Chương 3: Thi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba về đêm thời tiết thường mát mẻ. Dường như thứ không khí cuối mùa xuân ấy mang trong mình chút lưu luyến làm say lòng người thi sĩ.

Làm thơ trong hoàn cảnh này quả thật là thích ý.

Tạ Nhã ung dung đứng lên trước. Nàng cầm lấy ly rượu trái cây dành riêng cho mình cùng hai vị ca ca hướng mọi người làm động tác "mời", sau đó đọc một vế đối:

"Tuế tuế bình an nhật"

(tuổi tuổi ngày bình an)

Lời vừa dứt nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu, tư thế thập phần ưu nhã. Thánh Tôn ở trên vị trí cao nhất hài lòng gật đầu. Vế đố này không phải quá khó, nhưng đúng là hợp cảnh. Đối với một cô nương bảy tuổi như vậy đã được rồi. Thập Nhất hoàng tử Tạ Dũng lập tức nâng ly đáp:

"Niên niên như ý xuân"

(năm năm xuân như ý)

"Hay!"

Thập hoàng tử Tạ Trung phấn khích vỗ tay khen ngợi đệ đệ của mình. Đầu mày Tạ Nhã nhíu lại, nàng không chịu thua bèn đổi sang một vế khác:

"Khai môn nghênh xuân xuân mãn viện"

(mở cửa đón xuân xuân đầy nhà)

Lần này đến lượt Tạ Trung đáp: "Đài đầu kiến hỉ hỉ sự đa"

(ngẩng đầu gặp sự sự an vui)

Tiểu hài tử chơi với nhau háo thắng đến vui vẻ, làm cho ai nhìn thấy cũng phải treo bên môi nụ cười cưng chiều. Ba đứa nhóc không ai nhường ai, Tạ Nhã lại đề cao giọng đối:

"Nghênh xuân nghênh hỉ nghênh phú quý"

"Tiếp phúc tiếp tài tiếp bình an"

Hai mắt Tạ Nhã mở lớn ủy khuất làm nũng: "Thập ca! Sao huynh chẳng bao giờ nhường muội vậy?! Cái đồ xấu xa này."

Tạ Trung hí hửng cười nói: "Nếu muội đủ bản lĩnh thì tới đi. Đều là người trưởng thành cả, nhường cái gì?"

Cái giọng ngây ngô còn thơm mùi sữa thốt ra câu nói ấy làm mọi người phá lên cười. Tạ Nhã cảm thấy mình bị đùa giỡn thì dậm chân tức tối ngồi xụp xuống. Thất hoàng tử Tạ Triết cười đến đứt quãng:

"Nhã nhi, muội muốn thắng thì không thể đối xuân mãi đâu. Nào, thất ca giúp muội một câu."

Ánh mắt y nhìn khắp bốn phía, sau đó chỉ vào cây cột lớn phía sau Đường Tam lên tiếng đối:

"Nhất trụ kình thiên."

(một cột đỡ bầu trời)

Trong khi ba đứa nhỏ đang cắn môi suy nghĩ thì Bát hoàng tử Tạ Doãn đập bàn hét lên: "Câu này đệ biết.", Y chỉ tay vào con cua biển trên bàn nhìn sang Tạ Triết nhướn mày cười:

"Bát túc hoành địa."

(tám chân tung hoành mặt đất)

Thánh Tông gật gù cười khen: "Đối tốt. Doãn nhi, con tiến bộ rồi."

Tạ Doãn đứng dậy chắp tay khom lưng, cười hì hì một cách ngốc nghếch: "Tạ phụ hoàng khen ngợi."

Nói rồi y hướng Ngũ công chúa Tạ Dung cười cười: "Ngũ tỷ cũng góp vui đi."

Tạ Dung lắc đầu bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của mình: "Ta vẫn còn đang nghĩ câu đối, đệ đừng gấp gáp như vậy."

Nghe thấy vậy, Tạ Nghiêm từ nãy đến giờ không lên tiếng lại đột nhiên cất giọng đầy châm chọc: "Có gì khó đâu, Dung nhi chỉ cần một câu 'dưỡng thiên hạ chi nhân' là được rồi mà."

Nhìn người kia ung dung uống rượu như thế mình chẳng làm gì cả, bàn tay của Tạ Dung khẽ siết chặt lại, gương mặt cũng tối đi vài phần. Ai mà không biết ngày xưa Tạ Dung yêu say đắm môn sinh tài hoa Trần Lập Minh, một mực giúp đỡ hắn ngồi lên vị trí phó tướng, sau này còn kiên quyết đứng trước mặt Thánh Tôn thề "phi lang bất gả"*. Tạ Nghiêm đưa vế đối này ý ngầm mỉa mai nàng đem tiền trong nhà đi nuôi người thiên hạ.

*phi lang bất gả: Không phải người con trai đó thì không gả đi.

Qua một lúc, nàng bật cười nhìn Tạ Nghiêm đáp lại: "Nhị ca đúng là tài hoa, tùy tiện mở lời cũng có thể tạo thành vế đối. Vậy muội muội mạn phép trả lời, mong nhị ca đừng chê cười. Dưỡng thiên hạ chi nhân – Kế tổ tông chi nghiệp."

Ly rượu trong tay Tạ Nghiêm sóng sánh nước suýt trào ra ngoài. Hắn dùng lực lớn lên mức khớp xương hiện rõ mồn một. Tạ Dung lại nhàn nhã hớp một miếng rượu, mỉm cười đắc thắng. Chẳng phải mỉa mai nàng sao, nàng lại muốn nhắc cho hắn nhớ chính phi* nhà hắn ngày xưa cũng từng như vậy, đáng tiếc người ta bị hắn ép gả, không được toại nguyện. Nàng chỉ là đang "kế nghiệp tổ tông", học theo người đi trước thôi.

*chính phi: vương phi chính thức

Không khí dần len lỏi tiếng đao kiếm va chạm, một nam một nữ lườm nhau không kiêng nể. Bỗng phía trên truyền đến tiếng hắng giọng của Thánh Tôn:

"Được rồi. Hai huynh muội các con chẳng bao giờ chung sống hòa hảo được. Tiếp tục đi, ta còn chưa nghe thấy Kiên nhi đối đâu."

Tạ Kiên là con trai trưởng của đương kim hoàng hậu, luận tài năng cũng nổi trội hơn hẳn các huynh muội đồng lứa. Đây là đứa con mà Thánh Tôn thương nhất, theo như lời ngài nói thì ngài nhìn thấy ở hắn phong thái của mình năm xưa. Nghe thấy phụ hoàng chỉ đích danh mình, Tạ Kiên chậm rãi đứng dậy. Mắt thấy bóng con chuột nhỏ vừa chạy qua trong bụi cỏ phía xa, hắn điềm tĩnh đọc một câu:

"Bạch thử xuyên tường hiền địa hiệp."

(chuột trắng đào tường sợ đất hẹp)

Ý tán thưởng trong mắt Thánh Tôn càng nồng đượm. Nhưng đợi qua một lúc vẫn chưa thấy ai đáp, ngài có chút thất vọng. Đường Tam từ nãy đến giờ vừa ăn vừa quan sát, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Câu đối này hình như không quá khó, sao lại chẳng ai đáp nhỉ? Rõ ràng trong mắt bọn họ đều đã có đáp án rồi, à, tất nhiên là trừ ba đứa nhỏ cùng vị Bát hoàng tử đang gãi đầu tìm câu trả lời như thằng ngốc kia ra.

Cuối cùng cũng có người phá vỡ cục diện. Tạ Chiêu đứng dậy chậm rãi uống cạn ly rượu rồi nghiêm túc nhìn Tạ Kiên đáp:

"Hoàng anh hấn dực hận thiên đê."

(Hoàng anh muốn bay hận trời thấp)

Lời vừa dứt, không khí một lần nữa rơi vào căng thẳng. Cuối cùng Đường Tam cũng hiểu vì sao không ai dám đáp rồi. Thiên là trời, hoàng đế là con trời. Muốn bay nhưng lại hận trời quá thấp là đang nói hoàng đế cản đường mình sao? Cái tên Tạ Kiên kia chỉ một câu liền muốn để mọi người bộc lộ suy nghĩ, quả thật không đơn giản. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được đưa mắt về phía Thánh Tôn đang nghiêm mặt ngồi trên. Trái với sự lo sợ của mọi người, Thánh Tôn đột nhiên cười lớn, thậm chí đáy mắt còn có chút khen ngợi. Hương Lưu Vương nâng ly hướng Thánh Tôn cười nói:

"Thiên chi kiêu tử, quả nhiên phong thái bất phàm. Tứ hoàng tử tài hoa, Lục hoàng tử dũng cảm, hoàng thượng quả thật có phúc khí, khiến cho thần đỏ mắt ganh tị."

"Nào có nào có", Thánh Tôn xua tay, "Đám tiểu bối chúng nó gan nhỏ, đáp lại không dám đáp. Trẫm vẫn là lên dạy dỗ lại."

Các vị hoàng tử công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm còn Đường Tam thì tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ hoàng đế thật sự không nghi kị việc con mình dòm ngó ngai vàng sao? Đang thả mình trôi theo hàng ngàn suy đoán, bỗng nhiên người bên cạnh hắn đứng dậy dõng dạc nói lớn:

"Nếu công tử đã đến đây, hơn nữa còn là thư đồng của công chúa Hương tộc, vậy chi bằng tham gia một chút đi."

Đường Tam cứng nhắc quay đầu nhìn Tạ Kiều nhướn mày khiêu khích. Hắn thật sự không biết mình chỉ ngồi ăn thôi lại chọc đến chỗ nào của vị gia hỏa này nữa. Suốt cả buổi tối nàng cứ chăm chăm kiếm chuyện với hắn. Cố giữ giọng mình bình tĩnh, Đường Tam mỉm cười nói:

"Không dám, thần chỉ là kẻ dưới, nào dám sánh ngang với các vị điện hạ."

"Không sao. Thi phú ca từ thì không phân hèn sang. Ngươi cứ tham gia đi."

Thánh Tôn vừa nói vừa bốc một miếng bánh cao cho vào miệng. Giọng của ngài nhẹ nhàng mà uy nghiêm, không hề cho người khác cơ hội từ chối. Tạ Kiều được phụ hoàng cho phép thì trong lòng mừng rỡ:

"Vậy Kiều nhi mạn phép ra vế đối trước."

Nàng hướng Đường Tam nâng lên một ly rượu rồi nhướn mày chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Tiểu khuyển vô tri hiềm lộ trách."

(Chó con không biết gì chê đường hẹp)

Thanh âm trong trẻo nhưng hàm chứa hàng ngàn mũi kim nhọn, ánh mắt nàng mang theo mũi dao phóng thẳng vào Đường Tam. Vị công chúa này quả thật quá ngang tàng, bị mất mặt nhất định cũng phải kéo theo người khác chịu chung. Rõ ràng tự nàng không thông hiểu sự đời lại đi khinh thường hắn là thấp kém mà chê bai chốn lầu cao. Xem ra vẫn là nên dạy dỗ lại một chút. Đường Tam thẳng lưng ngẩng đầu cười cuồng ngạo nhìn Tạ Kiều:

"Đại bàng hữu chí hận thiên đê."

(đại bàng có chí lớn hận trời thấp)

Chẳng phải nói hắn là chó sao, hắn cho nàng biết chỉ vì "bầu trời" nàng quá nông cạn nên mới không nhìn ra hắn là đại bàng thôi. Quả nhiên sắc mặt của Tạ Kiều trở nên rạn nứt, nét đoan trang cũng sắp giữ không nổi nữa rồi.

Hay cho tên tiểu nhân nhà hắn! Dám mắng nàng không biết nhìn người. Nếu nàng nuốt được cục tức này thì nàng không phải họ Tạ!

Hít sâu một hơi, Tạ Kiều kéo cao khóe miệng châm biếm: "Công tử lấy lại ba chữ 'hận thiên đê' của lục ca ta thì tính là đối đáp gì. Vẫn là nên tự mình chống đỡ đi thôi."

Đường Tam nhún vai bình thản: "Còn chờ công chúa dạy bảo."

Ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc lạnh. Công phu thay đổi nét mặt này Đường Tam cũng phải bội phục. Nàng cất giọng đầy nhạo ý: "Thụ đại xoa đa, bất túc vô mao chi điểu*. Công tử, thỉnh đáp."

*cây lớn nhiều cành, không chứa chim trụi lông

Nụ cười của Đường Tam cứng đờ trong phút chốc, ngay cả Hương Lưu Vương cũng mất tự nhiên. Câu này ý nói chốn hoàng cung rộng lớn này không chứa những người có xuất thân thấp kém, không rõ nguồn gốc tổ tiên. Thế mà Hương tộc lại chứa hắn, chuyện này chẳng phải tạo thành trò cười cho thiên hạ sao. Đây chính là đang tát thẳng vào mặt Hương tộc, vào mặt Hương Lưu Vương. Thánh Tôn nghe xong sắc mặt lại tối đi vài phần. Nhưng lần này ngài chưa kịp quở phạt giọng nói của Đường Tam đã vang lên trước:

"Than bình thủy thiển, nan tàng hữu giác giao long."

(bãi biển nông cạn khó giấu nổi rồng có sừng)

Đường Tam hắn tự nhận chẳng phải người tốt lành gì. Nếu nàng đã muốn tìm chết vậy hắn chiều ý nàng. Nàng nói hoàng cung không chứa hắn, vậy nàng sai rồi. Hoàng cung này là không chứa nổi đại nhân vật như hắn! Đừng nghĩ rằng cứ ngồi cao là được. Đụng phải hắn xem như nàng xui xẻo.

Tạ Kiều nghe xong giận run người, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay suýt bật máu. Lần đầu tiên có người dám khiêu chiến quyền uy của nàng, lại còn mỉa mai nàng như thế, quả thật đáng hận! Nếu như không phải đang giữa cung yến, nàng nhất định phải giết chết tên cẩu nô tài này. Tạ Kiều phất tay áo ngồi xuống "hừ" một tiếng đầy khinh miệt:

"Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng. Chỉ nghi tại hạ, bất nghi tại thượng."

(dưới không thể dưới, trên không thể trên, đúng nên ở dưới, không thể ở trên)

Một nô tài thì nên biết rõ thân phận của nô tài. Nô tài thì vĩnh viễn không thể ngang hàng với chủ nhân, đừng mơ tưởng rằng nói được một hai câu trước mặt thiên tử thì bản thân có thể nâng cao giá trị. Tạ Kiều chính là muốn nói Đường Tam hắn không xứng!

Nàng đã đi đến bước này, vậy hắn cũng không cần thiết giữ mặt mũi cho nàng nữa. Đường Tam lạnh giọng nhìn nàng, khí tức uy nghiêm không thua kém vương giả:

"Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng. Tại thượng tắc hạ, tại hạ tắc thượng."

(dưới không thể dưới, trên không thể trên, ở trên thì dưới, ở dưới thì trên)

Rầm!

Tạ Kiều đập mạnh bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Đường Tam tức nghẹn nói không nên lời: "Ngươi...!"

Đường Tam nở nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng thở hồng hộc trước mặt mình. Công chúa thì sao? Cành vàng lá ngọc thì thế nào? Cần hắn dạy nàng cách ngó xuống dưới để hiểu rõ lòng người không. Cây cao như thế cẩn thận người bên dưới leo lên ngồi trên đầu đó.

"Ha ha ha ha ha ha"

Tiếng cười ồ ồ của Thánh Tôn đột nhiên vang lên trong không trung. Ngài nhìn Đường Tam bằng con mắt tán thưởng nhân tài, nói với Hương Lưu Vương:

"Hạo, ngươi quả nhiên đã có được một báu vật đấy. Làm sao bây giờ, hay là tặng hắn cho trẫm đi."

Hương Lưu Vương cười tự mãn: "Ngài vẫn chưa từ bỏ chuyện cướp người trên tay ta sao. Thật xin lỗi, mặt hàng này, không bán."

Cách nói chuyện giữa hai người giống hệt như bạn già ngồi lại với nhau, Đường Tam càng thêm chắc chắn giữa họ nhất định có chuyện xưa khó nói. Thánh Tôn lại không quá để ý như thế, ngài liên tục gật đầu thích thú:

"Không bán thì không bán. Tiểu thư đồng này, yến hội đối thơ hôm nay, ngươi thắng!"

=================================================

Tác giả: Toàn bộ câu đối tôi đều lấy trên mạng nhé, có lí giải thì thêm vào thôi :)) Nguồn đây: 

https://vi.m.wikiquote.org/wiki/C%C3%A2u_%C4%91%E1%BB%91i_kh%C3%B4ng_c%C3%B3_danh_t%C3%ADnh_v%C3%A0_m%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_giai_tho%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%91i_%C4%91%C3%A1p_c%E1%BB%A7a_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Trung_Qu%E1%BB%91c?fbclid=IwAR1d325hjP2laJqotf-3zHbMb5bVtNczmt0eKbFvgmgaZu1hyd6IZ8xKQAE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro