Chương 24: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Đường Lưu Ly đột nhiên xuất hiện, Đường Tam cũng không nói cho Tạ Doãn cùng Tạ Triết biết. Một phần vì đây là tội khi quân, một phần nàng cũng không muốn để lộ thân phận quá nhiều. Giải thích cho sự điên cuồng của mình, hắn chỉ nói đây là bài hát của Hương tộc, có lẽ do lâu lắm rồi không nghe người khác hát nên mới có chút thất thố. Tạ Triết cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là Đường Tam không để ý, ánh mắt Tạ Doãn nhìn Đường Lưu Ly có chút xao động, mà nàng cũng liên tục đảo mắt nhìn y.

Sau hôm đó, Đường Tam thường một mình lui tới Túy Tiên Đường gặp Đường Lưu Ly. Giờ phút này hắn đang ngồi bên bàn cắn hạt dưa bực tức nói:

"Tỷ nói xem, tỷ đường đường là công chúa một tộc, vì lí gì phải ở đây làm con hát vậy?"

Đường Lưu Ly lập tức nhét miếng bánh vào chặn miệng hắn, mày liễu khẽ chau: "Nói bé thôi, đệ muốn chúng ta chết chung à?"

Đường Tam xụ mặt lấy miếng bánh xuống mạnh mẽ nhai nuốt. Hắn không nhanh không chậm hỏi: "Hơn một năm qua tỷ sống thế nào? Sao lại lưu lạc đến mức bán mình rồi?"

"Bán em gái nhà đệ!", Nàng bực bội nói, "Ta phải giải thích bao nhiêu lần đệ mới hiểu, ta là ham vui, là ham vui nên mới vào đây chơi có hiểu chưa?"

Đường Tam gật gù, tuy nhiên đáy mắt lại là vẻ 'ta biết tỷ nghèo mà'. Đường Lưu Ly hận không thể đập chết hắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh gọt một quả táo nhỏ, thuận miệng hỏi Đường Tam:

"Đệ...sống có tốt không?"

Đột nhiên giọng nàng nghiêm túc đến thế làm hắn cũng có chút hoảng. Ngồi thẳng lưng dậy, hắn nhìn vào mắt nàng mỉm cười nói: "Rất tốt, tỷ nhìn xem, ta vẫn còn đủ da đủ thịt nè."

Đường Lưu Ly nhìn hắn, khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng cúi đầu thỏ thẻ: "Xin lỗi, là ta đã ép buộc đệ vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này."

Đường Tam đưa tay quẹt quẹt chóp mũi, cười ngại ngùng: "Chuyện cũng đã qua rồi, hiện tại rất tốt mà. Tỷ đừng tự trách quá."

"Tốt sao?", Đường Lưu Ly ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Đường Tam dè dặt hỏi: "Tạ Doãn yêu đệ không?"

Không ngờ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này, Đường Tam ngây ra một lúc rồi mỉm cười đáp: "Yêu."

"Đệ làm sao chắc chắn điều đó? Trong hoàng cung này làm gì có chân tình, càng huống hồ đệ với y thân phận cách biệt, bên cạnh y không thiếu nữ nhân, y..."

Nàng còn định nói rất nhiều lý do nữa nhưng Đường Tam đã đưa tay làm dấu dừng. Hắn đặt tay lên hai vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, thanh âm không che giấu hạnh phúc: "Lưu Ly, ta biết hắn yêu ta. Đó là cảm giác mà ta nhận thấy rõ nhất bằng trái tim của mình."

Nhìn thấy Đường Tam như thế, trong đôi con ngươi của Đường Lưu Ly không rõ là cảm xúc gì, dường như có ngỡ ngàng, có vui mừng, có vụn vỡ, cũng có ghen tị. Cuối cùng, nàng mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn:

"Vậy là tốt nhất."

Đường Tam cũng cười. Nhìn sắc trời không còn sớm, hắn ngỏ lời mời nàng về Bát vương phủ chơi, nàng lắc đầu từ chối, bảo rằng không muốn làm phiền đến hai người. Hắn cũng không ép uổng nàng.

Một đường dạo bước về phía vương phủ, đột nhiên bước chân Đường Tam lại ngập ngừng. Không khí trong vương phủ im ắng đến lạ, hệt như lần trước hắn cùng Tạ Doãn cãi nhau. Hít sâu một hơi, Đường Tam mỉm cười đi thẳng vào đại sảnh, quả nhiên Tạ Doãn đang ngồi đó đợi hắn. Hắn cười giả lả bước đến ngồi vào trong lòng phu quân, dụi dụi cái mũi lên má y dỗ dành:

"Sao thế? Đợi ta về ăn cơm sao?"

Tuy Đường Tam không nhận ra, nhưng Tạ Doãn vẫn cảm nhận được mùi phấn son của nữ nhân bám trên y phục hắn. Y đưa tay đẩy hắn ra, cau mày tức giận: "Mấy ngày hôm nay đệ đi đâu?"

"Ta?" Mắt Đường Tam đảo nhanh một vòng, hắn nói: "Ta đi xem hát."

Tạ Doãn nhếch miệng cười gằn: "Vậy sao? Nếu Túy Tiên Đường có nhiều kịch hát hay như vậy, chi bằng ta mời bọn họ mỗi ngày đều đến đây hát cho đệ nghe, miễn cho đệ mỗi ngày đều chạy đi chạy về."

Nụ cười trên môi Đường Tam có chút gượng, hắn nói: "Thế thì không cần, người ta đi xem hát là vì muốn tận hưởng không khí ở đó, chứ về phủ xem thì còn gì là thú vị."

Tạ Doãn nhíu mày còn định nói thêm gì đó, Đường Tam đã nhanh hơn hôn xuống, chặn đứng âm thanh của hắn. Kết quả của việc này là một đêm triền miên trên giường, chuyện muốn nói cũng không ai còn nhớ là gì nữa.

Thời gian sau đó, Đường Tam vẫn ra ra vào vào Túy Tiên Đường. Tất nhiên chuyện này dẫn đến một số lời đồn không hay, thế nhưng hắn mặc kệ. Đường Tam hắn sống mười mấy năm chưa bao giờ để lời đàm tiếu của người khác vào tai. Một ngày nọ, hắn chạy đến xem Đường Lưu Ly tập múa. Nàng vốn là công chúa Hương tộc, làm gì có điệu múa nào chưa học qua. Chẳng qua nàng không thích vũ đạo, bảo rằng nó quá yếu đuối, so với việc rong ruổi trên lưng ngựa thì kém thú vị hơn nhiều. Bây giờ lưu lạc đến Hoàng Thành, không muốn tập cũng không được.

Bất chợt Đường Lưu Ly mất tập trung, ngã sõng xoài trên mặt đất. Ma ma Túy Tiên Đường thấy vậy liền tức giận vung roi quật vào tay nàng. Đường Lưu Ly kinh hãi la lên, Đường Tam cũng chạy vội đến. Hắn hướng bà tức giận quát:

"Làm gì vậy? Chẳng phải chỉ là ngã thôi sao? Sao có thể đánh người?!"

Vị ma ma kia hừ mũi khinh thường: "Khách quan có điều không biết, ả ta tập luyện nhưng không có ngày nào là không ngã. Một bài múa tất cả đều đã tập xong, chỉ có ả là chưa được. Đã vào đây làm con hát còn tơ tưởng điều gì nữa, hay là nghĩ ngày nào đó bản thân một bước bay lên cành cao, chim sẻ biến thành phượng hoàng?! Nếu như không đánh, không biết ả ta còn định ngây ngốc bao lâu nữa."

"Câm miệng!"

Đường Tam phẫn nộ hét lên. Đường Lưu Ly ngăn hắn lại, nàng mỉm cười nói với ma ma: "Thật xin lỗi, ta sẽ làm lại ngay. Ma ma đừng tức giận."

Nói rồi nàng đẩy Đường Tam ra, một mình đứng dậy hoàn thành điệu múa. Đường Tam đứng bên dưới đau lòng không thôi. Đường Lưu Ly là viên ngọc quý trong tay Hương Lưu Vương, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến nàng thay đổi tâm tính, cam chịu cho người khác ức hiếp vậy chứ?

Đợi đến khi tập luyện kết thúc, hắn đỡ nàng bước tập tễnh về phòng. Đặt nàng ngồi xuống ghế, hắn nhanh chóng nắn lại khớp chân cho nàng, sau đó lục tìm hết mọi ngóc ngách, cuối cùng lôi ra được một lọ thuốc trị thương. Đường Tam quay lại vén tay áo nàng lên kiểm tra, trên da thịt trắng nõn đã hằn lên vết roi đỏ sọc. Đáy mắt hắn nổi lên vô hạn xót xa, trái tim cũng cảm thấy khó chịu. Hắn dịu dàng thoa thuốc lên đó, vừa thổi vừa ôn nhu hỏi:

"Có đau không?"

Đường Lưu Ly bật cười, nhéo nhéo cái mũi của Đường Tam, chậm rãi nói: "Không có. Ta phiêu bạt giang hồ suốt thời gian qua, chút thương tích này có tính là gì."

Tuy giọng nàng nhẹ tênh nhưng mày của Đường Tam vẫn luôn chau lại. Hắn chăm chú bôi thuốc rồi kiểm tra vết thương cho nàng. Bất chợt nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói cũng có chút run rẩy:

"Lưu Ly, thủ cung sa của tỷ đâu?"

Đường Lưu Ly vội vã kéo tay áo che lại, gương mặt hiếm khi lộ rõ vẻ lúng túng. Đường Tam lại nắm lấy vai nàng buộc nàng nhìn mình, hắn gấp gáp hỏi: "Trả lời, thủ cung sa đâu? Tỷ thành thân rồi sao? Sao lại không nói cho ta biết?"

Yết hầu Đường Lưu Ly khẽ trượt một cái, nàng mím môi ấp úng nói: "Không có, ta không có thành thân."

"Không có thành thân???"

Trời đất chứng giám lúc đó giọng nói của Đường Tam đủ để cho cả một con phố cùng nghe. Nàng hoảng hốt bịt chặt miệng hắn lại. Hắn gạt phắt tay nàng ra, tức tối đứng bật dậy:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tỷ bị người ta lừa sao?"

"Không có", Đường Lưu Ly cố gắng tìm từ ngữ để giải thích, "Nếu tính đúng ra ta mới là người bỏ rơi y."

Đường Tam nghiêng đầu khó hiểu. Nàng nhìn hắn, thở dài một hơi, chậm rãi khái quát sự việc.

Trong thời gian phiêu bạt đó, Đường Lưu Ly giống như một con hồ ly nhỏ, tự do tự tại. Nàng đi qua rất nhiều vùng đất, cũng gặp rất nhiều người. Một ngày nọ, sau khi đã đi hết núi non Hương tộc, nàng muốn thử đi sang Bách quốc du ngoạn, thật không ngờ chuyến đi này lại mang đến khá nhiều phiền phức.

Vượt qua biên quan khắc nghiệt, Đường Lưu Ly dừng chân tại một thành nhỏ hẻo lánh. Nơi đây núi non tươi tốt, có dòng sông uốn lượn chảy quanh. Thời tiết lại vô cùng mát mẻ. Nàng thích thú chạy hết nơi này đến nơi khác khám phá. Bỗng một ngày, nàng bắt gặp một người nằm bất tỉnh bên mạn núi. Đường Lưu Ly nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ. Lúc người nọ tỉnh dậy, nàng mới biết thì ra y bị cướp, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại lạc mất người thân. Nàng hỏi y có biết đường trở về không, y bảo rằng biết, nhưng chân y bị thương không thể di chuyển được, đành phải dời lại vài ngày.

Không một ai biết, bắt đầu từ đó duyên phận của nàng với người nọ đã chậm rãi buộc chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro