ môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Y vừa mút vừa cắn, hơi thở dần trở nên dồn dập:

"Hoàng phu của ta, cẩn thận eo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro