Chương 34: Lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài cửa, một bà lão y phục sờn rách, thân thể gầy yếu chậm rãi bước vào. Gương mặt bà tuy bị biến dạng đôi chút nhưng xương hàm tinh xảo cùng đôi mắt đen láy kia cũng đủ để nhận thấy khi còn trẻ bà từng là một mỹ nhân. Trái lại với vẻ điềm tĩnh của bà lão, đồng tử Hoàng hậu co rút kinh ngạc, khắp ngũ quan đều là sự hoảng sợ tột độ. Bà lão không nhanh không chậm quỳ xuống khấu đầu:

"Tội dân Mộc Châu bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Thánh Tôn vừa nghe được tên bà cũng thất kinh: "Mộc Châu? Mộc Châu nào? Chẳng lẽ ngươi là vị ma ma đã ở trong cung phụ trách việc ăn uống tắm giặt của Tuệ phi năm đó?"

"Bẩm hoàng thượng, chính là tội dân."

Hoàng hậu hốt hoảng gào lên: "Ngươi nói dối, Mộc Châu đã chết rồi!"

Đường Lưu Ly nở nụ cười khinh miệt: "Tỷ tỷ làm sao lại biết Mộc Châu đã chết rồi? Tuy muội nhập cung trễ nhưng cũng có nghe hoàng thượng nói qua, năm đó sau khi Bát hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa, ma ma Mộc Châu này liền rời cung, không rõ tung tích. Sao qua miệng tỷ tỷ lại thành người đã chết thế này?"

"Ta..." Hoàng hậu ấp úng không nói được.

Mộc Châu điềm tĩnh nhìn vào bà: "Nương nương không ngờ ta vẫn còn sống đúng không? Năm đó, người dùng tính mạng gia đình ta để uy hiếp ta, muốn ta bỏ mầm bệnh đậu mùa vào trong tã lót của Bát hoàng tử. Sau đó người buộc ta rời cung. Thật không ngờ giữa đường tâm phúc của người là Thọ công công liền muốn giết ta bịt miệng. Ông ta đổ thuốc độc vào miệng ta, ép ta nuốt xuống. Khi thấy ta ngất đi, ông ta mới trở về. May mắn lúc đó nhờ có Lục hoàng tử đi ngang, ban ân cứu ta một mạng."

Tạ Chiêu gật đầu xác nhận: "Lúc đó nhi thần đang ở ngoài cung đi theo Triệu tướng quân học hỏi, thấy có người nằm ngất bên đường bèn đem về cứu chữa. Rất may là đã cứu được mạng của bà, nhưng gương mặt bà cũng vì độc tính mà biến dạng. Sau đó bà ấy rời đi, nhi thần cũng không biết bà đã đến nơi nào sinh sống."

"Ngươi nói bậy!", Tạ Kiên hướng Mộc Châu quát, "Một thứ dân như ngươi dám vu khống hoàng hậu nương nương, có biết tội không?"

Mộc Châu khinh thường cười lạnh: "Ta sớm biết các người sẽ nói ta vu khống. Năm đó khi ta giằng co cố tránh khỏi ma trảo của Thọ công công, đã dùng trâm ngọc trên đầu rạch trúng chân trái ông ta một đường. Hoàng thượng không tin có thể kiểm tra thử, phía trên đầu gối khoảng một tấc chắc chắn có một vết sẹo ba phần sâu bảy phần nông do trâm cài tóc tạo nên."

Thánh Tôn liếc mắt một cái, thị vệ liền tiến tới kiểm tra Thọ công công, quả nhiên trên đó có vết sẹo đúng như những gì bà miêu tả. Mộc Châu nhìn thấy, trong mắt vừa hận vừa thống khổ: "Năm đó Thục phi vì muốn trừ khử Tuệ phi, không có chuyện xấu gì không làm. Bà ta một bên lấy danh nghĩa Tuệ phi hẹn tên kép hát trong đoàn đến tẩm cung của người, một bên giả vờ muốn cùng mọi người đến thăm hỏi Bát hoàng tử. Cuối cùng dẫn đến thảm kịch như mọi người thấy, Tuệ phi thất sủng. Tuy nhiên bà ta vẫn không dừng lại. Bà ta cảm thấy sự tồn tại của Tuệ phi chính là uy hiếp cho địa vị của bà, vì vậy bà lập tức tung tin đồn thổi trong dân gian, sau đó hãm hại Bát hoàng tử. May mà ông trời thương xót, Bát hoàng tử phước lớn mạng lớn, nhưng Tuệ phi đã..."

Giọng bà nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Trước mắt Thánh Tôn dường như hiện lên hình ảnh của Tuệ phi lúc qua đời, trái tim ngài nhói lên ê ẩm. Bỗng lúc này có một bàn tay khẽ nắm lấy tay ngài, Đường Lưu Ly cho ngài một ánh mắt an ủi, Thánh Tôn nhìn nàng, tâm trạng cũng bình ổn đôi chút. Tạ Doãn dằn xuống kích động, cúi người tâu lên:

"Cách đây nửa năm nhi thần tìm thấy bà ấy ở một cái lều nát trong nơi thâm sơn ở gần biên giới Bách quốc với Hương tộc. Hơn hai mươi năm qua bà ấy chỉ dám chui rúc ở đó, đào khoai sùng, bắt thú nhỏ để ăn. Hoàn toàn không dám bước ra ngoài."

Lại nói, trùng hợp thay lúc Tạ Doãn tìm được bà cũng đúng vào dịp ngày giỗ của Đường Tam. Y đến viếng mộ hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng lạ nên mới đuổi theo. Y cảm thấy có lẽ vong linh Đường Tam ở trên trời linh thiêng đã giúp y tìm được người mà y muốn tìm.

Nghe xong tất cả, Thánh Tôn lạnh mắt nhìn Hoàng hậu, giọng nói ẩn ẩn sát khí: "Hoàng hậu, trẫm đối với nàng không tệ, sao nàng có thể nhẫn tâm như thế?"

"Không tệ?", Hoàng hậu bật cười điên cuồng, bà giống như phát điên nhìn Thánh Tôn vừa khóc vừa nói: "Không tệ của chàng là hằng đêm đi đến cung của ả ta? Không tệ của chàng là ở bên cạnh ả trò chuyện về tương lai chỉ có hai người? Không tệ của chàng chính là dù ta có sinh bệnh chàng cũng chỉ ghé thăm một chút rồi rời đi, chỉ vì hôm đó là sinh nhật của ả? Tạ Quang Thiên, ta theo chàng từ khi chàng còn chưa bước lên ngai vị. Nhưng chàng nhìn xem, từ khi ả tiện nhân đó xuất hiện chàng có còn để ta vào mắt sao? Ta hận! Ta hận không thể băm thây ả thành vạn phần, nghiền cho chó ăn!"

Bà nghiến răng nói ra câu cuối cùng. Thánh Tôn phẫn nộ quát lên: "Hoang đường! Nàng thân là phi tử, lại mang lòng đố kỵ hẹp hòi của nữ nhân bình thường. Tình nhi chưa từng tranh với nàng, nàng ấy chỉ cầu an ổn. Nàng vì sao cứ phải đuổi cùng giết tận như thế?!"

Hoàng hậu nở nụ cười cuồng ngạo xen lẫn thê lương: "Nữ nhân bình thường? Tạ Quang Thiên, ta nói cho chàng biết, không một nữ tử nào trên đời này muốn chia sẻ phu quân với kẻ khác, cũng không một nữ tử nào có thể chung chồng mà không biết ghen! Kết cục của ả ta như thế là do chàng một tay ban xuống! Nếu như chàng tin tưởng ả, mưu kế của ta sẽ thành công sao? Chàng là đế vương còn để tâm đố kỵ thì đừng hỏi ta tại sao không thể giữ vững tấm lòng của mẫu nghi một nước!"

Lời của bà từng tiếng đanh thép đánh mạnh vào lòng Thánh Tôn. Trong phút chốc ngài thừ người suy sụp, dường như cảm thấy tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do tội nghiệt mình đã gieo nên. Hoàng hậu nhìn ngài, cố giấu đi vẻ đau lòng trong đáy mắt. Bà quay sang nhìn Tạ Doãn cất giọng lạnh lẽo: "Ta hại chết mẫu phi ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi đừng mong hại con trai ta! Nó là thiên chi kiêu tử, là đứa con mà phụ hoàng ngươi thương nhất! Các ngươi vĩnh viễn không bằng một ngón chân của nó! Con trai của ta, không ai có thể bắt nạt!"

Dứt lời bà lao đầu vào cột trụ trong đại điện, tiếng đập mạnh đến mức khiến cho người ta kinh hãi. Máu từ trán bà tuôn xuống không ngừng. Khóe miệng nở nụ cười thanh thản rời đi. Một kiếp tranh giành, cuối cùng cũng giải thoát rồi.

"Mẫu hậu!!!"

Tạ Kiên đau lòng chạy tới ôm lấy thân thể bà. Hắn bật khóc như đứa trẻ. Đáy mắt Thánh Tôn cũng ngập nước, lặng lẽ quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Cái chết của bà tạo nên mặc cảm to lớn trong lòng ngài. Mấy chục năm phu thê tình cảm cũng không phải là ít. Ngài nhìn tàn cục bên dưới, nặng nề mở kim khẩu:

"Hoàng hậu lâm bệnh qua đời, truyền lệnh làm theo nghi thức an táng của hoàng gia. Chuyện cướp kho lương đôi bên đều không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, cứ vậy mà cho qua đi."

Tạ Doãn nhìn Tạ Kiên ôm lấy xác mẫu thân, bật cười hiểu rõ: "Thì ra là vậy. Hoàng hậu đến khi chết vẫn có thể suy tính chu toàn, lật ngược thế cờ bảo đảm mạng sống cho Tứ ca, thật khiến người ta bái phục."

Gương mặt Thánh Tôn đen lại, ngài tức giận: "Doãn nhi, con quá đáng rồi!"

Tạ Kiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn sang Tạ Doãn với hận ý thấu xương: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Mẫu hậu đã trả lại công bằng mà ngươi muốn. Ngươi cùng Tạ Chiêu liên thủ hãm hại ta, không đủ chứng cớ kéo ta xuống bùn còn dám giở trò ly gián! Tuệ phi một đời sáng suốt, sao có thể sinh ra loại bại hoại như ngươi?!"

"Ngươi không có tư cách nhắc đến bà ấy!", Tạ Doãn quát, hít sâu một hơi, y nói: "Ta và Lục ca quả thật không còn gì để nói, bởi lẽ người tiếp theo nói chuyện với ngươi không phải là chúng ta, mà là đệ ấy!"

Lời Tạ Doãn vừa dứt, bên ngoài cổng cung một lần nữa xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Bọn họ đều là thiếu niên tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, phong thái hơn người, chỉ đáng tiếc một trong hai người bị liệt một chân, phải chống theo nạng giả. Điều đáng nói là gương mặt của cả hai giống nhau như hai giọt nước. Phía sau lưng bọn họ còn có một nữ nhân, chính là Tứ hoàng phi Lâm Thu Nguyệt.

Nàng vừa bước vào liền nhìn thấy thi thể mẫu hậu nằm trong lòng phu quân, tuy rằng đau lòng nhưng cũng chỉ có thể bộc lộ qua ánh mắt, không dám chạy đến ôm lấy hắn an ủi. Hai mắt Tạ Kiên mở lớn nhìn theo động tác của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thu Nguyệt, vì sao nàng ở đây?"

Mọi người không ai để ý đến tâm trạng đôi phu thê đó, bởi lẽ tất cả đều đang tập trung lên người hai thiếu niên nhỏ. Thánh Tôn ngay cả mi mắt cũng không dám chớp, sợ rằng hình ảnh trước mặt chỉ là mộng ảo, thanh âm ngài run rẩy lắp bắp: "Dũng nhi, thật sự là con sao? Có phải là con không?"

Thiếu niên chống nạng mỉm cười quỳ xuống dập đầu: "Dũng nhi bất hiếu, đã để phụ hoàng lo lắng suốt mấy năm qua, hôm nay trở về bồi tội với người."

Thánh Tôn không nhịn được bước nhanh xuống ôm chầm lấy hài tử của mình. Ngài xoay tới xoay lui trên người hắn, liên tục kiểm tra tay chân, thân thể. Tiếng nói ngài không giấu được xúc động vui mừng: "Để phụ hoàng nhìn xem con thế nào. Những năm qua con sống có tốt không? Chân con sao lại thành ra thế này? Còn có chỗ nào không khỏe không?"

Bao nhiêu lời muốn nói đều trở nên nghẹn ngào, ngài nhìn con trai bằng gương mặt già nua đẫm lệ: "Về là tốt rồi. Về là tốt rồi."

"Phụ hoàng."

Tạ Dũng ôm chầm lấy cha, không kìm được nước mắt. Phút giây đoàn viên khiến cho ai nấy đều bùi ngùi thương cảm. Thập Nhất hoàng tử biệt tích năm năm trời cuối cùng cũng đã quay về. Tạ Trung đưa tay quẹt lệ bên mắt mỉm cười nói:

"Nhi thần hai năm này rời cung thực chất đều đi tìm đệ ấy, cuối cùng nhìn thấy đệ ấy sống ở một thôn quê nhỏ nơi hạ nguồn sông Thương. Chân đệ ấy bị gãy, đi đứng không tiện nên chỉ đành ở trong nhà dạy học cho đám trẻ con, sống nhờ vào lương thực mà bá tánh đem cho."

Thánh Tôn nghe vậy quay sang hỏi Tạ Dũng: "Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì sao con lại mất tích?"

Ánh mắt hắn bỗng quay sang nhìn Tạ Kiên đầy lạnh lẽo: "Chuyện này phải đa tạ Tứ ca tài đức hơn người của nhi thần rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro