Chương 36: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Tôn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ngài nặng nề lên tiếng: "Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà khiến cho con cháu hoàng thất làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế?"

Đường Lưu Ly ở bên cạnh ôm lấy ngài an ủi. Tạ Kiên nhìn cảnh đó, bật cười khinh thường: "Phải đó, tất cả đều do người tạo nghiệt mà thành."

"Súc sinh, ngươi ăn nói cho đàng hoàng!"

Tạ Trung tức giận quát. Tạ Kiên vẫn vân đạm phong khinh, từ tốn nói: "Ta nói sai sao? Nếu như người không làm hoàng đế, người sẽ gặp ả Tuệ phi kia sao? Nếu như người không gặp ả, mẫu hậu của ta sẽ có kết cục này sao? Nếu như người không cùng ả sinh ra tên nghiệt chủng kia, ta sẽ biến thành bộ dạng này sao?"

Tạ Doãn trừng mắt gằn giọng: "Tự ngươi sinh ra tâm ma, còn dám trách phụ hoàng?"

"Phải" Tạ Kiên run run bật cười, chẳng hiểu sao nụ cười đó lại có chút cô độc, "Ta sinh tâm ma, nhưng không phải là tự sinh, mà là do phụ hoàng đáng kính của chúng ta ép ta sinh ra! Phụ hoàng, trước khi có Tạ Doãn, người cưng chiều con thế nào người còn nhớ không? Mỗi ngày người đều đến chơi với con, cùng con luyện kiếm, cùng con đọc sách. Nhưng sau đó Tạ Doãn xuất hiện, hắn giống như tiểu ác ma đoạt đi hết tất cả của con! Năm con tám tuổi, phụ hoàng ôm hắn về Dưỡng Tâm Điện, không thèm nhìn con lấy một lần. Năm con mười tuổi, tập võ bị thương dẫn đến tay chân đều phải băng bó, ngài chỉ đến xem qua một chút rồi lập tức quay về chỉ vì nghe nói tên tiểu tử kia nhảy trên ghế xuống bị ngã trật chân. Năm con mười ba tuổi, con cùng hắn luyện kiếm. Hắn nghịch ngợm dùng ám khí đánh con, khiến đầu con chảy máu rất nhiều. Người đến Điện Phượng Tiên thăm con, lần này người nán lại rất lâu. Con cứ nghĩ rằng người vẫn còn thương con, vẫn để ý con, vì những câu nói quan tâm của người, con cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười nói rằng không sao cả, chỉ là đệ đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi. Sau khi nghe con nói như thế, người liền thở phào rời đi. Đến khi con nghe bọn thái giám nói Bát hoàng tử vì chuyện này mà bị phạt quỳ ngoài cổng phủ thừa tướng, bệ hạ nửa đêm đích thân đến đón y quay lại, con mới hiểu ra rằng những gì người quan tâm đến con đều là giả! Người thực chất chỉ muốn bảo vệ tên nghiệt chủng đó! Con hỏi người, vì sao cùng là con trai của người, người lại có thể bên trọng bên khinh, không quan tâm đến con như thế?!"

Thánh Tôn ngồi im trên ghế rồng nghe từng lời Tạ Kiên chất vấn, mi mắt nặng trĩu khép lại, hai hàng lệ nóng lặng lẽ trào ra. Trong lòng ngài như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò lên rồi cắn xé, đau đớn khó chịu. Suốt thời gian qua ngài chỉ tâm niệm muốn bù đắp lại cho Tạ Doãn, xem như chuộc một phần lỗi của mình với Tuệ phi để đến khi xuống suối vàng có thể không thẹn mà nhìn mặt nàng. Trăm triệu lần không nghĩ tới lại có người vì chuyện đó mà tổn thương, hơn nữa hắn còn đi tổn thương những người khác. Tất cả những lời muốn nói lúc này đều hóa thành một tiếng thở dài, ngài trầm giọng:

"Xin lỗi, là phụ hoàng sai rồi."

Tạ Kiên siết chặt tay ngăn bản thân mình không khóc. Hắn bật cười: "Ngài thật sự muốn xin lỗi con sao? Vậy được. Phụ hoàng, nhi thần lần cuối cùng thỉnh cầu người, cầu người cho con cùng Tạ Doãn quyết đấu, sống chết do trời, tuyệt không hối hận."

Nói rồi hắn quỳ xuống dập đầu trước Thánh Tôn. Ngài không nỡ từ chối, nhưng cũng không muốn ép uổng Tạ Doãn. Ngài nhìn Tạ Doãn như hỏi ý, y khẽ gật đầu. Nếu như chuyện là từ y và hắn mà bắt đầu, vậy cũng nên để y và hắn kết thúc. Thánh Tôn liền hạ lệnh chuẩn bị võ đài. Hai bên dùng thực lực để đấu, nếu như bỏ mạng vậy cũng không thể oán trách nhau.

Mặt trời lúc này đã lên cao, từng đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh mát. Không khí nghiêm trang bao phủ khắp võ đài. Tạ Kiên một thân hoàng y, tay cầm trường kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tạ Doãn. Y cũng bình tĩnh nhìn hắn, hắc y tung bay trong gió. Đối diện với gương mặt quen thuộc của hoàng huynh, Tạ Doãn siết chặt chuôi kiếm nói:

"Tạ Kiên, mạng của Nhã nhi, chân của Dũng nhi, mạng của Tam nhi, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi trả đủ."

Tạ Kiên nhếch mép cười lạnh: "Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!"

Nói rồi hắn lao đến vung kiếm đâm thẳng vào vị trí trái tim của Tạ Doãn, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn theo. Tạ Doãn nghiêng người tránh né, phi thân ra phía sau đâm tới. Hắn điểm nhẹ mũi chân xoay người, lấy đó làm điểm tựa ngã người về phía sau tránh thoát. Tạ Doãn bay sượt qua người hắn, bỗng Tạ Kiên bật dậy chém xuống, mũi kiếm của Tạ Doãn nhanh như cắt chặn đứng đường tấn công của y. Thanh âm đao kiếm chạm nhau vang lên phá lệ chói tai. Tạ Doãn dùng sức đạp mạnh lên người hắn. Một cú này mang theo mười phần công lực, Tạ Kiên lui về sau mấy bước nôn ra một búng máu.

"Phu quân!"

Lâm Thu Nguyệt lo lắng hét lên. Tạ Kiên nghiến răng dùng tốc độ nhanh nhất tấn công về mọi phía của y. Bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải, không có chỗ nào là lưỡi kiếm không quét tới. Tạ Doãn cố gắng tránh né, trong một khắc sơ ý liền bị lưỡi kiếm cắt ngang ngực. Máu tươi phun ra một đường đẹp mắt.

"Doãn nhi!"

Tiếng của Thánh Tôn vang lên, lọt vào tai Tạ Kiên càng khiến lòng hắn chết lặng. Khoé môi hắn bật cười lạnh lẽo: "Đến giờ phút này người vẫn là lo lắng cho ngươi."

Nói rồi mũi kiếm của hắn chầm chậm giơ lên, hướng thẳng về tim Tạ Doãn. Y cũng nâng kiếm chỉ về phía hắn. Hai người nhìn nhau đầy hận ý, giữ thẳng tay gươm lao đến như muốn ra một đòn cuối cùng. Trong khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào ngực, Tạ Doãn bất ngờ phi thân tung một cú đá vào đầu hắn, máu tươi lập tức trào ra từ thất khiếu. Chưa để cho mọi người kịp định thần, Tạ Doãn dùng kiếm liên tục chém xuống. Tạ Kiên không có cách nào phòng bị, chỉ có thể để mặc lưỡi kiếm của y khiêu vũ trên cơ thể mình. Khắp tứ chi của hắn đâu đâu cũng là vết thương chí mạng, hắn vô lực ngã quỵ xuống. Thấy thời cơ cuối cùng đã đến, mi mắt Tạ Doãn chợt động, cổ tay khẽ lật đâm thẳng mũi kiếm tới. Đột nhiên lúc này có một thân ảnh chắn ngang tầm mắt y, y vội vàng thu tay cưỡng ép chuyển đường kiếm sang hướng khác. Kiếm khí mạnh mẽ chém đứt xà ngang của võ đài, bụi cát tung bay mờ mịt.

Lâm Thu Nguyệt giương đôi mắt ngập nước nhìn Tạ Doãn, nức nở lắc đầu: "Tạ Doãn, đừng mà."

Tạ Kiên ở phía sau nhìn nàng, khóe môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. Hắn vươn tay ôm chầm lấy thê tử. Mùi máu tươi quẩn quanh mũi hai người, nhiệt độ ấm nóng từ vết thương truyền đến cơ thể Lâm Thu Nguyệt. Hắn nhẹ giọng nói: "Không cần cầu xin, đây là kết cục mà ta đáng phải nhận."

"Phu quân", Lâm thu Nguyệt vừa khóc vừa ôm lấy hắn, "Nếu trơ mắt nhìn chàng chết chi bằng giết ta luôn đi."

Thanh âm nàng nghẹn ngào thống khổ, những người có mặt chứng kiến một màn này đều cảm thấy không đành lòng, nhưng không ai có thể giúp được nàng nữa. Tội lỗi kia quá lớn, nếu như kẻ đầu sỏ không chết vậy thật có lỗi với các vong hồn oan uổng dưới cửu tuyền.

Tạ Kiên dùng sức lực còn lại nặng nề vuốt ve mái tóc nàng. Hắn buông nàng ra, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng: "Thu Nguyệt, vì con của chúng ta, nàng nên sống thật tốt. Sau này chớ kể với nó về ta, tránh cho nó tủi thân. Một người như ta không đáng làm cha của bất kì đứa trẻ nào."

Đột nhiên ngực hắn đau buốt, miệng tiếp tục nôn ra một búng máu. Trái tim Lâm Thu Nguyệt như bị dao cắt, vội vội vàng vàng lau đi vết máu kia: "Phu quân, chàng ráng lên, ta sẽ đi xin phụ hoàng tha mạng. Chúng ta rời khỏi đây, quản cái gì ngai vàng cái gì vương giả, ta cùng chàng bắt đầu một cuộc sống mới có được không?"

Tạ Kiên lắc đầu, đối diện với thê tử, hắn vĩnh viễn là bộ dáng ôn nhu nhất: "Là ta đã sai, không thể quay đầu. Thu Nguyệt, cưới được nàng làm vợ là hạnh ngộ may mắn nhất cuộc đời này của ta. Nàng đừng khóc, hứa với ta phải sống thật tốt, thật tốt có biết không?"

Lâm Thu Nguyệt liên tục gật đầu, chỉ mong hắn đừng bận tâm gì khác, cố gắng níu giữ hơi thở. Thế nhưng Tạ Kiên như đã nhận được đáp án mong muốn, mỉm cười nhắm mắt, hai tay buông thõng vô lực. Cảm nhận sinh mệnh của người trước mặt đang trôi đi, hai mắt nàng mở lớn sợ hãi, chỉ có thể bất lực gọi hắn trong nức nở:

"Phu quân, phu quân!!!"

***

Ẩn sâu trong một khu rừng già, tiếng nước suối róc rách chảy qua làm người ta yêu thích. Mặt trời dịu dàng chiếu xuống nhân gian màu nắng ấm áp. Tiếng chim ca ríu rít như đón chào vị khách lạ đến thăm.

Tạ Doãn dừng chân trước cái sân lớn của một ngôi nhà xinh xắn bằng trúc. Trong sân nhà bày biện đủ thứ đồ lặt vặt, ở góc đặt một vài chậu hoa nhỏ bắt mắt. Trong đầu y chậm rãi nhớ lại những lời mà Lâm Thu Nguyệt đã nói khi ở trước linh cửu của Tạ Kiên:

"Năm đó sau khi đệ rời khỏi Bát vương phủ, ta có đến thăm Đường Tam. Hắn suy sụp nằm trên giường bệnh, đôi mắt mông lung mờ mịt không một chút sinh khí. Hắn nói hắn không muốn ở trong hoàng cung đầy lạnh lẽo này nữa, chỉ muốn tự do. Ta không nhẫn tâm nhìn hắn như vậy, vì thế đã đưa cho hắn một viên Luân Hồi Đan. Đó là bí dược giang hồ, phụ thân ta tình cờ tìm được khi bôn ba bên ngoài. Nó có công dụng khiến cho người ta rơi vào trạng thái chết giả trong mười ngày, sau đó vẫn khỏe mạnh lại như thường. Ta đáp ứng hắn sẽ đưa hắn rời khỏi với điều kiện hắn phải nghĩ cách để linh cửu của hắn được đưa ra ngoài. Vì vậy, hắn đã điểm chỉ hòa ly."

"Vậy hiện giờ đệ ấy ở đâu?" Tạ Doãn kích động hỏi lại.

"Ở trong một ngôi nhà nhỏ gần biên giới Bách quốc và Hương tộc. Nếu như đệ tìm được, vậy chứng tỏ hai người duyên phận chưa dứt. Tạ Doãn, chúc đệ may mắn, nối lại được nhân duyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro